171 - Giám mục kiểu học giả

Nhà Cielf không bừa bộn, bẩn thỉu giống phần lớn chỗ ở của những người đàn ông độc thân, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, bệ cửa sổ cũng không có bụi bám, dù sao là một "Thợ Thủ Công", anh ta không thiếu tiền, nhưng vì nhiều hành động cần được bảo mật, không tiện thuê người hầu cố định, chỉ có thể thuê người giúp việc theo giờ để hỗ trợ.

Ánh mắt Alger quét qua một lượt, phát hiện nơi này không có thay đổi gì đáng kẻ so với lần trước hắn đến. Bày biện cực kì đơn giản, không đồ trang trí quý báu, tranh sơn dầu hoặc pho tượng, giống hết nhà dân bình thường.

Đương nhiên, Alger biết rõ, Cielf có đủ tiền để xưng là phú ông, chỉ là anh ta không thèm để ý đến cái gọi là thể diện. Anh ta có thể vì một chai rượu vang giới hạn mà chi mấy trăm bảng, có thể mua hẳn một căn nhà để bao nuôi tình nhân, nhưng sẽ không chịu lãng phí 1 penny nào để mua thảm đắt tiền, bộ ấm chén sứ trắng, ly đĩa nạm vàng, tranh sơn dầu danh giá.

"Một ly rượu máu Sonia." Biểu cảm Alger không đổi, dùng ngôn ngữ và hành động để thể hiện mình thực sự chỉ đến đây để uống ké rượu.

Cielf nhún vai nói:

"Anh nên cảm thấy may mắn, tôi không có thói quen lưu giữ rượu mạnh Lanti."

Anh ta đi về phía quầy bar nhỏ trong phòng khách, lấy ra một chai rượu máu Sonia tinh xảo, lật hai ly ra.

Alger ngồi xuống một chiếc ghế sofa, nhân cơ hội này nâng tay nắm phía sau cổ, như thể đang xoa dịu cơn khó chịu ở đốt sống cổ.

Nhờ động tác che giấu này, hắn tự nhiên nhìn trái nhìn phải một chút, nhanh chóng xem xét những nơi mình không thấy được vừa nãy.

Bởi vì Cielf lười bố trí cũng không bày biện nhiều vật trang trí, Alger nhanh chóng hoàn thành quan sát, ánh mắt dừng lại một giây ở phía hộp thủy tinh ở xa đặt bên trên cửa sổ.

Xuyên thủy tinh, hắn nhìn thấy một số cỏ và hoa phơi khô.

Trong này có hoa viền đỏ, có hoa trăng máu, có lá cây mặt khỉ, điểm giống nhau là đều thuộc loại phổ biến ở lục địa Nam nhưng ở lục địa Bắc hầu như không có.

Alger thu lại ánh mắt, bình tĩnh nhìn Cielf tay cầm bình và ly rượu bước đến.

Nhận lấy ly rượu, hắn và đối phương nói chuyện đủ loại chuyện trên biển, cho đến kia chai rượu máu Sonia vơi gần hết.

Alger thấy thế, cười tạm biệt, rời khỏi nơi này.

Sau khi hắn đi được năm phút, Cielf đang yên lặng ngồi trên ghê tận thưởng cảm giác ngà ngà say, đột nhiên đứng dậy, đi tới đầu bậc thang, mở cửa gỗ dẫn xuống tầng hầm.

"Anh ta có nghi ngờ gì không?"

"Không."

"Dù thế nào đi nữa, nơi này cũng không còn thích hợp để anh ở lại, mau chuyển đến chỗ chúng tôi đi."

"Tôi còn vài ủy thác chưa hoàn thành."

"Không cần hoàn thành, dù sao anh cũng sẽ không liên lạc lại với họ nữa, anh sẽ nhận được cuộc sống mới."

"Được."

...

Cách đó hai căn nhà, Alger ngồi trên ghế dài trong vườn hoa của một gia đình, dùng tay phải giữ vành tai, lắng nghe lời nói trong gió truyền đến.

...

Tây Balam, cảng Behrens, bên ngoài một căn nhà trông có vẻ rất bình thường.

"Có thật là bởi vì quan hệ giữa anh và giáo hội Tri Thức không tốt, cho nên mới giật dây để tôi đến xin phù chú 'Thông hiểu ngôn ngữ'?" Danitz lau mồ hôi trán, không quá yên lòng nhìn Anderson ở đối diện.

Anderson nửa tự giễu nửa không quá để ý cười nói:

"Không thể dùng từ 'không tốt' để diễn tả..."

"Vậy là căm thù?" Danitz bật thốt lên ngắt lời đối phương.

Anderson liếc hắn một cái nói:

"Hiệu quả tiêu cực của găng tay này không dễ chịu như anh nghĩ đâu."

Anh ta dừng một chút, ha ha nói bổ sung:

"Mô tả chính xác hơn là, mặc kệ là tôi, hay là người của giáo hội Tri Thức, cũng không ai vui lòng giao tiếp với đối phương."

Danitz dùng một cái tay khác nắm lại găng tay, có chút khó khăn nói:

"Nhưng tôi phải làm sao để xin được phù chú?

Đi thẳng đến trước mặt nhân viên thần chức giáo hội Chính Thần nhắc về những chuyện thần bí học, là sẽ bị nhốt vào nơi phong ấn đó!"

Danitz hiện tại chỉ là khá lỗ mãng, chưa đến mức ngu ngốc.

Anderson xòe tay nói:

"Rất đơn giản, anh trực tiếp nói tên của tôi ra, sau đó bảo mình có việc gấp đến Tây Balam, không có thời gian học tập tiếng Dutan, cũng không dám thuê phiên dịch bản địa, chỉ có thể đến thỉnh cầu họ trợ giúp, hi vọng có thể nhận được vài phù chú 'Thông hiểu ngôn ngữ'.

Trong quá trình này, anh hãy thể hiện mình biết nhiều ngôn ngữ ở các nước lục địa Bắc, khiến những kẻ truyền giáo kia hiểu rằng anh không phải là không có năng lực học tiếng Dutan, mà là không kịp học. Sau đó, họ sẽ ra đề kiểm tra anh, lúc này, chỉ cần anh có thể đạt được điểm số kha khá, là có thể nhận được phù chú."

Thi... Nghe thấy từ đơn quen thuộc này, thái dương Danitz bất giác nhảy một cái, gượng cười nói:

"Anh chính là sợ thi, nên mới dám tự đi chứ gì?"

Hắn vốn chỉ tùy ý nói đại để che giấu sự lúng túng của mình, nhưng lại thấy biểu cảm Anderson cứng lại một giây.

Xem ra vẫn có thứ khiến anh sợ hãi... Danitz âm thầm cười đểu một tiếng, bỗng nhiên tràn đầy tự tin.

Hắn nhanh chân bước vào căn nhà trông có vẻ bình thường kia, phát hiện nơi này giống như do từng phòng học ghép lại, hơn là nơi truyền giáo của giáo hội Tri Thức ở Tây Balam.

Sau đó, hắn nhìn thấy một ông lão có mái hoa râm.

Người này mặc dù không mặc trang phục của nhân viên thần chức giáo hội Tri Thức, nhưng khí chất học giả này đặc biệt khiến Danitz tin tưởng, ít nhất đây là một giám mục.

Cảm giác tương tự, hắn từng trải qua khi đối diện với thuyền trưởng.

"Chào ngài." Danitz không khoác áo choàng tối, ăn mặc như một người bình thường nở nụ cười, bước tới.

Ông lão lẳng lặng nhìn hắn đến gần, từ từ mở miệng nói:

"Danitz."

"..." Danitz dừng lại một chút, cứng ngắc tại chỗ, trong đầu toàn là "Ông ta biết mình?" "Sao ông ta lại biết mình?" "Chẳng lẽ lệnh truy nã của mình không chỉ lưu truyền trên biển?"

Ông lão kia nhìn hắn một chút, tự hỏi:

"Anh đến để xin phù chú 'Thông hiểu ngôn ngữ' đúng không?"

"Vâng..." Danitz sững sờ gật đầu, đột nhiên có loại cảm giác bản thân ở trước mặt đối phương hoàn toàn không có bí mật gì.

Lão học giả gật nhẹ đầu nói:

"Anh chuẩn bị đến nơi Katamia và Maysanchez cai quản?"

"Đúng thế." Danitz vẫn còn hơi dại ra.

Lão học giả thò tay vào trong túi áo lấy ra bốn miếng phù chú đồng thau nói:

"Có thể dùng hai tháng, chắc là đủ."

"..." Danitz mờ mịt nhận lấy, mấy giây sau mới nói: "Chỉ vậy thôi?"

Chỉ đơn giản như vậy?

Không phải còn bài kiểm tra nữa à?

"Anh không muốn?" Lão học giả kia khẽ cười nói.

"Không, không phải!" Danitz chợt lắc đầu, trước khi đầu óc kịp phản ứng, đã mở miệng hỏi. "Sao ông lại biết tôi? Sao lại biết tôi muốn phù chú 'Thông hiểu ngôn ngữ'?"

Trong ánh mắt lão học giả có thêm mấy phần thương hại, ngữ khí chậm rãi nói:

"Thuyền trưởng của anh liên lạc với tôi.

Nói lúc anh xuống tàu, gọi thế nào cũng không dừng, trực tiếp xông vào bến cảng, cô ấy thật ra đã chuẩn xong phù chú 'Thông hiểu ngôn ngữ' cho anh."

Nói đến đây, ông lão lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp, giống như đang nhìn một học sinh rất cẩu thả trong lớp.

"... Tôi lẽ ra phải nghĩ tới, thuyền trưởng chu đáo như vậy, làm sao có thể không cân nhắc đến vấn đề ngôn ngữ..." Danitz hận không thể nâng tay tát mình một cái.

Lão giả đối diện nhìn biểu cảm Danitz thay đổi, lại lắc đầu, chuyển sang hỏi:

"Chắc anh không tự nghĩ ra chuyện tìm đến đây để tìm trợ giúp đâu ha? Tôi đang định dùng biện pháp xem bói để tìm anh."

"A, đúng, là Anderson Hood đề nghị." Danitz lập tức trả lời.

Lão học giả ngẩn ra một giây, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Lúc này, Anderson đang ngồi ở chỗ thoáng mát bên ngoài căn nhà, bẻ một nhánh cây, tùy ý vẽ linh tinh trên mặt cỏ trống, nhàn nhã chờ Danitz đi ra.

Chuyện "Thợ Săn" không hợp cách này có thể xin được phù chú "Thông hiểu ngôn ngữ" hay không, anh ta một chút cũng không nghi ngờ. Bởi vì chỉ cần Danitz nhắc đến "Trung Tướng Núi Băng" Edwina, mọi thứ đều sẽ trở nên đơn giản, chỉ khác ở chỗ phải kiểm tra mấy vòng thôi.

Khi anh ta vừa mới vẽ xong phần đầu của "Bắc Vương" Ulyssan, tiếng bước chân quen thuộc từ trong vọng ra, từ xa đến gần, truyền tới.

Bàn tay cầm nhánh cây của Anderson dừng một giây, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, thấy Danitz đang cầm một xấp giấy dày, biểu cảm phức tạp đi về phía này.

"Anh, trượt kiểm tra à?" Anderson nở nụ cười chân thành, một chút cũng không lo lắng nếu không lấy được phù chú "Thông hiểu ngôn ngữ" thì sẽ như thế nào.

Danitz đờ đẫn lắc đầu:

"Không có kiểm tra."

"..." Anderson đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu ra hỏi. "Thuyền trưởng anh đã giúp đỡ hả?"

Danitz "Ừm" một tiếng, vừa đưa chồng giấy trong tay cho Anderson, vừa mở miệng nói:

"Lão giám mục trong đó bảo tôi chuyển lời cho anh, thợ săn chân chính không chỉ dựa vào bản năng, không chỉ chú trọng riêng của thông tin của con mồi, còn phải hiểu và nắm chắc tâm lý của chúng, phải nắm giữ cả nhiều tri thức khác.

Đây là tài liệu ông ta cho anh."

Biểu cảm Anderson có chút phức tạp giây lát, chợt khôi phục bình thường, ha ha cười nói:

"Vẫn may, không tính là nhiều."

Môi Danitz mấp máy mấy lần, cuối cùng cũng nhịn được ý cười chợt đến, rất là đứng đắn nói:

"Đây chỉ là mục lục.

Lão giám mục nói, tranh thủ trong vòng hai năm, xem xong tất cả các cuốn sách được liệt kê trong đó."

Nụ cười Anderson cuối cùng cũng cứng trên mặt.

...

Vịnh Desi, cảng Eskelson.

Klein giống như một du khách bình thường đi đến lục địa Nam, mua vé tàu đi Đông Balam, lên con tàu chở khách kết hợp cả hơi nước và cánh buồm, trang bị nhiều đại pháo.

Trong âm thanh ô ô, con tàu rời cảng, rất nhanh đã tiến vào Biển Cuồng Bạo.

Trên đường, Klein phát hiện hạm đội Desi của vương quốc Loen luôn tuần tra trên tuyến đường an toàn, như thể đang đề phòng gì đó.

"Những thay đổi bất thường trước đó ở Biển Cuồng Bạo xem ra cũng khiến quân đội Loen phải để tâm... Cứ như vậy, Linh Giáo Đoàn chắn sẽ không thể tùy tiện điều tra vùng biển này nữa. Đương nhiên, một hạm đội không thể giám sát tất cả tuyến đường biển ở đây..." Klein đứng ở trong khoang, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, có chút hiểu ra cảm khái nghĩ.

Ngay lúc này, hắn nghe thấy tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp, vội vàng đi lên phía trên sương xám để kiểm tra.

Lần này, người cầu nguyện chính là "Người Treo Ngược", anh ta nhờ ngài "Kẻ Khờ" thông báo cho "Ẩn Sĩ", "Thợ Thủ Công" kia nghi ngờ là bị tà giáo hoặc tổ chức bí ẩn khống chế, hi vọng có thể nhận được sự trợ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy