179 - Hình ảnh kỳ lạ

Klein cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của đồng xu vàng:

Mặt chính diện hướng lên trên, hiện rõ chân dung quốc vương.

Điều này có nghĩa là khẳng định, nghĩa là Klein nên sử dụng mắt của con rối để nhìn chính mình!

Sau khi nhận được dạng gợi ý này, Klein vẫn do dự, tự hỏi có nên cử hành nghi thức đem con rối Enzo lên phía trên sương xám, nơi tương đối an toàn hay không, ở đó có thể xóa sạch mọi tổn thương và ô nhiễm gây lên linh thể, rồi lại thử lại lần nữa.

Nhưng, hắn nghi ngờ làm vậy căn bản sẽ không có kết quả, bởi vì bản thân người phi phàm con đường "Vận Mệnh" vốn dĩ chỉ có thể nhìn thấy hình chiếu của mảnh không gian thần bí từ trên người hắn ở hiện thực. Một khi đã lên phía trên sương xám, đặc tính tương tự rất có thể sẽ không còn tồn tại, điều này lại giống như muốn quan sát hình dáng của con voi, nhưng lại chui vào trong người nó vậy.

Ngón tay từ từ co lại, nắm chặt xu vàng, Klein im lặng lúc lâu, cuối cùng cũng có quyết định.

Hắn đột nhiên đứng lên, lấy ra dao bạc dùng cho nghi thức, chế tạo một "Bức tường linh tính", bao phủ căn phòng ở trong.

Đây là để đề phòng những tiếng hét thảm thiết thê lương và âm thanh kỳ quái có khả năng xuất hiện truyền ra ngoài!

Ngay sau đó, Klein lại bố trí nghi thức, hiến tế "Đói Khát Ngọ Nguậy" lên phía trên sương xám.

Hắn lo lắng nếu chút nữa trạng thái bản thân xảy ra vấn đề, cái găng tay này sẽ phản phệ người đeo!

Đây là thuộc tính cố hữu của bản thân "Đói Khát Ngọ Nguậy", một khi không thể ăn no bụng, không thể cam đoan mỗi ngày ăn một người, nó liền sẽ lấy người đeo làm thức ăn, mà Klein thường xuyên bỏ đói nó hơn là cho ăn.

Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng một cách có trật tự, Klein thò tay lấy chiếc nhẫn "Hoa Máu" từ trên tay con rối Enzo xuống, đặt vào lòng bàn tay trái của mình.

Thứ này có thể đảm bảo rằng dù cơ thể hắn có chịu tổn thương nghiêm trọng, cũng có thể khôi phục lại.

Lúc chuẩn bị đeo lên, Klein nghĩ nghĩ, lại dừng lại, lấy giấy bút, viết một câu:

"Nhớ tháo nhẫn."

Hắn đây là lo lắng sau khi thí nghiệm kết thúc, bản thân bị ảnh hưởng hiệu ứng tiêu cực giảm IQ của "Hoa Máu", không muốn tháo nó xuống.

Đến lúc đó, có lẽ sẽ cần một công chúa xinh đẹp đến hôn để đánh thức mình, không, đến giúp mình tháo nhẫn... Klein tự giễu cười, thở hắt ra, cởi quần áo, đeo chiếc nhẫn lên.

Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang con rối mới, "Kẻ Chiến Thắng" Enzo.

Sự do dự và nội tâm chùn bước luôn là điều không thể tránh, nhưng chỉ cần hạ quyết tâm, trải qua nhiều chuyện như vậy hắn đương nhiên có thể dũng cảm tiến về phía trước, kiên định không lùi.

Điều chỉnh đôi chút, sau khi tiến vào trạng thái minh tưởng, Klein liền để con rối chậm rãi xoay người qua, nhìn về bản thân.

Sử dụng đôi mắt của "Kẻ Chiến Thắng", điều đầu tiên hắn thấy là một lớp sương mù xám trắng mỏng, hơi lan tỏa ra ngoài.

Trong sương mù, mơ hồ có một cánh cửa ánh sáng rực rỡ với chút màu sắc xanh đen hòa lẫn.

Cánh cửa ánh sáng ấy do vô số quả cầu ánh sáng xếp chồng lên nhau tạo thành, mà mỗi một quả cầu ánh sáng lại là một đám trùng vặn vẹo đan xen vào nhau, những con trùng ấy có con trong suốt, có con bán trong suốt, mang theo ký hiệu và hoa văn phức tạp không thể diễn tả hoặc ý nghĩa sâu xa.

Klein còn chưa kịp thấy rõ cụ thể chi tiết, đầu óc đột nhiên liền ong lên một cái, cả người theo đó mất ý thức.

Không biết qua bao lâu, hắn từ từ tỉnh lại, nhất thời lại có chút mất trí nhớ, suýt chút nữa cho rằng là mình chỉ ngủ một giấc thẳng tới bình minh như thường.

"Đã xảy ra cái gì? Ngoài cửa sổ trời vẫn còn rất tối..." Klein vừa chống hai tay ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bản thân lại đang nằm trên sàn.

Lúc này, khóe mắt hắn liếc qua con rối Enzo đứng hầu bên cạnh, trong đầu đột nhiên liền trào ra lượng lớn hình ảnh và âm thanh.

"Đúng rồi, mới vừa rồi mình đang nghiên cứu người phi phàm con đường 'Quái Vật' có thể thấy đặc thù gì từ người mình... Đây là do bị kích thích vượt quá giới hạn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh? Lúc ấy mình còn nhớ rõ được đã mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét đau đớn, đây là do mình phát ra?" Klein lấy lại được ký ức, vội vàng xem xét trạng thái cơ thể của bản thân, ngạc nhiên nhìn thấy ngoài da có từng vết thương ghê rợn máu chảy đầm đìa, như thể có thứ gì đó từ bên trong chui ra.

Lúc này, những miệng vết thương dày đặc chằng chịt, máu thịt đang nhúc nhích, nhanh chóng tự tái tạo lại thành chỉnh thể.

Ngay sau đó Klein nhìn xuống sàn nhà, chỉ thấy nơi bản thân vừa nằm, máu đã đọng lại thành một thân ảnh.

"May là mình đeo nhẫn 'Hoa Máu', nếu không nói không chừng đã chết dần vì cơ thể tan vỡ do tổn thương nghiêm trọng. Không biết nếu chết như vậy thì sau khi hồi sinh, mình sẽ ở hình thái con người hay là quái vật nữa..." Klein giơ tay xoa xoa thái dương, ánh mắt quét qua xung quanh, phát hiện bàn ghế đổ nghiêng, nhưng "Bức tường linh tính" vẫn chưa bị phá nát.

Điều này khiến hắn thực sự thở phào, xác định dị biến vừa rồi chỉ giới hạn ở cơ thể hắn và phạm vi nhỏ xung quanh, không hề khuếch tán ra ngoài.

Mà dựa vào tình trạng hồi phục của vết thương, Klein đoán bản thân đã mất ý thức không vượt quá một phút.

Hắn dựng lại cái ghế, ngồi xuống, cảm thấy hình như bản thân đã quên cái gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Thẳng đến khi theo bản năng xử lý hiện trường, nhìn thấy một tờ giấy viết "Nhớ tháo nhẫn", hắn mới bừng tỉnh, tháo chiếc nhẫn vàng nạm hồng ngọc trên tay ra.

Càng nhiều ký ức theo đó ùa về, Klein nghĩ mà sợ buồn cười lắc đầu nói nhỏ:

"May mắn đôi lúc thật sự rất quan trọng, nếu vừa rồi hiệu ứng tiêu cực của nhẫn 'Hoa Máu' ngẫu nhiên lên mức mạnh nhất, nói không chừng ngay cả chữ cũng không nhận thức được, vậy thì cũng đâu nhận được lời nhắc nhở..."

Thấy vết thương trên người đã gần như khôi phục hết, hắn khiến con rối Enzo đeo 'Hoa Máu' lên một lần nữa, tháo chiếc nhẫn 'Lục Hoa' xuống.

Nhờ vào khả năng trị liệu của chiếc nhẫn, Klein không còn cảm thấy cơ thể khó chịu nữa, đặt sự quan tâm trở lại hình ảnh mà người phi phàm con đường 'Vận Mệnh' nhìn thấy trên người hắn:

"Một cánh cửa ánh sáng với một chút xanh đen, vô số quả cầu ánh sáng, đám trùng văn vẹo trong suốt và bán trong suốt đan xen lẫn nhau, ký hiệu và hoa văn thần bí phức tạp ẩn chứa tri thức khổng lồ nhưng lại khiến người ta không thể nhận được phản hồi... Những điều này tượng trưng cho điều gì?

Đây là hình thái sinh vật thần thoại nào đó tương ứng với không gian thần bí phía trên sương xám? Thuộc về cấp độ Chân Thần danh sách 0?

Bởi vì có sương xám ngăn cách, cho nên chỉ có người phi phàm con đường 'Vận Mệnh' mới có thể nhìn thấy trực tiếp, chịu đựng được choáng váng và ô nhiễm? Giống vậy, cũng là vì có sương xám ngăn cách, người phi phàm con đường 'Vận Mệnh' mới không sụp đổ hoàn toàn như khi nhìn thẳng vào Thần, nhưng cũng không thể lấy được bất kỳ tri thức gì?"

Klein suy nghĩ một lúc, bắt đầu thử dùng kỹ xảo xem bói để giải đọc hình ảnh chứa ý nghĩa tượng trưng kia:

"Cửa ánh sáng có điểm giống với ký hiệu sau ghế 'Người Học Việc', dường như cũng ám chỉ đến Ngài 'Cửa'...

Vô số quả cầu ánh sáng trùng điệp nhất trí với hình ảnh khi mình minh tưởng, mà điều sau lại bắt nguồn từ hệ thống thần thoại được tạo dựng trong một số tiểu thuyết trên Trái Đất... Vậy rốt cuộc là do tiềm thức mình chịu ảnh hưởng, lựa chọn ký ức tương tự gần gũi nhất, hay chính sự lựa chọn của mình đã đảo ngược ảnh hưởng đến cách thể hiện hình thức của hình ảnh trong màn sương xám?

Đám trùng vặn vẹo trong suốt gần giống với đám trên ngai vàng khổng lồ ở đỉnh núi Hornacis, nhưng lại có chút không giống, điều này thuộc về 'Kẻ Khờ' danh sách 0 con đường 'Thầy Bói'? Bán trong suốt không thể thấy rõ, khó mà xác định...

Còn có, tầng ngoài sắc xanh đen kia luôn khiến mình liên tưởng tới nơi sâu bên trong mảnh không gian thần bí, nơi mình không thể đi lên... Lúc đứng ở bậc thang ánh sáng cao nhất, có thể nhìn thấy mây khói ngưng tụ giữa không trung, có chút xanh đen hiện ra..."

Klein nghĩ nửa ngày cũng chưa thể nhận được đáp án, đành phải tạm thời ép việc này xuống đáy lòng, chờ tương lai thu thập được nhiều tình báo và đầu mối hơn sẽ phân tích lại.

Xử lý xong dấu vết hiện trường, hắn đi ngược bốn bước, đi lên phía trên sương xám, chuẩn bị làm một lần kiểm tra toàn diện trạng thái bản thân, cũng xác nhận xem con rối Enzo còn tồn tại năng lực bị động "May mắn" và "Tai họa" không.

...

Bayam, khu ổ chuột, trong một căn phòng nhỏ không quá rách nát.

'Thượng Tướng Ánh Sao' Catltleya ngồi sau bàn, nhìn về phía cửa, nghe thấy tiếng đập cửa với nhịp điệu đặc biệt.

"Vào đi." Cô không cố ý che giấu giọng của mình mà mở miệng nói.

Cửa gỗ cọt kẹt một tiếng mở ra, 'Người Treo Ngược' đội mũ trùm khoác áo chòng đen đi vào.

Nhìn thấy cách ăn mặc che che giấu giấu của đối phương, Catltleya đẩy mắt kính nặng nề trên sống mũi, khẽ cười nói:

"Anh đi ra ngoài như vậy, không quá năm phút, sẽ bị người của Giáo hội Bão Táp bao vây."

Cô cũng không ngụy trang cái gì, bởi vì cô biết chuyện mình để Gehrman Sparrow lên 'Tàu Tương Lai' đã truyền ra khắp biển, 'Người Treo Ngược' không khó để đoán rằng 'Thượng Tướng Ánh Sao' chính là quý cô 'Ẩn Sĩ'.

Alger không trực tiếp trả lời, vừa đóng cửa phòng lại, kéo ghế ra, vừa không rơi vào thế hạ phong nói:

"Cô để vậy đi ra ngoài cũng thế thôi."

Ý của hắn chính là, 'Thượng Tướng Ánh Sao' là một trong bảy tướng quân đại hải tặc chỉ đứng sau 'Thượng Tướng Địa Ngục', lại nghi ngờ là có quan hệ mật thiết với Gehrman Sparrow, trở thành mục tiêu săn lùng chính của Giáo hội Bão Táp, Giáo hội Đêm Tối và nhiều thế lực khác. Tiền thưởng đương nhiên đã tăng đến 45000 bảng, bất kể là đi đến thành phố nào, chỉ cần không ngụy trang, bị người khác nhận ra, đều có nghĩa là sẽ có rất nhiều phiền phức tìm đến.

Catltleya gật đầu với biên độ rất nhỏ, chuyển sang phía vào khuôn mặt bị mũ trùm che khuất của 'Người Treo Ngược':

"Ở trước mặt tôi, ăn mặc như vậy thật sự chẳng có ý nghĩa gì.

Tuy nhiên, tôi tôn trọng lựa chọn của anh."

Cô duy trì trạng thái đeo kính.

Khí thế rất mạnh, vô cùng tự tin, không hổ là 'Thượng Tướng Ánh Sao'... Ở dưới mũ trùm Alger còn đeo thêm một chiếc mặt nạ, nhưng hắn không để tâm đến chuyện ngụy trang, nói thẳng vào chính đề:

"Cảm ơn cô đã cung cấp trợ giúp."

'Thượng Tướng Ánh Sao' Catltleya đặt tay phải đến khuỷu tay trái nói:

"Tôi rất thắc mắc, lấy thực lực anh bây giờ, cộng thêm nguồn lực bản thân sẵn có, dù không có trợ giúp của tôi, cũng hẳn có thể xử lý tốt vấn đề 'Thợ Thủ Công', tại sao còn muốn tìm tôi?"

Alger đã chuẩn bị trước, đơn giản nói:

"Tôi không muốn trở thành chủ đề bàn tán của người khác."

Catltleya dường như nắm được hàm ý sâu xa của đối phương, trầm ngâm mấy giây nói:

"Tôi cần thêm thông tin."

Alger nhẹ nhàng gật đầu nói:

"Căn cứ quan sát và suy đoán của tôi, 'Thợ Thủ Công' có khả năng là bị những kẻ tín ngưỡng 'Mặt Trăng Nguyên Thủy' khống chế, chúng thuộc về một giáo phái có nguồn gốc từ lục địa Nam mà không phải phản đồ của Học phái Sinh Mệnh."

Biểu cảm Catltleya không đổi, suy nghĩ một chút nói:

"Tại sao anh không tìm Ngài 'Mặt Trăng'? Anh ta đối với chuyện về phương diện này hẳn là thấy rất hứng thú."

Alger nhếch miệng cười, giọng nói như thường trả lời:

"Nếu như chúng ta đều không giải quyết được, có lẽ tôi sẽ làm thế."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy