55 - Dorian khuyên bảo
Gehrman Sparrow... Dorian nghe được cái tên này, mạch máu trên trán giật giật, hai tay không tự chủ được siết chặt, cơ thể không hiểu sao có chút căng thẳng.
Ông đang ở cảng Pritz, bất kể là chủ động hay bị động, đều biết rõ về các lời đồn trên biển hơn là đám thị dân dựa vào đọc báo để tìm hiểu của Backlund.
Mấy tháng gần đây, ông luôn có thể nghe thấy chuyện về Gehrman Sparrow từ nhiều nguồn khác nhau, bắt đầu từ lúc giết chết 'Sắt Thép' Maveti, cho đến đả thương nghiêm trọng 'Trung Tướng Bệnh Tật' Tracy, rồi thành công săn được 'Thượng Tướng Đẫm Máu' Senor, tự bản thân các câu chuyện này đã mang những sắc thái điên cuồng.
Hắn ta đã rời biển, đến Backlund? Hơn nữa vẫn không thay đổi bản tính điên cuồng! Dorian cố giấu đi nỗi sợ hãi và đề phòng đang dâng lên trong lòng theo bản năng, nhìn học trò nhà mình, trầm giọng nói:
"Về sau ít liên lạc với thợ săn tiền thưởng này thôi. Một ngày nào đó anh ta sẽ gặp phải rắc rối lớn, hơn nữa có thể là không lâu nữa đâu."
Thầy quả nhiên là người có kinh nghiệm phong phú, ánh mắt sắc bén, chỉ một lát là đã nhìn thấu bản chất của ngài 'Thế Giới'... Đáng tiếc, con đã là một thành viên của Hội Tarot, không thể không liên hệ được... Fors điều chỉnh tâm trạng, thành khẩn gật đầu: "Vâng, thưa thầy."
Dorian lấy lại bình tĩnh, nhìn một cái thật sâu vào học trò trong quá khứ và cũng là kẻ thù hiện tại, Lewis Wien.
Nhưng 'Nhà Lữ Hành' này không thể mở miệng nữa, ngay cả linh tính cũng không còn sót lại chút gì.
Im lặng mấy giây, Dorian dựa về phía sau, nhìn Fors nói: "Vừa rồi con nói dùng 10000 bảng làm tiền thưởng?"
Ông không rõ lắm về tình hình tài chính của Fors, chỉ biết cô học trò này là tác giả của tiểu thuyết bán chạy, hẳn là không thiếu tiền nhuận bút, hơn nữa bình thường sống trong giới người phi phàm dường như cũng không tệ lắm, luôn có giao dịch thù lao cao, cho nên cô có thể góp được một khoản 10000 bảng cũng không phải là chuyện làm người ta khiếp sợ và khó chấp nhận.
Fors hơi chột dạ, động đậy người, nói: "Giá cao quá ạ?"
Cô cố ý dùng câu hỏi lại này để che giấu sự thật là bản thân đã báo láo giá tiền, tỏ vẻ bản thân không có kinh nghiệm gì về phương diện này.
Dorian lắc đầu: "Không, giá này quá thấp.
Thấp đến mức thầy phải nghi ngờ Gehrman Sparrow còn có mục đích khác."
Là một thành viên của gia tộc Abraham luôn phải chịu đả kích, ông vẫn luôn giữ sự cảnh giác khá cao.
Dùng thuật ngữ chuyên nghiệp của các câu lạc bộ và các hội nhóm mà nói, thì đây gọi là giá hội viên... Fors nghĩ bụng, rồi "thẳng thắn" nói:
"Còn có một giao hẹn khác, gồm tất cả các vật phẩm trên người Lewis Wien đều sẽ thuộc về anh ta, và cung cấp một vài sự giúp đỡ có hiệu quả. Hơn nữa em có hứa hẹn rằng lần sau nếu anh ta có nhu cầu cấp bách về tiền mặt, thì sẽ trả thêm khoảng 3000 bảng."
"Như thế thì còn miễn cưỡng hợp lý." Dorian khẽ gật đầu: "Bình thường mà nói, ám sát Lewis Wien có Hội Cực Quang chống lưng, giá ít nhất phải 30000 bảng. Ừm, nếu có tình huống khác phát sinh, thì có khi còn phải tăng giá."
Ngài 'Thế Giới' lúc ấy đã dùng năng lực cấp Bán Thần trên Bút Ký Lữ Hành Leymano... Đây hẳn là gặp phải tình huống ngoài mức quy định... Một Thánh giả của Hội Cực Quang? Fors có kinh nghiệm học hỏi trong hội Tarot cũng chẳng xa lạ gì cơ cấu của Hội Cực Quang, không hề che giấu nhíu mày nói:
"Như vậy xem ra, quả thật có chút không bình thường, anh ta cần dùng tiền gấp?"
Dorian ngẫm nghĩ nói: "Có lẽ anh ta để ý đến đặc tính phi phàm của Lewis Wien hơn. Đối với người phi phàm không phải con đường 'Người Học Việc' mà nói, thứ này có thể chế tác thành vật phẩm thần kỳ vô cùng hữu dụng, chỉ cần anh ta tìm được 'Thợ Thủ Công' thích hợp..."
Dorian dừng lại hai giây, rồi bổ sung thêm: "Không cần quá để ý, sau này cách xa anh ta ra là được. Có lẽ anh ta đã sớm theo dõi Lewis Wien rồi, vừa vặn mượn hành động cung cấp tin tức của con, có khi còn thu thập được thứ gì ngoài dự đoán."
Dorian không tiếp tục đề tài này, chuyển sang lấy một quả cầu thủy tinh trong suốt lớn bằng nắm tay từ trong túi áo ra: "Nó được chế tạo từ thủy tinh sao, giúp ích cho việc nâng cao khả năng thuật chiêm tinh của em."
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, quả cầu thủy tinh nổi lên "cuộn sóng" lấp lánh.
Không đợi Fors lên tiếng từ chối, Dorian cười ha ha nói: "Lewis Wien là kẻ thù của thầy, thù lao tiêu diệt hắn đúng ra phải là do thầy trả, nhưng tạm thời thầy không có nhiều tiền mặt như vậy, nên chỉ đành dùng một vài vật phẩm để khấu trừ."
"Không, thầy không cần..." Fors nửa thật lòng nửa trái ý mà lắc đầu nói.
Thật lòng là lúc cô định diệt trừ Lewis Wien, chỉ đơn giản là muốn giúp thầy báo thù, không hề suy xét đến phần thưởng có thể nhận được sau đó. Trái ý là cô không thể từ chối phần thưởng.
Dorian nghiêm mặt nói: "Em muốn thầy áy náy và bất an sao? Đừng lo, thầy của con vẫn còn chút của cải."
Fors thuận thế gật đầu nói: "Vậy thì được."
Dorian lại nở nụ cười: "Với cả, thầy sẽ em con phối phương ma dược 'Quan Ghi Chép', em vừa có thể tiêu hóa ma dược 'Nhà Chiêm Tinh' vừa sưu tầm các vật liệu tương ứng. Ha ha, thầy sẽ cho em một vật liệu chính trong đó, não của Asmann, còn lại thì phải dựa vào chính em."
Asmann là quái vật tồn tại trong lời đồn cổ đại. Nó trông giống như bộ não của con người nhưng không có hộp sọ bảo vệ, đủ để nhồi vào trong một căn phòng, nó không những tạo ra những ảo cảnh đáng sợ, mà còn có thể khiến người tấn công nó chết bởi chính đòn tấn công của mình.
Vừa nói, Dorian vừa lấy ra một tấm da dê màu vàng nâu đưa cho Fors.
Fors cảm kích nhận lấy, nhanh chóng liếc nhìn các vật liệu chính trên đó: "Một bộ não của Asmann hoàn chỉnh, vật nguyền rủa của oán linh cổ xưa..."
Hi vọng trước khi tiêu hóa xong ma dược 'Nhà Chiêm Tinh' có thể sưu tập đủ các vật liệu còn lại... Fors vừa cuộn tấm da dê lại đã thấy Dorian lấy ra một cái hộp bằng vàng ròng từ trong rương hành lý của mình.
Giải trừ bức tường linh tính, Dorian vừa mở nắp vừa nói: "Nếu không có vàng cách ly, thì não của Asmann sẽ ảnh hưởng liên tục đến em, khiến em sinh ra ảo giác, dẫn đến tinh thần bất ổn."
Trong chiếc hộp hình vuông, có một thứ hình tròn nửa trong suốt màu xám trắng, có những nếp nhăn gồ lên, chỉ to bằng một phần năm cái đầu của Lewis Wien.
Không hổ là gia tộc có lịch sử lâu đời... Fors lại thành khẩn nói lời cảm ơn, nhận lấy chiếc hộp bằng vàng ròng kia, thuần thục đóng nắp lại, dùng bức tường linh tính phong tỏa.
Dorian cũng không ngừng lại, mà chuyển sang tìm một cái cớ để Fors hơi tránh đi, còn mình thì bố trí nghi thức, triệu hồi ra Malmouth - sinh vật hư không thích âm nhạc, từ cơ thể có hình tròn của nó lấy ra hai tập tài liệu.
Ba vật phẩm lúc trước là ông chuẩn bị cho Fors sau khi bị tin tức liên quan đến ngài Cửa dọa sợ, cho nên đã mang theo sẵn bên người.
"Đây là hai tòa nhà bất động sản ở Backlund, một cái ở khu Hillston, một cái ở khu Cherwood, hai khu vực đều không tệ lắm, tổng giá trị là khoảng 6500 bảng. Em có thể bán được bao nhiêu thì thuộc về em bấy nhiêu." Dorian cười nói.
Tuy gia tộc Abraham đã sắp lụi bại, nhưng từng là gia tộc Thiên sứ lại có lịch sử lâu đời, gia tộc Abraham không thiếu hàng tích trữ, trong đó bao gồm đất đai, lâm trường, bất động sản, trang viên và tài nguyên khoáng sản. Nhưng Dorian chỉ quản lý một phần trong đó, còn đại đa số đều thuộc sở hữu của các gia đình nhỏ.
Căn phòng mà mình hiện đang thuê ở theo giá thị trường là 2500 bảng, khu vực đó cũng tạm ổn giống chỗ này... Cộng tất cả những thứ thầy cho hôm nay vào, giá trị thực sự hơn 10000 bảng rồi... Fors nhịn không được thầm cảm khái một tiếng.
...
Trong đại giáo đường Thánh Phong, Tổng giám mục 'Chủ Tế Thâm Lam' Randall Valentinus nhìn chấp sự Kẻ Trừng Phạt đối diện nói: "Có kết quả chưa?"
Tổng giám mục tân nhiệm của Backlund này là một người đàn ông trung niên có khí thế kinh người, tóc màu lam sậm lại quăn thô, vành tai dày rộng, đôi mắt tựa như lúc nào cũng ẩn chứa sấm chớp và bão tố.
Chấp sự Kẻ Trừng Phạt đứng trước bàn ông là một người đàn ông trung niên gầy gò, đội mũ kiểu thuyền trưởng, bên ngoài không có gì đặc biệt, chỉ là trên cổ là có một hình xăm mỏ neo màu xanh đen.
Người này cung kính đáp: "Thưa Đức Hồng y, chúng tôi đã bắt được vài thành viên tham gia tụ hội. Nhưng họ cũng không rõ những người khác là ai, càng đừng nói đến thân phận của người đã ám sát ngài X kia. Căn cứ vào sự miêu tả của họ, kẻ tập kích cao khoảng một mét sáu mươi, đại khái là phụ nữ, cũng không loại trừ khả năng là một người đàn ông thấp."
Randall kiềm chế cơn giận dữ nói: "Các ông kế tiếp tính làm thế nào?"
"Bởi vì tạm thời không thể biết được ngài X đã từng mời những người nào tham gia tụ hội, mà phụ nữ cao trên dưới một mét sáu mươi khá thông thường. Kế hoạch của chúng tôi là bên ngoài nơi lỏng cảnh giác, chỉ giám sát chặt chẽ một vài mục tiêu khả nghi, và chuyển sang thu thập thông tin từ những thành viên đã bị bắt. Trong tình hình không bị chúng ta áp bách, đám điên Hội Cực Quang kia chắc chắn sẽ chủ động đi tìm hung thủ, báo thù thay cho ngài X. Chắc hẳn họ đã khoanh vùng được đại khái phạm vi điều tra. Cứ thế, chúng ta không những có thể tìm được ra kẻ ám sát, mà còn có thể quay ngược lại phát hiện ra manh mối về Hội Cực Quang." Người đàn ông trung niên gầy gò giải thích chi tiết một chút.
Randall gật đầu như có điều suy nghĩ: "Roy, thời điểm các ông hành động nhớ xin vật phong ấn cấp 1."
Tình huống hiện trường cho thấy, Hội Cực Quang ở Backlund ít nhất có một Thánh giả, còn thực lực của kẻ ám sát kia cũng phải nằm trong những người mạnh nhất dưới danh sách cao, sau lưng cũng có Bán Thần hậu thuẫn."
"Tuân lệnh, thưa Đức Hồng y." Roy Wellesley nắm bàn tay đấm lên ngực trái, nói.
...
"Dwayne, ông luôn vượt ra ngoài sự dự đoán của tôi, bây giờ mới chưa qua bao lâu, vậy mà đã học xong về phần "Sách trí tuệ", "Đêm Tận Thế" rồi." Trong giáo đường Thánh Samuel, giám mục Elektra khép thánh điển trong tay lại, mỉm cười nói với quý ông giàu có thành kính có hai thái dương đã hoa râm, cùng đôi mắt lam sâu thẳm.
Klein cười nói: "Đây là việc mà một tín đồ phải làm. Tiếp theo là học về phần sách Thánh giả'?"
"Đúng vậy, ông tính bắt đầu từ Thánh nào?" Giám mục Elektra hỏi.
Klein nhìn xung quanh, kẽ cười nói: "Vậy thì Thánh Samuel đi."
Giám mục Elektra không bất ngờ trước câu trả lời này, còn thật sự giới thiệu: "Thánh Samuel là Tổng giám mục của giáo hội ở Backlund vào thời kỳ đế quốc Trunnsoest Kỷ thứ Tư, có cống hiến trác tuyệt trong việc truyền bá tín ngưỡng Nữ Thần, lúc còn sống đã tiến vào thần quốc, trở thành Thiên sứ..."
Ông vừa nói vừa lật "Sách Thánh giả" tương ứng.
Đúng lúc này, linh cảm của Klein chợt có dao động, chỉ cảm thấy ác ý và tà niệm thâm trầm trên lầu nháy mắt bung ra.
Ngay sau đó, cảm giác lạnh lẽo âm u từ trong lòng đất lan ra, trùm lên tất cả, giáo đường lại lấy lại sự yên tĩnh lúc trước.
Giám mục Elektra thoát khỏi trạng thái thất thần, nói với Dwayne Dantes không hề phát hiện ra điều gì: "Xin lỗi, vừa rồi đột nhiên nhớ đến một chuyện khác."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro