15 - Dị biến

Thành phố Belltaine, trong một quán bar.

Roy, Biles, Phil cùng Pasha ngồi quanh một cái bàn tròn nhỏ, uống bia Southville.

Bọn họ không nói chuyện với nhau, hơi buồn cười nghe nhóm tửu quỷ ở bàn bên thảo luận sức mạnh siêu phàm cùng sự kiện thần bí học.

"Trước đó, ợ...., tao ở Belltaine thấy người Feysac này không chỉ trông giống như gấu, mà còn có thể sử dụng lửa, để bọn họ có thể ném ra ngoài giống như mũi lao vậy!"

"Thật sự có sức mạnh siêu phàm hay không?"

"Haha, đó là do mày không có kiến thức, có hôm tao uống rượu, ngủ ở gần nghĩa trang, thấy người của giáo hội Đêm Tối dẫn theo vài quỷ hồn đi ra, hic, quỷ hồn! Chúng nó lơ lửng giữa không trung, cực kỳ khủng khiếp!"

Nhóm tửu quỷ kể chuyện không biết là tự mình trải qua, hay là nghe được ở đâu, nói đến nước miếng tung bay, sắc mặt đỏ lên.

"Bọn họ là như thế, chỉ có sau khi uống rượu mới có vẻ hưng phấn, luôn thích thổi phồng, bình thường đều rất buồn khổ." Biles là cư dân bản địa Belltaine, thấy thế giải thích vài câu: "Từ khi tài nguyên mỏ than bắt đầu khô kiệt, người trẻ tuổi dần dần rời khỏi Belltaine, đi tới Constant và Backlund, không khí nơi này càng ngày càng áp lực, thành thị cũng trở nên càng ngày càng đi xuống."

Người đàn ông còn chưa đến ba mươi tuổi này cũng từng làm thợ mỏ, may mắn không chết bởi quặng, nhưng làn da bởi vậy mà trở nên rất đen đúa.

Cơ bắp lộ ra bên ngoài của người này không phải quá khoa trương, lại làm cho người ta có một loại cảm giác như sắt thép đúc thành.

Là người thủ lĩnh trong nhóm, Roy cười cười nói:

"Lời bọn họ nói cũng có thể là sự thật, không phải là đang thổi phồng, chiến tranh trước đó quả thật đã để cho sức mạnh siêu phàm bại lộ ở trước mắt không ít người, hơn nữa các binh sĩ trực tiếp tham dự, chỉ cần còn sống, đều có thể nghiệm tương ứng."

"Hơn nữa, cái này cũng mang đến rất nhiều cơ hội, để cho một ít người trong quá khứ hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với sức mạnh siêu phàm cùng thần bí học, có thể chân chính trở thành người phi phàm."

Phương thức biểu đạt của anh ta rất hàm súc, giống như đang kể chuyện của người khác, nhưng trên thực tế, đây đúng là trải nghiệm của bốn người bọn họ.

Biles và Roy là binh sĩ đã tham gia cuộc chiến ngăn chặn thành phố Belltaine, Phil từng bị người Feysac đánh cướp, lại may mắn không chết, Pasha cùng những người cùng thành phố với cô, ở trong chiến đấu trên đường phố, đã dụ dỗ đánh lén vài binh sĩ Intis.

Bọn họ đều chứng kiến không ít bạn bè tử vong, cùng bởi đủ loại nguyên do, thu được sức mạnh siêu phàm.

Sau đó, bởi vì chiến tranh mang đến hỗn loạn, bọn họ hoặc thất lạc với quân đội, hoặc chủ động lảng tránh, đều không bị thế lực chính phủ biết được, chậm rãi, bọn họ quen biết lẫn nhau, ở dưới tâm thái ôm đoàn sưởi ấm đã trở thành bạn bè.

Lúc này đây, bọn họ tiến đến Belltaine, quê nhà của Biles, là tìm kiếm người thân khả năng may mắn còn sống sót của người này.

"Thế giới chân thật này vượt xa tưởng tượng của chúng ta." Pasha có mái tóc dài vàng sẫm cùng đôi mắt lam sậm cảm khái nói.

Cô chỉ chừng hai mươi tuổi, ngũ quan cũng không tệ lắm, nhưng trên mặt lại không có thịt dư thừa, cho nên hình dáng xương đầu rõ ràng, xem qua già nua không ít so với tuổi thực tế.

"Về sau, chúng ta sẽ có cuộc sống khác nhau." Roy có rìa tóc đặc thù của người Loen điển hình nâng ly lên nói: "Cụng ly vì tương lai hoàn toàn mới."

Anh ta còn chưa dứt lời, trong đại sảnh quán bar đột nhiên có người kêu la thảm thiết một tiếng.

Mấy người Roy có kinh nghiệm nhất định, vội đề cao cảnh giác, đưa ánh mắt hướng qua.

Bọn họ thấy một người đàn ông trẻ tuổi quần áo bình thường ngã ở trên đất, lăn cuồng qua lại, tựa như cực kỳ đau đớn.

Dưới đèn tường khí gas mờ nhạt chiếu rọi, mọi người đều phát hiện sau lưng người đàn ông trẻ tuổi nọ, quần áo rách ra, lộ từng dấu vết màu đỏ, tựa như là bị roi da quật vào mà thành.

Nhưng người xung quanh lại không một ai cầm roi da, mà người bị hại vừa rồi cũng chỉ kêu thảm thiết một tiếng, trừ khi anh ta ở trong nháy mắt đó đã bị quất vô số lần.

Nhưng nếu như vậy, sao lại không ai phát hiện?

"Cái ví tiền mà hắn cầm trong tay không lẽ có liên quan đến dị thường vừa rồi?" Phil có thân hình gầy gò sau khi quan sát vài lần, cân nhắc nói: "Tôi lấy nó nhìn một cái?"

Roy ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu nói:

"Cẩn thận một chút."

Phil "ừm" một tiếng, rời khỏi khu vực bàn tròn, mượn dùng đám người vây xem che chắn, đến gần người đàn ông trẻ tuổi đã không còn lăn lộn, chỉ thấp giọng rên hừ hừ kia.

Hắn lặng yên vươn tay trái, mục tiêu là cái ví da xem qua rất bình thường kia.

"Aaaahhhggg!"

Phil đột nhiên kêu thảm thiết, nhìn cổ tay trái của mình bị đứt gãy, rơi xuống mặt đất.

Ở chỗ gãy, máu tươi phun ra, bắn lên trên mặt và trên người những người xung quanh.

Hoàn cảnh chợt ngưng đọng lại, nhóm tửu khách say khướt đầu tiên là ngẩn ra, chợt nuốt ngụm nước bọt, sau đó xoay người, điên cuồng chạy ra ngoài cửa và trong góc!

"Thật kỳ quái.... không có ai công kích tôi!" Phil đau đến suýt nữa thì ngất đi, nhưng vẫn gắng gượng mang "trải nghiệm" của bản thân nói cho Roy, Biles và Pasha.

Ánh mắt Roy ngưng lại, quyết đoán nói:

"Chúng ta rời khỏi nơi này trước!"

Anh ta lập tức nghiêng đầu, nói với Biles:

"Cậu nhặt bàn tay của Phil lên, bảo quản cho tốt, tôi nhớ trước đây có biết một quân y Weber cũng là người Belltaine, sau khi xuất ngũ thì về nơi đây, mở một phòng khám tư, hắn, hắn có thể trị liệu thương tích ở phương diện này."

Vị quân y tên là Weber kia cũng là người phi phàm, khi hắn tham dự chiến tranh phía Nam, từng bước một nhận được thăng cấp, có y thuật siêu việt trong hiện thực, nghe nói có thể khâu lại tay chân gãy rời, để cho chúng trở nên linh hoạt giống như trước đây.

"Được." Biles không chút do dự hồi đáp.

Anh ta bước lên vài bước, lấy ra một cái hộp gỗ, nhặt bàn tay bị đứt gãy của Phil lên, bỏ nó vào trong.

Cùng lúc đó, Pasha lợi dụng thuốc mỡ thần kỳ đã mua trước đó, bước đầu ngăn được tình huống chảy máu nơi vết thương của Phil, cùng băng bó nhất định.

Ngay sau đó, một hàng bốn người rời khỏi quán bar.

Thông qua nhiều lần hỏi thăm, bọn họ dưới sự trợ giúp của người qua đường rốt cuộc tìm được phòng khám của Weber.

Phòng khám còn chưa đóng cửa, ánh sáng từ ngọn đèn đường khí gas lan tràn ra, chiếu thành một mảng mờ nhạt.

Roy lễ phép kéo chuông cửa, nghe thấy bên trong quanh quẩn vang lên từng hồi leng keng.

Nhưng đã qua vài phút, vẫn không có ai ra đón tiếp bọn họ.

"Uống rượu?" Pasha nhìn Phil đau đớn khó nhịn, nghi hoặc đưa ra suy đoán.

Roy lắc lắc đầu:

"Tôi nhớ rõ Weber không phải là người thích uống rượu, anh ta ngoại trừ có vẻ phong lưu, thì không có đam mê bất lương gì khác, có lẽ, anh ta không có ở đây."

Khi nói chuyện, người đàn ông có dáng người trung niên, trên mặt có nhiều dấu vết phong sương này thử thăm dò đẩy cửa vào, phát hiện nó cũng không có khóa, chỉ khép hờ.

Theo cửa lớn rộng mở, đám người Roy, Biles thấy hai bóng người.

Hai bóng người kia lơ lửng giữa phòng khám, bởi gió ngoài cửa thổi vào, nhẹ nhàng lay động lên.

Một trong đó là người đàn ông chừng ba mươi tuổi mặc áo khoác trắng, người còn lại là nữ y tá trẻ tuổi, bọn họ nửa thân dưới để trần, mắt lồi ra, miệng mở một nửa, đầu lưỡi lè ra ngoài, bị dây thừng vô hình treo cổ lên trên trần nhà, vẻ mặt vừa sợ hãi tuyệt vọng, vừa tràn ngập sự mờ mịt.

"Weber" Roy nhận ra người đàn ông bị treo cổ kia.

Anh ta cùng Pasha, Phil, Biles đồng thời cảm thấy sau lưng nổi lên cảm giác lạnh lẽo, không biết rốt cuộc vì sao lại phát sinh chuyện như vậy, cũng không rõ còn có những thứ kinh khủng như thế nào nữa.

Phành!

Thanh âm ghế dựa ngã xuống đất truyền đến từ bên cạnh, bừng tỉnh đám người Roy đang bị dọa ngẩn người ra.

Bọn họ theo tiếng động nhìn lại, thấy một cô gái ôm đứa trẻ bối rối đứng lên, vừa sợ hãi vừa mê mang nói nhỏ:

"Bọn họ đang yêu đương vụng trộm."

'Chuyện đó thì liên quan gì tới những thứ mà họ gặp phải?' Roy âm thầm hít vào một hơi, cảm thấy nơi này không nên ở lâu.

Anh ta vội nói:

"Đi!"

Anh ta không để cho Pasha đi trấn an cô gái kia, cũng không thử lấy nước khử trùng hay bông băng trong phòng khám.

Đám người Biles gian nan nuốt ngụm nước bọt, nhanh chóng xoay người, cực kỳ đề phòng rời khỏi phòng khám.

Đối với Phil mà nói, sự khủng khiếp không biết từ lúc nào đã hoàn toàn áp chế sự đau đớn ở tay trái của anh ta.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Sau khi rẽ vào một con đường khác, cơ thịt trên khuôn mặt Phil co rúm lại hỏi.

"Tôi làm sao biết được?" Biles bật thốt lên đáp, cảm xúc hơi có chút mất khống chế.

Roy nhìn thoáng qua trái phải, thở hắt ra nói:

"Bình tĩnh."

"Đây là sự kiện siêu phàm đáng sợ, vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta."

"Đúng, tất cả cái này đều quá mức quỷ dị, chỉ có thể là nguyên nhân này." Pasha đồng ý gật đầu nói.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Phil bối rối hỏi.

Roy ngẫm nghĩ nói:

"Thử rời khỏi Belltaine."

"Còn nữa, phân tích những chuyện gặp phải trước đó, tổng kết quy luật ẩn chứa bên trong."

"Chúng ta không ai có thể cam đoan kế tiếp sẽ gặp gỡ loại dị thường này nữa hay không, chỉ có nắm giữ quy luật trong đó, chúng ta mới có khả năng giữ sự an toàn của bản thân."

"Đúng." Biles tỉnh táo lại, đồng ý với cách nói của Roy.

Bọn họ vừa đi vừa thảo luận, dần dần có chút ý tưởng.

"Weber bị treo cổ khi yêu đương vụng trộm, tay Phil bị chặt đứt khi có ý đồ lấy đi ví tiền kia, đây là một loại trộm cướp". Pasha tổng kết điểm giống nhau của hai việc.

Roy chợt có linh cảm:

"Chẳng lẽ bọn họ là vì làm chuyện trái pháp luật, mới gặp phải như vậy?"

"Sao có khả năng?" Biles cùng Phil đồng thanh đáp lại.

Vừa dứt lời, bọn họ đột nhiên có suy đoán tương ứng, vẻ mặt dần dần nghiêm túc lại.

"Có lẽ, có một kẻ chấp pháp vô hình, đây là bản chất của sự kiện siêu phàm lần này". Biles suy tư rồi nói.

Roy "ừm" một tiếng rồi nói:

"Khả năng này rất lớn."

"Kế tiếp, chúng ta phải chú ý tới hành vi của bản thân."

Đám người Pasha gật gật đầu, càng thêm đề phòng dọc theo con đường đi ra ngoài thành phố.

Không bao lâu, bọn họ đến quảng trường thị chính, thấy xung quanh tấm bảng thông báo đang đứng không ít người.

"Thông cáo?" Đám người Roy liếc mắt nhìn nhau một cái, hoài nghi đó là thế lực chính phủ đưa ra lời nhắc nhở đối với sự kiện siêu phàm lần này.

Bởi vậy, bọn họ đi qua đó, mượn dùng ánh sáng đèn đường khí gas, nhìn về phía bảng thông cáo bằng gỗ.

Ở giữa nơi đó đang dán một tờ giấy trắng, phía dưới tờ giấy trắng còn có tấm giấy vàng, tựa như là thuyết minh bổ sung.

Trong quá trình xem nhanh qua thông cáo, đám người Roy, Pasha ánh mắt dần dần nhiễm lên cảm xúc kinh hãi, tựa như có chút rõ ràng căn nguyên của sự việc từ nơi nào.

Xem xong tờ giấy trắng, tầm mắt bọn họ hạ xuống tờ giấy vàng kia:

[Mời toàn bộ thị dân cùng nhau bắt người từ bên ngoài, có thể chọn dùng tất cả thủ đoạn.]

'Bắt người từ bên ngoài...' Đám người Roy trong lòng căng thẳng, theo bản năng nhìn nhóm thị dân ở xung quanh bảng thông báo.

Tựa như đã nhận ra bọn họ nhìn chăm chú, những thị dân này xoay người, đồng thời đưa ánh mắt hướng về bọn họ.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường khí gas, những con mắt giống như đang lóe ra ánh sáng kỳ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy