48. Ngọt
“Thôi mà, ta đã ngâm mình rất lâu đó, đã tắm rửa sạch sẽ lắm rồi, em bỏ lệnh cấm ta đi mà”
Gulf nằm yên không động đậy, xoay người vào trong
“Gulf, đừng như vậy nữa, ta rất nhớ em đó, rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau”
Mew vẫn ngồi, nhưng hắn gập người xuống để kê cằm lên vai Gulf, sợ cậu bỏ ngoài tai lời hắn nói nên hắn phải tới thật gần
“Em xem, giờ người ta chỉ có mùi em thôi, không còn mùi gì khác nữa cả, không còn mùi của ta luôn”
Gulf nằm yên, chớp chớp mắt. Ở góc nhìn của Mew, hắn thấy được cái má nhỏ phúng phính cùng hàng mi đen đang di chuyển lên xuống rất đáng yêu, rất muốn bẹo má một cái, chỉ tiếc nếu giờ hắn làm vậy thì chắc chắn sẽ bị đá xuống giường.
Gulf nhích ra khỏi cái cằm đang kê lên của Mew. Cũng may hắn tự phanh lại kịp, chứ không thì đã đập mặt xuống giường. Gulf nhích vào trong, Mew chỉ biết tiếc nuối nhìn, không biết làm cách nào mới dỗ được. Gulf quấn theo chăn, cả người cuộn một cục tròn vo, trông rất khiến người ta muốn ôm vào thật chặt.
“Đã chừa chỗ cho rồi còn không mau nằm xuống, nếu không muốn nằm thì thôi”
Gulf lấy đà xoay một vòng, trở lại chỗ ban đầu, chiếm lại hết chỗ trống vừa nãy mình cố tình chừa ra mà tên kia không hiểu. Nhưng Mew vẫn cúi nhẹ người như vừa nãy, Gulf quay ra không kịp dừng lại, mặt lập tức sát lại với mặt hắn. Mew ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng mới cong môi cười. Cả người Gulf cuộn ấm trong chăn, chỉ thò mỗi cái đầu ra đối mặt với hắn, nhìn thoáng qua rất giống một con lật đật nhỏ, đã vậy bạn nãy còn lăn một vòng, không thể sai chỗ nào được, quả thực là một con lật đật vừa giận dỗi. Mew sát lại gần hơn chút, cà cà cái mũi cao thẳng tắp của hắn lên mũi cậu. Gulf nhăn mặt nhưng không tránh, vẫn ở yên đó để hắn muốn làm gì thì làm.
“Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta thành thân nhé em?”
Đồng tử của Gulf giãn ra, cậu ngơ ngác trước lời đề nghị của hắn. Đây là đang cầu hôn sao? Có phải quá đường đột rồi không? Cậu vẫn chưa chuẩn bị gì cả, hơn nữa...
“Chúng ta để sau hãy nói được không?”
“Được, đều nghe em”
Gulf nhích vào trong cho Mew nằm, hắn thuận theo ôm Gulf vào lòng, vẫn là rúc vào cổ mê say mùi hương quen thuộc của người mình yêu.
“Anh liên lạc với lão ấy từ khi nào vậy?”
“Từ sau khi về lại, ta phát hiện Prine dùng tình cảm của chúng ta làm chìa khóa để tóm gọn lấy Nonkhali, vì vậy ta không thể liên lạc với em được. Nhưng trong quá trình điều tra những việc kì quái ở đó, chỉ có một người có thể giúp ta phân tích, đó là lão Wepilat, vì vậy đã luôn âm thầm liên lạc với lão. Chính vì vậy mà khi Ehna về đây, ta cũng viết thư gửi hắn để chú ý nhất cử nhất động của cô ta”
“Sau đó tại sao đích thân Khun Pi lại phải tới đây?”
“Như ta đã nói, ta phát hiện Ehna mang theo lọ thuốc độc của Prine, không an tâm nên đã phải đến đây, nhờ vậy mà đã cứu được em đó. Dù tin tưởng thế nào, ta cũng không thể hoàn toàn giao em cho người khác được”
“Em nghĩ lão Wenpilat biết rất nhiều thứ mà chúng ta không biết. Hinny nói đã thấy lão giữ một cây trâm có hình cánh hoa”
“Có một chuyện này cũng khá kì lạ. Lần trước khi vào vương lăng, ở sâu bên trong có bài vị của một vị Vương Tử chưa từng được nhắc tên, kế bên là chỗ trống. Nhưng theo ta biết thì trước đây chưa từng có vị Vương Tử nào không thành hôn, ai cũng đều có vợ. Hơn nữa trong mật điện còn phát hiện một tấm bài Vương Phi đã cũ”
“Rất có thể chính là họ”
“Họ? Họ là ai?”
Gulf kể lại câu chuyện Mẹ mình kể cho Mew nghe, chuyện về hai người trải qua sóng gió để được ở bên nhau, nhưng cuối cùng nàng sát hại phu quân, dẫn đường cho giặc, vì mang trọng tội mà bị tước đi danh phận, xử chém trước pháp trường
“Biểu tượng mà họ thường dùng để trao đổi với nhau, chính là hình cánh hoa và mặt trời trên người chúng ta đó”
“Còn có chuyện như vậy nữa sao?”
“Em cũng không tin trên đời còn có chuyện thần kì như vậy, nhưng có lẽ nó thật sự đã xảy ra”
Gulf chỉ Mew lấy quyển sách cậu cất ở ngăn bàn, chính là quyển họa của vị Công Chúa Nonkhali khi ấy vẫn thường vẽ, và còn có một bức thư gửi cho phu quân của mình, bên trên là kí hiệu cánh hoa mặt trời y giống y như đúc
“Chưa hết đâu, bức thư cầu cứu của Công Chúa còn có ghi tên lão Wenpilat nữa, vì vậy em nghĩ lão ta có liên quan đến rất nhiều chuyện của chúng ta”
“Wenpilat cũng chỉ là cái họ của lão, có khi người thật sự liên quan là người đời trước, lão cũng chỉ là hậu bối sau này, vì chuyện của hai người đó đã xảy ra rất lâu về trước rồi”
“Lần trước sau khi biết chuyện ký hiệu của chúng ta, Khun Pi có nhớ lão đã nói gì mà giấc mơ con cháu đời thứ ba không?”
“Nhớ. Vậy chẳng lẽ chúng ta là người được nhắc đến đó?”
“Nhưng hai người họ không có con, lại càng không thể có cháu”
“Có lẽ con cháu ở đây ý là Nonkhali và Prathopit, nếu vậy thì hai nước có lẽ thật sự có sự gắn kết với nhau, giống như chuyện kể về Sukawaan vậy”
“Nhưng em nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu được, rõ ràng trong quyển vẽ này, trang nào Công Chúa cũng vẽ về Vương Tử, dường như họ là thật sự yêu nhau, không thể có chuyện Công Chúa giết chồng, lại nói một người thanh nhã như vậy nhất định sẽ không làm ra chuyện phản quốc đâu đúng không?”
“Ta cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa, ta cảm thấy như không phải Prathopit cấm nhắc đến vì Công Chúa mang trọng tội, mà là cấm nhắc đến vì đang che giấu điều gì đó”
“Em nghĩ....”
“Lão Wenpilat sẽ biết”
“Chính là như vậy”
“Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm dò xem như thế nào. Chuyện trước mắt quan trọng nhất vẫn là lão Prine”
“Không lo, sớm biết lão ta sẽ ra tay, vì vậy em đã cài người vào rồi. Là viên quan đã từng là thân cận bên cạnh Tiên Vương, ông ta biết mọi tội lỗi mà Prine đã gây ra, tự nguyện theo chúng ta lật đổ lão”
“Không ngờ chỉ mới xa nhau một thời gian mà em đã trưởng thành như vậy rồi? Nếu cẩn thận hơn một chút có phải lần này đã không bị bắt rồi không?”
“Là một phút lơ là thôi. Em đâu ngờ cô ta bị đánh năm mươi roi mà vẫn còn tâm trí theo dõi em chứ”
“Bị đánh năm mươi roi cơ à?”
“Sao, lo lắng hả?”
“Không, bất ngờ thôi. Bất ngờ là em cũng có thể sát phạt như vậy. Cô ta chọc gì vào em rồi?”
“Cô ta để lộ ra một vết bầm ở cổ và bảo là do ai đó hứng thú quá nên để lại. Em có thể để yên sao?”
Mew lập tức chồm dậy
“Nhất định không phải ta, ta không đụng chạm gì vào cô ta hết. Em xem, vết thương ở đầu này là vì ta tự lấy bình đập vào đầu để giữ sự trong sạch cho em đó, ta thề chưa từng đụng chạm vào cô ta”
“Em có nói gì đâu chứ? Đây là có tật giật mình sao”
“Không có mà”
“Khoan đã, tại sao lại phải lấy bình đập vào đầu?”
“Hôm đó Ehna đã lén đổi hoan hương để trong phòng”
“Chết tiệt, đúng là không biết tốt xấu”
“Vì vậy, ta vẫn luôn giữ mình cho em đó”
“Vậy có phải em nên cảm ơn Khun Pi thật nhiều không?”
“Em phải cảm ơn như thế này mới đúng”
Mew lật người nằm lên Gulf, cởi bỏ lớp chăn mà cậu quấn bên ngoài ra rồi trùm kín vào hai thân thể đang dính chặt vào nhau. Người ta nói đêm dài lắm mộng, còn đối với Mew và Gulf, mộng này có lẽ là mộng tình xuân dịu ngọt lại nồng cháy nhiệt cường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro