Tháng ba của gió-???
1.Mình là con cá nhỏ
Bơi vòng quanh nỗi buồn
Đợi một ngày nào đó
Trong lòng trời mưa tuôn.
2."Khi một cô gái chỉ còn biết im lặng và gượng cười chấp nhận những thứ đang bày ra trước mắt, thì có nghĩa là cô ấy đã không còn có thể tổn thương thêm nữa. Tim cô ấy chết rồi."
3.Có lẽ, tôi sợ cảm giác sống ở một nơi mà mình biết rằng mình sẽ không bao giờ thuộc về nó. Thành phố này rộng lớn, tôi có thể bỏ ra những khoản tiền lớn để thuê một căn phòng như ý, thế nhưng cảm giác mình sẽ rời đi làm tôi lúc nào cũng mệt mỏi. Thân thuộc đến đâu, vẫn nhớ, nơi này không phải nhà mình.
Niềm hạnh phúc tự nhiên sứt mẻ đi một tí.
Bạn hay nói với tôi, mày là kiểu người sẽ tự xây cho mình một ngôi nhà. Tarot cũng nói thế, mẹ nói thế, chị nói thế.
.
Rồi bao giờ ngôi nhà trong lòng tôi mới xây xong?.
.
Kai Đinh thì vẫn cứ hát.
Nhớ sẽ nhớ rất nhớ
Mắt môi em và những nụ hôn
Sương mờ trôi trên rừng thông
Đừng xa anh, được không.
.
Hóa ra, trước đây, tôi vẫn từng mong người đó cùng tôi xây một ngôi nhà. Nhất định là người đó.
Nhưng không phải.
4.Trong Glass Mask (Mặt nạ thủy tinh) có một đoạn, Masumi nói với vị hôn thê của mình rằng:
- Em rất tốt, nhưng chúng ta quá khác nhau, anh đã nhận ra điều đó khi cùng em đứng trên quầy bar ngày hôm đó. Anh cố gắng cho em thấy vẻ đẹp của những vì sao, nhưng em thì mê mẩn ánh đèn phía dưới. Và anh biết rằng, chúng ta không thể nào thuộc về nhau được.
.
Còn với người con gái anh yêu, sau bao nhiêu thăng trầm và đau khổ đứng trong bóng tối, anh vẫn luôn nói:
- Lạ thật, ở bên em, anh thấy thoải mái vô cùng.
- Ở bên em, anh thấy lòng rất bình yên.
- Ở bên em, anh có thể thành thật với chính mình.
.
Mình luôn nghĩ cái chính không phải là hai người yêu nhau phải giống nhau, hay khác nhau.
Chỉ như một sợi dây mỏng manh vô hình, nối kết hai linh hồn, đồng điệu vô cùng.
Có gì đâu, khi mà mình luôn tin rằng, cảm giác an lành nhất là khi ở bên người mình thương mến, không cần nói lời nào, yên lặng bên nhau mà vẫn nghe những thanh âm vang lên đâu đó trong lòng.
.
Chúng ta đã lừa dối bản thân mình quá lâu.
Vậy nên, có thể thành thật với chính mình là điều nhẹ nhõm nhất.
5.Em ơi đã hết đau chưa
Mưa qua xoá dấu người xưa mất rồi.
6."Đời mà nghĩ nhiều thì buồn lắm."
7.Khi ánh nắng xuyên qua ngọn núi,
Chuyến tàu rơi vào thinh không
Có gã trai ngông
Và một cô gái đang say ngủ
Mặt biển trải dài và lấp lánh trong làn sương mù
Gã trai bảo "Đừng ngủ quên khi đoàn tàu băng ngang biển".
8.Hôm qua trời Sài Gòn đổ mưa.
Cô mở cửa sổ văn phòng, mùi mưa xông vào người như những chiến binh quả cảm.
Lúc đó, cô đã rất muốn khóc.
Giống như một thứ công tắc gắn sẵn trong đầu, chỉ thêm một cơn mưa đầu mùa, là sụp xuống.
.
9.
Đêm đó, cô nói với bạn.
Trời ơi, tụi mình đã tiêu tốn bảy năm tuổi trẻ cho một mối tình. Chẳng đi đến đâu, cũng không ai hay biết.
Gõ những dòng chữ đó, kèm cái mặt cười nhăn nhở trên khung chat.
.
10.
Khi cô đứng nhìn mưa ngoài ô cửa sổ. Có người đã hỏi.
Nếu em có thể chọn lại, em có yêu thương người kia không.
.
11.
Cô nhìn màn mưa. Làm gì có sự chọn lựa nào cho tình cảm của chúng ta.
Thời điểm đó, con người đó, là duy nhất.
Cho dù sau này, mới biết họ có phải người-đúng hay không.
.
11.
Có những cơn mưa, như một lời từ biệt.
12.Secret Garden có một bản nhạc mang tên "Lotus". Bản nhạc không nổi tiếng lắm, ít được sử dụng làm nhạc nền của các bộ phim hay chương trình truyền hình, nhưng rất được ưu ái sử dụng trên các sân khấu trình diễn kịch nghệ.
Mình từng hỏi, vì sao. Rồi có người trả lời với mình, vì giai điệu của nó không phải là giai điệu ở đây, nó đưa em về một vùng đất khác, không thể tưởng được. Nó khiến em quên đi nơi mình đang đứng.
.
Có rất nhiều đêm, mình chỉ để một ngọn đèn nhỏ, mở Lotus rồi nhắm mắt. Rồi mình luôn có thể nhìn thấy khung cảnh đó, Khung cảnh một dòng sông trôi trước mắt. Bên bờ là hàng cây xanh ngắt, thứ màu xanh u buồn và cô độc. Mình có thể thấy ánh nắng lấp lánh trên mặt hồ, thấy cả gợn nước lăn tăn. Thấy tà áo bay ngả nghiêng trong gió nổi.
Rồi mình tự nghĩ trong lòng, đây là nơi nào, mà lại có thể làm mình buồn đến thế. Rồi mình mặc kệ cho bản thân chết chìm trong dòng sông ấy.
.
14.
Chúng ta cần bao nhiêu đêm để sống trong nỗi buồn phù phiếm và ích kỷ của mình? Không biết. Mình cũng không muốn biết. Mình chỉ biết rằng, trái tim của mình, khối óc của mình, vẫn còn có thể chịu được những điều như thế, như những điều phù phiếm mang tên nỗi buồn. Không tên không tuổi, không dáng hình, chỉ biết mình buồn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro