Thà đừng gặp gỡ


1. "Trong thế giới của tình yêu, không có đúng hay sai.
Sai là, anh đã đoạt lấy tình yêu vốn không thuộc về anh."
2. "Vinh Thiển, anh chỉ là do yêu em, anh đã sai sao?"
"Lệ Cảnh Trình, tôi cũng chỉ là không yêu anh, tôi cũng đã sai sao?"
3. Yêu đơn phương sẽ phải chủ động, tranh thủ bất cứ cơ hội nào. Anh không quan tâm ai chịu thiệt nhiều hơn, chỉ quan tâm sau đó có thể đổi được nụ cười diễm lệ.
4. Quên một người không nên quan tâm tới chuyện mình đã hạ bao nhiêu quyết tâm, điều quan trong nhất là hiệu quả đạt được.
5. "Ngày mai trở lại, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, anh sẽ kết hôn rồi sinh con, em cũng giống vậy, em giữ lại kiếp sau của em cho anh, nếu như ngày nào đó anh đi trước, em cũng phải sống thật tốt, nhớ kỹ, kiếp sau em là của anh, chúng ta vẫn cùng nhau lớn lên, cũng không ai được tranh giành em với anh." (Hoắc Thiếu Huyền)
6. Dòng người đông đúc đi lại xung quanh, bọn họ giống như hai chiếc lá rụng, mỗi người phiêu bạt ở một nơi, không thể là chính mình được nữa.
7. "Hoắc Thiếu Huyền.
Hẹn gặp lại.
Từ nay về sau, anh đi dưới anh mặt trời của anh, em đi dưới ánh mặt trời của em, chúng ta không đi cầu độc mộc, cầu độc mộc rất cô đơn."
8. "Lệ Cảnh Trình, anh là đứa trẻ ba tuổi sao?"
"Thế cũng được, em nói tôi ba tuổi, vậy thì tôi ba tuổi."
9. "Bởi vì tôi đã có Vinh Thiển, tôi không còn tình cảm dư thừa dành cho cô." (Lệ Cảnh Trình)
10. "Cảnh Trình, anh có từng yêu em không?"
"Tôi với cô, từng có những giây phút vui vẻ cùng tình cảm mãnh liệt, không thể không phủ nhận, tôi đối với cô không giống với người khác... Trước đây, có thể tôi không phân biệt rõ ràng giữa yêu và không yêu. Nhưng từ khi gặp Vinh Thiển, cho tới bây giờ, tôi cảm thấy từ trước tới giờ đây mới chính là tình yêu, nếu không yêu, thì làm sao tôi lại có tình cảm sâu nặng với Vinh Thiển như thế? Cô ấy rời khỏi tôi ba năm, bên cạnh tôi xuất hiện nhiều phụ nữ, nhưng không ai có thể so sánh được với cô ấy dù chỉ là một sợi tóc. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn qua người khác, huống chi nói đến vấn đề tình cảm, cô muốn hỏi là tôi có từng yêu cô không? Tôi chỉ có thể nói, nếu như tôi yêu, thì tại sao trong thời gian cô không ở đây tôi vẫn đi yêu người khác..."
11. Kiếp này, hắn nợ nhiều nhất chính là Vinh Thiển, cho nên, ai cũng không thể bắt Vinh Thiển gián tiếp trả nợ thay hắn. (Lệ Cảnh Trình)
12. "Tôi biết chỉ cần để em đi, tôi cũng sẽ đau khổ. Mặc kệ em có khổ sở hay không, có bị thiệt thòi hay không, tôi vẫn không nỡ bỏ em, vẫn đau lòng vì em." (Lệ Cảnh Trình)
13. "... Thật ra trong chuyện tình cảm giữa tôi và Vinh Thiển, tôi luôn luôn là người theo đuổi. Trước kia tôi cũng đã nói, cô ấy chưa bao giờ thừa nhận yêu tôi, nhưng chính người phụ nữ chưa bao giờ nói câu yêu giống cô, lại là người ôm chặt lấy tôi trong thời khắc nguy cấp nhất." (Lệ Cảnh Trình)
14. "Lệ Cảnh Trình, thật ra có được một người phụ nữ muốn yêu anh cũng đâu khó."
"Nhưng muốn em yêu anh lại bao nhiêu khó khăn? Ngàn ngàn vạn vạn yêu đương cũng không bằng tim em dao động. Thiển Bảo, anh chỉ muốn em!"
15. "Thiển Bảo, em hẳn là nên vui mừng vì anh lớn hơn em sáu tuổi chứ không phải cùng tuổi với em."
"Thì sao? Dù gì anh vĩnh viễn đi trước em, vĩnh viễn già hơn em. Lúc em hai mươi mấy tuổi anh đã ba mươi, sau này lúc em năm sáu chục tuổi thì anh cũng đã bảy tám chục rồi."
"Em nghĩ xem, muốn tìm người cùng tuổi với mình, em không có kinh nghiệm, người đó cũng không có bản lĩnh. Nếu mỗi khi gặp chuyện không may, rốt cuộc ai sẽ đứng phía trước thay ai chống đỡ?... Nhất định là em... Anh lớn hơn em sáu tuổi, sáu năm đó em có biết nó thể hiện điều gì không? Cho thấy kinh nghiệm của anh lớn hơn em rất nhiều, cho biết anh sẽ đau lòng vì em. Vinh Thiển, chọn một nửa cho đời mình, không phải chỉ nghe người đó ngoài miệng nói sẽ yêu em trong bao lâu, mà là phải xem rốt cuộc người đó có yêu em hay không."
16. "Em chỉ sợ vòng tay này quá nhỏ, quá yếu đuối, không đủ sức nắm giữ anh.
"Không đâu, chỉ cần em luôn ở cạnh anh, anh cũng sẽ giữ chặt em không buông."
17. "Anh biết gần đây em hay nôn nghén, rất khó chịu, để anh cùng em chịu đựng... Để anh nhớ xem, hôm nay chúng ta ăn rất nhiều món, nhưng em không hề động đũa. Thiển bảo,em không phát hiện sao? Chỉ cần là món em không ăn, anh cũng không ăn. Hôm nay em ăn rất nhiều rau dưa, salad và cả đống khoai tây, em không phát hiện sao? Những thứ ấy chỉ có vợ chồng chúng ta ăn."
18. Có một số đàn ông như vậy, đối với phụ nữ nhà mình chiều chuộng lên trời xuống đất, với phụ nữ khác quả thực là cầm thú, thấy chết mà không cứu.
19. Thế giới của tình yêu, luôn có một người vui vẻ chịu đựng tất cả, mà người đó, cho tới bây giờ đều là Lệ Cảnh Trình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro