Q5: Chương 21 + 22
Chương 21: "Thần dụ"
———
Sân ga ban đêm gió lạnh gào thét, khiến đèn khí ga đang treo cao lắc lư qua lại.
Trong cảnh tượng như vậy, ánh sáng nhàn nhạt khi thì kéo dài, khi thì thu ngắn, khiến đoàn tàu hơi nước đang lẳng lặng nằm trên đường ray có lúc thoát khỏi đêm đen, có lúc lại chìm vào bóng tối, càng mang đến cảm giác tĩnh mịch u ám khó diễn tả bằng lời.
Lúc này một đội cảnh sát mặc đồng phục đen trắng tiến vào sân ga, được sự hướng dẫn của quản lý trực ban công ty đường sắt, đi thẳng về phía đoàn tàu khổng lồ có vẻ hơi cũ kỹ kia.
"Không biết vì sao, sau khi toàn bộ hành khách rời đi, tất cả nhân viên gồm cả trưởng tàu đều quay về toa xe, không ra nữa, tôi có phái người, phái người đi tìm họ, bảo họ mau đi ra ngoài để nghỉ ngơi cho sớm, kết quả, kết quả người được phải đi kia nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi toa tàu, chỉ kêu ầm lên như bị bệnh tâm thần là 'chết hết rồi', 'chết hết rồi'!" Quản lý trực ban của công ty đường sắt mặc áo khoác màu lam xách theo đèn bão, vừa đi vừa miêu tả lại tình hình.
Từ cơ thể còn hơi run và giọng kể lắp bắp của anh ta, các cảnh sát không khó nhìn ra trong lòng anh ta thực sự đang rất sợ hãi, dường như chỉ cần có người đột nhiên chụp lấy vai anh ta, thì anh ta sẽ nhảy phắt lên, bỏ lại tất cả, chạy thẳng ra cửa ga.
Cảm xúc ấy cũng lây sang cả các cảnh sát, họ đều đặt tay lên hông, chạm vào bao súng.
Tiếng giày da giẫm cồm cộp xuống mặt đất rắn văng vẳng từng đợt, nhóm cảnh sát đi theo quản lý trực ban, cảnh giác tiến vào toa tàu đầu tiên.
Trong toa tàu, mỗi hàng ghế đều có hai người ngồi, họ chia ra trái phải, đều cách xa cửa sổ, lúc này đang dựa lưng vào ghế, không hề nhúc nhích.
Nương theo đèn khí ga ngoài cửa sổ và ánh đèn bão trong tay, đô đốc dẫn đầu nhanh chóng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Ở đây đều là nhân viên công tác trên xe lửa hơi nước, họ mặc đồng phục màu lam chia ra kiểu dáng nam nữ, lẳng lặng ngồi dựa vào nhau, gương mặt xanh trắng, mắt mở trừng trừng, tuy không có tiếng hít thở, nhưng khỏe miệng rõ ràng đang nhếch lên, để lộ ra tám cái răng.
Bị một loạt gương mặt tươi cười giống hệt nhau đập ngay vào mắt trong khoảng cách gần, ai nấy có mặt đều dựng hết cả tóc gáy, theo bản năng dừng hô hấp.
Với họ mà nói, cảnh tượng như vậy vừa quỷ dị vừa khủng bố, chỉ muốn lập tức quay đầu ra khỏi nơi này, đợi trời sáng rồi quay lại kiểm tra tình hình!
Đô đốc dẫn đầu phải âm thầm hít sâu hai lần, lệnh cho một cảnh sát đứng bên cạnh:
"Đi xác nhận xem có phải, có phải họ đã chết cả rồi không..."
Nói tới đây, anh ta lại không nhịn được liếc mắt nhìn quản lý trực ban của công ty đường sắt một cái:
"Anh đi theo, xem thiếu người hay thêm người."
"Vâng, vâng, thưa ngài cảnh sát." Quản lý trực ban run giọng nói.
Anh ta và vài vị cảnh sát cùng đi vào toa xe, những cảnh sát còn lại đều rút súng ra, đề cao cảnh giác.
Trong sự yên tĩnh làm người ta khó mà chịu được, thời gian thong thả trôi qua, rốt cuộc, mấy vị cảnh sát cũng ngừng lại ở cuối toa tàu, xoay người lại hô lên:
"Xác nhận toàn bộ đã tử vong!"
Vị quản lý trực ban công ty đường sắt kia đi theo run lẩy bẩy nói:
"Thiếu hai người, một trưởng tàu, một người điều khiển..."
Thấy lâu như vậy mà vẫn không có gì bất ngờ xảy ra, đô đốc dẫn đầu cũng bình tĩnh hơn, ngẫm nghĩ rồi nói với toàn bộ cảnh sát:
"Giữ nguyên hiện trạng thi thể của họ, đợi kiểm tra nguyên nhân tử vong.
"Đồng thời, phân ra hai tổ, một tổ đi đến các toa tàu khác tìm trưởng tàu và nhân viên điều khiển, một tổ tra xét dấu vết hiện trường, thu thập các tư liệu tương ứng, đợi mặt trời lên, sẽ kiểm tra một lượt các nhân viên của chuyến tàu và hành khách đã đi trước đó, tìm kiếm điểm chung và điểm đặc thù.
Tuy có rất nhiều hành khách lúc mua vé không đưa ra văn kiện chứng minh thân phận, nhưng đô đốc dẫn đầu tin rằng luôn có thể tìm ra được một vài người đăng ký chính xác thông tin của bản thân, sau đó hỏi họ xem trên chuyến tàu có xảy ra tình huống bất thường hay là lữ khách nào đáng chú ý hay không.
Anh ta vừa dứt lời, một luồng gió lạnh thấu đến tận xương không biết từ đâu lùa tới, gào thét xuyên qua toa tàu.
Đợi đến khi tất cả trở lại bình thường, đô đốc dẫn đầu đang định nhấn mạnh lại lời vừa rồi, bỗng nhiên phát hiện có điểm không đúng:
Các nhân viên công tác trên xe lửa hơi nước dựa vào ghế ngồi vẫn trợn tròn mắt như trước, sắc mặt xanh trắng, nhưng miệng thì khép lại từ bao giờ, không để lộ ra tám cái răng nữa.
...
Trong một căn phòng xa hoa của khách sạn, đèn treo trên tường chiếu rọi lẫn nhau, khiến khu vực kê bàn trải thảm sáng rỡ như ban ngày.
Klein đã biến thành dáng vẻ của Gehrman Sparrow, ngồi trên ghế sô pha một người, vắt chân trái lên đùi phải.
Bên cạnh hắn là "Người thắng cuộc" Enzo bị bản địa hóa, phía trước là một hàng con rối tà giáo.
Đây chính là bộ phận nhân viên có ý đồ chiến tế toàn bộ hành khách trên xe lửa hơi nước lúc trước, gồm cả người đàn ông có khối sưng đỏ trên má và trưởng tàu, nhân viên điều khiển đứng đầu.
Họ dùng các dáng vẻ khác nhau, từ những khu phố khác nhau đi đường vòng đến nơi này tụ tập.
"Ai bảo các ngươi làm hiến tế?" Klein thấp giọng hỏi.
Sau khi tấn thăng danh sách 4, trở thành "Quỷ pháp sư", hắn không những có thể đọc được suy nghĩ từ tầng ý thức cạn của con rối, mà còn có thể lợi dụng khả năng khống chế "Dây linh thể" được tăng lên mà trực tiếp làm ra các chuyện thông linh tương tự.
Đương nhiên cấp bậc của bản thân con rối càng cao, thì hiệu quả thông linh càng kém.
Sau khi im lặng một chốc, trưởng tàu rõ ràng là người Ruen, có bộ dâu dày rậm kia đờ đãn mở miệng đáp:
"Là dụ lệnh của thần."
"Thần nào?" Klein nhận chén trà gốm từ tay "Người thắng cuộc" Enzo, nhấp một ngụm rồi hỏi.
Trưởng tàu ngây người đáp:
"Thần chính là thần, không có người khác."
Klein bỏ chén xuống, hỏi tiếp:
"Thần hạ thần dụ bằng cách nào? Cụ thể đã nói gì?"
Trưởng tàu kia chợt trở nên vô cùng cung kính:
"Thần thông qua thần vật để ban dụ lệnh, bảo chúng tôi dùng một lượng lớn sinh mệnh để hiến tế, làm vui lòng thần, còn thần sẽ cho chúng tôi được bất diệt trong đất nước của ngài."
Hiến tế một lượng lớn sinh mệnh... thích những chuyện tương tự hơn cả Linh Giáo Đoàn, Học phái Hoa Hồng, từ trước đến nay họ nổi tiếng với cách hiến tế đẫm máu... Nhưng cách nói nhận được sự bất diệt ở trong đất nước của thần lại có chút gì đó tương tự với tư tưởng của Linh Giáo Đoàn, đương nhiên không loại trừ là cố ý bịa ra để lừa những người này... Klein cân nhắc một hồi rồi nói:
"Thần vật gì?"
Vị trưởng tàu kia không trả lời, liếc mắt nhìn người đàn ông có vết sưng đỏ ở má.
Người đàn ông này lập tức lấy ra một thứ ở trong túi cạnh sườn áo:
Đó là một con búp bê vải giống như được làm bằng tay, có đôi mắt và miệng cong cong.
"Vào những thời điểm đặc biệt, thần sẽ thông qua nó để truyền đạt mệnh lệnh cho chúng tôi, đây là thứ tôi mua ở ngoài chợ tạp hóa." Người đàn ông có vết sưng đỏ ở má nói đều đều, giọng không hề lên xuống.
Thứ này... Trong chớp mắt, Klein nghĩ đến rất nhiều khả năng, sau đó để "Người thắng cuộc" Enzo cầm lấy con búp bê vải kia, cần thận kiểm tra, nhưng không phát hiện ra chỗ bất thường nào.
Với kinh nghiệm của hắn, vấn đề thực sự không nằm ở con búp bê, tình huống thế này sẽ chia làm hai loại:
Một là có ai đó ở nơi cách đó không xa, dùng con búp bê vải để che mắt, giả vờ làm thần linh.
Hai là thật sự có một tồn tại bí ẩn nào đó, đặc biệt đánh dấu thứ này, mượn nó để truyền đạt thần dụ.
"Nếu là giả thiết trước thì chắc chắn đã phát hiện ra các nhân viên tàu đều tử vong, bắt đầu có đề phòng... Nếu là giả thiết sau, có lẽ còn chưa phát hiện ra được gì..." Klein suy xét một hồi, để "Người thắng cuộc" Enzo đặt con búp bê vải kia lên chiếc bàn trước cửa sổ.
Còn hắn lập tức đứng dậy, nháy mắt biến thành một nhân viên công tác khác của chuyến tàu, đứng vào cùng hàng với những kẻ tà giáo kia.
Sau khi "Người thắng cuộc" Enzo quay về, cũng bắt đầu biến đổi giống thế.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bóng đêm ngày càng sâu, đột nhiên trên mặt bàn đang chìm trong ánh trăng đỏ rực, con búp bê có mắt và miệng cong cong kia động đậy tứ chi, sau đó thong thả đứng lên.
__________
Chương 22: Thánh giả "Hàng lâm"
———
Khi thân thể của búp bê vải đứng lên, trong mắt không hề có chút thần thái, hoàn toàn không thể chuyển động của nó cũng theo đó nhìn về phía khu vực ánh trăng đỏ rực không thể chiếu đến, người đàn ông có cục sưng tấy ở má và những kẻ tà giáo khác vốn đang lẳng lặng đứng đó, lúc này lần lượt cúi đầu xuống, giơ hai tay lên, giống như muốn làm tư thế cầu nguyện, thành kính nghe "Thần dụ".
Chỉ hai ba giây sau, con búp bê vải rốt cuộc đứng thẳng người dậy, nó vừa định há cái miệng vốn không có lưỡi kia, phát ra giọng nói không thuộc về "cơ thể" này, thì toàn bộ động tác đột nhiên khựng lại, giống như máy móc bị rỉ sét nghiêm trọng.
Klein trốn trong người một kẻ tà giáo, ban nãy có nhìn thấy con búp bê này kéo dài "Dây linh tính" một cách kỳ dị, vì thế không chút do dự bắt đầu thao túng!
Trong căn phòng sáng ngời đèn tường, ánh sáng đột nhiên tối đi, con búp bê vải có mắt và miệng cong cong như bị rút mất xương sống trong chớp mắt, mềm oặt ngã xuống mặt bàn, không còn động tĩnh gì nữa.
Trong lúc một ngọn đèn đường cách đó hơn một nghìn mét nhấp nháy, Klein mất quyền khống chế cuộn "Dây linh tính" kia, lực lượng mượn con búp bê vải để giáng trần kia chỉ mất một hai giây đã nhảy ra khỏi phạm vi năng lực của hắn!
Vù!
Trong phòng nổi lên gió lạnh thấu xương, thảm trải sàn bên trên có đặt chiếc bàn đột nhiên bị rút ra, cuốn lấy người đàn ông có cục sưng tấy ở má và phần lớn kẻ tà giáo, chỉ có Klein đang ngụy trang nhảy lên trước, mới thoát khỏi sự cố ngoài ý muốn này.
Đương nhiên, "Người thắng cuộc" Enzo vừa vặn đứng ở mép thảm, nên không bị ảnh hưởng gì.
Vù!
Gió rét cuốn cả chiếc thảm lên, bao chặt lấy mấy kẻ tà giáo, sau đó bịt kín miệng mũi họn cuốn lấy yết hầu họ.
Cùng lúc đó, một chiếc bút máy bụng tròn trên bàn tự động rút nắp ra, bắn lên, cắm thẳng vào cổ người đàn ông có cục sưng tấy trên má kia, không hề có khe hở.
Chiếc ghế bành bằng gỗ chợt nổ tung, khiến những mảnh vỡ nhọn hoắt bị thổi bay lên, không tha cho những kẻ tà giáo còn lại.
Tấm vải phủ trên sô pha theo đó dựng lên, xoắn lại thành hình dây thừng, cuốn vào cổ trưởng tàu; mấy viên gạch lát sàn rầm rầm bắn ra, từ dưới đâm thẳng lên cơ thể của mấy kẻ tà giáo.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đồ đạc trong phòng đều tràn đầy tính công kích, định bóp chết mỗi một sinh mệnh trong đây.
Klein muốn né tránh, nhưng áo sơ mi, quần, dây lưng, áo khoác và mũ dạ, toàn bộ đều như có sinh mệnh của riêng mình, gắng sức cố định hắn ở một chỗ.
Hắn chợt há miệng, phát ra âm thanh:
"Tách!"
Hắn mô phỏng lại tiếng búng tay.
Một ngọn lửa đỏ đậm từ trong túi áo hắn bốc ra, bao trùm cơ thể hắn trong chớp mắt, giải trừ giam cầm.
Đúng lúc này, một tấm vải phủ sô pha khác cũng dựng lên, giống như bị một người vô hình khoác lên người.
Trong đôi mắt Klein lúc này phản chiếu một hình ảnh kỳ dị, cơ thể xuất hiện sự run rẩy, cứng ngắc đứng ở một chỗ, bị "ác linh" nhập xác!
Lửa lúc trước bốc lên vẫn chưa tắt hết, đang định tiến thêm một bước thiêu hủy quần áo và máu thịt, lại đốt cả người thành một người giấy đen xì.
Sau lưng người giấy này giăng kín hoa văn hình lông chim, mang đến cho người ta cảm giác không chân thực, nửa hư ảo.
Đây là "Người giấy biến dị" bị hơi thở của Tử thần nhân tạo làm ô nhiễm!
Ngay từ đầu Klein đã rõ nếu mình muốn đợi búp bê vải dị biến, thì chỉ trong hai tình huống mới có khả năng, thứ nhất là vị đóng giả thần linh kia đang ở ngay gần, có thể nhận thấy được các tín đồ đã chết, vì thế chuẩn bị sẵn sàng, cố ý giáng trần, đào sẵn bẫy cho người cố tình tìm rắc rối, thứ hai là người dùng búp bê vải quả thực là một sự tồn tại bí ẩn nào đó, người ấy không biết rằng lễ hiến tế đã bị phá hỏng, vẫn giáng trần dựa theo dự định lúc trước, đưa ra "thần dụ" tiến thêm một bước.
Mà bất kể là tình huống nào, thì đều chứng tỏ sự việc khá nguy hiểm, cho nên làm sao có chuyện Klein lại thực hiện một buổi biểu diễn không có sự chuẩn bị?
Căn cứ vào đặc điểm đối phương có thể giáng trần hoặc là đang bám lên con búp bê vải, hắn trước tiên đem người giấy biến dị vì bị hơi thở của Tử thần nhân tạo làm ô nhiễm đặt vào trong hộp thuốc lá bằng sắt, cũng cho mức độ biểu hiện của con rối duy trì ở cấp bậc người bình thường, dụ dỗ mục tiêu bám lên người mình!
Giờ phút này, đối tượng mà vị "Thần" kia nhập xác, được nhóm tà giáo sùng bái, từ Klein biến thành "Người giấy Tử thần"!
Trong ngọn lửa đỏ rực, người giấy đen sì bùng cháy, một thứ màu trắng bệch chợt lan rộng ra, nhuốm thêm mấy phần xanh lục.
Một tiếng rên có vẻ hơi đau đớn theo đó vang lên, một tàn ảnh trong suốt trên song cửa sổ phản chiếu ánh trăng đỏ rực chợt lóe lên rồi biến mất.
Gần như không phân biệt trước sau, các đồ đạc "sống dậy" trong phòng đều ào ào rơi xuống, khôi phục lại trạng thái yên tĩnh, mà trên người "Người thắng cuộc" Enzo chợt bùng lên ngọn lửa, bao bọc lấy hắn.
Giờ phút này, trong thành phố cảng ở phía Bắc Nam đại lục, trong các dãy nhà san sát, cư dân đang hưởng thụ sự thả lỏng của buổi tối và không gian ấm cúng cùng gia đình, hoàn toàn không chú ý thấy trên cửa sổ thủy tinh, mặt ngoài của đèn tường nhà họ, thỉnh thoảng lại tối xuống một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Cùng với hiện tượng tối xuống của những thứ đó, còn có ánh lửa trong lò sưởi tường lúc to lên lúc nhỏ xuống, tàn tro trong bếp thỉnh thoảng lại hồng lên rồi tắt ngúm.
Trong quá trình đó, mặt kính thủy tinh của các căn nhà là có số lần tối xuống nhiều nhất, sự thay đổi của ngọn lửa cũng vậy, thế mà trong phòng, một vài vị tín đồ đang cầu nguyện "Mặt Trăng Nguyên Thủy" lại không hề phát hiện ra.
Không biết qua bao lâu, ánh trăng đỏ rực sáng hơn một chút, tựa như phủ một tấm voan mềm lên cả thành phố.
Mặt trăng chỉ sáng ngời trong giây lát rồi sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, ngọn lửa đỏ thẫm theo đó chợt bùng lên trên bấc một ngọn nến bạc đặt trên một chiếc bàn ăn nào đấy.
"Người thắng cuộc" Enzo từ trong đó đi ra, cơ thể và gương mặt nhanh chóng biến thành Gehrman Sparrow.
Đúng vào giây phút trăng đỏ sáng hơn vừa rồi, hắn đã mất dấu mục tiêu.
"Không những có năng lực phi phàm danh sách cao con đường 'Oan hồn', mà còn có thể mượn sức mạnh của trăng đỏ... Hai phương diện này thể nào cũng có một là dựa vào vật phong ấn hoặc là vật phẩm thần kỳ mới làm được..." Klein lặng lẽ tự nói, đưa ra phán đoán sơ bộ.
Vị Bán Thần bám lên người con búp bê vải kia sau khi bị "Người giấy Tử thần" làm ô nhiễm, hắn vốn tưởng rằng sẽ có cơ hội bắt được đối phương, nào ngờ thực lực và thủ đoạn của kẻ địch mạnh mẽ và phong phú hơn hắn dự đoán rất nhiều.
Hiện nay hắn chỉ xác định được duy nhất một điều, người này không phải là Thiên sứ, thực lực và cấp bậc cũng còn kém xa.
Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, Klein rời khỏi phòng ăn, tiến vào phòng ở, nơi đó đang có một vài vị tín đồ cầu nguyện "Mặt Trăng Nguyên Thủy".
Khác với các kẻ tà giáo trên xe lửa hơi nước, họ rất rõ đối tượng mình sùng bái là ai, giống như là nhân viên khá chính thức.
Một bước, hai bước, ba bước, Klein không nhanh không chậm đi vào phòng, những tín đồ kia đều phát hiện ra, quay đầu lại nhìn.
Dưới ảo thuật hùng mạnh của "Quỷ pháp sư", họ coi Gehrman Sparrow là thần sứ giáng trần, trên đỉnh đầu đối phương có một vòng trăng đỏ đang lẳng lặng chiếu rọi.
Các tín đồ lần lượt phủ phục xuống đất, thành kính làm lễ.
Klein không dông dài, trầm giọng hỏi:
"Vị thánh giả đã gặp mặt các anh lúc trước là ai?"
Một vị tín đồ trong đó tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính trả lời:
"Bẩm thần sứ, là 'Vu Vương' Karaman"
"Vu Vương" Karaman... cái tên này rất quen thuộc... À đúng rồi, chính là tác giả của quyển "Sách bí mật" của mình... Không phải ông ta đã chết từ lâu rồi sao? Thời đại mà ông ta sống cũng đã cách đây hơn một nghìn năm rồi, thánh giả không phải con đường đặc thù thì không thể nào sống lâu như vậy... Ông ta gia nhập Học phái Hoa Hồng, nhưng vẫn tín ngưỡng "Mặt Trăng Nguyên Thủy", dựa vào cách nào đó để kéo dài sinh mệnh mình? Hoặc là nói, bản thân danh sách của ông ta có thể khiến ông ta biến thành giống loài trường sinh? Klein thay đổi suy nghĩ, nhớ ra nơi bắt nguồn cái tên Karaman này.
...
Trên một con thuyền buồm đang thả theo ở ngoài bến cảng, ánh trắng nhàn nhạt chiếu rọi trong khoang.
Một bóng người có mái tóc đen điểm bạc xõa tung, từ trong gương đi ra, ông ta mặc áo dài màu đen hoa văn đỏ rực, trán, khóe mắt, hai má, bên mép có những nếp nhăn không sâu không nông, đôi mắt đỏ sọc như máu.
Lúc này, trên mu bàn tay và những chỗ da khác lộ ra ngoài của ông ta, lỗ chân lông mở ra, từ đó mọc lên những chiếc lỗng tơ màu trắng pha chút màu bơ nhạt.
Nét mặt ông già này hơi vặn vẹo, giống như vừa phải chịu nỗi đau đớn nào đó.
Ông ta nhanh chóng ngồi lên giường, cúi thấp đầu, hai tay đan lại, thấp giọng tụng niệm gì đó.
Trong ngôn ngữ tối nghĩa trúc trắc, trán ông ta từ từ nứt ra, bên trong dường như được khảm một vòng trăng tròn màu đỏ.
Ánh trăng tản ra, bao phủ cả người ông già, lớp lông tơ màu trắng bên ngoài da lần lượt rút đi, rồi biến mất sạch.
Nhưng cùng lúc ấy, bụng ông ta chợt phình lên, dường như đang đựng đầy chất lỏng.
Cuối cùng, quần áo và ngay cả làn da ở chỗ đó cũng bị xé rách toàn bộ, một cục máu thịt mọc đầy lông chim trắng từ trong bụng ông già bay ra, rơi xuống boong tàu, giãy dụa uốn éo một hồi mới dần thối rữa biến mất.
Phù... ông già ngẩng đầu lên, thong thả thở hắt ra, trong đôi mắt đỏ sọc tràn đầy nghi hoặc.
Ông ta thấp giọng lẩm bẩm:
"Quyến giả của Tử Thần?
"Nhưng hiện giờ hoàn toàn không có Tử Thần..."
...
Sáng sớm, tiểu đội "Kẻ Trừng Phạt" của Giáo hội Bão Táp đã tiếp nhận vụ án nhân viên công tác xe lửa hơi nước tử vong bí ẩn, nhận được tin tức mới:
Người điều khiển và trưởng tàu mất tích cùng vài vị hành khách đáng nghi khác, đều đã tìm được!
Không mất bao lâu, vài thành viên của tiểu đội "Kẻ Trừng Phạt" đã lần theo manh mối đi tới một nơi nào đó trong nội thành, phát hiện ra nhóm mục tiêu.
Họ đang lẳng lặng treo cổ bên ngoài một căn nhà, treo thành một hàng. "Đây là khiêu khích!" Đội trưởng "Kẻ Trừng Phạt" nghiến răng nghiến lợi gầm khẽ một tiếng.
Nhưng đợi đến khi họ hạ thi thể xuống, tiến vào tòa nhà điều tra, thì lại thấy trong phòng có một đám tín đồ đang thành kính cầu nguyện "Mặt Trăng Nguyên Thủy", cửa hành một nghi thức khá tà ác.
"... Bắt hết cả lại!" Đội trưởng "Kẻ Trừng Phạt" sửng sốt một giây sau đó hạ lệnh.
Đám tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy" này đến giờ dường như mới tìm được lí trí, lần lượt làm ra hành động phản kháng, nhưng nhanh chóng bị trấn áp, hoặc chết hoặc bị thương.
Đội trưởng "Kẻ Trừng Phạt" nhìn quanh một vòng, nói với đồng nghiệp với vẻ khó hiểu:
"Ngoài cửa treo một loạt tử thi, thế mà họ đều không phát hiện ra?"
Một đội viên con đường "Độc giả" suy tư rồi nói:
"Rất có khả năng những tử thi này dẫn chúng ta tới điều tra nơi này."
Đội trưởng "Kẻ Trừng Phạt" bớt nóng nảy, gật đầu như có điều suy nghĩ:
"Đây là vị Bán Thần của giáo hội nào đó đi ngang qua?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro