Q5: Chương 161 + 162

Chương 161: Ung dung
---
Là một "Thợ săn", lại có "Áo choàng bóng đen", năng lực lần trốn và theo dõi của Danitz khá tốt, lúc trước còn từng giúp Gehrman Sparrow mai phục "Sắt thép" Mavit. Lúc này hắn không hề để lộ dấu vết, chỉ cảm thấy hơi nhàm chán, rất mong Anderson nhanh chóng tới thay phiên.

Cuộc sống thế này khi nào mới kết thúc đây, "Trung tướng bệnh tật" mau xuất hiện đi. Không, không được, không phải là lúc này, vẫn nên đợi Anderson tới rồi tính... Danitz tự soi xét bản thân, kết thúc "cầu nguyện" một cách lý trí.

Hắn lo tướng quân hải tặc có cấp bậc như "Trung tướng bệnh tật" Tracy có thể phát hiện ra chỗ mình đang trốn, mà hắn lại không đủ dũng khí và tự tin khi đối mặt với cô ta.

Đương nhiên, nếu hắn đeo găng tay quyền anh, thì mọi chuyện đều không phải là vấn đề.

Chỉ cần tốc độ đưa ra quyết định đủ nhanh, thì nỗi khiếp đảm và sợ hãi không đuổi kịp hắn!

"Hình như anh đang rất buồn rầu?" Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tại Danitz.

Danitz giật bắn mình, vọt ra khỏi chỗ tối, trong tay nhanh chóng hình thành một ngọn lửa màu cam.

Cùng lúc đó, hắn chuyển ánh mắt về nơi phát ra âm thanh, phát hiện Anderson đang trốn trong bụi cây, trên đầu cắm đầy cành lá màu xanh, gần như hòa làm một thể với quang cảnh xung quanh.

"... Khốn nạn!" Cũng Danitz không biết đang mắng Anderson hay đang mắng mình, sau khi trút ra một câu nói: "Anh đến đây từ lúc nào?"

"Hai phút trước." Anderson mỉm cười đáp lại: "Trốn kỹ đấy, tôi cũng không tìm ra anh ngay đâu, phải dựa theo thói quen ẩn náu của anh rồi đến bên cạnh nói bừa một câu."

Danitz nhất thời không biết nên tự hào hay là nên tức giận, hỏi lại với vẻ hơi phức tạp:

"Nếu vừa rồi tôi giữ được bình tĩnh, thì anh sẽ không phát hiện ra tôi?"

"Trên lý thuyết thì là thế." Anderson dửng dưng cười nói: "Nhưng là một 'Thợ săn' lão luyện, thì không chỉ có một cách thôi đâu."

Qua mấy chục giây, trong bóng đêm, bóng dáng lờ mờ của tên buôn bán tin tức xuất hiện ở bên cửa sổ, khẽ nhảy ra ngoài, đáp xuống nơi không có ánh sáng ngoài phòng.

Chính là chỗ mà Danitz đang trốn, hắn một lần nữa hòa vào bóng đen, thiếu chút nữa bị mục tiêu giẫm trúng.

Baz men theo những nơi khuất bóng, bước về phía bờ biển.

"... Cứt chó!" Danitz bấy giờ mới xuất hiện, dựng ngón giữa về phía lưng mục tiêu.

Anderson cũng rời khỏi bụi cây, vừa nhổ cành cây cắm trên đầu, vừa cười nói với Danitz:

"Đêm nay hình như sẽ có thu hoạch."

Danitz nhìn thợ săn mạnh nhất biển Sương Mù đối diện, gật mạnh đầu:

"Hi vọng là 'Trung tướng bệnh tật'."

Hắn lập tức dẫn theo Anderson, dựa vào những bóng đen khuất sáng có rất nhiều trong đêm tối, theo dõi tên buôn bán tin tức kia, giữ một khoảng cách cực kỳ thích hợp.

"Không ngu lắm đâu..." Anderson quan sát một lúc, chẹp miệng cười nói.

Danitz cười khẩy một tiếng trong lòng, không đáp lại.

Hắn không đeo găng tay quyền anh, biết rõ đây không phải là trường hợp nên chế giễu và khiêu khích lẫn nhau!

Mười lăm phút sau, Baz đi tới bờ biển, đứng trên bãi cát, nhìn về phía đại dương xanh thẫm được rải một lớp ánh trăng đỏ rực.

Hắn không cần đợi quá lâu, ở phía xa xa ngoài đại dương, một bóng dáng khổng lồ từ trong đêm tối chợt hiện ra, dần dần phác họa thành hình một con thuyền màu đen tuyền, bên trên có cờ xí đang tung bay.

Phía trên cờ xí vẽ hình hai ngọn lửa màu lam thẫm đang "thiêu đốt" một cái đầu lâu đen kịt.

Tàu "Cái chết đen"!

Kỳ hạm "Cái chết đen" của "Trung tướng bệnh tật" Tracy!

Danitz chợt trở nên phấn khởi, nếu không phải đã hóa thành bóng đen, thì đồng tử của hắn chắc chắn đã phóng rất to, mong lấy được nhiều ánh sáng hơn, thấy rõ từng chi tiết trên con thuyền kia.

Hắn không tự chủ lén đi lên phía trước thêm một đoạn, muốn thực sự xác nhận "Trung tướng bệnh tật" Tracy có ở trên thuyền hay không.

Chiếc thuyền buồm rất lớn kia ngày càng đến gần, hai người ẩn trong bóng tối dần dần nhìn thấy nhiều thủy thủ trên khoang thuyền đang làm việc.

Bên này có bến tàu để neo đậu sao? Hay là cho Baz một con thuyền nhỏ, tự mình chèo qua đó? Danitz vừa nảy ra suy nghĩ này, chợt nghe thấy Anderson nhỏ giọng nói:

"Rời khỏi nơi này"

Hả? Ưu điểm lớn nhất của Danitz là rất ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của người có quyền uy, bất kể đối diện với Edwina Edwards hay là Gehrman Sparrow, hắn cùng lắm là càu nhàu hai câu, còn về hành động không hề chậm chạp. Lúc này, tuy ngoài mặt hắn tỏ ra ngạc nhiên, định phản bác hai câu, giữ nguyên ý định của mình, nhưng vẫn dựa vào bóng đen lặng lẽ rời xa khỏi bờ biển.

Đợi đến khi không còn nhìn thấy tàu "Cái chết đen", chỉ lờ mờ nghe được tiếng sóng vỗ, Danitz mới thoát ra khỏi bóng đen, hiện thân trong rừng, vội vàng hỏi:

"Không xác nhận xem có 'Trung tướng bệnh tật' hay không à?"

Anderson quan sát Danitz từ trên xuống dưới hai lượt, bật cười nói:

"Đừng bao giờ coi thường loại người phi phàm cực kỳ nổi tiếng trên biển mà vẫn có thể sống yên lành đến ngày hôm nay. Mỗi một vị tướng quân hải tặc đều là mục tiêu cần phải cư xử thận trọng, tuyệt đối không được sơ ý."

Danitz đáp lại theo bản năng:

"'Thượng tướng đẫm máu' Senor, 'Thượng tướng địa ngục' Ludwell..."

Họ đều là tướng quân hải tặc bị một nhà mạo hiểm điên cuồng nào đó dễ dàng giải quyết.

"..." Anderson nhất thời không tìm ra lời lẽ nào để phản bác Danitz, cách mấy giây mới nói: "Cho nên, 'Trung tướng bệnh tật' Tracy cũng từng bị Gehrman Sparrow tập kích mà vẫn còn có thể sống sót chẳng phải càng đáng để coi trọng sao?"

Danitz cẩn thận nghĩ lại, không hiểu sao lại thấy câu này của Anderson khá có lý, hắn đang muốn lên tiếng, thì yết hầu chợt ngứa ngáy, phải ho khan mấy tiếng.

Sau khi ho xong, yết hầu hắn bắt đầu sưng đau, còn nếm được mùi rỉ sắt.

"Anh xem, tôi đã nói phải cẩn thận mà." Anderson cũng nắm tay lại đặt lên miệng, khẽ ho hai tiếng, nhưng phản ứng không mạnh như Danitz: "Chắc chắn Tracy đang ở phát tán các loại bệnh tật ra xung quanh khu vực con thuyền, một khi có ai tới gần sẽ bị lây nhiễm rất nhanh, từ đó bị lộ ra. À, năng lực này được sử dụng trong phạm vi lớn chứng tỏ cô ta đã hoàn toàn tiêu hóa xong ma được danh sách 5, có hi vọng tấn thăng lên danh sách 4."

"Vì sao không phải là đã tấn thăng danh sách 4." Bởi vì rời xa phạm vi lây nhiễm, nên Danitz nhanh chóng trở lại bình thường, theo bản năng phản bác một câu.

"Vậy thì anh bây giờ không phải đang ở trên tàu 'Cái chết đen', mà là bị 'Bệnh dịch đen', sắp chết rồi." Anderson hơi xoay người, chuyển ánh mắt về phía bờ biển mình vốn không nhìn thấy: "Vừa rồi Tracy sử dụng năng lực có chút thủ đoạn, hẳn là chỉ duy trì bệnh tật ở khu vực trước mặt, mặc kệ ba hướng khác, sau đó lại dùng gió để gieo rắc ra xa, mới ảnh hưởng đến người trên bờ biển."

Nói tới đây, Anderson khẽ vỗ tay một cái, lại nở nụ cười:

"Những gì chúng ta gặp phải, chẳng phải đang chứng minh vị 'Trung tướng bệnh tật' kia quả thực đang ở trên thuyền sao? Anh có thể thông báo cho Gehrman Sparrow."

... Danitz không do dự, lập tức bố trí nghi thức, triệu hồi người đưa tin, Anderson đề phòng việc bất trắc, kiếm cớ đi ra ngoài rừng cây.
...

Hơn ba giờ sáng, ở khu Đông Backlund, ngoại trừ ánh sáng từ trăng sao, thì tất cả đều chìm trong bóng tối.

Klein mặc áo ngủ vải bông, đội mũ giữ kiểu tóc, ngồi trên giường, không hề hỏi Reinnet Tinecol nhận được thư từ ai.

Mở thư ra xem xong, hắn bình tĩnh rời giường, lấy một chiếc bút máy trong túi áo, viết lên mặt trái bức thư:

"Quay về thành phố cảng, tiếp tục đợi lệnh."

Sau khi nhìn tiểu thư đưa tin rời đi, Klein không hề hoang mang, thay áo sơ mi, mặc gilê, thắt nơ, khoác thêm áo gió.

Sau đó, hắn đi nghịch bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám, dùng con lắc thạch anh bói xem mức độ nguy hiểm của hành động lần này, nhận được gợi ý gần như không có.

Klein không do dự thêm, quay về thế giới hiện thực, đứng trước gương, cầm mũ dạ tơ lụa hơi cao, đội nó lên đầu.
...

Trên tàu "Cái chết đen", trong một căn phòng vắng vẻ, một bóng người nhanh chóng phác họa ra, chính là Gehrman Sparrow tóc đen mắt nâu, đường nét lạnh lùng.

Dưới ánh trăng đỏ rực u ám, Klein đảo mắt, tùy ý tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, thưởng thức cảnh đêm trên biển ngoài cửa sổ.

Trong phòng thuyền trưởng cách nơi này một tầng, "Trung tướng bệnh tật" Tracy mặc áo sơ mi trắng và quần vàng nhạt nhìn Baz rời phòng với vẻ ghét bỏ, kéo cổ áo lên như phản xạ có điều kiện, nét mặt dần trở nên nghiêm túc.

Vừa rồi cô ta mới biết được tin "Hoả diễm" Danitz và thợ săn mạnh nhất Anderson gần đây vẫn luôn ở đảo Cyrus, không rõ mục đích.

Hai người họ đều có liên quan đến Gerhman Sparrow... Tên kia đang tìm mình? Tracy nheo mắt lại, không chút do dự đi về phía cửa sổ, chuẩn bị lệnh cho các thủy thủy trên khoang chuyển hướng thuyền, rời xa khu hải vực này.

Đúng lúc này, suy nghĩ của cô ta chợt bị kim hãm, giống như rơi vào trạng thái biết rõ đang nằm mơ nhưng bất kể giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.

Không ổn... Xung quanh người Tracy chợt bốc lên một ngọn lửa màu đen, định thiêu đốt tất cả những ảnh hưởng từ bên ngoài có khả năng tồn tại.

Nhưng, ngọn lửa này lúc đầu còn có thể dễ dàng "lan ra", nhưng sau đó thì dần đứt quãng, không ngừng rơi xuống mặt đất, giống như những đóa hoa tàn lụi.

Trong lòng Tracy chợt xuất hiện một cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt, suy nghĩ ngày một chậm chạp hơn.

Cô ta không màng đến điều gì nữa, vội vàng để bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một lớp băng tuyết trong suốt, điều khiển những sợi tơ vô hình quấn nhiều lớp xung quanh mình.

Lúc này, cửa phòng thuyền trưởng "kẹt" một tiếng mở ra, Gehrman Sparrow đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo gió màu đen bước vào.

Sau đó, hắn lịch sự đóng cửa phòng lại.

Trong tiếng động răng rắc rất nhỏ, toàn bộ phòng thuyền trưởng nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh, không còn cả tiếng sóng biển vang vọng, giống như cách ly hoàn toàn với thế giới hiện thực.

Mà số tơ nhện vô hình quấn quanh Tracy dường như đã hiểu nhầm mệnh lệnh, trói vị "Trung tướng bệnh tật" kia ngày càng chặt hơn, khiến cô ta không thể nhúc nhích, khó mà sử dụng được năng lực phi phàm.

"Vặn vẹo"!

Suy nghĩ của Tracy theo đó trở lại bình thường, đầu óc không còn cảm giác trì trệ nữa.

"Anh, anh muốn làm gì?" Cô ta khó nén được sợ hãi, nhìn Gehrman Sparrow đang từng bước đến gần, lắp bắp hỏi.

Điều mà cô ta không hiểu là vừa rồi mình rõ ràng không còn sức chống trả nữa, vì sao đổi phương lại bỏ qua cơ hội con rối hóa.

Sở dĩ Klein làm vậy là vì lo "Trung tướng bệnh tật" và "Ma nữ trắng" có quan hệ huyết thống rất gần, nếu để Tracy chết đi sẽ khiến vị Bán Thần am hiểu nguyền rủa kia cảm nhận được, nên tránh việc đó trước.

Sau vài tiếng bước chân, Klein đã đứng trước mặt ma nữ này.
______________

Chương 162: Gia đình lộn xộn
---
Gehrman Sparrow không nói câu nào khiến tâm trạng Tracy dần nặng trĩu, giống như rơi xuống hố băng.

Thấy trên mặt "Trung tướng bệnh tật" để lộ ra vẻ tuyệt vọng, Klein lấy một tờ giấy ghi chép từ trong túi áo ra, vùng cổ tay một cái khiến nó bay vụt về phía trước như lá bài poker.

"Vút" một tiếng, tờ giấy ghi chép nọ giống hệt như kim loại, cứa đứt một ít tơ nhện vô hình, rạch lớp băng tuyết trong suốt ra, cắt qua cánh tay trái của Tracy, mang theo một vệt máu dài.

Trên mặt tờ giấy nhanh chóng nhuộm màu đỏ tươi, lướt qua ma nữ đang bị trói chặt tại chỗ, xoay một vòng rồi trở về tay Klein.

"..." Tracy vốn tưởng tờ giấy ghi chép kia sẽ phóng thẳng đến yết hầu mình, không ngờ nó chỉ nhắm vào cánh tay, nhất thời ngây ra. Mãi đến khi Gehrman Sparrow gấp xong tờ giấy nọ, đặt nó vào trong hộp thuốc lá bằng sắt, cô ta mới vỡ lẽ, lên tiếng hỏi: "Mục đích thực sự của anh là tìm Katarine?"

Klein tiện tay cất hộp thuốc lá bằng sắt vào trong túi áo, không trả lời, bình tĩnh hỏi lại:

"Cô là hậu duệ của cô ta?"

Nghe câu hỏi này, Tracy vẫn bị trói bằng băng tuyết và tơ nhện không thể nhúc nhích bỗng khẽ cười một tiếng:

"Không những là hậu duệ, tôi còn là con của bà ấy."

Con... Con gái... Klein vừa cảm thấy may mắn vì vừa rồi không lỗ mãng ra đòn sát thủ, khiến "Ma nữ trắng" Katarine cảm ứng được, vừa theo bản năng phân tích rốt cuộc Katarine là mẹ hay là cha của "Cô gái bệnh tật" Tracy:

Nếu Katarine từng là đàn ông, thì quả thực có khả năng là cha của Tracy, nhưng vấn đề ở chỗ là sau khi "Tai ương tái nhợt" kết thúc vào kỷ thứ tư, cô ta đã là Bán Thần danh sách 4, mà giai đoạn "Vu nữ" danh sách 7 con đường "Thích khách" sẽ từ nam biến thành nữ...

Nói cách khác, nếu Katarine là cha của Tracy, thì Tracy ít nhất cũng đã hơn một nghìn ba trăm tuổi, mà người phi phàm danh sách 5 không thể sống lâu như vậy, ngay cả phần lớn danh sách 4 và thánh giả danh sách 3 cũng không thể nào làm được!

Đáp án chỉ có một, đó chính là Katarine tự mình sinh ra Tracy, hơn nữa đây chỉ là chuyện cách đây mấy chục năm... Một sản phụ hơn một nghìn tuổi... Klein khẽ gật đầu, mặt không hề thay đổi, hỏi như xác nhận:

"Cô ta là mẹ của cô?"

Vẻ mặt của Tracy chợt trở nên kỳ quặc:

"Không, mẫu thân."

Klein đang muốn hỏi cách gọi này có gì khác "mẹ" à, về bản chất chẳng phải một bên là trang trọng một bên là khẩu ngữ hay sao, thì Tracy đã cười khẩy, nói:

"Mẹ của tôi là một người khác, bà từng là cha của tôi."

... Gia đình ma nữ của các cô thật lộn xộn. Nhưng đây cũng không phải là lý do khiến các cô reo giắc tại họa ra ngoài... Klein dùng năng lực "Tên hề" khống chế cơ trên mặt, tiếp tục nhìn "Cô gái bệnh tật" với vẻ lạnh lùng.

Tracy vốn đã rơi vào đường cùng, lúc này có thêm chút cam chịu, không đợi Gehrman Sparrow đáp lại, cô ta đã thở dài, cười tự giễu:

"Có lẽ việc sinh ra tôi ngay từ đầu đã là một sai lầm.

"Cha mẹ không bình thường, quan hệ gia đình không bình thường, thành viên giáo phái không bình thường, tất cả đã đắp nặn nên tôi, cũng như làm tổn thương tôi. Lúc tôi tám tuổi, phát hiện người cha mình vẫn luôn âm thầm tôn sùng, coi như tấm gương lại đột nhiên biến thành phụ nữ, hơn nữa còn ngày càng yểu điệu, ngày càng giỏi sử dụng vẻ quyến rũ của bản thân. Sau đó, ông ấy còn tìm một người bạn đàn ông, sinh cho tôi một đứa em trai. Anh có thể tưởng tượng ra tâm trạng ấy như thế nào không?

"Đến khi tôi bỏ nhà trốn đi, lênh đênh trên biển cả, trải qua nhiều năm cố gắng rốt cuộc cũng tìm về nhận thức xã hội và một bản thân bình thường, biết rõ mình thực sự muốn thứ gì, thì một lọ ma dược lại khiến tôi cũng biến thành phụ nữ. Ha, phụ nữ..."

Klein yên lặng nghe xong, nói với tốc độ không nhanh không chậm:

"Năng lực xúi giục của cô cũng không tồi."

"..." Tracy mở miệng ra, cuối cùng lại chỉ thở dài, cười nói với vẻ mặt phức tạp: "Tôi thừa nhận, vừa rồi tôi đã muốn khơi dậy sự đồng cảm từ anh. Mỗi người đều khao khát được sống, điều này chẳng lẽ không đúng? Nhưng tôi không hề nói dối câu nào, đó đều là những gì tôi trải qua trong cuộc đời này"

Cô ta không thổi phồng nỗi đau khổ và bị ai của bản thân nữa, dừng một chút rồi nói:

"Trước khi anh giết tôi, tôi muốn hỏi một câu, một câu hỏi sẽ không khiến anh khó xử."

"Câu gì?" Klein nhìn ma nữ đối diện, hỏi.

Tracy do dự một chút rốt cuộc hỏi ra miệng:

"Lần trước anh tới ám sát tôi, Elaine có biết chuyện này không?"

Klein im lặng một lát, đáp:

"Cô ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."

Gương mặt Tracy chợt bừng sáng:

"Thật sao?"

Không đợi Gehrman Sparrow trả lời, cô ta để lộ ra biểu cảm rất phức tạp:

"Trước khi chết, tôi có thể thỉnh cầu anh một việc được không? Nếu anh có thể gặp lại Elaine, hãy nói với cô ấy rằng tôi rất áy náy với những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng không hề hối hận."

Nói tới đây, Tracy định lắc đầu, nhưng đang bị băng tuyết và tơ nhện vô hình khống chế, nên không làm được.

Cô ta đành cười tự giễu:

"Thôi bỏ đi, không cần phải nói với cô ấy, cứ để thế này đi.

"Anh có thể ra tay rồi."

Nói xong, Tracy nhắm mắt lại.

Đợi vài giây, cô ta không cảm nhận được nỗi đau đớn trong dự đoán, mà nghe thấy Gehrman Sparrow nhỏ giọng nói:

"Nói, mọi người đừng tới quấy rầy ta."

... Tracy kinh ngạc, trong lòng vô cùng khó hiểu, vẻ mặt trở nên hoang mang.

Nhưng, khi đã đối mặt với cái chết thì việc nhỏ nhặt này cũng không đáng để so đo, cô ta không nghĩ nhiều, mở miệng nói:

"Mọi người đừng tới quấy rầy ta."

Cô ta vừa dứt lời, câu nói tương tự chợt vang vọng trên tàu "Cái chết đen", lớn tiếng hơn câu gốc.

Đám hải tặc không hề nghi ngờ gì cả, dường như nghe theo một quy luật kỳ lạ nào đó, theo bản năng tránh xa phòng thuyền trưởng, tiếp tục làm việc của mình.

Thuyền trưởng đã nói đừng quấy rầy mình thì trong thời gian này họ cũng sẽ không tự nhiên đến tìm!

Cùng lúc đó, Tracy thấy Gehrman Sparrow bỏ mũ dạ xuống đặt trước ngực, hơi cúi đầu với mình như đang tạm biệt.

Sau đó cô cảm thấy mình dường như cách ly với toàn bộ thế giới, bốn phía trở nên im lặng, ngay cả nhà mạo hiểm điên cuồng kia cũng không thấy đâu.

Cô đã nhận được hoàn cảnh "không bị quấy rầy" mà mình muốn.

"Phóng đại" và "Vặn vẹo" của con đường "Luật sư"!

Lớp băng bên ngoài người Tracy bắt đầu tan ra, đám tơ nhện vô hình vẫn trói chặt lấy cô ta như trước, khiến cô ta không thể làm ra bất cứ động tác nào, ngay cả việc thay đổi trọng tâm cơ thể cũng không.

Thế là cô ta chỉ có thể đứng ở đó, hệt như một bức tượng sáp sống động.

"Anh ta không giết mình..." Tracy mờ mịt nhìn phía trước, nhất thời có chút khó tin.

Cô ta cho rằng không phải Gerhman Sparrow thương hại mình nên mới không ra tay, nhà mạo hiểm điên cuồng này đã giết rất nhiều hải tặc, chưa bao giờ xuất hiện trường hợp nương tay. Mà Tracy tuy tự nhận bản thân không phải là ma nữ bình thường, không làm những chuyện xứng với danh ma nữ, nhưng là một hải tặc, sao có thể không làm chuyện xấu? Bất kể là buôn bán nô lệ, hay là cướp tàu thuyền, cô ta đều dồi dào kinh nghiệm.

Tracy cũng không cho rằng Gehrman Sparrow bị vẻ đẹp của mình làm động lòng mà thèm muốn, bởi vì ánh mắt của đối phương nhìn mình lạnh lùng như nhìn một kẻ đã chết.

"Chắc chắn là còn nhân tố khác..." Tracy nhanh chóng đưa ra đủ loại suy nghĩ, liên tưởng từ những chuyện có khả năng liên quan đến bản thân, chẳng mấy chốc đã có phán đoán nhất định: "Chắc là do quan hệ huyết thống giữa mình và mẫu thân quá gần, mà các ma nữ đều am hiểu nguyền rủa. Một khi mình chết đi, mẫu thân sẽ lập tức phát hiện ra bên này xảy ra chuyện, từ đó trốn thật kỹ, khiến Gehrman Sparrow không tìm ra mục tiêu cho lần hành động tiếp theo. Bởi vậy, anh ta mới để mình sống, nhưng không thể nào liên hệ được với người khác... Vậy thì bất kể hành động nhằm vào mẹ của anh ta thành công hay thất bại, đều có khả năng sẽ quay về giết mình... Mà nếu mình muốn sống tiếp, thì phải tự cứu được bản thân trước."

Thật ra trong lòng Tracy không có tình cảm gì quá sâu đậm với mẫu thân Katarine, vị "Bất lão ma nữ" này đã sống thời gian đủ lâu rồi, mà phần lớn thời gian đều thông qua việc qua lại với người trẻ tuổi để giữ tâm tính thanh xuân, thường chỉ nhiệt tình với những đứa con ngẫu hứng sinh ra trong một thời gian ngắn, còn lại thì toàn bỏ mặc.

Nhưng theo tuổi tác dần tăng, Tracy được Katarine đánh già là càng ngày càng giống mình trong quá khứ, vì thế nhận được nhiều sự quan tâm cũng như trợ giúp từ Katarine hơn.

Nhưng Tracy không muốn được săn sóc như vậy, điều này khiến cô ta mất đi bản tính vốn có của mình, mãi chìm trong đau khổ không thể thoát ra.

"Phù... tuy mình rất hận bà ta, oán thầm bà ta, nhưng vẫn sẽ bất giác ỷ lại, khao khát được bà ta tôn trọng ý kiến của mình... Hi vọng, hi vọng bà ta có thể tránh khỏi sự truy sát của Gehrman Sparrow..." Tracy lại bắt đầu giãy dụa, định thoát ra khỏi trạng thái bị trói buộc.

Cô ta làm thế, một mặt là để tự cứu, mặt khác là muốn mau chóng thông báo cho mẫu thân mình, để Katarine cẩn thận Gehrman Sparrow!

Đương nhiên, Tracy cũng hơi nghi ngờ Gehrman Sparrow hẳn là vừa tấn thăng danh sách 4 chưa bao lâu liệu có thể làm hại đến mẫu thân đã sống từ kỷ thứ tư tới giờ của mình - một ma nữ được xưng là "bất lão" - hay không, nhưng cô ta không mong sẽ gặp may, bởi vì Gehrman Sparrow có sự trợ giúp từ vị "Quan chấp chính tử vong" mà ngay cả mẫu thân mình cũng phải sợ hãi kia!

Bịch!

Rốt cuộc Tracy cũng ngã xuống sàn, thử lăn về phía bàn, nhưng bất kể cô ta cố gắng thế nào thì cơ thể cũng không hề chuyển động.

Cô ta không phải đang đối chọi với kẻ khác, mà chính là bản thân bị "Vặn vẹo" và "Phóng đại"!
...

Phía trên sương mù xám, Klein đã ngồi vào chiếc ghế dựa cao thuộc về "Kẻ Khờ", đặt tờ giấy có dính máu của "Trung tướng bệnh tật" Tracy lên mặt bàn dài loang lổ.

Ngay sau đó, hắn cụ thể hóa ra bút, viết xuống một câu bói toán:

"Vị trí hiện nay của Katarine, mẫu thân của 'Trung tướng bệnh tật' Tracy."

Bỏ bút xuống, Klein cầm lấy tờ giấy, hơi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, nhỏ giọng lặp lại câu vừa viết ra.

Sau bảy lần liên tục, hắn tiến vào giấc mơ, nhìn thấy trong thế giới mịt mờ đột nhiên hiện ra một gác chuông kiểu Gothic rất cao.

ở gần gác chuông, Katarine mặc áo dài trắng thánh thiện đang đứng trong bóng đen của mấy căn nhà, nhìn tình hình xung quanh với nét mặt nghiêm túc, giống như đang tìm kiếm cái gì, mà trăng đỏ đang treo cao ở giữa không trung, vị trí hoàn toàn đồng nhất với chỗ mà Klein nhìn thấy trước khi tiến vào sương mù xám.

Điều này chứng tỏ "Ma nữ trắng" Katarine vẫn còn đang ở Backlund, đứng trong khu Tây, truy đuổi một mục tiêu nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro