#14. Khi duyên phận đến, tự sẽ gặp được định mệnh của đời mình...


Cảm ơn những người đi qua cuộc đời tôi...

Có những người ở lại, và những người ra đi, có những người lại chỉ ngang qua như gió thoảng...Tất cả đã cho tôi thấy được ý nghĩa của cuộc sống và cho dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Có người dạy tôi rằng chuyện tình cảm tốt nhất cứ nên thuận theo tự nhiên, đừng nài ép, đừng vì quá hi vọng mà ảo tưởng, cũng đừng vì quá tiếc nuối mà giữ thật chặt.

Tôi đã từng khát khao có được một người đến mức nghĩ rằng thiếu họ tôi sẽ không thể sống được. Nhưng rồi họ rời đi và chứng minh cho tôi một điều: Họ chỉ là một người, không phải cả cuộc đời.

Có người khác lại dạy cho tôi bài học rằng đừng bao giờ đặt hết tất cả niềm tin vào một ai đó.

Khi tôi tưởng rằng mình có thể hoàn toàn tin tưởng họ, trao tương lai của mình cho họ, thì họ lại phũ phàng cho tôi thấy, hóa ra họ chưa bao giờ nghiêm túc muốn cùng tôi bước đến tương lai.

Chúng ta có thể đem hết trái tim để yêu người khác, nhưng tốt nhất là nên chừa lại một chút kỷ niệm, còn lại là để sống vì mình. Có như vậy, khi người mình coi là cả thế giới bỗng dưng biến mất, mới không mất tất cả.

Có người dạy tôi rằng thời gian có thể biến đổi chúng ta một cách khủng khiếp, tới mức người của hôm nay và người của ba năm sau hoàn toàn khác nhau, không có một điểm chung nào cả.

Hôm nay họ có thể rất ngọt ngào, quan tâm, chiều chuộng và sẵn lòng hi sinh vì tôi…nhưng thời gian trôi, kẻ trước mặt tôi sau này lại có thể thản nhiên thờ ơ, lãnh đạm, vô tâm, lạnh lùng và đặt tôi ở phía sau rất nhiều điều đáng bận tâm khác.

Nhưng tôi lại không thể rời bỏ họ, vì tôi biết mình rất yêu họ và họ cũng vẫn yêu tôi, chỉ là theo một cách khác, vì thế giới cũng khác đi rồi. Vì vậy tôi không còn gào khóc hay nằng nặc đòi bỏ đi, mà tôi học thay đổi và chấp nhận.

Đôi khi dòng đời trớ trêu: Người có thể cùng ta đi qua giông bão, lại không thể cùng ta đón nắng ban mai.

Người đã dạy ta biết cách yêu thương, lại chưa chắc có thể cùng ta thực hiện tình yêu đó.

Luôn nghĩ là sẽ nắm tay cả đời, mà chẳng ngờ rằng, tình cảm của chúng ta có thể trải qua mưa to sóng lớn, lại không chịu nổi biển lặng gió êm.

Quả thật là, có một số người xuất hiện trong đời là để dạy ta cách lớn lên. Và bỏ lỡ chính là cái giá của sự trưởng thành.

Sau rất nhiều bài học, tôi hiểu ra rằng, số phận mang đến cho chúng ta nhiều người khác nhau, có người thoáng qua, có người ở lại. Nhưng không có gì là mãi mãi.

Cuộc đời dài như vậy, có trăm ngàn ngã rẽ, ắt sẽ có người phải rẽ trước. Có người chung đoạn đường dài, có người chia đoạn đường ngắn. Có người trở thành xa lạ, có người sẽ gặp lại nhau.

Mười năm, hai mươi năm hay một trăm năm của một đời người, cũng chỉ là một đoạn đường. Chúng ta chỉ có thể có duyên cùng đi với nhau chỉ một đoạn nào đó thôi, đừng nhầm lẫn cố chấp, sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro