27. Bí mật
Lau khô tóc cho Gulf xong, Mew lân la nằm xuống, còn Gulf thì vẫn ngồi trơ trơ ở đó, đắn đo không biết nên làm gì. Hắn lấy tay vỗ vỗ xuống giường sau đó để tay ngang ra
“Nằm xuống đây”
Cậu cũng ngả người, gối đầu lên tay hắn. Ban đầu Gulf quay mặt vào trong, không nhìn Mew, lúc này càng làm Mew có thể nhìn kỹ hơn ký hiệu cánh hoa ở sau cổ Gulf. Hắn suy nghĩ một hồi rồi cũng hỏi
“Cái này là em sinh ra đã có sao?”
Gulf giật mình lấy tay kéo áo che lại, sau đó nằm xoay về phía hắn, gương mặt hơi nhăn nhó khó xử. Mew không vội, hắn cứ nằm vậy nhìn ngắm Gulf, vén tóc Gulf sang vành tai. Gulf đối diện với Mew không lâu thì cũng gật đầu thú nhận
“Từ khi sinh ra đã có, nhưng Cha luôn nói ta không được để ai nhìn thấy vết bớt này”
Mew thấy là lạ, nhưng nghĩ lại Gulf cũng không biết lý do, vì vậy không muốn làm cậu nghĩ nhiều nên cười đùa
“Làm gì có vết bớt nào xinh đẹp như vậy chứ”
“Vậy sao? Trước giờ ta đều chưa được tận mắt nhìn thấy nó. Vì nó ở sau lưng, và vì không được để ai thấy nên cũng không có ai tả cho ta nghe hết. Ngươi tả nó cho ta hình dung đi”
“Đó là hình cánh hoa mặt trời, màu hồng nhạt, các đường nét viền quanh cũng rất rõ, rất tinh tế, là ký hiệu nhỏ đẹp nhất mà ta từng thấy”
“Hay vậy sao, vậy mà ta chưa từng được thấy”
“Em biết gì không? Ta cũng có một bí mật để trao đổi với bí mật của em”
“Bí mật gì?”
Mew quay lưng về phía Gulf, cũng để lộ một hình thù ở sau cổ. Gulf ngạc nhiên
“Ở đây cũng có một vết bớt nè”
“Giờ thì đến em tả cho ta nghe về nó rồi”
“Là hình mặt trời nhỏ, có các tia sáng xung quanh nữa, đẹp lắm”
“Trước giờ ta cũng chưa từng được thấy nó”
“Còn có chuyện trùng hợp như vậy nữa sao?”
Mew kéo áo đàng hoàng rồi quay trở lại với Gulf
“Vậy có nghĩa chúng ta là duyên trời định rồi đó”
Mặt Gulf đỏ dần, không nói thêm gì nữa. Mew luồn tay qua eo ôm Gulf, nhắm mắt lại
“Ta muốn ngày nào cũng được ôm em ngủ như thế này”
“Không trở về kế vị nữa sao”
“Không kế vị nữa đâu, ở đây cho em thị tẩm mỗi ngày”
“Nói gì vậy chứ”
Mew cười, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp. Gulf đưa ngón tay lên trượt trên sóng mũi thẳng tắp của hắn, gọi nhỏ
“Khun Pi”
Mew chậm rãi mở mắt. Hắn thật sự rất thích Gulf gọi hắn như thế này, cảm giác rất gần gũi, rất thân mật, là một cảm xúc đặc biệt không thể tả được
“Cảm ơn nhé”
“Cảm ơn vì điều gì?”
“Cảm ơn vì đã luôn chờ đợi em”
“Nếu chờ lâu một chút mà được nghe những lời này từ em thì bao lâu ta cũng nguyện ý chờ”
“Vậy nếu không được nghe thì sao?”
“Thì chờ đến khi nào được nghe mới thôi”
Hai người nằm nói với nhau thêm vài lời nữa rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mọi khi Gulf thường duyệt tấu chương đến khuya, ngủ cũng không yên giấc, hôm nay là một ngày hiếm hoi cậu được ngủ ngon đến như vậy. Màn đêm yên tĩnh, bên ngoài không có tiếng động. Bên trong không gian trên một chiếc giường lớn, có hai người nằm dính chặt với nhau, hơi thở hòa vào nhau nhịp nhàng đều đặn.
________________
Nắng xuyên qua các kẽ hở rọi vào mặt Mew làm hắn nheo mắt thức dậy, Gulf ở bên cạnh đã rời đi từ bao giờ. Mew vặn vẹo cánh tay mình, hài lòng vì xung quanh hắn lúc này chỉ toàn mùi thơm dễ chịu của Gulf.
“Quay lại rồi?”
Gulf gật đầu. Ông lão lập tức đặt chén trà xuống, đứng lên chắp tay đi qua đi lại
“Ta nói ngươi mang hắn sang đây để tiện điều tra những việc lúc trước, không nói ngươi cùng hắn quay lại yêu đương”
“Nhưng...Như vậy cũng có thể tiện điều tra mà”
“Thôi vậy, đó cũng là chuyện của ngươi, ta chỉ là người bên ngoài cho lời khuyên, nghe hay không tự ngươi quyết định”
“Ta tin Mew không phải người sẽ phản bội ta”
“Nhưng hắn là người của kẻ thù”
“Mew không phải con trai ruột lão Prine. Điều này chính lão kiểm chứng”
“Nhưng dù gì hắn cũng là người của Prathopit. Trước khi làm rõ, mối hận truyền kiếp này không cho phép hai người đến với nhau đâu”
“Nhưng ta với Mew...dường như có sự kết nối”
“Kết nối? Nói rõ ra xem”
Gulf đắn đo một lúc mới quyết định quay sau lưng cho lão già đó xem vết bớt của mình. Lão già vừa xem xong thì không tin vào mắt mình. Chân lão run, lùi lại mấy bước, mắt và miệng đều thể hiện sự bất ngờ, một bất ngờ khiến lão bắt đầu nghi ngại. Lão lập tức kéo cổ áo Gulf để che đi vết bớt, xoay mặt vào trong, tiếp tục đi đi lại lại
“Sao vậy?”
“Đã có ai thấy chưa?”
“Từ nhỏ Cha đã dặn không cho ai thấy. Nhưng Mew đã thấy rồi”
“Mew?”
Nghe đến đây lão lại càng phát hoảng. Gulf ngồi xuống, tiếp tục kể tiếp câu chuyện của mình
“Mew đã thấy. Và Mew cũng có một vết bớt phía sau cổ, hình mặt trời”
Lão già lập tức chống hai tay xuống bàn, ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên, kinh sợ lại càng kinh sợ
“Mew cũng có một hình sau cổ? Lại còn là hình mặt trời?”
“Đúng. Sao vậy? Chuyện này có nghĩa là sao?”
Những nếp nhăn trên gương mặt lão xô lại với nhau
“Chẳng lẽ giấc mộng con cháu đời thứ ba là có thật...”
“Giấc mộng gì vậy?”
“Ngươi về trước đi”
“Sao vậy? Lão biết gì rồi, mau nói ta xem”
“Ta không biết gì cả. Quốc Vương mau về đi. Kế hoạch cứ tiếp tục như ta đã nói”
Gulf nhìn ông lão một hồi, thấy lão có vẻ đang rất rối, vì vậy cũng không làm phiền nữa mà trở về. Trên đường đi, cậu lại thấy một bóng người rất giống Hinny vừa rẽ vào ngõ nhỏ phía xa. Gulf nghĩ bản thân nhìn lầm nên không đi theo, trong đầu chỉ thắc mắc về thái độ của ông lão lúc nãy. Chắc chắn trong chuyện này có khúc mắc gì đó mà lão không muốn tiết lộ.
Gulf mệt mỏi tìm đến điện Công Chúa, nhưng người hầu báo lại rằng Hinny không có ở đó, điều này làm Gulf nghĩ ngay đến bóng người ban nãy
“Hinny đi đâu được vậy chứ?”
“Đi dạo phố cũng có thể”
Gulf giật mình quay ra sau, vô tình một cách cố tình, chóp mũi cả hai chạm vào nhau
“Khun Pi!”
“Em đang tự nói chuyện với chính mình hả?”
“Khun Pi đang nghe lén em hả?”
“Không có, ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi”
“Vô tình hay quá”
Mew nhìn xung quanh không thấy ai, liền thừa cơ ôm lấy Gulf
“Mới sáng sớm mà em đã đi đâu mất rồi, ta dậy không thấy em”
“Đi bận việc, em không rãnh rỗi như Khun Pi”
“Ta vẫn quản lý công việc từ xa nhé, không phải người vô công rỗi nghề, vẫn có thể nuôi em cả đời”
“Em thiếu tiền sao?”
“Vậy em nuôi ta”
“Tiền nuôi dân, không để cho tên lưu manh như Khun Pi đâu”
Mew ở đằng sau hôn vào cổ Gulf, còn tham lam hít một hơi thật sâu để cảm nhận được mùi hương của cậu
“Nhưng tên lưu manh này yêu em nhiều lắm đó”
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro