[allKlein] Ngọn hải đăng vĩ đại của vận mệnh (4)
Ngày thứ chín sau tận thế
Tiểu thư Audrey đến thăm, mang theo nhiều nhật ký của Roselle.
Theo Ngài Thế Giới, mặc dù Hoàng Đế Roselle đã hồi sinh và gia nhập Hội Tarot, nhưng thần ấy vẫn là người hay quên, tìm lại nhật ký mới có thể khôi phục lịch sử thực sự.
Tuy nhiên, cô nghĩ rằng, ý thực sự của Ngài Thế Giới là có một số chuyện trên những trang nhật ký mà Roselle sẽ không bao giờ nói.
Khi Klein mở cửa, tình hình đã trở nên phức tạp hơn, bây giờ trên hai cổ tay anh đều quấn rắn, trên đầu vẫn là con quạ, vai có một con chim đỏ đứng, phía sau còn có một con sói ma lẽo đẽo đi theo.
Audrey đang định cúi chào một cách trang nhã thì bị khựng lại một chút, "À, Ngài Thế Giới, chào buổi chiều, đây là những nhật ký tôi mới thu thập được, hy vọng chúng sẽ giúp ích cho anh."
Klein lịch sự nói: "Cảm ơn, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi." Giúp tôi hiểu về những trải nghiệm kiểu nam chính khởi đầu của Lão Hoàng.
Anh đưa ra chiếc hộp quà đã chuẩn bị sẵn: "Đây là món quà đáp lễ."
Bên trong là những bùa chú làm từ máu của các thiên sứ, máu này có được từ cuộc chiến mấy ngày trước của mấy vị đi theo anh.
Tiễn Audrey xong, khi quay lại phòng khách, anh lại chạm mặt với Roselle đột ngột xuất hiện, không vì lý do gì ngoài quy luật hội tụ của các đặc tính phi phàm.
Roselle cười ha hả nói: "Tiểu Chu à, ta đã nói tại sao trực giác tâm linh lại bảo ta đến tìm ngươi một chuyến."
Nói xong, không dài dòng, anh ta trực tiếp sử dụng năng lực xoắn vặn, hiểu rõ kẻ phản diện chết vì nói quá nhiều.
Lúc này, trên tay Klein quấn hai con rắn thủy ngân, đồng loạt không hẹn mà cùng thêm vào cho Klein một buff may mắn, giúp anh né tránh hoàn hảo những vòng vặn xoắn trên cơ thể. Thấy tình thế không ổn, Klein lập tức chạy, tay vẫn ôm chặt quyển nhật ký của Roselle.
Antigonus đã sớm lẩn tránh, không biết đổi chỗ với con rối nào, Medici và con quạ vỗ cánh né sang một bên, đứng ngoài cuộc quan sát.
Klein còn chưa kịp mở cửa, cửa đã tự mở ra, một đôi tay từ bên trong thò ra, kéo anh vào.
Bethel đưa anh đến cung điện của mình, điều bất ngờ là, hai con rắn quấn trên cổ tay anh đã biến mất, nhưng Klein cũng không quá lo lắng, vì định mệnh sẽ khiến chúng lại tìm đến anh.
Bây giờ điều anh quan tâm hơn là tình trạng của Bethel, anh có chút lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Bethel ôm chặt eo anh, đặt đầu lên vai anh, im lặng không nói, Klein bị ôm từ phía sau nên không nhìn rõ được nét mặt của thần, nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng ủ dột của thần, trái tim anh chùng xuống, "Rốt cuộc có chuyện gì? Anh lại chạy lung tung à?"
Bethel lần này trả lời: "...... Không có."
Klein thở phào nhẹ nhõm: "Không có gì thì tốt."
Ở phía bên kia, Roselle nhìn chằm chằm vào hai con rắn bị cánh cửa ánh sáng ném ra, cười rất lạnh lùng, đừng tưởng anh ta không biết vừa rồi Klein được bao nhiêu buff may mắn, không tìm thấy anh ta, chẳng lẽ không thể xử lý hai con rắn này sao?
Mất đi chỗ trú ngụ, hai con rắn trông có vẻ yếu ớt, nằm mềm oặt trên mặt đất, khi một loạt xoắn vặn ập tới, Will chỉ lười biếng nhấc mí mắt lên, còn Ouboros thì không động đậy chút nào, đám xoắn vặn như bị xoắn lại, bay loạn khắp nơi, nhưng không thể đụng đến hai kẻ được số phận ưu ái này.
Roselle tức đến mức bị đau tim, không thể đánh được Cựu Nhật, hai con rắn thuộc DS 1 cũng phớt lờ anh ta, vị chân thần này như thể chẳng có gì thật cả.
Đúng lúc này, hai con chim một đen một đỏ vẫn đang lượn lờ trên đầu anh ta, tiếng kêu rền vang như đang chế nhạo anh ta.
(Đang tích tụ sức mạnh...)
Giây tiếp theo, hệ thống phòng thủ của căn biệt thự kích hoạt, đưa nó đi du lịch xa, chỉ để lại một mình Roselle đứng trơ trọi tại chỗ, không còn cả một mảng cỏ.
Roselle giận dữ, tuyệt chiêu đành ném về phía mặt trời, giận dữ bỏ đi.
Mặt trời Vĩnh Cửu: ?
Ngày thứ mười sau tận thế
Klein đã ngủ một đêm tại nhà Bethel, khi tỉnh dậy vẫn còn chút mơ màng.
Hôm qua anh không ngủ ngon, mơ thấy Roselle để trả thù anh đã tiết lộ danh tính "Thế Giới" của anh trong buổi họp Tarot, khiến anh phải chạy trốn khỏi Trái Đất lên bầu trời sao.
Khi mở mắt ra thì trời đã sáng, Bethel vẫn chưa dậy, một tay đặt lên eo anh, cằm gác lên đầu anh, như đang ôm một con búp bê lớn.
Klein suy nghĩ vài giây, từ chối việc ước thoát thân và đánh thức Bethel, vì anh không muốn làm thần thức dậy, và việc sử dụng năng lực phi phàm nhất định sẽ kích thích trực giác tâm linh
Cuối cùng, anh chọn một cách thỏa hiệp: ước tạo ra một phân thân của mình ở DS 2, để nó ở lại đây. Đúng, là "nó," một con mèo bạch tuộc. Hành động này không nhắm vào Bethel, do đó khả năng làm thần thức dậy là thấp hơn.
Hoàn thành xong, anh lấy giấy và bút từ trên Sương Mù Xám, để lại cho Bethel một mẩu giấy nhắn:
Có việc cần xử lý, tôi đi trước, hôm khác sẽ đến tìm anh.
Klein thử cảm nhận vị trí nhà mình, có thể cảm nhận được, dường như vẫn giữ nguyên trạng tốt. Nếu đã vậy, đã ra ngoài thì lần này tạm chưa về vội.
Anh lấy ra chiếc còi đồng, triệu hồi sứ giả xương trắng, gửi cho thần bức thư với nội dung anh sẽ đến thăm vào buổi chiều.
Kế tiếp, anh mở cửa, dịch chuyển ngẫu nhiên đến một nơi nào đó.
Đây là tàn tích của một cung điện quen thuộc... chính là nhà của Antigonus bị anh phá hỏng.
Điều khiến anh ngạc nhiên là Antigonus không ở nhà mình, mà nằm thu mình trên chiếc ghế còn nguyên vẹn trong tàn tích này.
Klein cảm thấy lo lắng: Không biết có chuyện gì xảy ra không? Anh bước nhanh tới, kiểm tra tình trạng của con sói ma.
Có vẻ như cảm nhận được có người đến gần, Antigonus mở to mắt, khi thấy đó là Klein thì sự cảnh giác lập tức biến mất, đuôi vui vẻ vẫy: "Chủ nhân!"
Klein xoa đầu Antigonus khi nó đến gần, trực tiếp hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Đuôi của Antigonus đột nhiên rủ xuống, nó nói: "Tôi không có chỗ nào khác để đi."
Ngoài bên cạnh chủ nhân, nó chỉ có thể ở đây.
Klein sử dụng năng lực để hiểu tình trạng của Antigonus: “…..”
Trong lòng Klein tràn ngập cảm xúc phức tạp, anh nói: "Cậu thu nhỏ lại một chút."
Antigonus lập tức thu nhỏ lại một vòng.
Klein ôm con sói ma nhỏ lại vào lòng, Antigonus ngay lập tức quên đi sự buồn bã, đôi tai vui vẻ dựng lên.
Klein ôm con sói nhỏ trong lòng, ước để phục hồi cung điện, rồi mở cửa đi đến một nơi khác.
Lần này là một tàn tích, Klein nhận ra đó chính là nơi anh từng cùng tiểu thư Sharon khám phá, nơi chôn cất Thiên Sứ Đỏ và cả một thời kỳ lịch sử đã qua.
Nói thật, dù Medici bây giờ trông có vẻ đã hồi phục bình thường, nhưng thật ra tôi không hiểu rõ tình trạng thực sự của thần là như thế nào...
Klein bước vào tàn tích với tâm trạng phức tạp, rồi đụng mặt với một Thiên Sứ Đỏ, giật mình: "Sao anh lại ở đây?!"
Medici cười nhạt: "Câu này nên để tôi hỏi anh mới đúng chứ?"
Antigonus có lẽ hiểu vì sao, người vô gia cư sẽ ở lại nơi mà họ quen thuộc.
Những gì nó không biết là, tàn tích này đã giam cầm Thiên Sứ Đỏ nhiều năm, u ám, không có ánh sáng, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đến mức ngột ngạt đó, ngay cả hai kẻ ồn ào và phiền phức kia cũng trở thành một sự an ủi.
Sắt và máu dưới trướng của chủ nhân có lẽ nên ngủ yên ở đây, cùng với toàn bộ sự hỗn loạn và điên cuồng của Kỷ nguyên thứ tư, bị chôn vùi mãi mãi
Rốt cuộc, đây là sự hy sinh cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro