Q5: Chương 35 + 36
Chương 35: Quyết định của Hazel
———
Nghe xong câu trả lời của nghị viên Macht, kết hợp tình huống nắm giữ trước đó, Klein phán đoán được sơ bộ trước kia bên người Hazel có Bán Thần "Kẻ trộm" là con chuột ở trang viên vùng ngoại ô, về phần đối phương vì sao lại nổi điên vì sao lại cắn thương Hazel, liền tạm thời không biết được.
Hắn khẽ gật đầu, ở trước ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phát nói:
"Nguyện nữ thần phù hộ cô ấy."
Nói xong, hắn vượt qua chủ nhân, tiến vào đại sảnh, chờ đợi vũ hội đêm nay bắt đầu.
...
Lầu ba trong phòng ngủ nào đó, Hazel đang có chút uể oải ngồi ở ghế bành bên trên, đem hai chân cọ lên.
Tay trái của cô quấn lấy băng vải thật dày, đã không có vết máu thấm ra, biểu cảm ủ dột, không thấy cao ngạo thường ngày.
Ở trang viên vùng ngoại ô, bị thầy hóa thân thành loài chuột đột nhiên cắn một cái, cô vẫn ở trong trạng thái tương tự, cả người có vẻ ngơ ngơ ngác ngác, không đủ thanh tỉnh, tựa hồ bị cắn trúng không phải hổ khẩu, mà là tâm linh.
Đối với Hazel mà nói, mặc dù bắt nguồn cao ngạo dưỡng thành từ nhỏ đến giáo dục, vượt qua thiên phú học tập người bình thường, tương đương bề ngoài xuất sắc, ở trong gia đình xã hội thượng lưu cùng so người đồng lứa thành thục không ít ý tưởng, nhưng khi tiếp xúc đến trước lực lượng siêu tự nhiên, loại tâm tính này kỳ thật còn thuộc về phạm trù bình thường, không để cho cô cảm thấy mình cùng người khác hoàn toàn bất đồng, từ trên bản chất liền muốn cao hơn người bình thường một bậc.
Cho nên, cô duy trì lấy kiêu ngạo, đại biểu cho cô kỳ ngộ, tượng trưng cho lực lượng của cô có thầy là nguồn suối, bỗng nhiên trở nên giống như là một con chuột chân chính, không chỉ ngôn ngữ phát âm trở nên mơ hồ không rõ, hơn nữa còn không có lý trí cắn cô một ngụm, khiến cô nhận đến đả kích cực kỳ to lớn, không nhịn được hoài nghi lên lực lượng siêu tự nhiên rốt cuộc là đại biểu phàm nhân siêu việt, vẫn là tiếp cận quái vật.
Suy nghĩ linh tinh, Hazel vô ý thức đem một ngọn tóc dài màu xanh sẫm vén đến sau tai, đối với dưới lầu truyền đến âm nhạc du dương một trận bực bội.
Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng kèn kẹt mở cửa, có chút trì độn quay đầu nhìn qua.
Đi vào là một con chuột xám lông tóc bóng loáng sáng bóng, con mắt của nó so đồng loại càng sâu, tiếp cận đỏ sậm.
"Hazel." Con chuột này trầm thấp mở miệng nói.
Hazel đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vui mừng vội vàng xoay người đứng lên, bật thốt lên:
"Thầy, ngài, ngài đã khôi phục?"
Cô vừa dứt lời, đột nhiên trông thấy trong góc phòng ngủ, lối vào ban công, dưới đáy giường ngủ, chui ra một lại một con chuột xám, đều có con mắt đỏ sậm, lại chỉ có thể phát ra thanh âm chít chít.
Hazel dọa đến lui về sau một bước, vấp phải cạnh ghế bành, thân thể lắc la lắc lư, suýt nữa té ngã, thật vất vả mới khôi phục cân bằng.
Lúc này, cô phát hiện những cái chuột mắt đỏ kia tất cả đều không thấy, cửa phòng cũng đóng chặt, chưa từng mở ra.
Vừa rồi hết thảy tựa hồ chỉ là ảo giác của cô, hoặc là bởi vì trong lòng sầu lo mà làm ác mộng.
Sau một trận trầm mặc, Hazel mím môi, như thở dài thở hắt ra.
Cô một lần nữa ngồi xuống, nâng tay bóp lên hai bên thái dương.
Day day, chân mày của cô hơi nhíu lại, luôn cảm thấy vừa rồi quá mức hoảng hốt, không đủ chân thực.
Con ngươi màu nâu đậm hơi có chuyển động, Hazel đem trên cổ mang cái dây đeo cổ kia rút ra, nằm ở lòng bàn tay.
Dây chuyền này chủ thể là bảy viên hòn đá xanh biếc thông thấu, bọn nó chung quanh khảm nạm một vòng kim cương nhỏ bé kim, giữa khoảng cách lẫn nhau hoàn toàn nhất trí.
Lúc này, trong đó một hòn đá chậm rãi sáng lên, tản ra ánh sáng xanh biếc, đem gương mặt Hazel phản chiếu cực kì trơn bóng, khiến bên trong trong mắt của cô lộ ra một lại một ký hiệu thần bí kỳ dị.
Trước đó tất cả hình ảnh một lần nữa hiện lên ở trong đầu thiếu nữ tóc dài màu xanh sẫm này, từ trạng thái mơ hồ mơ mộng lần lượt trở nên rõ ràng.
Bên trong một màn lại một màn dò xé, Hazel phát hiện một chút đầu mối, xác nhận vừa rồi không phải đang nằm mơ, cũng không phải trong thoáng chốc sinh ra ảo giác ngắn ngủi, mà là lâm vào gần mười giây ảo cảnh.
"Giải mã học giả" !
"Cái này..." Con ngươi màu nâu đậm của Hazel đột nhiên trợn to, trong miệng vô ý thức nỉ non ra một từ tràn ngập cảm giác sợ hãi.
Cô đứng vụt lên, vội vàng nhìn trái phải xung quanh, nhưng không phát hiện chút gì.
Nhưng càng là như vậy, càng là khiến cô khủng hoảng, bởi vì không rõ ràng tiếp sẽ gặp phải cái gì, không rõ người chế tạo ảo cảnh rốt cuộc muốn làm cái gì!
Cô duy nhất có thể xác định là, đối phương có cấp độ lĩnh vực siêu tự nhiên cùng lực lượng hơn xa chính mình!
Đây khiến nội tâm của cô còn sót lại một điểm kiêu ngạo bị đánh đến mức nát bấy.
Qua mấy phút, toàn bộ phòng ngủ như cũ hoàn toàn yên tĩnh, dưới lầu giai điệu nhẹ nhàng, khiến người có thể trực quan liên tưởng đến bước nhảy hoạt bát.
Hazel rốt cuộc tỉnh lại, cảm giác hậu tục sẽ không có xảy ra chuyện gì.
Sau đó, cô mới có dư lực và tâm tình suy nghĩ âm thầm vị kia chế tạo ảo cảnh rốt cuộc là vì cái gì.
Trong lúc đủ loại suy nghĩ chìm nổi trong đầu, Hazel bỗng nhiên có suy đoán:
Vị vừa rồi đến đây là vì thầy của mình!
Người đó thông qua ảo cảnh, từ chỗ mình xác nhận trạng thái hiện nay của thầy!
Đây là bạn hay kẻ địch của thầy? Chắc chắn lúc này người đó đang đi tìm thầy, làm sao đây? Người đó hẳn là còn chưa biết thầy trốn ở đâu... Không, chuyện mình bị một con chuột nổi điên cắn ở trang viên ngoại ô hàng xóm xung quanh đều biết... Hazel bối rối, bàn tay đang nắm chiếc vòng cổ càng thêm chặt.
Cô ta không thể xác định người vừa rồi là tốt hay xấu, cũng không biết nên làm gì.
Cô ta muốn tới trang viên ngoại ô, báo chuyện này cho thầy biết, lại sợ gặp phải nguy hiểm, trở thành vật hi sinh.
Hơn nữa, thầy của cô ta hiện giờ dường như đã mất đi phần lớn năng lực giao tiếp, cho dù nhận được nhắc nhở, cũng chưa chắc đã làm rõ được hàm nghĩa cụ thể.
Hazel bất tri bất giác đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng ngủ, cuối cùng, cô ta hạ quyết tâm, mím chặt môi, đi đến cạnh cửa, nói với hầu gái ở bên ngoài:
"Tôi hơi mệt, định đi ngủ ngay bây giờ, cô đừng cho ai đến quấy rầy tôi."
"Vâng, thưa tiểu thư." Hầu gái kia đáp lại.
Hazel đóng cửa phòng lại, bắt đầu thay quần áo tiện cho việc vận động, vẻ mặt rất nghiêm trọng, răng nanh khẽ cắn vào môi.
Cuối cùng cô ta cũng quyết định sẽ tới trang viên ngoại ô nhắc nhở thầy một tiếng.
Cô ta không muốn biến thành một người nhìn thì có vẻ cao ngạo nhưng thực ra lại nhát gan, gặp nguy hiểm là đánh mất toàn bộ nguyên tắc!
Như thế sẽ khiến cô ta khinh thường chính bản thân mình!
Lúc Hazel thừa dịp đám vệ sĩ chú ý đến mọi người trong vũ hội, từ ống dẫn của hệ thống cung cấp nước máy trên ban công đi vào vương hoa, rời khỏi số 39 phố Boklund, Klein đang cầm một ly rượu nổi bọt bỏ đá viên có vị hơi ngọt, cùng vài quý ông khác thảo luận về lĩnh vực buôn bán ở Nam đại lục.
Hắn nghiêng đầu rất khẽ, liếc mắt nhìn ra vườn hoa một cái, dùng linh cảm trực giác phát hiện ra hành động của Hazel.
...Tuy không phải là một cô gái được người ta thích, nhưng cũng coi như có lương tâm... Klein khẽ gật đầu không dễ nhận ra, trong lòng tán thưởng một câu.
Hắn không hề lo lắng về hành động của Hazel, bởi vì từ phố Boklund khu Bắc đến gia trang nhà Macht ở ngoại ô Tây Bắc, cho dù ngồi xe ngựa cũng cần đến ba đến năm tiếng, mà trước đó, hắn có thể tìm cớ rời khỏi vũ hội, trực tiếp truyền tổng tới, xác nhận tình hình.
Tuy trang viên của nhà Macht ở ngoại ô phía Tây Bắc, nhưng lại ở bờ bên kia của sông Torquack, bởi vậy nếu muốn đến nơi thì phải đi vòng qua nơi có cầu trước, nếu là ban ngày thì con may, có thể dùng tàu ngầm hơi nước, đi xuyên qua lòng sông sang bên khu Nam, còn buổi tối thì chỉ có thể cân nhắc đến một trong ba chiếc cầu dài, tổng thể phải mất năm giờ đồng hồ là điều không tránh khỏi.
Đương nhiên, bởi vì Klein từng dùng găng tay "Mồi lửa", đọc tư liệu về kẻ trộm huyết quản "2-105", nên có hiểu biết nhất định về năng lực con đường "Kẻ trộm", cho nên nghi ngờ Hazel nắm giữ vập phẩm rất cao cấp có thể "đánh cắp" được năng lực bay của loài chim, duy trì biện pháp đó trong thời gian ngắn, trực tiếp bay qua không trung dòng sông, nếu làm thế thì có lẽ cô ta chỉ mất ba tiếng đồng hồ là có thể đến nơi.
Bất kể thế nào, mình cũng sẽ nhanh hơn cô ta.... Klein thu lại ánh mắt, cân nhắc tiếp theo mình sẽ mời ai làm bạn nhảy.
...
Mười giờ tối, trong trang viên Mi Lộc ở ngoại ô Tây Bắc Backlund.
Trang viên này vốn thuộc về một vị Tử tước, đến nay đã có hơn trăm năm lịch sử, sau khi kết hôn nghị viên Macht đã mua lại, mỗi năm ông ta đều tốn một số tiền tiến hành tu sửa, để cuối tuần quý thu đông có thể mời các bạn bè đến nghỉ ngơi.
Lúc này, quản lý trang viên đang sắp xếp các nhóm hầu nam hầu nữ kiểm tra khắp nơi, đóng chặt cửa sổ, đây là việc họ thường làm mỗi ngày trước khi đi ngủ.
Sau khi mấy cô hầu gái đi cùng nhau ra khỏi hầm rượu, bèn đi thẳng đến khu vực nhà bếp, xác nhận những ngọn nến cần tắt đều đã bị dập cả.
Lúc mấy cô đến đó, chợt nghe thấy tiếng chít chít, tập trung nhìn kỹ thì phát hiện ra một con chuột lông xám trắng đang cắn chân chiếc bàn dài.
Con chuột này dường như nhận ra cái nhìn chăm chú của mấy cô hầu gái, nhưng nó không chạy trốn, mà quay đầu lại, dùng đôi mắt hơi đỏ nhìn chằm chằm các cô.
Cùng lúc đó, có nhiều tiếng chít chít phát ra, trên xà nhà, trong tủ đựng đồ bên cạnh, buồng để vật dụng, cạnh bếp lò đun nước nóng, từng con chuột mắt đỏ chui ra.
Các cô hầu gái sợ giật bắn mình, suýt nữa thì thét lên.
Là người ở tầng lớp dưới của xã hội, các cô cũng không xa lạ gì lũ chuột, thậm chí còn từng đập chết vài con, nhưng một lúc nhìn thấy nhiều như vậy thì vẫn là lần đầu tiên, tinh thần đã bị kích thích rất mạnh.
"Chúng ta, đi tìm đám người Gerd, Gerd để họ đến xử lý." Một cô hầu gái ra khỏi nhà bếp, sợ hãi lắp bắp đề nghị.
Một cô hầu gái khác gật đầu lia lịa:
"Lúc trước tiểu thư Hazel cũng bị một con chuột phát điên cắn bị thương... Xem ra lũ này cũng rất bất thường!"
Vừa nói, các cô vừa lùi ra xa, cuối cùng ra hẳn khỏi nhà bếp.
Bấy giờ, trên chiếc bàn dài, một bóng người nhanh chóng được phác họa ra, hắn mặc áo trắng bên trong, gilê đen, lễ phục màu đậm, đầu đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, chân đi một đôi giày da sáng bóng.
Người này ấn mũ xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, để lộ ra mái tóc đen đôi mắt nâu, gương mặt gầy gò, đường nét góc cạnh, đó chính là Gehrman Sparrow.
Sau khi rời khỏi vũ hội, Klein quay lại phủ của Dwayne Dantes, tiến vào phòng ngủ, dẫn theo "Người thắng cuộc" Ejuni trực tiếp truyền tống tới đây.
Đương nhiên, người sau bị hắn bỏ lại ngoài trang viên, để có thể đổi vị trí bất cứ lúc nào.
Từng con chuột đập vào mắt, Klein tháp găng tay da người đeo bên tay trái ra, chuyển ánh mắt về phía khu vực trồng hoa của trang viên.
Gần như cùng lúc đó, toàn bộ chuột trong nhà bếp đều run lên, động tác trở nên trì trệ, nhưng không lâu sau đã trở lại bình thường.
Chúng đã trở thành con rối của "Quỷ pháp sư".
Mà hiện giờ số lượng con rối lớn nhất mà Klein có thể nắm giữ là năm mươi cái, đợi tiêu hóa ma được xong thì số lượng đó còn có thể tăng lên!
____________
Chương 36: "Quỷ pháp sư" gặp "Kẻ ký sinh"
———
Khi ánh mắt chuyển hướng sang chỗ vườn hoa, trong đầu Klein hiển nhiên cũng đã chiếu ra hình ảnh nơi đó:
Trong một góc âm u được từng đóa hoa tươi che phủ, một con chuột có bộ lông xám trắng hệt như bị ma quỷ mê hoặc, đang điên cuồng đảo quanh một chỗ, vừa kêu chít chít, vừa định chen bật đồng loại ra ngoài để tiến vào giữa.
Ở khu vực trung tâm có một con chuột màu xám cỡ con mèo lông ngắn Ruen trưởng thành đang nằm úp sấp, đôi mắt hơi đỏ, giống như bị tụ máu.
Đuôi nó vẫy qua vẫy lại rất nhanh, giống như muốn mượn cách đó để xua tan nóng nảy trong lòng.
Mà khi những con chuột có hình thể bình thường này đến gần, nó sẽ giơ vuốt bắt đổi phương lại, cắn chết chúng rồi để sang bên cạnh, thế nên xung quanh chất đống thi thể chuột, nhưng dù là vậy, cũng không thể ngăn cản những con chuột còn lại xông tới.
Thấy cảnh đó, Klein bỗng nảy ra hai suy nghĩ:
Một là "Linh cảm trực giác" được sức mạnh của sương mù xám tăng cường quả là rất có ích cho việc "Quỷ pháp sư" thao túng "Dây linh thể", ở khu vực trống trải còn đỡ, chỉ cần liếc mắt là có thể xác nhận những mục tiêu đại diện cho "Dây linh thể", nhưng nếu ở những thành thị sầm uất hoặc là các nơi có khá nhiều tòa nhà, "Quỷ pháp sư" mà không có năng lực "nhìn xuyên thấu" thì rất khó có thể phong tỏa được kẻ địch một cách chính xác, trừ phi đối phương đang làm hành động khá đặc biệt hoặc khác lạ, đương nhiên, "Quỷ pháp sư" cũng có thể mặc kệ việc bị thương, tiến hành khống chế tất cả.
Hai là Bán Thần con đường "Kẻ trộm" ký sinh trong cơ thể con chuột kia quả thật là đang đứng bên bờ vực mất khống chế, không những có hình thể lớn hơn gấp mấy lần so với khi "Ma kính" Arrodes chiếu ra trước đó, mà trạng thái cực kỳ không ổn định, tràn đầy hơi thở tàn bạo và điên cuồng.
Cũng may mà tới kịp, nếu đợi thêm mấy tuần nữa, chưa biết chừng còn có thảm án xảy ra... Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu Klein, trước mắt đã hiện ra từng sợi dây nhỏ màu đen hư ảo.
Lúc này, khoảng cách thẳng giữa hắn và con chuột biến dị kia chưa đến năm mươi mét, hoàn toàn có thể trực tiếp thao túng "Dây linh thể"!
Mà lúc này, con chuột có bộ lông bóng nhẫy hình thể to lớn kia dường như đã nhận ra điều gì, chợt đứng bật dậy, quay đầu về phía nhà bếp.
Trong đôi mắt màu đỏ thẫm của nó chợt lóe lên ánh sáng, nháy mắt khiến người đàn ông trẻ tuổi đang mặc lễ phục màu đen đội mũ dạ tơ lụa kia đứng ngây ra tại chỗ.
Nó đã "đánh cắp" đi suy nghĩ chủ yếu trong hai giây kế tiếp của đối phương, khiến đầu óc hắn ta gần như trống rỗng, hơn nữa bản thân nó chưa hề làm ra động tác tương ứng giống với "Kẻ trộm giấc mộng" danh sách 5!
Ngay sau đó, con chuột này giơ chân trước bên phải lên, định "đánh cắp" năng lực phi phàm của kẻ địch.
Đến cấp bậc của nó, đối với cùng một mục tiêu, có thể "đánh cắp" được từ hai đến ba loại năng lực phi phàm, duy trì thời gian dài đến hơn hai tiếng, đương nhiên, mỗi lần "đánh cắp" chỉ được một loại.
Đúng lúc này, suy nghĩ của con chuột to lớn chợt trở nên trì trệ, động tác sử dụng năng lực giống như bị một sợi tơ vô hình giữ chặt lấy, có vẻ cực kỳ chậm chạp.
Nó đã bắt đầu bị khống chế "Dây linh thể"!
Vừa rồi nó thành công "đánh cắp" suy nghĩ của "Gehrman Sparrow", khiến đối phương sững sờ ngay tại chỗ, thật ra toàn bộ quá trình đó chỉ là ảo giác, ảo giác do "Quỷ pháp sư" tạo ra!
Trước khi chính thức thao túng "Dây linh thể" của nó, Klein đã đổi vị trí của mình với "Người thắng cuộc" Ejuni, mà con rối không tồn tại các loại ý thức và suy nghĩ trong đầu, cũng sẽ không bị năng lực phi phàm "Đánh cắp suy nghĩ" ảnh hưởng.
Thứ căn bản không tồn tại, thì làm sao mà đánh cắp được?
Mà làm tê liệt vị Bán Thần con đường "Kẻ trộm" này, Klein sử dụng năng lực ảo thuật giống như biến chất, cũng cố ý để con rối Ejuni biến thành dáng vẻ của Gehrman Sparrow làm ra biểu hiện tương ứng.
Giờ phút này, hắn đang ở bên ngoài trang viên Mi Lộc của nhà Macht, khoảng cách thẳng giữa hắn với con chuột đã vượt qua năm trăm mét, nhưng điều này không gây trở ngại cho việc hắn thao túng "Dây linh thể" của đối phương, bởi vì "Quỷ pháp sư" có thể giao năng lực phi phàm của bản thân cho con rối, gồm cả "Dây linh thể" nắm trong tay, chuyển mục tiêu sang cho con rối thao tác chính!
Nói cách khác, nếu không có các hạn chế khác, thì "Quỷ pháp sư" hoàn toàn có thể dùng con rối, nâng khoảng cách thao túng "Dây linh thể" của bản thân từ 150 mét lên thành xa vô hạn, chỉ cần cách khoảng một cây số đặt một con rối, là có thể dựa vào việc giao phó năng lực phi phàm mà kéo dài sự ảnh hưởng.
Đương nhiên, trên thế giới này làm gì có năng lực nào không chịu hạn chế, một mặt, giới hạn hiện nay của Klein là chỉ được tối đa 50 con rối, không thể vượt qua số lượng này, mặt khác, thứ duy nhất "Quỷ pháp sư" không thể giao phó cho con rối chính là năng lực tư duy và ý thức của mình, cho nên, giới hạn dùng con rối, nắm giữ con rối chính là giới hạn bản thân hắn tự khống chế con rối, 1.000 mét!
Một khi vượt qua phạm vi này, con rối được chuyển hóa con rối mà thành không thể làm ra động tác nào.
Mặt khác, "Quỷ pháp sư" giao năng lực phi phàm cho con rối thực chất là phân ra một con nhuyễn trùng có hình thái liên quan đến sinh vật thần thoại, khiến nó thông qua "Dây linh thể" tiến vào trong cơ thể con rối, nếu trước đó không cung cấp thêm cho con rối mấy con để chuẩn bị sẵn, thì khi con rối kia chuyển hóa tiếp thành con rối mới, không thể phân tách ra nhuyễn trùng tương ứng, để con rối mới cũng được giao phó năng lực phi phàm của bản thể.
Mà hiện giờ Klein chỉ có thể phân ra tối đa 50 con, vượt quá số lượng này sẽ khiến linh thể hắn khó mà gánh vác được, xuất hiện bệnh lý tinh thần phân liệt, nếu không được điều trị hữu hiệu thì sẽ không thể hồi phục, mà dù có được điều trị tốt, cũng chưa chắc đã hồi phục được, khuynh hướng mất khống chế sẽ trở nên trầm trọng hơn.
Cho nên, theo thí nghiệm của Klein, giới hạn thao túng "Dây linh thể" hiện giờ của hắn là 1.000 + 150 mét, mà muốn con rối mới cũng có thể hoàn toàn rơi vào trong tay, thì chỉ có thể ở trong vòng 1.000 mét, đồng thời, nếu con rối chết, trong thời gian nhất định, đặc tính của con nhuyễn trùng trong cơ thể kia sẽ căn cứ vào định luật tập hợp của đặc tính phi phàm mà quay về bản thể, nếu trong quá trình đó bị người khác cắt ngang, thì có khả năng bị mất.
Trong lúc động tác của vị Bán Thần con đường "Kẻ trộm" kia trở nên chậm chạp, những con chuột bị chuyển hóa thành con rối xung quanh "Người thắng cuộc" Ejuni trong dáng vẻ "Gehrman Sparrow" kia đều đã chạy ra khỏi nhà bếp, nhắm vào vị trí vườn hoa, mở miệng ra, dùng đạn pháo không khí để thanh trừ khu vực mục tiêu.
Đột nhiên, tia sáng màu đỏ thẫm trong mắt con chuột to tớn kia chợt sáng ngời lên.
Trong chớp mắt đó, "Gehrman Sparrow" xuất hiện trong góc u ám của vườn hoa, ở giữa những con chuột bị cắn chết, còn vị Bán Thần con đường "Kẻ trộm" kia lại đi vào trong nhà bếp, ở trên chiếc bàn dài đặt khá nhiều đồ đạc kia.
Nó đã "đánh cắp" vị trí của "Gehrman Sparrow"!
Pằng! Pằng! Pằng
Đạn pháo không khí của đám chuột con rối bắn ra lia lịa, khó có thể ngừng lại, đồng thời bắn thẳng vào khu vực "Gehrman Sparrow" đang đứng, khiến bùn đất bắn tung tóe, hoa rơi lả tả, máu thịt bắn tứ tung, khiến đám hầu nam hầu nữ đang ở trong phòng chính của trang viên hết hồn, cả người run lẩy bẩy, không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ hoảng loạn trốn vào xung quanh.
Cả vườn hoa bị đạn pháo không khí cày một lượt, lớp đất bị gọt mỏng đi một cách khoa trương, nếu không phải Klein cho vị trí bắn tập trung vào khu vực kia, thì phòng chính của trang viên chắc chắn khó mà may mắn thoát được.
Sau khi bụi đất văng tung tóe rơi xuống, để lộ ra đám chuột chết không còn toàn thây, nhưng "Gehrman Sparrow" lại vẫn đứng đó, không hề bị trầy xước chút nào.
Trong một khắc vừa rồi, "Người thắng cuộc" Ejuni đã phóng thích ra tất cả số vận may tích góp được!
Nhưng, việc hắn thao túng "Dây linh thể" của con chuột to lớn kia đã bị ngắt quãng, mà "Dây linh thể" chỉ có từng ấy, đám chuột con rối lúc trước hoàn toàn không thể nhúng tay vào, nếu không sẽ tạo thành hỗn loạn, triệt tiêu lẫn nhau.
Thầy của Hazel, vị Bán Thần con đường "Kẻ trộm" kia nhân cơ hội giành lại sự tự chủ hành động, xoay người lại, giơ chân phải đẳng trước về phía "Gehrman Sparrow", chớp mắt đánh cắp năng lực phi phàm thao túng "Dây linh thể" của đối phương.
Là một Bán Thần danh sách 4, nó có thể "đánh cắp" được năng lực từ người mục tiêu một cách tương đối chính xác, thường là ba chọn một, càng là năng lực mình hiểu biết thì xác suất thành công càng cao, mà lần này vận may của nó không tệ.
Đương nhiên, nếu cấp bậc của đối tượng "đánh cắp" khá thấp, hơn nữa bản thân hiểu rất rõ về tình huống của mục tiêu, thì nó có thể làm được việc muốn "trộm" cái gì thì "trộm" cái đó.
Chân phải đẳng trước vừa mới hạ xuống, vị Bán Thần con đường "Kẻ trộm" này lại giơ chân trái đẳng trước lên, đám con rối chuột kia theo đó chợt xụi lơ, bốn chân mềm nhũn, ngã vật xuống đất, khó mà xoay sở thân hình.
Đây là một hành động "đánh cắp" phạm vi lớn, đánh cắp năng lực tự mình đi lại của lũ chuột!
Ngay sau đó, trong đôi mắt đỏ thẫm của con chuột to lớn, có vô số ký hiệu kỳ dị hiện lên.
Nó nhanh chóng giải đáp được "bí ẩn", tìm ra vị trí bản thể của Klein.
Ánh sáng đỏ chợt lóe, hai móng vuốt giơ lên, vị Bán Thần con đường "Kẻ trộm" này chớp mắt đã đi đến trước người Klein.
Lần này, nó "đánh cắp" khoảng cách giữa hai bên!
Đúng lúc ấy, người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt gầy gò, đường nét góc cạnh trong mắt con chuột to lớn chợt biến mất, tại vị trí của anh ta xuất hiện một con chuột màu xám.
Mà trên cây cối xung quanh, từng con sâu chui ra, đồng thời mở "miệng".
Pằng! Pằng! Pằng!
Từng quả đạn pháo không khí được phóng ra, bao trùm lên cả con chuột to lớn lẫn con chuột bình thường.
Klein vừa thao túng con rối trong trang viên Mi Lộc này, vừa không quên chuyển hóa con rối mới xung quanh mình, đây là việc cơ bản mà một "Quỷ pháp sư" phải rèn luyện hàng ngày, sau đó hắn mượn sự trao đổi không kẽ hở giữa bản thể và con rối, bố trí một cạm bẫy đơn giản!
Bùi đất và bụi bặm bắn lên cao, con chuột to lớn bị vị Bán Thần con đường "Kẻ trộm" kia ký sinh đã bị "bao phủ" hoàn toàn.
Đợi đến khi tất cả trở lại bình thường, mùi máu tươi bốc ra nồng nặc từ khu vực vừa xuất hiện một cái hố to, khắp nơi đều là những mảnh máu thịt không đồng đều.
Chết rồi? Klein thông qua đôi mắt của các con rối xung quanh, nhìn tình hình hiện trường vụ "oanh tạc".
Nhưng hắn nhanh chóng nhíu mày, bởi vì nơi đó không có dấu hiệu đặc tính phi phàm đang được phân ra.
Trong khi suy nghĩ, Klein lấy ra một đồng vàng, bắn nó lên cao "keng" một tiếng.
Trong lúc đồng vàng rơi xuống, trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh, đây là gợi ý mà thể tinh linh thu được.
So với trước kia, Klein thân là Bán Thần đã có thể thông qua phương thức bói toán đơn giản hóa này thu được nhiều tin tức hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro