[Valentine] Chocolate đắng (1 -2)
Lưu ý nhẹ nhàng: Không ngọt, không cp!
---
Chocolate đắng (1)
"Hôm nay là ngày Lễ tình nhân đó, chủ nhân vĩ đại đáng kính." Những chữ cái mà Arrodes tạo ra lên xuống như đang nhảy nhót, từ đó có thể dễ dàng thấy vẻ hào hứng của nó.
Klein thở dài, nhấc ly trà đá ngọt mát lạnh lên nhấp một ngụm, đảo mắt thầm nghĩ: Thế thì liên quan gì tới ta?
Thứ nhất, Klein không có người yêu cũng không có đối tượng thầm thương, không cần tặng quà. Thứ hai, ngày lễ này đối với một chó độc thân lâu năm như hắn hệt một ngày xát muối vào tim vậy, nhất là khi hiện tại hắn đã biến thành chó độc thân bận rộn tới mức chẳng có tâm tình gì nhớ mấy cái này.
Không có ý nghĩa gì cả.
Klein chỉnh lại chiếc mũ đính lông vũ có vẻ khoa trương của nhà ảo thuật lang thang Merlin Hermes, để lại tiền trên bàn rồi bước ra ngoài.
Gió đêm dịu dàng thổi tới, níu lấy vạt áo của hắn chơi đùa, mân mê lọn tóc đen mềm mại. Klein thở ra một hơi dài. Thời tiết vào đầu xuân vẫn còn khá lạnh, không thích hợp đi lang thang ngoài đường vào buổi đêm thế này.
Nên về thôi.
Mũi chân của hắn chuyển hướng đi về một phía, nhưng chẳng được mấy bước liền dừng lại.
Klein có hơi do dự. Nên về đâu đây?
Trong lúc Klein nghiêm túc suy tư nên đi trọ chỗ nào, trong túi áo - chỗ cất Arrodes, bỗng dưng hơi cục cựa.
"Gì thế?" Klein lấy chiếc gương bạc khắc hoa văn tinh xảo kia ra, không thể không hỏi.
Mặt gương đang phản chiếu gương mặt hắn khẽ gợn sóng, hình thành những chữ cái hồng nhạt: "Chủ nhân vĩ đại, tôi muốn chúc ngài một câu, được chứ ạ?"
"... Hả?" Klein ngơ ra một lúc. Chúc cái gì cơ? Ngày Lễ tình nhân á?
Thoạt tiên, hắn hơi bất ngờ, nhưng sau khi nghĩ tới tác phong không hề đứng đắn của chiếc gương này thì không ngạc nhiên nữa, ngược lại bị khơi dậy hứng thú và tò mò. Đột nhiên Klein muốn xem thử cái gương quỷ quái này có thể phun ra lời nói "thú vị" tới mức nào.
"Ngươi nói xem." Hắn cười bảo.
Với cái gương này, có lẽ dám chúc hắn có người yêu lắm.
Thế nhưng trái với mong đợi của Klein, lần này Arrodes vô cùng đứng đắn, đứng đắn tới mức mà hắn không thể thốt lên được lời nào.
"Tôi chúc ngài một buổi tối vui vẻ. Cũng như hi vọng ngày hôm nay người ngài yêu thương có thể cảm nhận được tình yêu của ngài."
... Sến rện.
Nhưng Klein không cười nổi.
"Hôm nay là ngày Lễ tình yêu đó." Klein nhắc một câu. Hình như lời chúc không liên quan gì tới ý nghĩa ngày này cả.
"Đúng vậy, nhưng tình yêu đâu phải chỉ có mình tình cảm đôi lứa đâu, tôi nói khía cạnh khác."
Klein lại bị chọc cười: "Ngươi đúng là bẻ câu lấy nghĩa. Ai cũng biết ngày Lễ tình yêu hôm nay là dành cho tình cảm đôi lứa thôi."
Mà hắn thì làm gì có đối tượng.
Mặt gương của Arrodes dập dờn, nổi lên những dòng chữ mới: "Tôi không biết. Không quan trọng đâu ạ. Ừm, nếu ngài cố chấp phải đúng với truyền thống thì như thế này là được chứ gì..."
Tất cả những hàng chữ vừa rồi bị xóa sạch, sau đó, một dòng chữ rất lớn màu trắng tinh khôi hiện lên:
"Tôi yêu ngài."
"Lời tỏ tình chân thành từ người hầu cận trung thành nhất của ngài - Arrodes."
... Kèm theo mấy trái tim hồng hồng và hiệu ứng lấp lánh nữa.
"..." Trời ạ.
Klein cạn lời. Cái gương này quả thật chưa bao giờ làm hắn hết bất ngờ.
"Thôi được rồi... Dù gì cũng cảm ơn ngươi nhé."
Klein lấy tay vuốt mặt gương, khẽ cười, tiếp tục bước tiếp vào khoảng tối.
"Mấy ngày nay nhìn ngài áp lực quá..." Dòng chữ vừa hiện lên đã bị xóa sạch, thay bằng một câu mới: "Có lẽ thiếu chocolate ạ?"
"Ta không thích đồ ngọt." Klein làm bộ như không thấy dòng chữ trước, tiện tay cất luôn cái gương vào túi.
"... Nhưng ngài thích đồ ngọt mà, chủ nhân đáng kính?"
Gió đêm thoảng qua, cuốn bay muộn phiền của người thanh niên vào đêm tối, cũng lên men cho những tình cảm mặn nồng ngày đặc biệt của những cặp đôi.
Hắn không quan tâm đến ngày này, ngày này cũng không phù hợp với người như hắn.
Dù vậy, một lời chúc mà đã bị bẻ câu lấy nghĩa, dù không hợp nhưng có lẽ không sai.
Chỉ như một lời chúc buổi tối ấm áp mà thôi.
Chân thành gửi lời chúc cho những người chủ nhân yêu quý và chính bản thân hắn. Chân thành chúc phúc cho các đôi tình nhân.
[Valentine vui vẻ.]
—————————————
Chocolate đắng (2)
Hôm nay trong lúc đi tìm người để thực hiện nguyện vọng, Klein bắt gặp một cô gái.
Mái tóc nâu dài và nét mặt mềm mại, đôi mắt to tròn trong veo và hàng mày lo lắng nhíu lại. Em đứng một mình giữa quảng trường rộng lớn vào buổi trưa nhàn nhạt nắng, trông rất bắt mắt.
Klein suy nghĩ một lúc, đến gần em.
Cô gái một tay giấu ra sau lưng, tay còn lại liên tục xoa gấu váy, hình như có hơi sốt ruột, có lẽ đang đợi ai đó.
Trông em nhỏ tuổi hơn Klein, khí chất tươi sáng và ngại ngùng của cái tuổi mới lớn hiện ra rõ nhất. Em có nhan sắc dạng trung bình, quần áo cũng thuộc kiểu bình dân, nhưng đôi gò má ửng hồng phần nào làm nổi bật lên nhan sắc ấy, khiến em vào lúc này tươi tắn hệt một đóa hoa vừa nở rộ, đẹp theo cách riêng.
"Xin chào, tôi là một ảo thuật gia có thể thực hiện nguyện vọng của người khác. Em có nguyện vọng nào không?"
"Ô." Khi Klein lên tiếng, cô gái mới giật mình nhìn qua, em nhìn người chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt mình, hơi sửng sốt một lúc, sau đó lắc đầu: "Không ạ."
Klein mỉm cười thân thiện, nhìn quảng trường vắng tanh một vòng rồi nói: "Vậy được."
Hắn định rời đi.
Cô gái chớp mắt, bỗng nhiên như sực nhớ ra gì, vội gọi: "Chờ đã, thưa ngài... em có một vấn đề...!"
Klein quay người lại, vẫn giữ nụ cười như trước.
"Thưa ngài," Cô gái đưa tay lên vuốt ngực, rũ mắt nhẹ nhàng hỏi: "Hình như em đã từng nghe nói về ngài? Những câu chuyện kì lạ về nguyện vọng đã được thực hiện ở đây có phải là do ngài làm không?"
"Là tôi." Klein gật đầu.
"Vậy..." Cô gái khẽ liếc xung quanh một cái, "Em có một nguyện vọng ạ."
"Em nói đi."
"Em... em có một vị hôn phu. Vì lúc trước có chiến tranh xảy ra nên anh ấy phải đi xung quân. Mấy tuần trước đã về, ừm, chúng em có hẹn ở quảng trường này, vào dịp hôm nay, ngài biết đấy... Nhưng đã quá giờ hẹn rồi mà anh ấy vẫn chưa đến, nên em hơi lo..."
"Em đứng ở đây từ bao giờ?" Klein dịu giọng hỏi.
Cô gái mỉm cười ngại ngùng, lại hơi lo lắng: "Từ sáng ạ."
"Nguyện vọng của em là?"
Cô gái vuốt ngực, tay trái giấu sau lưng dùng sức siết chặt vật trong tay hơn, em cúi đầu, nói nhỏ: "Em muốn gặp anh ấy."
"Được." Klein búng tay một cái, sau đó vươn tay ra hiệu cô gái đi theo mình, "Tôi dẫn em đi gặp người đó."
Ánh nắng buổi trưa của mùa xuân rất đỗi dịu dàng, dường như cũng đang dõi theo bước chân Klein tới một vùng thoáng đãng hơn, rộng rãi hơn, cũng rậm rạp những bia đá hơn.
Nghĩa trang.
Suốt dọc đường đi, cô gái chỉ cúi đầu, lúc dừng lại trước cánh cổng cao lớn của nghĩa trang liệt sĩ, Klein thoáng thấy em cắn chặt môi, đôi mắt ửng hồng, tay trái càng dùng sức.
Hắn khe khẽ thở dài trong lòng, dẫn cô gái đi vào phòng cất tro cốt. Hắn dựa theo trí nhớ tìm một hộc tủ, rồi ra hiệu cho cô gái đi tới.
Trước hộc tủ bằng sắt thép lạnh lẽo có để một tấm hình, cô gái nhỏ ngước mắt lên nhìn, tức thì nước mắt tuôn rơi lã chã.
"Chỗ em cần tìm ở nơi đây."
Em nghẹn ngào không nói nên lời, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi tới thân hình em, khiến cả người em như bừng sáng, cũng như càng lúc càng tái nhợt trong suốt.
"Thưa ngài... em, em có thể ước thêm một nguyện vọng nữa không?"
Cô gái đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào Klein, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Klein gật đầu.
Cô gái đưa tay sờ hộc tủ bằng thép lạnh như băng, động tác cẩn thận sờ vào gương mặt trên tấm di ảnh, rồi nói: "Em muốn ở cùng anh ấy."
"Được." Klein búng tay một cái: "Nguyện vọng của em sẽ được thực hiện."
Tiếp, hắn quay người đi ra ngoài, cô gái nhỏ sửng sốt, hơi chần chừ một lúc, vẫn muốn ở lại với người thương.
Khoảng chừng năm phút sau, hắn trở lại với một hộp sắt khác trên tay.
Cô gái mở to mắt, rồi, em mỉm cười như hiểu rõ. Đó là nụ cười đầu tiên kể từ lúc Klein gặp em.
"Ngài biết chúng em ư?"
Klein chọn chỗ còn trống bên cạnh hộp sắt của người con trai đó, để hộp sắt trong tay vào chỗ trống đó. Trên chiếc hộp này có để một tấm ảnh, dưới ánh nắng ấm áp hiện rõ ra gương mặt của một cô gái bình thường, mái tóc nâu dài và nét mặt mềm mại, cùng đôi mắt sáng tỏ trong veo.
Đó là gương mặt của cô gái đang đứng bên cạnh Klein.
"Trong lúc tôi tới thăm mộ bạn, có bắt gặp qua." Hắn trả lời câu hỏi vừa nãy.
"Ngài nhớ được sao?"
Klein chỉ mỉm cười không nói.
"Quả là một nhà ảo thuật bí ẩn." Cô gái nhìn chiếc hộp sắt của mình giờ đây đã được nằm bên cạnh người thương, vui sướng cười: "Đáng lẽ em nên nhận ra kể từ lúc ngài có thể thấy em."
Klein nhìn linh thể đã dần mờ ảo trong suốt của cô gái, "Sao em lại đứng ở quảng trường?"
"Vì trước khi đi quân anh ấy hẹn em ở đó. Sau khi mất rồi, em không biết đi đâu tìm anh ấy, nên chỉ đứng ở đó thôi." Cô gái nở một nụ cười buồn, nhưng rất nhanh nụ cười lại trở nên rực rỡ hạnh phúc, "Em đợi anh ấy đến đón."
"Hừm, nhưng đến cuối cùng, vẫn là em đến bên anh ấy." Cô gái vuốt nhẹ gương mặt chàng trai, giọng điệu pha chút hờn dỗi.
Có lẽ, với một cô gái, đây là điều hạnh phúc nhất.
Và có lẽ, với chàng trai, đây cũng là điều hạnh phúc nhất.
Klein nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời phủ xuống mặt cỏ xanh một lớp nắng lấp lánh tươi đẹp, sau đó quay đầu, nhìn linh thể của cô gái đã mờ đi, đã dần biến mất.
Vì nguyện vọng sâu thẳm nhất đã được thực hiện, em đã mãn nguyện, không còn lí do gì để vương vấn nhân gian nữa.
"Ngày hôm nay tựa như kỳ tích vậy." Cô gái cảm thán một câu, rồi quay đầu nhìn thẳng Klein, ánh mắt chân thành: "Em thật sự cảm ơn ngài nhiều lắm."
Klein mỉm cười, nụ cười ấm áp xuất phát từ trái tim: "Chúc hai người hạnh phúc nhé."
"Vâng, giờ em phải đi đây..."
Cô gái khẽ chạm môi lên tấm hình của chàng trai, nụ cười không còn chút vướng bận: "Đợi em..."
Rồi, sau tiếng bóng cây lào xào, sau cơn gió thoảng qua, cả người cô gái tan biến.
Klein đứng một mình trong căn phòng nhỏ, nhìn lên. Hai hộc tủ sắt, hai con người, đều đang mỉm cười dịu dàng.
Hắn khẽ gật đầu chào rồi bước ra ngoài.
Bầu trời đầu xuân xanh trong không một gợn mây, nắng vẫn mềm mại như thế, thời tiết thật đẹp.
Chân thành chúc phúc cho các đôi tình nhân, đều được ở bên nửa kia của mình.
Klein nhủ thầm như thế, rồi nhanh chóng đi ra khỏi nghĩa trang, tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Trong căn phòng nhỏ đã trở về im lặng, một tờ giấy bị nắm chặt tới mức nhăn nhúm rách nát rơi xuống, giấy bay lật qua, loáng thoáng có thể thấy hàng chữ viết tay trên đó:
"Vào lúc anh trở về, anh hi vọng có thể nhìn thấy em đầu tiên ở quảng trường lớn. Sau đó, chúng ta sẽ thành hôn, nhé em?"
- End -
Sly 22-02-2022
----
Lý do tới bây giờ mới đăng là vì lười :)))))) Nếu ai chỉ đọc trên Watt thì xem như quà hậu valentine đi há (Nay ngày cũng đẹp mờ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro