Q5: Chương 121 + 122

Chương 121: Biên niên sử Tinh linh
---
Điều này... Những tùy tùng của thần thật sự là nhân tài tiềm ẩn, trước thì có "Rồng trí tuệ" Herabergen, sau thì có "Thần vong linh" Salinger, đây đều là những nhân vật lớn cuối cùng trở thành danh sách 0, đăng ngôi thần, đương nhiên, "Rồng trí tuệ" vẫn chưa thể khẳng định, chỉ nói là có khả năng khá lớn...

Ừm, còn có "Thần bình minh" Badheil và "Nữ thần mùa thu hoạch" Omibella, không loại trừ khả năng họ đều còn sống đến kỷ thứ năm, hơn nữa còn sống rất tốt... Không biết "Thần linh vật" Tolzner và "Nữ thần vận rủi" Amanisis có tránh được cuộc thần chiến để Đấng Sáng Tạo thành Bạch Ngân "thu hồi" quyền lực cuối kỷ thứ hai hay không? Nếu thoát được, thì họ sắm vai gì ở kỷ thứ ba thậm chí là kỷ thứ tư? Klein sau khi kinh ngạc một hồi, không khỏi thầm cảm thán.

Sau khi liên tưởng đến sự phản bội của các Vua Thiên Sứ kỷ thứ ba, hắn lẩm bẩm một câu:

Phòng cháy phòng trộm phòng tùy tùng của thần!

Lúc này, "Chính Nghĩa" Audrey chưa biết nhiều về tên thật cũng như quyền lực của các tùy tùng của thần, cảm xúc không hề dao động, sắm vai một nữ Tinh linh trong trí nhớ của Shathas, không ngừng bắt chuyện với cô ta, để cô ta tự nói về những chuyện bản thân từng trải qua, từng biết đến ở kỷ thứ hai.

Theo Shathas nói, trong biên niên sử của tộc Tinh linh, còn chưa có khái niệm kỷ thứ nhất kỷ thứ hai ,lúc đầu họ chìm trong hỗn độn, tối tăm, điên cuồng không biết bao nhiêu năm, không có chữ nghĩa tư liệu để lưu lại, mãi cho đến khi các chủng tộc siêu phàm dần dần đạt được sự nhất trí nhất định, có chữ nghĩa của riêng mình, sinh linh mới bắt đầu nhận thức nhất định về lịch sử.

Trong thời kỳ đó, cổ thần lần lượt hiện thế bầu trời, mặt đất, đại dương, trong lòng đất từ lúc không hề có trật tự, dần dần đi đến chỗ có trật tự nhất định, nhưng ngoại trừ các cổ thần bạo ngược và điên cuồng, không ai biết rõ giai đoạn này rốt cuộc trải qua bao nhiêu năm, chỉ biết là rất rất lâu, được các chủng tộc siêu phàm gọi là "Thời kỳ manh nha".

Sau "Thời kỳ manh nha" này chính là "Thời kỳ sơ khai hoả" mà tám cổ thần chia phe phái đối đầu nhau, thời kỳ này cách lúc Shathas sinh ra cũng rất lâu, cô ta chỉ có thể thông qua biên niên sử của tộc mà biết được khi đó "Liên nhân loại" đối chọi với các chủng tộc phi nhân loại, ngăn chặn sự nhiễm và ăn mòn của Ác ma và Ma sói, trong đó nhân loại được coi là sự tồn tại phụ thuộc thậm chí là nô lệ của Cự Nhân, Tinh linh, Huyết tộc.

Thời gian tồn tại của "Thời kỳ sơ khai hoả" có sự chênh lệch ở các ghi chép khác nhau, nhưng điểm giống nhau là đều không đến một nghìn năm, bởi vì bản chất của cổ thần là điên cuồng, bạo ngược, tàn nhẫn, máu lạnh, trong nhiều thời điểm sẽ nghe theo bản năng thúc giục.

Sau khi thuỷ tổ Huyết tộc Lilith, vua Dị chủng Kvasitun, "Ma sói hủy diệt" Flegrea bị phản bội mà ngã xuống, "Thời kỳ sơ khai hoả" kết thúc, chiến tranh nổ ra liên tiếp, thế giới bị tàn phá, mấy trăm năm chưa từng ngừng nghỉ.

Bởi vì thời kỳ này Cự Nhân và Cự long có thể lực khá mạnh, nên được gọi là "Thời kỳ song sinh".

Đợi đến khi năm chủng tộc lớn hình thành sự cân bằng mới, Bắc đại lục, Nam đại lục, Đông đại lục, năm đại dương đều lấy lại nền hòa bình nhất định, Shathas mới sinh ra, trưởng thành ở trong thời kỳ này, đến khi tiến vào "Grossel du ký".

Trong lịch sử mà cô ta miêu tả, tin tức quan trọng nhất có hai điểm, một là quả thật có tồn tại Đông đại lục, là chỗ của "Vương đình Cự Nhân", hai là sau "Thời kỳ manh nha", các chủng tộc siêu phàm về thực chất đã có văn minh thuộc về riêng mình, không mất lí trí như đời sau nghi ngờ, đương nhiên, khuynh hướng bạo ngược, tàn nhẫn, lạnh lùng, khát máu vẫn tồn tại phổ biến, dường như tất cả đều nằm trong trạng thái ít nhất là nửa mất khống chế, mãi cho đến sau "Thời kỳ song sinh", Tinh linh thời đại mới, Cự Nhân thời đại mới, mới tương đối lí trí, có được tình cảm giống như Shathas và Grossel.

"Đông đại lục hình như chính là 'Vùng đất bị thần bỏ rơi'... Trong đại biến cố nó đã bị vứt bỏ?" Suy nghĩ tương tự đồng thời nảy ra trong đầu Klein, Leonard và Audrey.

Họ cực kỳ hứng thú với điều này, đáng tiếc Shathas vẫn luôn sống trong điện thần của vua Tinh linh, thỉnh thoảng mới ra ngoài thì cũng chỉ lên mặt biển đi dạo, hoàn toàn không tới Đông đại lục, nên không hiểu biết nhiều.

Bị "Chính Nghĩa" Audrey ảnh hưởng, giấc mơ của Shathas bắt đầu hiện ra tập tục sinh hoạt và nguồn gốc ngôn ngữ của tộc Tinh linh.

Trong truyền thuyết mà tỳ nữ của hoàng hậu từng được nghe, tiếng Tinh linh được sáng tạo trong "Thời kỳ manh nha", mỗi từ đơn xuất hiện đều sẽ gắn liền với sự ra đời của một vị Tinh linh đời đầu, có bao nhiêu từ đơn Tinh linh thì có bấy nhiêu vị Tinh linh đời đầu.

Mà tập tục sinh hoạt của Tinh linh cũng không phải là một thứ quá thống nhất, ỷ lại rất nhiều vào hoàn cảnh xung quanh.

Tinh linh trong đại dương và Tinh linh trong rừng rậm có sự khác biệt rất lớn về tập tục.

Chỗ khá tương đồng giữa họ là đều tín ngưỡng vua và hoàng hậu vốn là cổ thần; thích dùng máu con mồi để chế biến món ăn; thủ pháp nấu nướng phổ biến chính là nướng, dù là Tinh linh dưới biển cũng thường xuyên lên đá ngầm làm một buổi "tiệc lửa trại"; gần gũi thiên nhiên, giỏi ứng dụng các loại hương liệu mới; tôn sùng cường giả, tự hào vì hành động nhanh hơn suy nghĩ...

Thần thoại là hiện thực đan xen lẫn nhau, khó mà nhận ra đâu là thật đâu là giả... Tập tục sinh hoạt kiểu này đã phá vỡ một vài suy đoán lúc trước của mình... Klein lắng nghe, vẻ mặt không hề thay đổi gì, trong đầu nhanh chóng phân tích mỗi một câu nói của Shathas.

Sau khi biết rõ những chuyện liên quan, Audrey xoay quanh từ mấu chốt "Tây đại lục", để giấc mơ của Shathas có sự biến đổi, phản ánh một vài ký ức tồn tại trong tiềm thức.

Tòa cung điện san hô kia lại quay về trước mắt ba người Klein, Shathas đi theo phía sau "Nữ hoàng thiên tai" Gorshnum, đi tới trước một cửa sổ thủy tinh.

Cô ta nhìn bộ váy dài rườm rà đẹp đẽ của hoàng hậu, trộm liếc vị "thần linh" cai quản thiên tai này, cảm thấy hơi tò mò, hỏi:

"Thưa hoàng hậu, người đang nhìn về phía tây sao?"

Đối với tộc Tinh linh mà nói, chỉ cần không cảm nhận được sự chèn ép bạo lực thì có nghi vấn gì đều sẽ hỏi ngay lập tức.

"Vì sao lại cho rằng như vậy?" Gorshnum không quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi.

"Tôi vừa được biết về một truyền thuyết, tộc Tinh linh của chúng ta bắt nguồn từ Tây đại lục." Shathas đáp lại, "Hoàng hậu, thực sự tồn tại Tây đại lục sao? Đó là nơi sinh ra Tinh linh đời đầu sao?"

Gorshnum hơi cong khóe miệng, giọng nói có phần mơ hồ:

"Tây đại lục có thể có tồn tại, cũng có thể không, mỗi một chủng tộc đều cho mình một nguồn gốc hiển hách, một cố hương tâm linh.

"Shathas, cố hương trong lòng ngươi là ở đâu?"

"Cố hương của tôi?" Shathas lặp lại câu hỏi này, mờ mịt đáp, "Là nơi có vua và hoàng hậu, là cung điện này, nó có thể thông tới cánh rừng rậm mà cha mẹ tôi sinh tồn.."

Lúc nói câu này, cảm xúc của Shathas dần cảm đạm, mất mát, buồn phiền.

Hiển nhiên, cô ta đã bị ký ức tương ứng trong tiềm thức lây nhiễm.

Cô ta tiến vào bản du ký này, rời xa quê hương cũng đã hai ba nghìn năm.

"Cho nên, đối với ngươi mà nói, Tây đại lục không tồn tại, nhưng đối với Tinh linh mà nói, đó là một nơi tuyệt đối chân thật." "Nữ hoàng thiên tai" Gorshnum bình tĩnh đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Shathas không hỏi thêm nữa, vì cô ta đột nhiên nhớ ra hoàng hậu không phải là Tinh linh đời đầu.

Cuộc đối đáp này khiến Klein càng thêm mờ mịt và khó hiểu, cũng may từ kỷ thứ hai đến kỷ thứ năm, Tây đại lục đều có cảm giác tồn tại, không liên quan đến bí mật quan trọng của hắn, hắn chỉ thuận tiện tìm hiểu một chút, không ôm hi vọng quá lớn.

Sau khi kết thúc việc dẫn dắt tiềm thức Shathas, bởi vì đã sắp đến giữa trưa, xung quanh không có giấc mơ nào khác có thể nhảy đến được, Audrey, Klein và Leonard trực tiếp rời khỏi, xuất hiện trong phòng ngủ của Mobett và Shathas.

Nhìn vị Tử tước kỷ thứ tư bị Tinh linh quấn chặt lấy, gác cả tay lẫn chân lên người, phải cuộn mình vào một góc của chiếc giường không đối xứng, vẻ mặt Audrey bỗng dịu dàng hơn, giọng nói mang theo chút ý cười:

"Họ bây giờ dường như cũng không tệ..."

"Không không, có một bà vợ bạo lực, thẳng thắn, trí tưởng tượng bay xa, lại có gan hành động như vậy, quả thực rất đáng sợ! Cũng chỉ có người như Mobett mới thích và hưởng thụ thôi.." Leonard không có tài hoa nhưng lại có khuynh hướng tự do của thi sĩ đút hai tay vào túi quần, nghiêm túc lắc đầu nói.

Nói đến đây, anh ta như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng thì thầm:

"Ngược lại mà nói, một 'tên trộm' có thâm niên quả thật cũng cần loại hình phụ nữ như Shathas mới có thể quản lý được, ừm... Không biết những người khác trong gia tộc ông lão thích người khác phái thế nào...

"Ôi, họ cũng không cần chúng ta hâm mộ hay phản đối, đây là cách chung sống của họ, Đại đế Russell từng có bài thơ viết rằng sinh mệnh thật đáng quý, nhưng tình yêu còn đáng giá hơn..." (Trích bài thơ Tự do và tình ái của Sándor Petöfi)

Klein nghe hai người thảo luận, há miệng ra, rồi ngậm lại, không nói thật ra Shathas và Mobett đã chết rồi, mãi cho đến thời khắc chết đi mới chính thức cảm nhận được tình yêu của nhau, người đang sống ở nơi này chỉ là thể phục chế được sáng tạo ra trong sách.

Sau khi rời khỏi gia đình của đôi vợ chồng này, một hàng ba người đi thẳng đến tiệm rèn của Grossel.

Trên đường, lúc đi ngang qua một con phố, Klein nhìn thấy Longzel được gọi là "Nhà triết học", "Chính Nghĩa" Audrey cũng liếc mắt đã nhận ra đối phương là người Ruen.

"Đó là vị binh sĩ hơn một trăm năm trước kia?" Audrey đi chậm lại, lên tiếng hỏi.

Klein nghĩ đến nỗi nhớ nhà của Longzel, nghĩ đến việc mình đã đặt tro cốt của anh ta vào trong nghĩa trang Backlund, sau khi im lặng hai giây, hắn khẽ gật đầu nói:

"Đúng vậy."

Ngài "Thế Giới" có chút hoài cảm... Anh ấy giống như một dòng sông lớn bề ngoài yên ả, nhưng bên dưới lại ẩn chứa rất nhiều dòng chảy xiết và xoáy nước... Audrey khẽ gật đầu:

"Có thể đi vào giấc mơ của anh ta không? Tôi muốn lấy được phối phương ma dược của 'Thẩm Phán' và "Kỵ sĩ trừng phạt'."

"Không thành vấn đề." Klein trả lời, tiện thể liếc nhìn Leonard.

Leonard vẫn đút hai tay vào túi, chỉ là đôi mắt bất chợt sâu hơn.

Longzel ngồi trên ghế bên đường theo đó chìm vào giấc ngủ say.

Ngay sau đó, ba người xuất hiện trong giấc mơ của anh ta.

Đây là một thành phố sầm uất, có nhiều nhà cửa kết cấu bằng gỗ, người đi đường qua lại hầu như đều là người Ruen.

Longzel tóc đen mắt lam đứng ở bên ngoài một căn nhà, chỉ dám nhìn từ đằng xa, mãi cho đến khi một người phụ nữ mặc chiếc váy dài cũ kỹ từ bên trong đi ra, anh ta mới kích động tiến lên đón, dang hai tay định ôm lấy đối phương.

Cái ôm của anh ta xuyên qua người phụ nữ kia, hai người không hề chạm vào nhau.

Longzel đứng im bất động tại chỗ, đờ đẫn gọi một tiếng:

"Mẹ..."

Audrey định trực tiếp dẫn dắt giấc mơ, yên lặng nhìn xong cảnh tượng này, sau đó quan sát bốn phía, phát hiện ra chiếc đồng hồ lớn mang tính ký hiệu kia.

"Backlund.." Audrey mím môi, nghiêng đầu liếc nhìn Klein, hỏi, "Họ không thể rời khỏi thế giới trong sách sao?"

"Thời gian đã qua rất lâu rồi, nếu họ rời khỏi đây sẽ già cả, chết đi, thậm chí là tan biến." Giọng nói của Klein như một con sông đang lặng lẽ dậy sóng, "Tôi đã đưa một thứ của Longzel về Backlund."

Việc này... Là "Khán giả", Audrey nhạy bén nhận ra ẩn sau những lời nói này là một hiện thực tàn khốc, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài giấc mơ, nơi mà Mobett và Shathas đang ở.

Leonard muốn hỏi là thứ gì, nhưng sau khi nhìn thoáng qua hai bên, lại giữ im lặng.

Tiếp đó, Audrey nghiêm túc dẫn dắt giấc mơ, ngoài việc lấy được hai phối phương ma dược, còn muốn Longzel về nhà, sống hạnh phúc với cha mẹ, anh chị em anh ta.

Đây là một giấc mộng đẹp.

Sau khi rời khỏi chỗ của Longzel, Klein, Leonard và Audrey nhanh chóng thấy nhà của Grossel.

Đây là mục tiêu cuối cùng trong lần thăm dò này của họ, sau khi lấy được tin tức trong tiềm thức của Cự Nhân, họ sẽ từ đó tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể của thế giới trong sách, tìm bí mật có thể tồn tại trong quyển sách này.
___________

Chương 122: Chi tiết không hợp lí
---
"Người nào là Grossel?" Trong giấc mơ, Leonard mờ mịt nhìn về phía trước, lên tiếng hỏi.

Nơi đó có một đống lửa trại rất lớn, bên cạnh có hơn mười Cự Nhân một mắt đồng tử dựng thẳng, làn da màu lam xám vây quanh mà anh ta thấy dáng vẻ không có gì khác nhau.

Thắng thắn mà nói, không dựa vào năng lực "Người không mặt" thì tôi cũng không phân biệt được... Với mình mà nói, nếu không có sự khác biệt về tuổi tác, kiểu tác, chiều cao, vết sẹo, quần áo, độ trưởng thành thì Cự Nhân đều có chung một hình dáng... Klein lẩm bẩm hai câu trong lòng, cực kỳ bình tĩnh nghiêng đầu nhìn tiểu thư "Chính Nghĩa", giống như đang nói cô là "Khán giả", việc này không làm khó được cô.

Audrey giơ tay chỉ một Cự Nhân đang uống rượu ừng ực, thỉnh thoảng lại rống ầm lên hai tiếng tỏ vẻ tán thưởng"

"Đó chính là Grossel.

"Xem ra đang ở trong một tập tục của tộc Cự Nhân, hành động để tỏ ý khẳng định và tán thưởng, không phải vỗ tay mà là rống to, giọng rống càng lớn thì mức độ tán thưởng càng cao."

Những gì mà tiểu thư 'Chính Nghĩa' thể hiện lúc này giống hệt như một nhà dân tộc học vậy... Cũng may chỉ là rống to, chứ không phải là ca hát, nếu không thì tiếng ồn sẽ khủng khiếp lắm, một điều rất rõ ràng rằng Cự Nhân ở nơi này đều không am hiểu âm luật, tiếng rống vừa rồi chẳng có cảm giác tiết tấu gì cả... Klein khẽ gật đầu, nói với "Chính Nghĩa" Audrey:

"Bắt đầu dẫn dắt đi."

Audrey tiến lên phía trước, Leonard thì lùi về sau, giơ tay phải lên vuốt cằm, nói:

"Anh nói xem, ở kỷ thứ hai, chủng tộc siêu phàm nào nắm giữ phổ biến đặc tính phi phàm con đường 'Đêm tối'?"

"Không phải Ma sói à?" Klein liếc Leonard một cái, nghi ngờ phải chăng người bạn học thi sĩ này bị lây phải bệnh truyền thống của "Kẻ Gác Đêm" - trí nhớ không tốt.

"Tôi biết." Leonard vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, vẻ mặt có chút kỳ quặc, "Vậy chúng đóng vai 'Thi sĩ đêm khuya' như thế nào? Hay nên nói, ma dược lúc đó có tên là 'Kẻ rít gào đêm khuya'?"

"Từ đầu đã không có tên ma dược..." Klein vừa sơ sẩy đã bị Leonard làm méo mó suy nghĩ, trong đầu nhất thời hiện ra cảnh tượng tên này ngồi dưới đất, hướng về ánh trăng tru lên, không nhịn được nói nhỏ một câu, "Cái này có lẽ thích hợp với anh, không cần viết thơ, cực kỳ đơn giản."

Khóe miệng Leonard giật giật, nói:

"Thi sĩ cũng chia ra các loại, tôi là loại hình ngâm xướng."

Lúc hai người nói chuyện phiếm, Audrey đã từng bước đẩy mạnh dẫn dắt, giấc mơ của Grossel lần lượt hiện ra một góc của "Rừng rậm suy bại", "Đường hầm hoang vu", "Vương đình Cự Nhân", các địa phương như trấn Dawn, quốc gia Hoàng Kim.

Bởi vì Grossel không phải là người hầu của "thần linh" như vua Cự Nhân, cho nên chỉ khi nào đi trực ở "Rừng rậm suy bại" hoặc là cung điện, con đường nào đó của vương đình, thì thỉnh thoảng mới nhìn thấy các vị có địa vị cao này, hơn nữa còn không dám nhìn thẳng, phải quỳ một gối xuống, cúi thấp đầu nghênh đón, bởi vậy, hình tượng của vua Cự Nhân Aurmir, hoàng hậu Cự Nhân Omibella, con trai cả của vua Cự Nhân "Thần bình minh" Badheil không hiện ra trực quan trong giấc mơ, chỉ tồn tại với hình thức là tranh chân dung.

Bí mật mà Grossel biết được cũng rất ít, kiến thức về thế cục của thế giới và lịch sử hoàn toàn không bằng "Tinh linh ca giả" Shathas, nhưng thú vị ở chỗ, trong tộc Cự Nhân của "Vương đình Cự Nhân", danh xưng "Kẻ phản bội" là chỉ Suniathrym, họ tuyên bố ruồng bỏ vị cổ thần đồng minh, khiến cho thuỷ tổ Huyết tộc Lilith ngã xuống kia.

Klein rất nghi ngờ điều này, bởi vì Suniathrym là một người hấp tấp, rõ ràng là không am hiểu chuyện như thế.

Vị "Nữ hoàng thiên tai" kia xem ra còn có năng lực ấy hơn, nhưng vấn đề ở chỗ, bà ta muốn mưu tính điều gì cũng đều rất khó để qua mắt chồng của mình, cổ thần chân chính, Suniathrym... Để so sánh mà nói, vua Cự Nhân Aurmir là kẻ phản bội còn hợp lý hơn... Trong lúc Klein phân tích giải lược, Audrey đã chuyển hướng dẫn dắt, định để Grossel thể hiện ra những hiểu biết bên ngoài "Vương đình Cự Nhân".

Đáng tiếc, sau khi vị Cự Nhân này rời khỏi vương đình, đi qua trấn Dawn, đến quốc gia Hoàng Kim không bao lâu, thì phải vào bản du ký, tiến vào thế giới trong sách này, cho nên không biết quá nhiều về tướng mạo con người và tục lệ của các khu vực tương ứng.

"Tin thức có giá trị nhất bây giờ chính là sau khi từ trấn 'Noon' xâm nhập vào khu vực của 'Vương đình Cự Nhân', làm thế nào để né tránh chính diện, từ 'Rừng rậm suy bại', 'Đường hầm hoang vu' tiến vào bên trong." Audrey kết thúc dẫn dắt, trở về bên cạnh Klein và Leonard, "Việc này cực kỳ có ích cho cuộc thăm dò tiếp theo của mấy người 'Mặt Trời'."

"Ừm, trong lần tụ hội tới có thể nói việc này cho cậu ta biết." Klein gật đầu nói.

Hắn định đề nghị thông qua giấc mơ của Grossel tiến vào trong biển lớn tiềm thức tập thể của thế giới trong sách, Audrey bỗng nhìn lại một chút, nói như đang suy xét:

"Có một chi tiết không hợp lý lắm."

"Chi tiết gì?" Leonard nghiêm túc nhớ lại những gì mắt thấy tai nghe vừa rồi, không phát hiện ra có chỗ nào đáng để nghi ngờ.

"Chính Nghĩa" Audrey liếc nhìn "Thế Giới" một cái:

"Liên quan đến việc 'Rừng rậm suy bại' mai táng cha mẹ của vua Cự Nhân Aurmir, quy định chỉ có một vị cổ thần có thể tiến vào cực kỳ không hợp lý."

Klein vốn không chú ý thấy chi tiết này có vấn đề gì, được tiểu thư "Chính Nghĩa" nhắc nhở một câu như thế, nhất thời nảy ra ý tưởng, cân nhắc rồi nói:

"Cha mẹ của vua Cự Nhân tương đương với thủy tổ của tộc Cự Nhân, bình thường mà nói, hẳn là đối tượng được toàn tộc hiến tế và sùng bái mới phải..."

"Đúng vậy, bất kể là chủng tộc nào, đều có cảm xúc sùng bái tổ tiên nhất định, tộc Cự Nhân cũng không ngoại lệ, từ giấc mơ của Grossel có thể thấy được, những người canh gác như họ thường xuyên tự động hiến tế hai vị thủy tổ này ở bên ngoài 'Rừng rậm suy bại'." Audrey gật đầu đồng ý, "Nếu không có nhân tố khác ảnh hưởng, vua Cự Nhân thỉnh thoảng nên tổ chức cho các đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong tộc tới cúng tế thủy tổ, chứ không phải là quy định chỉ một mình mình có thể tiến vào."

"Có lẽ trong 'Rừng rậm suy bại' ẩn chứa một mối nguy hiểm rất lớn, những Cự Nhân xa xưa nhất này đều không điên cuồng bạo ngược, mất lí trí sao? Sau khi họ chết, thi hài làm ôm nhiễm cảnh vật xung quanh, ảnh hưởng đến cả mảng rừng rậm, cũng không phải là chuyện quá khó để lý giải." Leonard đưa ra suy đoán của mình.

Audrey và Klein cùng lắc đầu, phủ định cách nói này.

"Nếu chỉ là gây nguy hại hoặc là ô nhiễm, thì hoàng hậu Cự Nhân Omibella, 'Thần bình minh' Badheil rõ ràng có thể chống đỡ một cách hữu hiệu, hơn nữa dưới sự trợ giúp của vua Cự Nhân, gần như không tồn tại vấn đề gì, nhưng họ vẫn không được phép tiến vào 'Rừng rậm suy bại', cho dù là đi theo vị cổ thần kia cũng không được." Klein đơn giản nói ra cái nhìn và suy đoán của mình, "Có lẽ nơi đó không chỉ mai táng cha mẹ của vua Cự Nhân, Aurmir, mà còn có bí mật khác."

"Khả năng này rất lớn." Audrey nghiêm túc suy nghĩ.

Đôi mắt xanh biếc trên khuôn mặt được che phủ bởi mặt nạ của cô hơi chuyển động, mơ hồ lộ ra chút hiếu kỳ.

"Nếu quả thật là vậy, thì đó là một bí mật không thể để cho vợ con, tùy tùng, người trong tộc biết được, là gì đây? Thú vị đấy..." Leonard nở nụ cười, để mặc cho suy nghĩ bay ха.

Sau khi thảo luận một hồi, ba người tranh thủ thời gian, thông qua "Đường hầm hoang vu", đi vào trong "Vương đình Cự Nhân", định tiến vào trong cung điện lắng đọng ánh hoàng hôn này.

Căn cứ vào kinh nghiệm của Klein, kỳ thực đây là con đường tiến vào rìa giấc mơ của Grossel.

Lần này, không cần hắn phải giả vờ mở "Đói khát ngọ nguậy" ra, dùng sức mạnh của "Xác sống" để mở cánh cửa lớn nặng nề ở chỗ Cự Nhân thủ vệ, "Chính Nghĩa" Audrey trực tiếp ảnh hưởng đến giấc mơ, để cho cánh cửa khổng lồ cao hơn mười mét kia nhẹ nhàng mở về sau hệt như tờ giấy, bởi vì bị "Chữ thập vô ám" bài xích, nên Klein cũng không mang theo chiếc găng tay da người kia.

Ngoài cửa là một thế giới xám xịt, phía trước không phải là "Vương đình Cự Nhân", mà biến thành một sườn dốc đứt đoạn.

Sau khi ba người thảo luận về các tình huống có thể gặp phải trong biển tiềm thức tập thể cũng như là phương án tương ứng, Audrey để cho vách đá đứt đoạn kia mọc ra một chiếc cầu thang.

Chiếc cầu thang này uốn lượn quanh co, dẫn vào một thế giới tâm linh sâu thẳm, mờ mịt, yên tĩnh, không nhìn thấy đầu cùng.

Ba người không chậm trễ, đặt chân lên cầu thang ngay, từng bước đi xuống.

Trong hoàn cảnh cô liêu tĩnh mịch đến mức khiến người ta muốn phát điên, cứ đi được một đoạn, "Chính Nghĩa" Audrey lại sử dụng vài lần "Trấn an".

Cô làm thể không những trấn an Klein, Leonard và bản thân, mà còn trấn an tiềm thức của Grossel - cũng chính là vách đá xám trắng kia, để tránh đối phương xuất hiện sự nóng nảy, làm ô nhiễm thể tâm trí hoặc là thể tinh linh của ba người.

Vô số bàn tay thối rữa của Cự Nhân mà Klein "gặp được" lần trước không hề xuất hiện, ngay cả thế giới tâm linh mang đến nỗi cô độc, sự yên tĩnh, cảm giác nhìn không thấy đầu cùng, không có điểm cuối, khó mà chịu nổi, cũng bởi có đội ngũ hành động, được nói chuyện với nhau mà có vẻ không còn đáng sợ nữa.

"Đây là thế giới tâm linh, lĩnh vực ý thức, quả thật là không giống với những nơi khác lắm." "Ngôi Sao" Leonard nhìn xung quanh, dường như muốn dùng vài câu thơ để diễn tả sự xúc động của mình, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua.

Đổi là nơi khác, nhiệm vụ khác, có lẽ Klein sẽ bảo người bạn học thi sĩ giữ yên lặng, nhưng ở trong này, hắn thấy đối phương tùy tiện nói câu gì cũng tốt.

"Chính nghĩa" Audrey cũng không hề bài xích sự trao đổi, nghiêm túc nói:

"Cảm nhận mà chúng ta đạt được trực quan mới là bản chất của hoàn cảnh này, còn vách núi đứt đoạn, vách đá, thế giới xám xịt mà chúng ta thấy lại thuộc về một loại phản ánh tiềm thức của chúng ta ở trong nơi này, đổi là chủng tộc khác, chưa chắc đã có cảnh tượng thế này..."

"... Giờ tôi mới cảm thấy tâm lý học rất thú vị." Leonard nghe xong, nói với vẻ rất hứng thú.

Klein liếc anh ta một cái, nhịn xuống câu nói với tính cách và thói quen của anh, quả thực không hợp với con đường "Khán giả".

Trong lúc trao đổi, ba người không biết đã đi bao lâu, rốt cuộc bước xuống mặt đất xám xịt mơ hồ nhưng rắn chắc.

Từ nơi này nhìn lên, có thể thấy từng vệt sáng lắc lư qua lại, chúng dày đặc lại chồng chéo lên nhau, tạo thành một biển lớn hư ảo.

Klein, Leonard và Audrey đang định đi tiếp về phía trước, chợt có một "dòng nước" tuôn ra, một vệt sáng khá mơ hồ từ trong đó dựng thẳng lên.

Đó là một Cự Nhân màu lam xám cao sáu bảy mét, giữa ngực và bụng cuốn một miếng da có vảy rồng, những chỗ để lộ ra ngoài giăng kín những hoa văn, phù hiệu và biểu trưng không thể dùng từ ngữ miêu tả, vượt qua phạm trù cảm quan bình thường.

Con mắt duy nhất có đồng tử dựng thẳng của hắn tràn ngập tơ máu, tỏa ra khí chất cuồng bạo không hề che giấu, có khuynh hướng hủy diệt rõ ràng, trên miệng ngậm một cái đùi người máu me đầm đìa.

Đây là một Cự Nhân cấp Bán Thần!

Hắn là một ảo ảnh sót lại trong biển lớn tiềm thức tập thể, có lẽ đến từ một lần gặp gỡ thực tế nào đó của tổ tiên nhân loại hoặc chủng tộc khác, cũng có thể là xuất phát từ sự hiểu biết của Cự Nhân Grossel.

Hắn vừa xuất hiện, cảm xúc điên cuồng lập tức lan về phía đám người Klein, giống như bệnh dịch có thể lây lan.

Đây là thế giới mà tinh thần, ý thức, tâm linh trực tiếp tiếp xúc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro