162 - Gặp lại
Danitz há miệng, vô thức nói ra một tiếng Intis:
"Quán trọ."
Không khí như thể đóng băng trong nháy mắt, Danitz nhìn làn da màu nâu đậm, tóc đen bù xù, đường nét khá nhu hòa và biểu cảm mờ mịt của nài ngựa, im lặng thở hắt ra, tự nhận xui xẻo xách hành lý, đi về phía đầu khác của con phố.
"Cứt chó! Sao lại gặp phải một nài ngựa không hiểu tiếng Intis chứ! Lái xe đến gần bến cảng đón khách, mà không biết vài từ của lục địa Bắc hả? Nơi này có nhiều người Intis, người Loen, người Feysac qua lại như thế!" Danitz một bên nói thầm, một bên nhìn quanh phía trước, mong tìm được một người đi đường có ngoại hình giống như là đến từ lục địa Bắc hoặc là có huyết thống tương ứng, để thuận lợi tìm được quán trọ, lấp đầy bụng.
Theo hắn biết, cảng Behrens có khá nhiều di dân từ Intis, và có một số người Loen, người Feysac, người Feynapotter, chỉ cần có thể gặp được một hai người thì giao tiếp sẽ không thành vấn đề.
Tuy nhiên, Danitz cảm thấy, tất cả điều này đều có một tiền đề, đó chính là trong quá trình tìm kiếm hắn không bị say nắng và ngất xỉu.
"Thời tiết cứt chó thật chứ!" Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng xốp và mặt trời không quá gay gắt, nâng tay lau mồ hôi trên trán, biểu cảm hơi có chút vặn vẹo nguyền rủa nói.
Chửi thì chửi, chứ thật ra Danitz hiểu rõ, nhiệt độ không khí ở lục địa Nam vào mùa này vừa phải, thậm chí hơi thấp. Sở dĩ hắn dĩ nóng thành cái dạng này là do đeo cái "Trâm Ngực Thái Dương" kia. Tuy nhiên, hắn mới tới nơi này, còn chưa hiểu rõ tình hình, không dám tháo trâm ngực này xuống nhét vào vali. Nếu như không cẩn thận làm mất vật phẩm này, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa điên cuồng của Gehrman Sparrow.
Làm ơn có vài người lục địa Bắc đi qua đi, nước nào cũng được hết, tôi trông vậy nhưng là một đại hải tặc biết nhiều ngôn ngữ mà... Miệng Danitz lẩm bẩm không ngừng, trong đầu hiện lên toàn là bia lạnh và đại dương với những tảng băng trôi.
Lẩm bẩm lẩm bẩm, hắn đột nhiên đưa tay dụi dụi mắt.
Hắn cuối cùng cũng thấy một người rõ ràng là người lục địa Bắc!
Hơn nữa, có vẻ như khả năng cao là người quen!
Phía chếch trước mặt Danitz, nơi đầu phố được ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng, một người đàn ông trẻ tuổi tóc ngắn màu vàng chải kiểu 7/3 dựa vào tường, thổi kèn harmonica màu trắng bạc.
Anh ta có đôi mắt xanh biếc, mặc áo sơ mi trắng không cài hai nút trên cùng, áo gi lê đen không cài và quần dài màu sẫm, đeo một chiếc găng tay đen đơn độc. Chính là thợ săn mạnh nhất Biển Sương Mù, Anderson Hood!
Trùng hợp vậy? Tên này vậy mà lại chạy đến Tây Balam... Danitz trong lòng vui mừng, chỉ cảm thấy bản thân cuối cùng cũng bám được vào một mảnh gỗ nổi trong biển người mênh mông. Không quan tâm mà nhớ lại biểu hiện của Anderson trên "Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim", trực tiếp đến gần, dùng giọng điệu tiêu chuẩn của thợ săn chào hỏi:
"Sao đấy? Không làm nổi thợ săn kho báu, chuyển sang biểu diễn đường phố à?"
Hắn chú ý đến, trước mặt Anderson là một chiếc mũ phớt đặt ngược, bên trong có khoảng 20, 30 đồng xu bằng đồng, một số là tiền "Coppet" của Intis, phần lớn là đồng "Delexi" bản địa.
"Delexi" trong tiếng Intis có nghĩa là tiền xu bằng đồng.
Anderson ngừng thổi, liếc Danitz một chút:
"Đây không phải mũ của tôi.
Tôi tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy chiếc mũ này rơi trên mặt đất không ai để ý. Trong lòng có chút xúc động nên lấy kèn harmonica ra, tùy tiện thổi vài giai điệu. Ai ngờ, có không ít người nghe, bỏ chút tiền vào trong.
Còn tên hải tặc thô lỗ như anh căn bản sao có thể hiểu thược sự quyến rũ của âm nhạc. Đây là nghệ thuật không có giới hạn, tôi nói cho anh biết, thuyền trưởng của các anh cực kỳ thích..."
"Dừng!" Trán Danitz giật một cái, ngăn lại lời nói không biết sẽ chuyển sang hướng nào của Anderson, chuyển sang hỏi, "Sao anh lại chạy đến đây?"
Anderson cầm kèn Harmonica, nghiêm túc nghĩ nghĩ:
"Đây là câu hỏi hay.
"Tôi cũng không biết tại sao tôi lại đến Tây Balam. Hai tháng vừa qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không nhớ nổi."
Danitz vốn đỉnh bảo đừng có giỡn, nhưng biểu cảm nghiêm túc của Anderson khiến hắn không tự chủ được mà tin tưởng, cẩn thận hỏi:
"Chuyện gì không nhớ nổi?"
Anderson cất kỹ chiếc kèn harmonica trắng bạc, khom lưng cầm lên mũ phớt chứa khá nhiều tiền xu, phủi phủi bụi nói:
"Ký ức cuối cùng của tôi dừng lại ở Bayam, sau khi tách ra với Gehrman Sparrow, hình như dự định đi gặp ai đó ở nơi nào đó. Kết quả khi tỉnh dậy sau giấc ngủ, tôi đã ở Tây Balam...
Ha ha, không cần để ý những chuyện này nữa, còn sống là tốt rồi. A, gần trưa rồi, đi, tìm một chỗ ăn cơm, tôi nghe nói đặc sản chân giò heo ở Behrens rất nổi tiếng."
Trong lúc nói chuyện, Anderson phi chiếc mũ phớt và cả tiền xu bên trong đến cạnh một kẻ lang thang gần đó.
Danitz vừa nóng vừa đói lại vừa mệt, nghe vậy tinh thần phấn chấn nói:
"Anh biết tiếng Dutan?"
Anderson lập tức a một tiếng:
"Anh chẳng lẽ chưa từng nghe đến những lần phiêu lưu mạo hiểm của tôi, một thợ săn kho báu ở Tây Balam hả?"
Đúng ha, trước đó mình còn định tìm anh ta để hỏi về tình hình Tây Balam... Nơi này thế cục hỗn loạn, nguy hiểm không ít, nếu có thể kéo Anderson đi cùng, chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều, hơn nữa còn có thêm một phiên dịch viên! Không thể bảo thuê được, mình không thanh toán nổi thù lao của anh ta... Danitz dần lộ ra một nụ cười:
"Vậy tôi yên tâm rồi, đi thôi."
Hắn xách hành lý, cùng Anderson đi vòng vào một con phố bên cạnh đường cái, đi vào một nhà hàng gần đó.
Nghe nhân viên phục vụ xổ liên thanh tiếng thổ dân, nhìn thực đơn đầy chữ viết lạ hoắc, Danitz trở nên đau đầu, vội vàng nói với Anderson:
"Anh xem đi."
Hắn vừa nói vừa đưa menu cho thợ săn mạnh nhất Biển Sương Mù phía đối diện.
Anderson đưa tay ra, bình thản trả lời:
"Tôi cũng xem không hiểu."
"... Không phải anh nói anh biết tiếng Dutan sao?" Danitz ngạc nhiên buộc miệng.
Anderson nhún vai nói:
"Tôi đâu có nói như vậy.
Nhiều lần tới Tây Balam tìm kho báu có liên quan gì đến việc hiểu tiếng Dutan?"
"Anh không biết tiếng Dutan thì làm thế nào đọc hiểu được chữ trong các thần miếu cổ, di tích lâu đài? Làm sao mà tìm được kho báu?" Biểu cảm của Danitz lại một lần nữa có chút vặn vẹo, tốc độ nói tăng nhanh mất kiểm soát.
Anderson cầm lên cốc nước người phục vụ vừa mang lên, uống ừng ực ngụm nước nói:
"Mang theo một cuốn từ điển là có thể giải quyết vấn đề, mà một vấn đề giải quyết không thể gọi là vấn đề.
Còn nữa, không biết tiếng Dutan là không thể trao đổi với người lục địa Nam hả?"
Nói xong, anh ta nghiêng đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ, dùng tiếng Intis nói:
"Hai phần đặc sản chân giò heo."
Người phục vụ kia đương nhiên lộ vẻ mặt mờ mịt, không ngừng đưa tay chỉ vào menu.
Anderson không tỏ ra nóng vội, không chút hoang mang dùng tay phải ấn mũi, mô phỏng tiếng heo kêu ụt ịt.
Người hầu đầu tiên là sững sờ, chợt lộ biểu cảm hiểu ra, sau đó, Anderson vừa chỉ giò mình và ô biểu tượng Behrens trên menu, dùng ngón tay tạo ra số "2".
"*% $#" người hầu vừa nói khẩu âm tiếng Dutan, vừa liên tục gật đầu, thể hiện mình đã hiểu, còn Danitz ngồi nhìn ở đối diện như đơ người ra.
Anderson khoa tay múa chân, xen lẫn vài từ Dutan đơn giản một lúc, cuối cùng cũng hoàn thành việc gọi món, quay đầu cười nói với Danitz:
"Hiểu chưa? Trên thế giới này, ngôn ngữ thông dụng thực sự chính là ngôn ngữ cơ thể!"
Danitz nhìn với biểu cảm ngây ngốc, khóe miệng giật giật, coi như phản ứng lại.
...
Xe ngựa lái ra khỏi khu Tây, đi về ngã ba hướng nam, rất nhanh đã đến một căn cứ quân sự.
Có thư tay từ Thượng tá Calvin và một sĩ quan cấp uý dẫn đường, Klein thuận lợi đi vào, đến một nơi đắp đất xếp thành quảng trường. Ở đó có một quái vật khổng lồ kết hợp giữa màu lam sẫm và trắng tinh.
Tàu bay này dài mấy chục mét, khoang phía trên vươn ra từng khung xương hợp kim kiên cố nhưng nhẹ nhàng, đan xen chống đỡ cho lớp vải kín gió chống nước chứa túi khí bên trên. Phía dưới là nòng súng máy, nòng ném bom và nòng đại bác.
Lúc này, tiếng ong ong của máy hơi nước bằng động cơ đốt vẫn chưa vang lên, cánh quạt tương ứng cũng không xoay tròn, tất cả đều có vẻ rất yên tĩnh.
Klein giao nộp tài liệu và giấy tờ tùy thân cho sĩ quan canh giữ ở bên cạnh cầu thang lên tàu. Sau khi được cho phép, hắn xách rương hành lí, từng bước đi lên tàu bay.
Nơi này giống như khoang thuyền, chia làm ba tầng. Tầng trên cùng chứa các thiết bị máy móc phức tạp và nhà kho cất giữ hàng hóa. Tầng giữa là đại sảnh có thể tổ chức tiệc buffet và vũ hội, xung quanh đại sảnh là các lối đi dẫn lên tầng trên và tầng dưới, hai bên lối đi hạ tầng là các phòng nghỉ. Về phần tầng thấp nhất, bao gồm phòng súng máy, phòng chứa đạn dược, chỗ đặt đại bác và phòng của các binh sĩ.
Klein đi ngang qua từng lính canh trực ban được vũ trang súng trường, dựa theo hướng dẫn của sĩ quan vừa rồi, tìm thấy phòng nghỉ tương ứng, để hành lý bên cạnh một chiếc ghế ngồi giống sofa.
Sau đó, hắn lấy một ly nước trên bàn, đi đến phía trước cửa, đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài.
Nói thật, mặc dù hắn biết mỗi thứ một ít, nhưng cũng chỉ là biết một ít, cho nên cũng không hiểu được nguyên lý thiết kế của tàu bay tân tiến này là gì, không rõ nó rốt cuộc có thể bay cao bao nhiêu hay là xóc nảy thế nào giữa không trung.
Điều này khiến hắn hơi bất an, đến mức trước khi khởi hành còn đi lên phía trên sương xám xem bói một lần, nhận được gợi ý rằng mình sẽ tương đối thuận lợi đến nơi.
Giống như có dây an toàn, ngành tàu bay của thế giới này đã có nhiều năm lịch sử, kinh nghiệm trong các khía cạnh đều tương đối đầy đủ... Klein đang định thu lại ánh mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, thưởng thức bố trí trong phòng và ánh nến đặt trong lồng thủy tinh cứng, đột nhiên nhìn thấy có một nhóm người đến gần tàu bay được đánh số hiệu "1345".
Nhóm người này có cả nam lẫn nữ, cơ bản đều khoác áo choàng gió mỏng, đeo găng tay đỏ, xách vali lớn nhỏ khác nhau. Trong đó chỉ có một người, mặc áo choàng thần bí của nhà thông linh, kẻ mắt màu xanh da trời và thoa má đỏ, chính là Daly Simone.
Mà ngay phía sau quý cô này, đi cùng chính là Leonard Mitchell tóc đen mắt xanh.
Khi những người khác không hề chú ý, bước chân Leonard đột nhiên có chút chậm lại, ngay sau đó, anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía tầng thứ hai của tàu bay.
Đôi mắt anh theo đó phản chiếu hình ảnh Dwayne Dantes với mái tóc hoa râm 2 bên thái dương cùng đôi mắt xanh thâm thúy, mặc chính trang thắt cà vạt.
Quý ông này đứng sau một ô cửa sổ, lộ ra ấm áp nụ cười, giơ ly nước trong tay lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro