4. Nhất kiến chung tình?


Gulf đưa thanh gươm trên tay cho Piun rồi một mạch bỏ đi. Công Chúa thấy ngại liền quay sang ứng phó

“Tính khí bướng bỉnh cũng do được chiều quá nên hư rồi, Vương Tử đừng để bụng”

“Sao có thể chứ, ta ngược lại thấy Tiểu Vương Tử còn khá thẳng thắn”

“Điện của Thái Hoàng Thái Hậu ở hướng này, mời Vương Tử đi cùng ta”

“Được”

__________________________

“Vương Tử, đừng trèo ra như vậy, Quốc Vương mà biết được sẽ lấy đầu ta mất”

“Yến tiệc đông người, thiếu một mình ta cũng không ai biết đâu”

“Sao lại không biết cho được, chút nữa Người phải ngồi cùng bàn yến với Quốc Vương nữa đó”

“Không muốn. Nhìn tên kia là ta lại nuốt không trôi”

“Tiểu Vương Tử chán ghét ta đến vậy sao?”

Tiếng người từ xa vọng lại. Gulf cứng đờ. Một chân vẫn còn đang leo sang tường bên kia, một chân đạp lên đống rọ gỗ lớn. Đến lúc tẩu thoát như vậy cũng bị hắn nhìn thấy, Gulf thầm nghĩ bụng tên kia chính là khắc tinh của đời mình.

Cậu không muốn trả lời, nhanh chóng đưa chân còn lại sang bên vách tường kia, nhảy xuống. Nhưng chưa kịp đáp đất đã bị một bóng người to lớn bao lấy, mang trở về lại mảnh sân nhỏ trong cung điện.

“Sao ngươi cứ thích xen vào việc của ta vậy?”

Gulf giận mình luyện võ bao nhiêu năm nay lại bị một tên xa lạ từ đâu đến dễ dàng dịch chuyển từ bên này tường sang bên kia tường. Cậu phủi áo bước lên những cái rọ gỗ, lại tiếp tục chuyện tẩu thoát của mình.

“Vương Tử Kanawut không muốn lưu lại dùng bữa sao?”

“Không cần, ta không dám nhận diễm phúc được ngồi cùng bàn yến với Vương Tử Prathopit đây”

“Kanawut, còn ta thì sao? Đến ta con cũng không nể mặt sao?”

Gulf ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại thở dài một hơi. Đến rồi, Quốc Vương đến rồi. Đúng là không có chuyện gì tốt đẹp mà. Cậu liếc mắt sang nhìn Mew, ý trong mắt chính là “Ngươi gọi Cha ta tới có đúng không?!”. Mew khẽ lắc đầu rồi nhún vai. Hắn quay sang hướng Quốc Vương đang đi đến, vuốt thẳng vai áo, đặt tay lên ngực phải rồi kính cẩn cúi chào.

“Thật ngại quá, lần đầu đến mà đã để Vương Tử Suppasit phải thấy cảnh đáng xấu hổ này rồi”

“Mọi người có vẻ rất hay cảm thấy khó xử vì Tiểu Vương Tử Gulf nhỉ? Riêng ta lại thấy khá thông minh lanh lợi, Quốc Vương không cần khách sáo đến vậy”

“Không phiền là tốt rồi”

“Cha”

“Con im lặng, mau đi thay quần áo rồi đến điện chính, mọi người chỉ đang đợi con thôi đó”

“Cha...”

“Đây không phải lời thương lượng”

“Vâng”

Gulf tụt xuống khỏi đống rọ, vì tránh cái đinh ghim nhỏ mà trượt chân suýt ngã. Mew nhìn thấy loạt cảnh đó lại phì cười. Không biết là loại cảm xúc gì, hắn chỉ cảm thấy người này tuy độc mồm độc miệng nhưng bụng dạ lại trẻ con, mà trẻ con thì thường chỉ thích lời ngon ngọt. Xem ra sau này phải cư xử theo lẽ khác mới được rồi.

_________________________

Trên bàn yến, mọi người hàn huyên rất nhiều về tình hình qua lại giữa hai nước, mỗi người nịnh bợ nhau một câu, cả không khí toàn là mùi giảo hoạt, chẳng thà xổ xàng như người ở chợ nhưng lại chân chất thật thà, thoải mái hơn rất nhiều. Công Chúa ngồi bên cạnh luôn phải lay lay cánh tay nhắc nhở Gulf chấn chỉnh lại thái độ của mình, không thể để trọng thần cười chê, càng không thể để người nước kia đánh giá. Nhưng được một lúc lại thấy Gulf nghiêng nghiêng ngả ngả, nàng đành đánh tiếng với Quốc Vương

“Cha, Gulf hơi mệt rồi, con cho người đưa em ấy về điện nhé ạ”

Quốc Vương thở dài một hơi rồi cũng gật đầu đồng ý. Gulf rời đi, để lại phía sau là bao nhiêu người đang xét nét, chào hỏi rộn ràng.

“Quốc Vương, hiếm khi có dịp đến đây, ta cũng muốn ra ngoài thưởng khí trời một chút”

“Được được được, Vương Tử cứ tự nhiên”

Mew đứng dậy tạm cáo từ, vội đi theo Gulf. Có điều lần này hắn luôn giữ khoảng cách, chỉ đứng từ xa dõi theo, phát hiện cậu không trở về tư điện mà vòng ra vườn sau điện thất của Thái Hoàng Thái Hậu, một mình ngồi ở đó ngẩn ngơ mất một hồi lâu. Mew giật mình thấy Gulf đưa tay lên quệt đi vệt gì trên mắt. Khóc sao?

Gulf cúi mặt xuống, mắt cay đến nỗi không mở lên được. Bỗng thấy một bàn tay đưa đến, trên tay cầm một chiếc khăn voan.

“Lau mắt đi”

Gulf vẫn không ngước lên nhìn, nhưng chỉ nghe giọng thôi cũng đã đoán ra là ai

“Không cần, ta muốn yên tĩnh, ngươi đừng quấy rầy ta nữa”

“Ngươi cầm lấy cái này rồi ta đi”

Gulf vì đổi lấy một chút không gian riêng nên cũng đành nhận lấy, không những không cảm kích mà còn đặt nhanh xuống chỗ trống bên cạnh, như thể không muốn chạm vào lâu.

“Nam tử có chuyện gì không giải quyết được mà phải yếu lòng?”

“Không phải nói ta nhận lấy khăn thì ngươi sẽ đi sao?”

“Ta nói cầm lấy, không nói nhận lấy rồi đặt xuống ghế. Tiểu Vương Tử có biết khăn tay quan trọng thế nào không?”

“Nếu quan trọng như vậy còn đưa ta làm gì?”

“Vì ta nghĩ không có gì quan trọng hơn việc một vị Tiểu Vương Tử đang trốn ở đây khóc một mình”

“Ai nói ta khóc?”

“Ta thấy”

“Mắt nào của ngươi thấy ta khóc rồi?”

“Không phải sao?”

“Ban nãy gió lớn, phấn hoa bay vào mắt nên cay mắt thôi”

“Là thật?”

“Ta phát hiện dường như ngươi rất thích để tâm đến chuyện người khác”

“Cũng không hẳn là vậy”

“Rõ ràng là vậy. Chúng ta chỉ gặp nhau có hai lần, ngươi đã nhúng tay vào việc của ta đến ba lần. Nếu không phải thì ngươi nói xem đó là gì?”

“Bản thân thì giúp đỡ mọi người, cớ gì lại không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác giành cho mình?”

“Ta lười để ý ngươi”

Gulf đứng dậy đi mất, chiếc khăn tay vẫn để đó, không cầm theo. Mew nhìn theo dáng người vội vàng rời khỏi, cảm thấy bóng lưng ấy có chút cô đơn. Vẻ bề ngoài nghịch ngợm như vậy, nhưng có phải trong lòng cũng có rất nhiều ngổn ngang không muốn để người khác biết hay không?

Hắn hiếm khi nảy sinh hứng thú với người nào, đặc biệt lại còn là một nam tử cứng đầu. Lễ nghi không khắt khe chuyện yêu đương, nhưng việc vừa mắt một nam tử cũng không phải là chuyện thường tình. Mew cũng không rõ là gì, chỉ cảm thấy bản thân muốn tìm hiểu người kia nhiều hơn một chút, linh cảm mách bảo rằng nếu không làm vậy, có lẽ hắn sẽ lỡ mất một người thật quan trọng trong cuộc đời.

Đương nhiên lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều vậy, chỉ thuận theo cảm xúc mà làm. Gulf như nam châm đầu trái dấu, luôn thu hút hắn một cách rất đặc biệt. Từ hành động đến lời nói, dù chẳng bao giờ có quy củ phép tắc, nhưng lại làm dấy lên trong hắn một cảm giác muốn bảo vệ tột cùng. Mew Suppasit, chẳng lẽ hắn quên mất bản thân ghét nhất hai loại người trên đời, một là vô phép, hai là nhìn thẳng vào mắt hắn, ấy thế mà bây giờ Kanawut kia dù hội tụ đủ cả hai “tiêu chuẩn” nhưng vẫn khiến hắn mang nhiều tâm tư đến lạ thường. Vừa gặp đã yêu sao? Trên đời làm gì có cái gọi là nhất kiến chung tình kia cơ chứ!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro