Vì sao đưa anh tới -the man who comes from



1. "Bạn có biết tại sao con người ta lại sợ chết không? Bởi vì họ sợ sẽ bị lãng quên. Ở thế giới mà tôi đã tồn tại, dù tôi có biến mất, thì thế giới vẫn như vậy, chỉ mình tôi bị lãng quên. Bất chấp điều đó, bất chấp việc không có ai nhớ đến, tôi cũng không quan tâm. Thế nhưng giờ tôi có chút lo sợ rồi. Bởi vì có một người đã xuất hiện, một người mà tôi không muốn bị cô ấy lãng quên."

2.2. "Dù tôi muốn hay không muốn thì những việc phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Người Trái đất gọi đó là định mệnh. Nếu có lý do phải gặp gỡ thì chẳng phải cuối cùng rồi cũng sẽ gặp nhau sao? Còn nếu như không thể thì có nghĩa là giữa chúng tôi chẳng tồn tại lý do nào để chạm mặt cả".

3. "Chỉ cần nhờ giúp đỡ được một lần thì sẽ có lần hai, lần ba, tiếp tục cầu cạnh, nhờ vả người khác. Đây chính là con người ta ở đời. Và còn nữa, "ngày nào đó sẽ báo đáp" ư, không có đâu. Đời không dài đến thế, để cho con người ta đủ hiểu chuyện!".

4. "Tin đồn càng xấu thì càng lan nhanh. Ngày xưa, mọi tin đồn đều bắt đầu lan truyền từ miệng giếng trong làng. Bây giờ, thay cho cái miệng giếng đó, chính là ở gần máy bán cà phê tự động, quán cà phê, khách sạn, trạm xăng, internet, blog... Chỉ cần đó là nơi mọi người tụ tập nghỉ ngơi thư giãn thì đều có thể phát sinh tin đồn. Nhiều tin đồn ác ý, có thể dồn con người ta vào chỗ chết".

5. "Cách để không bị tổn thương vì người khác, tôi nói cô biết nhé! Đừng cho, cũng đừng nhận bất cứ điều gì. Và cũng đừng kỳ vọng gì hết. Như vậy sẽ không thất vọng, cũng chẳng tổn thương".

6. "Tôi đã mơ một giấc mơ hạnh phúc. Và rồi nhận ra, giấc mơ ngọt ngào ấy sẽ khiến ta càng thấy bất hạnh hơn khi tỉnh dậy. Ngay từ đầu, giấc mộng hạnh phúc không phải là thứ tôi nên mơ ước".

7. "Từng có một khoảnh khắc tôi muốn thời gian mãi mãi dừng lại. Chỉ bởi vì: dù thế nào đi nữa tôi cũng không muốn nghe một câu nói".

8.8. "Trước đây ông từng hỏi tôi, liệu trong những năm tháng đằng đẵng trước đó, làm thế nào tôi sống được một mình. Lúc ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô độc. Nhưng giờ, khi lần đầu tiên có người mình yêu, nghĩ đến việc phải rời xa người đó, tôi cảm thấy cô độc đến mức không còn là chính mình nữa, giống như trong cả vũ trụ này chỉ còn lại mỗi mình tôi lẻ loi quạnh quẽ."

9. "Tôi sắp phải đi rồi. Cô ấy không thể đi cùng, tôi ở lại cũng chẳng được. Việc duy nhất tôi có thể làm là biến mất êm đẹp, chẳng phải thế sao? Cô gái ấy, dù không có tôi đi nữa, vẫn phải ăn những món ăn ngon, đi dạo, vui đùa trong những ngày đẹp trời và sống thật tốt. Những gì có thể làm, tôi sẽ làm tất cả cho cô ấy".

10. "Tôi là người đàn ông tài giỏi hơn em nghĩ nhiều. Tôi đã từng dừng thời gian lại rất nhiều lần. Vào những lúc em không biết ấy, tôi đã nói câu này, "Anh yêu em, Chun Song Yi!". Nếu nói lời đó vào lúc thời gian đang trôi, tôi cảm thấy tất cả rồi cũng trôi dần theo thời gian và biến mất. Chính vì thế, tôi đã dừng thời gian lại chỉ để nói em nghe: Anh yêu em, Chun Song Yi!

Ảnh của mợ chảnh=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro