Hoá ra anh vẫn ở đây-Tân Di Ổ
❤️❤️❤️😘😘😘❤️❤️❤️❤️
" Có lúc lý trí mách bảo chúng mình làm một số điều tỉnh táo chính xác, thế nhưng tình cảm thì lại cứ khăng khăng đi ngược đường".
"Thực ra, để thấu hiểu một con người, đâu chỉ cần mỗi thời gian".
Để thấu hiểu một con người đâu chỉ cần mỗi thời gian
"Yêu thương một thời giờ hóa thành tro bụi"
"Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây."
Ngược xuôi ngang dọc thì ra anh vẫn ở đây
"Trên thế giới này đâu có điều luật nào quy định rằng anh yêu một người, người ấy bắt buộc phải yêu lại anh"
"Ai trong tim chẳng có một tòa thương thành
"Tất thảy tình yêu đều có thể vứt bỏ được, chỉ cần anh có đủ tuyệt vọng"
😘😘😘
Khi Trình Tranh biết được Tô Vận Cẩm không hề có ấn tượng gì về lần đầu tiên chạm mặt, anh bàng hoàng "Tại sao lại như thế, ký ức của cậu về một người lại sâu sắc tới vậy, người ấy lại chẳng có chút cảm giác nào?"
Lý giải cho những hành động nông nổi chọc phá, muốn thu hút sự chú ý của Vận Cẩm đối với mình, Trình Tranh chỉ biết "Tôi chẳng muốn làm thế nào hết, chỉ là không biết phải phải làm thế nào mới có thể khiến cậu nhìn đến tôi. Từ trước đến nay đều là vậy."
Như kí ức về tuổi thanh xuân của anh "Rất nhiều năm sau đó, Trình Tranh cứ nghĩ lại mùa hè của năm thứ ba trung học ấy, cậu ngắm nhìn cô ở phía sau, trong lòng vẫn dấy lên vị ngọt ngào ngơ ngẩn."
Anh biết rõ sự lạnh lùng của Vận Cẩm đối với mình "Như mọi lần, kết quả của việc tức giận với cô là phần buồn phiền luôn do cậu hứng về." nhưng lại không cách nào ngừng yêu cô ấy.
Biết rằng cô đã ở bên người khác anh đau sót "Tôi vốn ngỡ rằng cậu vẫn chưa biết cách yêu người khác , hoá ra chỉ là cậu không biết cách yêu tôi", "Thế nhưng Bồ Tát cũng không biết được tôi buồn ra thế nào"
Có lẽ người bận tâm nhiều hơn sẽ vĩnh viễn là kẻ thua cuộc. Trình Tranh có thể từ bỏ sự nghiệp sáng lạn ở Bắc Kinh chỉ để ở gần hơn với Vận Cẩm. "Vớ vẩn, em không chịu đi lên Bắc Kinh, anh không xuống đây thì làm thế nào? Chả lẽ tách ra mỗi đứa một nơi?"
Dù giữa họ là bốn năm xa cách với bao sóng gió của cuộc sống, anh vẫn luôn là người mà Vận Cẩm chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy. Tô Vận Cẩm bảo rằng "Những người em yêu thương sẽ đều rời xa hết!". Trình Tranh vội đáp "Anh thì không đâu. Tuy rằng anh không biết anh có còn là người em yêu thương không nữa."
Nếu ước nguyện một đời của Tô Vận Cẩm là "Cuộc đời yên ổn", thì ước nguyện của Trình Tranh chỉ là "Vận Cẩm" mà thôi.
Nhưng Tô Vận Cẩm cũng là một cô gái có cách sống, cách yêu riêng của mình. Tô Vận Cẩm là người thực tế, luôn suy nghĩ cho bản thân mình đầu tiên. Thời thiếu nữ ai chẳng mơ mộng làm Lọ Lem được ở bên Hoàng tử, cô cũng vậy, cũng rung động trước tình cảm của chàng công tử Trình Tranh. Nhưng lòng tự tôn, sự tự ti về hoàn cảnh gia đình và sức nặng của chiếc phong bì quyên góp đã giúp Tô Vận Cẩm thấy rõ hơn bao giờ hết sự khác biệt giữa cô và Trình Tranh, khiến cô không thể đón nhận tình cảm của anh. "Cậu không có ý ở trên cao ngó xuống, chỉ là mặt sàn ở phía dưới mà chân chúng ta đứng lên đã không cùng một mức với nhau rồi".
Trình Tranh hỏi Vận Cẩm "Thứ đàn bà ích kỷ này, dựa vào cái gì chỉ có thể là anh đi tìm em, chứ em thì không thể đi tìm anh, bốn năm rồi, anh vẫn cứ ở đây, nhưng em thì ở đâu chứ?". Thật vậy "Cô ở đâu ư? Cô vốn chẳng đi đâu xa, có điều không dám quay đầu lại", chỉ muốn quay lại, muốn tìm Trình Tranh nhưng rồi lại phải sợ anh đã yên ấm bên người khác "Tâm nguyện duy nhất của chị là - chị hy vọng anh ấy không hạnh phúc, chí ít là không được sống hạnh phúc hơn chị." "Bởi vì chị vẫn không thể nào từ bỏ. Rất nhiều lúc chị hận anh ấy... Thế nhưng yêu anh ấy còn nhiều hơn thế".
Cuối cùng, có phải vì trái đất tròn nên những người còn yêu nhau sẽ về với nhau, Tô Vận Cẩm lại về bên Trình Tranh, dù giữa họ là những nỗi đau mất mát chia lìa. Nhưng đã đánh mất một lần lại càng trân trọng người bên mình, trân trọng hạnh phúc trong tay. Tình yêu của họ không tồn tại sự cố gắng duy trì nữa là là sự chia sẻ, dung hòa tính cách của nhau, Trình Tranh không còn trẻ con ngang bướng, còn Vận Cẩm không còn cố kiễng chân để tạo thế cân bằng. Bốn năm chia xa chính là thử thách để họ củng cố tình cảm của mình, hiểu được những gì cả hai thật sự cần và yêu thương. "Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây."
Đọc "Hóa ra anh vẫn ở đây" để biết rằng"Trên thế giới này đâu có điều luật nào quy định rằng anh yêu một người, người ấy bắt buộc phải yêu lại anh",
Hạnh phúc không phải khi được nghe câu "Anh yêu em", không phải được nghe những lời thề non hẹn biển, mà chính là trải qua trăm cuộc bể dâu quay đầu vẫn còn tìm được hơi ấm ấy, có thể mỉm cười thốt lên rằng "Ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây."
"Sau này, giữa màn nước mắt, em cuối cùng cũng hiểu được rằng.
Có những người một khi đã bỏ lỡ sẽ mãi chẳng thể gặp lại."
"Anh đã bao giờ thử mở lòng đi yêu một người rồi kết quả là chẳng được gì chưa? Anh đã thử cảm giác cả những giây phút tuyệt vọng nhất vẫn còn muốn chờ đợi chưa?..."
"Em đã bảo với mình, là em không cần anh nữa. Không có anh, em không còn phải đoán già đoán non, xem anh có yêu em không, không cần phải rón rén e dè sợ sẽ mất anh. Em không đi tìm anh, không liên lạc với anh, không muốn nghe bất cứ việc gì dính dáng đến anh, tận đến lúc tình cờ bắt gặp anh...
Em căm hận anh, em còn hận mình hơn vì một đằng khinh thường anh, nhưng một đằng lại chẳng quên nổi anh! Anh đã bao giờ thử mở lòng đi yêu một người rồi kết quả là chẳng được gì chưa? Anh đã thử cảm giác cả những giây phút tuyệt vọng nhất vẫn còn muốn chờ đợi chưa ..?"
"Có một hình bóng đặc biệt trong lòng bạn? Sau khi người ấy đi rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Những thứ còn sót lại của người ấy, dần dần đã bị ngày tháng xóa sạch.
Những năm tháng thanh xuân xa vời mà tươi đẹp ấy, cũng đã tan dân theo ký ức, dần dần khô héo
Vào lúc thời gian qua mất rồi, đã đi hết một vòng tròn, người đó...liệu có quay trở lại nơi bắt đầu để đợi bạn?"
"Nếu chị mà gặp lại anh ấy, tâm nguyện duy nhất của chị là - chị hy vọng anh ấy không hạnh phúc, chí ít là không được sống hạnh phúc hơn chị. Có phải rất ác độc không?" Tô Vận Cẩm cụp mi mắt xuống: "Bởi vì chị vẫn không thể nào từ bỏ. Rất nhiều lúc chị hận anh ấy... Thế nhưng yêu anh ấy còn nhiều hơn thế.""
"Không, anh sẽ không buông tay đâu, cho dù làm tổn thương lẫn nhau thì anh vẫn muốn ở bên em."
_Trình Tranh_
"Nếu đã không chết, thì phải sống cho tử tế."
"Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiều thế nào là hạnh phúc. Khi còn son trẻ, chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây."
"Ai đã quy định rằng cô bé Lọ Lem nhất thiết phải được hoàng tử cứu vớt? Trong truyện cổ tích chỉ nói rằng từ đó trở đi cô bé Lọ Lem cùng hoàng tử tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, nhưng chưa từng có ai tìm hiểu sâu xa xem cái hạnh phúc ấy hèn mọn biết bao nhiêu, chưa từng có ai hỏi xem cô bé Lọ lem có đồng ý hay không, cũng chưa từng có ai hỏi xem cô có yêu hoàng tử hay không, dường như chỉ cần bàn chân cô ướm vừa chiếc giày thủy tinh, thì cứ phải đúng lý mà cảm động rơi nước mắt theo hoàng tử hồi cung, sau đó vĩnh viễn nơm nớp lo sợ trong cảnh hạnh phúc, rằng nếu không có chàng cứu vớt, nàng đến lúc này vẫn còn đang giặt quần áo bên bở sông lạnh lẽo.
Thế nhưng, giả sử người mà cô bé Lọ Lem gặp được là một chàng đánh cá bình thường thì sao?
Họ yêu thương nhau, sau đó cô bé Lọ Lem thoát khỏi ngôi nhà của bà mẹ kế, cùng chàng chung sống, vậy thì trên đời này sẽ không còn cô bé Lọ Lem nào nữa, chỉ có nàng công chúa mà trái tim chàng đánh cá vĩnh viễn yêu chiều."
"Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng bằng tất thảy, từng nhát từng nhát phạt sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài..."
"Tình yêu khiến chúng ta như bước trên băng mỏng."
"Rất trân trọng tất cả những gì mình có được lúc này, có điều con tim vẫn thiếu vắng một mảnh nào đó, bản thân không hề phát hiện ra....chỉ biết cả lúc vui mừng nhất trong lòng vẫn cứ thấy quạnh hiu, nửa đêm tỉnh giấc trống vắng khôn cùng, chẳng thể nào bù đắp cho nổi."
" Cái thứ đàn bà vừa ích kỷ, vừa máu lạnh.... Em hoàn toàn không phải là đàn bà!" Trình Tranh lên giọng mắng.
Tô Vận Cẩm quay lại nhìn anh, lồng ngực phập phồng.
" Tô Vận Cẩm, em dạy anh với, làm thế nào mới có thể yêu người khác được, mà hết lần này tới lần khác", anh hạ thấp giọng xuống, đau đớn nói với cô, " Thật đấy, em dạy anh với, làm thế nào để có thể tuyệt tình như em?"
Tô Vận Cẩm quay lưng lại với anh, chậm rãi nói: " Em dạy anh nhé, thực ra rất đơn giản, tất thảy tình yêu đều có thể vứt bỏ được, chỉ cần anh đủ tuyệt vọng".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro