Chương 4:
Derrick không chần chờ mà nhanh chóng đọc tiếp.
[Dựa theo những gì cậu bé này đã nói, ta đoán rằng cậu ta đến từ "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi".
Ta tò mò không biết thần linh trong ấn tượng của con người ở "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi" rốt cuộc là như thế nào mà lại khiến cậu bé này nghĩ rằng ta cần máu thịt và linh hồn của con người?
Trong ấn tượng của ta, chỉ có Tà Thần mới muốn những thứ vô dụng này... À thì hiện tại trong mắt người khác ta cũng là một Tà Thần... Một Tà Thần không hợp cách?]
Derrick: ...
Klein: ...
Những người khác: ...
Klein ho nhẹ vài cái, vội xua tay.
"Tiếp tục tiếp tục."
Mọi người nghe ra ý tránh né trong lời nói của ngài. Ai nấy đều cố gắng kìm nén tiếng cười đến mức cơ thể run rẩy dữ dội.
Klein: ...Ôi, hình tượng của ta sụp đổ rồi.
[Điều kiện sống ở "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi" rất khắc nghiệt. Cư dân Thành Bạc Ngân phải có sức sống rất phi thường và có đủ may mắn mới có thể trụ đến bây giờ, khi họ hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài mà xung quanh toàn một lũ quái vật luôn ẩn nấp trong bóng tối...
Điều này làm ta nhớ đến bản thân mình trước đây... Có lẽ một lúc nào đó ta sẽ để hắn đến đó một chuyến.]
Dòng chữ dừng lại ở đây. Mọi người đều đoán "hắn" mà ngài Kẻ Khờ nhắc tới chính là Gehrman Sparrow, Thiên Sứ Cứu Rỗi đã dẫn lối, đưa cư dân Thành Bạc Ngân và Thành Mặt Trăng rời khỏi bóng tối mà đến với ánh sáng.
Derrick rưng rưng nước mắt.
'Ngài Kẻ Khờ luôn nhấn mạnh "trao đổi ngang giá", nhưng ngài hầu như chẳng yêu cầu gì từ mình cả.'
Alger, Audrey, Alfred, Colin Iliad và Lovia lại quan tâm đến câu "Điều này làm ta nhớ đến bản thân mình trước đây...".
'Câu này có ý nghĩa gì? Ngài nhớ đến cái gì? Hoàn cảnh trước đây của ngài như thế nào mà khi nghe Derrick miêu tả về "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi" lại khiến ngài liên tưởng đến bản thân mình?'
Họ đều chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Không gian nhất thời yên tĩnh đến kỳ dị.
Klein: ... Này, sao lại im lặng như thế? Ai đó nói cái gì đi chứ. Này...
Klein hắng giọng, mỉm cười nhắc nhở.
"Vẫn còn người chưa đọc đấy."
Colin Iliad thoáng giật mình, nhớ ra mình là người cuối cùng. Ông đưa tờ giấy lên trước mặt mình, trầm giọng đọc.
[Gehrman Sparrow đã mở cửa "Vương Đình Cự Nhân" và bị rút mất một phần linh hồn của mình. Điều đó khiến linh hồn hắn vốn không hoàn chỉnh càng thêm bất ổn và dễ dàng mất khống chế bất cứ lúc nào.
Cần phải sớm nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này... Có thể nhờ tiểu thư Chính Nghĩa tạo một nhân cách mới cho hắn để tạm thời thay thế linh hồn bị tách rời kia.]
Không gian lại một lần nữa biến động.
[Họ nhìn thấy Gehrman Sparrow đưa chiếc chìa khoá khổng lồ bằng đồng cho một người đàn ông kì lạ, biểu cảm hơi cứng ngắc, trông giống như một con rối.
Gehrman Sparrow vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng người đàn ông đã rời đi, tiến thẳng đến toà kiến trúc to nhất trong "Vương Đình Cự Nhân".
Ánh hoàng hôn nơi đó giống như thực chất, bao phủ bên ngoài cung điện, mang đến cảm giác suy yếu mãnh liệt, dường như tất cả thế gian đều sắp kết thúc rồi.
Hai bên cung điện, một bên là tháp nhọn, một bên là tháp tròn, cửa chính có nền màu lam xám, giăng kín những phù hiệu thần bí đối xứng, cao hơn mười mét.
Mà bên trái khe cửa, ở nơi cao khoảng ba bốn mét, có một lỗ thủng đen ngòm, bằng nắm tay người trưởng thành.
Người đàn ông ngước nhìn vài giây, giơ chiếc chìa khóa to như cây thất huyền cầm, cắm nó vào lỗ thủng sâu hoắm ở phía trước kia.
Chúng rất vừa vặn, không hề để lại kẽ hở nào.
Khi chiếc chìa khóa bằng sắt đen kia cắm vào lỗ thủng, Gehrman Sparrow ở trong đại sảnh gần đó ngừng hô hấp, chuẩn bị giải trừ sự tồn tại của bản thân bất cứ lúc nào.
Cạch một tiếng, chiếc chìa khóa bằng sắt đen trong tay người đàn ông chạm đến đáy.
Nó đột nhiên mềm oặt, giống như hòa làm một thể với lỗ thủng, cùng tỏa ra ánh hào quang màu lam xám.
Các loại phù hiệu, hoa văn và biểu tượng trên hai cánh cửa cũng sáng lên theo, đột nhiên trở nên rõ ràng.
Ánh hào quang nhanh chóng đan vào nhau, rồi thu mạnh vào bên trong, khiến cánh cửa cung điện màu lam xám kia chậm rãi mở ra.
Khe cửa ngày càng lớn, trong mắt mọi người đột nhiên phản chiếu một đại dương đen kịt, dính nháp, hư ảo, cuộn trào mãnh liệt.
Đôi mắt hắn mở to, biểu cảm cực kì hốt hoảng. Đột nhiên, mặt Gehrman Sparrow nhăn nhó dữ dội, trông có vẻ cực kì dữ tợn. Hắn nhịn đau gập người xuống, cuộn người lại như một con tôm. Chiếc mũ dạ tơ lụa nửa cao trên đầu anh rơi bịch xuống đất.
Mọi người nhìn thấy cơ thể bên trái hắn xuất hiện những con linh trùng đang bò lúc nhúc, có vài con còn rơi xuống đất.
Bỗng trước mặt hắn xuất hiện một lổ hỗng hư ảo, bên trong hiện lên hình ảnh toà cung điện nguy nga, tráng lệ với chiếc bàn dài bằng đồng và 22 chiếc ghế dựa cao. Ngồi đầu bàn là ngài Kẻ Khờ bị màn sương xám bao phủ, đang từ trên cao nhìn xuống hắn.
Đôi mắt Gehrman Sparrow sáng lên, hắn nhịn đau đứng bật dậy, chạy thẳng về phía lỗ hổng đó.
Nhưng vừa chạm vào, cơ thể hắn đột nhiên trở nên cứng đờ, hắn ngước ánh mắt nghi hoặc nhìn Kẻ khờ.
Kẻ Khờ nhìn hắn một lúc, rồi quay sang nhìn bên cạnh hắn, Gehrman Sparrow thấy vậy giật mình một cái, nhìn sang bên cạnh.
Bên cạnh hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người đen kịt, cũng đang chạm tay vào lỗ hổng nhưng không thành công.
Thấy không tiến vào được, cái bóng bật người nhảy ra đằng sau vài cái rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Giọng nói Kẻ Khờ đột nhiên vang lên bên tai mọi người.
"Ngươi đang ở rìa mất khống chế."
"Mất khống chế!?" Đôi mắt Gehrman Sparrow mở to, rồi như có điều hiểu ra, hắn nhìn xuống dưới chân, nơi vốn nên tồn tại một cái bóng, bây giờ lại trống không.
"Haha, mình rõ rồi." Gehrman Sparrow cong người, phát ra tiếng cười khó mà kìm nổi.
Kẻ Khờ nhìn cảnh này, khẽ lắc đầu thở dài.]
Hình ảnh tới đây kết thúc.
Xem xong, mọi người ai cũng có những biểu cảm méo mó khác nhau. Người thì ngỡ ngàng ngơ ngác, người thì nhíu mày suy tư, có người lại đang rưng rưng nước mắt đau lòng.
Trừ Klein, hắn đứng bên cạnh xem một cách thích thú.
'Nếu không phải có người khác ở đây, mình thật muốn vỗ tay tán thưởng khả năng chỉnh sửa và edit video của kẻ đứng sau vụ này. Quá đỉnh!'
Colin Iliad nhanh chóng lấy lại tinh thần, ông nhìn về phía tờ giấy, tiếp tục đọc.
[ Tiểu thư 'Chính nghĩa' đã tạo cho hắn nhân cách mới, chính là "Tên Hề".
Gehrman Sparrow đã gặp được cậu 'Mặt Trời', thủ lĩnh Colin Iliad và tín đồ của "Đấng Sáng Tạo Sa Ngã" Lovia.
... Lovia đã bị "Đấng Sáng Tạo Sa Ngã" ô nhiễm. Điều này khiến những người theo cô đi thám hiểm bên ngoài Thành Bạc Ngân bị ô nhiễm và biến thành quái vật.
Nếu Lovia còn sống, Gehrman Sparrow hoàn thành nghi thức tấn thanh danh sách 2, ta có thể lợi dụng sức mạnh của "Lâu Đài Khởi Nguyên" để tách rời ô nhiễm khỏi cô ấy.]
Đọc tới đây, Colin Iliad dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lovia.
Lovia lúc này hoàn toàn im lặng, rơi vào trầm mặc. Dường như có một cảm xúc không biết tên dâng lên trong lòng cô, trái tim cô như được tắm trong một dòng nước dịu dàng và ấm áp.
Colin Iliad không nói gì, khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai cô.
Lovia biết thủ lĩnh đang an ủi mình, gật đầu. Cô liếc nhìn ngài Kẻ Khờ, mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng trước khi cô kịp cất lời đã bị Klein cắt ngang.
"Cô chỉ bị hắn lừa gạt, không phải cố ý. Với lại trong hoàn cảnh đó, cô không còn lựa chọn nào khác. Cô cũng chỉ đạt niềm tin vào một tồn tại cấp cao với hy vọng cứu rỗi Thành Bạc Ngân, giống như cậu 'Mặt Trời' vậy. Vì vậy, không cần phải cảm thấy tội lỗi, bởi vì cô không có lỗi."
Nói rồi, hắn mỉm cười dịu dàng nhìn Lovia.
Lovia chớp chớp mắt, đưa tay lên sờ mặt, không biết từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt.
Cô hít sâu một hơi, mở miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ cảm thấy một cục nghẹn ứ ở cổ họng không thể thốt nên lời. Cuối cùng cô chỉ đành cúi người thật sâu trước Kẻ Khờ để bày tỏ ý định và sự hối lỗi của bản thân
Derrick và Colin Iliad thấy cảnh này, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh Lovia, tiếp thêm động lực cho cô.
Klein mỉm cười, bước lại gần Lovia, đưa tay đỡ cô đứng thẳng dậy, hành động này xem như là đã ngầm chấp nhận lời xin lỗi của cô.
Derrick thầm mỉm cười, cao hứng không ngừng ca ngợi Kẻ Khờ trong lòng. Rồi lại cảm thấy đau đớn và xót xa cho cái chết của Lovia.
'Nếu lần đó cô ấy không chết, có lẽ đã được ngài Kẻ Khờ cứu rỗi và được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời.'
Cậu lặng lẽ lau đi giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Những người khác đều cảm động không thôi, thầm cảm thán lòng tốt và sự dịu dàng của Kẻ Khờ.
Alger: ...Tôi có cảm giác mình là người thừa thải ở đây...
Gia đình Hall: ... Chúng tôi cũng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro