Chương 10: Tư chất Giáp đẳng 9 thành 9!?
Tộc trưởng Binh gia Binh Thành Cơ ngồi giữa đại điện, mặt hằm hằm tức giận nhìn Binh Ảnh. Ông ta quát lớn:
"Ngươi vẫn chưa tìm được manh mối về bọn ma đạo đã cố gắng bắt cóc con trai ta!? Làm ăn kiểu gì vậy!? Ngươi có biết suýt chút nữa là Binh gia chúng ta bị nắm thóp rồi không!?"
Binh Thành Cơ định nói tiếp thì một cổ sư hộ vệ hớt hải chạy vào. Hắn bám vào tường, miệng thở dốc liên tục. Sau vài giây thở dốc, hắn mới từ từ mở miệng nói:
"Bẩm... Bẩm tộc trưởng! Tên nô lệ mà Binh Quân thiếu gia xin phép ngài cho hắn trở thành cổ sư...phù...phù... Hắn...hắn có tư chất 9 thành 9!"
Binh Thành Cơ giật nảy mình, không tin được những gì bản thân vừa nghe.
"Ngươi nói cái gì!? Có sai sót nào không!?"
"Dạ...dạ thưa, không... không có nhầm lẫn gì đâu! Lúc đó có cả gia lão học đường ở đó nên không sai được!"
Đối với Binh Thành Cơ mà nói thì tin tức này vô cùng quan trọng, bởi vì thiếu tộc trưởng Binh Quân tư chất cũng chỉ là 9 thành 2, tức là thua Hùng Quang.
"Một nô lệ tư chất còn cao hơn cả chủ nhân, đây là lần đầu tiên ta gặp qua. Nhưng không sao, kẻ có tài thì ông sẽ thu nhập. Nếu Hùng Quang đã có tư chất 9 thành 9, vậy thì ta sẽ bồi dưỡng hắn thật tốt, làm một vài chiêu trò khiến hắn trung thành với Binh gia là được!"
Hộ vệ kia lại nói tiếp:
"Không những vậy, cả tên còn lại cũng có tư chất 9 thành 6 nữa!"
Binh Thành Cơ nghe vậy thì suýt chút nữa thất thố, ông hô lớn:
"Cái gì!?"
---
Một ngày trước khi Tào Kỳ và Hùng Quang khai khiếu.
Binh Quân ngồi an tọa trên xe ngựa, bên cạnh hắn là Tào Kỳ và Hùng Quang. Lần này hắn đặc biệt đối đãi tốt với hai kẻ này, vì cả hai đều có công không nhỏ ( có ai thấy điểm vô lý không? ).
"Yêu cầu muốn trở thành cổ sư của hai ngươi hiện đang được cha ta phê duyệt, chậm nhất là chiều mai. Từ giờ cho đến lúc đó, hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Hùng Quang lúc này đã không còn nghe những lời Binh Quân nói nữa, trong đầu hắn lúc này đang có vô vàn câu hỏi vì sao. Hắn thật sự thấy rất vô lý khi tên Tào Kỳ lại được Binh Quân nói là đã lập công lớn như hắn.
Trong đầu hắn gầm thét:
"Vô lý! Quá vô lý! Chuyện này không bình thường chút nào cả! Tại sao Tào Kỳ lại được cho đi theo? Lúc bị Thiên Lang Vương do đám cổ sư ma đạo tấn công thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu chứ đừng nói là hắn lập công!
Không lẽ hắn có cách gì đó để đánh lừa Binh Quân!? Nhưng phải là cách nào mới được!?"
Ánh mắt Hùng Quang đảo qua đảo lại, bất chợt đụng độ ánh mắt của Tào Kỳ. Ánh mắt hắn sắc lạnh và thâm sâu, như thể hắn vừa đọc suy nghĩ của Hùng Quang.
Hắn vội ngoảnh mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Tào Kỳ. Thật sự thì ánh mắt đó khiến Hùng Quang có chút lạnh gáy.
Không quan tâm đến ánh mắt của Tào Kỳ nữa, Hùng Quang chuyển sự chú ý sang màn hình hệ thống. Trên đó hiển thị tiến độ nhiệm vụ đã hoàn thành được 90%, chỉ còn một bước cuối cùng nữa là hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này và nhận được phần thưởng.
---
Đêm đến, Hùng Quang ngồi tại một chiếc xe ngựa khác, hắn không an tâm khi ở gần Tào Kỳ, hắn sợ đối phương sẽ giở trò gì đó với bản thân. Chán nản, hắn thử hỏi hệ thống.
"Ngươi có thể bật mí trước cho ta là sau khi ngươi update phiên Bản 2.0 thì ngươi có thêm tính năng gì mới không?"
[Tôi có thể bật mí trước là sau khi update phiên bản 2.0 thì tốc độ kiếm điểm của ngài sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra khi update xong thì ngài sẽ được thưởng lên cấp đấy.]
"Ồ, vậy hả? Vậy thì ta mong chờ đến khi đó đấy."
Cũng không còn sớm nữa, Hùng Quang đắp chăn lên rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn nhìn thấy một khung cảnh hỗn loạn, khắp nơi xung quanh đều đã bị hủy diệt, cả một ngọn núi sinh cơ bừng bừng không hiểu vì sao lại tan nát.
Cơn ác mộng đó khiến hắn thấy hơi sợ, hắn sợ vì không biết, không hiểu chuyện gì. Cảm giác đó kéo dài cả đêm khiến sáng hôm sau hắn tỉnh dậy trong trạng thái tiều tụy.
Cạch.
Binh Quân cùng Binh Ảnh bước vào, trên tay Binh Quân là một con cổ trùng, ngoại hình trông giống như một con bọ que màu đỏ.
"Cha ta đã đồng ý cho hai ngươi trở thành cổ sư rồi. Ta đưa hai ngươi đi khai khiếu."
Cái Hùng Quang quan tâm lúc này không phải thông tin hắn được phê duyệt mà là con cổ trùng trên tay Binh Quân. Hắn bắt đầu suy diễn lung tung về con cổ đó.
"Con cổ trùng trông như con bọ que đó có công dụng gì vậy nhỉ! Truyền tin à? Hay cầm để trưng cho đẹp? Hay nó còn có công dụng khác? Mà sao Binh Quân không để nó trong không khiếu?"
---
Xe ngựa đi đến trước cổng Binh gia thành, tại cổng thành có mấy vị cổ sư đang canh gác. Thấy có xe ngựa đến, bọn họ ra hiệu cho xe dừng lại để kiểm tra.
"Dừng lại, các ngươi vào Binh gia thành để làm gì? Cho ta kiểm tra hàng."
Nhưng khi hắn vừa lại gần xe ngựa thì rèm cửa mở ra, Binh Quân thò đầu ra ngoài lườm tên lính gác một cái. Biết là bản thân đã sai, tên lính gác cũng không giữ họ lại nữa, hắn vội cúi đầu xin lỗi rồi mở cổng thành cho Binh Quân.
Binh Ảnh sau lưng Binh Quân thắc mắc hỏi:
"Thiếu gia, ngài đâu nhất thiết phải dùng mặt ngài làm mật khẩu đâu? Chúng ta đâu thiếu gì cách để vào?"
Binh Quân không quan tâm nói:
"Kệ đi, làm vậy nhanh hơn."
Vừa bước vào thành, đoàn xe ngựa của Binh Quân đã được đón tiếp bởi một gia lão. Người này tuổi còn trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi, đây chính là gia lão trẻ tuổi nhất trong tất cả các gia lão, tên là Binh Ương.
Binh Ương nhìn qua đoàn xe ngựa một vòng, ánh mắt dừng lại ở hai xe ngựa chở Tào Kỳ và Hùng Quang.
"Đó là hai kẻ đã lập công trong sự việc trại nô lệ bị tập kích à? Được đối đãi tốt thật."
Không suy nghĩ mấy cái đó nữa, Binh Ương chắp tay, nói với Binh Quân.
"Thiếu gia, ngài về rồi, để ta dẫn ngài đi nghỉ ngơi."
Binh Quân ừ một tiếng rồi xuống xe đi cùng với Binh Ương. Trước khi đi hắn có ngoái đầu lại bảo với Binh Ảnh:
"Binh Ảnh, ngươi dẫn hai người họ đi khai khiếu đi."
Ngồi trong xe ngựa, Binh Ảnh gật đầu hô một tiếng. "Rõ!"
---
Hai người Tào Kỳ và Hùng Quang lúc này mới xuống xe, Tào Kỳ thì không quan tâm đến cảnh vật xung quanh, còn Hùng Quang thì nhìn ngắm khắp nơi. Từ lúc xuyên không đến giờ hắn chỉ ở trong cái doanh trại nô lệ tồi tàn kia thôi, nên khi lần đầu đến đây đã khiến hắn bất ngờ.
"Nơi này đẹp và phồn hoa hơn cái doanh trại nô lệ rách nát kia nhiều!
Chưa kịp ngắm cho đã thì Hùng Quang cảm nhận được có một bàn tay vừa đặt lên vai bản thân. Hắn quay lại thì thấy cả bản thân lẫn Tào Kỳ đều hóa thành một bóng đen rồi dịch chuyển đến một hang động.
Nhìn xung quanh hang động, Hùng Quang thầm nghĩ:
"Nơi này hẳn là mật tàng của Binh gia. Bắt đầu khai khiếu rồi."
Binh Ảnh cho hai người trở lại bình thường rồi cầm một quyển sổ lên, bắt đầu đọc.
"Được rồi, Tào Kỳ lên trước!"
Thế giới này, muốn tu hành thì phải có tư chất, không có tư chất thì cho dù là đại thiếu gia một phương cũng chỉ hơn cỏ rác một chút.
Muốn khai khiếu thì phải đi trên "vườn" Hy Vọng cổ.
Tư chất chia ra làm bốn loại cơ bản Đinh, Bính, Ất, Giáp. Trong đó thấp nhất là tư chất bậc Đinh, cao nhất là tư chất bậc Giáp.
Cách nhận biết tư chất của một người cao ngần nào là dựa vào số bước người đó đi được trên vườn Hy Vọng cổ này.
Từ mười đến mười chín bước là tư chất bậc Đinh, hai mươi đến hai chín là tư chất bậc Bính, ba mươi đến ba chín là tư chất bậc Ất, bốn mươi trở lên là tư chất bậc Giáp.
Mỗi một tư chất lại có lượng chân nguyên ( nguyên hải ) khác nhau. Tư chất bậc Đinh, nguyên hải chiếm tối đa 3 thành 9 ( 39% ). Bậc Bính, nguyên hải chiếm tối đa 5 thành 9 ( 59% ). Bậc Ất, nguyên hải chiếm tối đa 7 thành 9 ( 79% ). Bậc Giáp, nguyên hải chiếm tối đa 9 thành 9 ( 99% ).
Chân nguyên có rất nhiều công dụng, ôn dưỡng không khiếu, nâng cao tu vi, sử dụng cổ trùng, tất cả đều phải dựa vào chân nguyên.
Lúc này, Tào Kỳ đã đi được 48 bước, đó đã là giới hạn của hắn. Gia lão học đường, Hùng Quang và Binh Ảnh đều cực kỳ bất ngờ trước kết quả này. Sau một lúc, Binh Ảnh mới hoàn hồn lại, ông vội nói.
"Mau qua đây để ta kiểm tra tư chất!"
Tào Kỳ cười nhạt, bước đến cho Binh Ảnh kiểm tra tư chất.
Tinh thần niệm Binh Ảnh truyền vào trong không khiếu mới hình thành của Tào Kỳ. Trán ông bắt đầu đổ mồ hôi khi biết kết quả.
"Giáp đẳng 9 thành 6 !!!"
Gia lão học đường nghe vậy liền thất thố kêu lên.
"Cao, cao hơn cả thiếu tộc trưởng!!!"
Sau một lúc định thần, Binh Ảnh xua tay bảo Tào Kỳ qua một chỗ ngồi nghỉ ngơi.
"Tiếp theo, Hùng Quang lên khai khiếu!"
Hùng Quang nãy giờ còn đang bất ngờ, liền giật mình bước đến"vườn " Hy Vọng cổ.
Hắn bước từng bước, mỗi bước đi của hắn đều mang đến sự mong chờ của hai vị gia lão. Mười bước, hai mươi bước, ba mươi bước, đến khi bước được nửa bước thứ năm mươi thì hắn dừng lại, hắn đã đến giới hạn.
Binh Ảnh không tin được vào mắt mình, ông từ từ lại gần Hùng Quang để kiểm tra tư chất.
"Giáp, Giáp đẳng 9 thành 9!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro