Chương 11: Cổ trùng đầu tiên.

Trong học đường, các thiếu niên cổ sư mới khai khiếu của Binh gia ngồi ngay ngắn trên các hàng ghế. Bọn họ đang chứng kiến một việc mà trước giờ chưa từng xảy ra lần nào. Hôm nay ở học đường lại có hai học viên mới!?

Gia lão học đường tay cầm quạt giấy phe phẩy mấy cái rồi nói:

"Tào Kỳ và Hùng Quang là hai trường hợp đặc biệt nên hôm nay mới nhập học. Các trò phải hòa đồng với hai trò ấy, nhớ là đừng có bắt nạt đấy! Ờm ờm! Hai trò ngồi ở đầu hai dãy trong cùng đi."

Hùng Quang và Tào Kỳ cũng không lề mề, cả hai nhanh chân đến chỗ ngồi. Học viên ở chỗ ngồi đó nhìn thấy bản thân bị người khác chiếm ghế, một người bất mãn hỏi gia lão học đường.

"Thưa gia lão đại nhân! Liệu có thể không nhường chỗ được không?"

Gia lão học đường nghe câu này thấy có chút khó xử.

"Dạ thôi, không cần đâu, ta ngồi ở cuối cũng được." Hùng Quang không quan tâm lắm đến chuyện chỗ ngồi, đối với hắn thì ngồi ở đâu cũng được.

Hắn chọn đại một góc cuối lớp rồi ngồi xuống. Điều Hùng Quang quan tâm bây giờ chính là chuyện hắn có tư chất Giáp đẳng 9 thành 9. Tư chất này thoạt nhìn sẽ nghĩ nó khá ngon, nhưng hắn biết rõ, nó giống lời nguyền hơn.

Thông thường thì tư chất Giáp đẳng 9 thành 9 rất dễ nhảy lên 10 thành hoàn chỉnh. Mà 10 thành có nghĩa là gì? Chính là Thập Tuyệt Thể trong truyền thuyết.

Theo kiến thức của hắn về nguyên tác thì về tốc độ tu hành của Thập Tuyệt Thể ít nhất gấp ba lần Giáp đẳng. Đó là còn chưa nói đến tốc độ khôi phục vết thương kinh người của loại tư chất này.

Thập Tuyệt Thể nguyên gốc ban đầu có mười thể. Nhưng hắn đọc trong nguyên tác thì mới thấy có tám. Bỏ qua chuyện đó, nếu hắn thật sự là Thập Tuyệt Thể thì hắn sẽ chẳng khác gì một quả bom di động cả.

Thập Tuyệt Thể có tư chất và thiên phú tu hành quá khủng khiếp nên bị tự nhiên ghen ghét. Bởi vì tu vi càng cao thì người có tư chất Thập Tuyệt Thể càng dễ phát nổ do không chịu được áp lực từ chính thể chất.

Hắn nhớ trong nguyên tác từng có một nhân vật mang Bắc Minh Băng Phách thể — Bạch Ngưng Băng. Kẻ ấy rõ ràng thiên phú tuyệt luân, nhưng cuối cùng lại chết thảm. Do không chịu nổi áp lực từ chính thể chất của mình, y nổ tung, biến toàn bộ Thanh Mao sơn thành một tòa núi băng khổng lồ. Chỉ một khắc, vạn vật nơi đó hóa thành băng cốt, không sinh linh nào còn sống sót.

Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Hùng Quang chỉ cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Thập Tuyệt Thể… không phải chỉ là một cái tên trong truyền thuyết, nó đồng nghĩa với việc chính bản thân sẽ trở thành một mối họa bất cứ lúc nào.

“Bây giờ chỉ còn biết cầu trời khấn Phật, mong tư chất của mình đừng vượt qua ngưỡng cuối cùng ấy. Nếu không, kết cục chỉ có thể là tìm đến Âm Dương Chuyển Thân cổ mà thôi…”

Hắn khẽ cười gượng trong lòng. Cách duy nhất để sống sót lại là một con đường chẳng khác gì trào phúng: chuyển giới. Nghĩ đến đó, hắn chỉ còn biết lẩm bẩm:
“Mong là đừng, nếu không thì mất luôn cả giới tính…”

---

Gia lão học đường khẽ ho khan, rồi đập quạt giấy xuống bàn “bốp” một tiếng. Tiếng vang giòn dã lập tức khiến cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ len qua khe ngói.

“Các trò, hôm nay ta sẽ giảng về cảnh giới của cổ sư. Đây là nền tảng mà bất kỳ ai đi trên con đường này đều phải khắc cốt ghi tâm. Nếu không hiểu rõ, một bước sai lầm cũng có thể vạn kiếp bất phục.”

Ông dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua hàng ghế như muốn nhìn thấu từng thiếu niên.

Một học viên không kìm được, đứng bật dậy:
“Thưa gia lão, con từng nghe phụ thân nói rằng cảnh giới của cổ sư có chín đại cảnh giới. Điều này có đúng không ạ?”

Gia lão hừ nhẹ, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, nửa như khích lệ, nửa như mỉa mai sự non nớt của học trò.
“Chín cảnh giới… Đúng mà cũng chưa đủ. Người thường chỉ biết bấy nhiêu, nhưng trên đời này đâu có chuyện đơn giản như vậy. Mỗi đại cảnh giới lại phân ra nhiều tiểu cảnh giới, giống như từng bậc thang nối lên trời cao. Cổ sư muốn bước xa, không chỉ dựa vào tư chất, mà còn phải dựa vào cơ duyên, thủ đoạn, và cả sinh tử trui rèn.”

Ông ngừng lời, quạt giấy trong tay phe phẩy nhè nhẹ, khiến ánh sáng ngọn đèn dầu trên bàn rung động, phản chiếu lên gương mặt già nua mà vẫn nghiêm nghị.

“Các trò có muốn biết rõ từng cảnh giới hay không?”

Cả phòng học đồng loạt đứng dậy, tiếng hô vang vọng:
“Có!”

Nghe vậy, gia lão học đường mỉm cười nhàn nhạt. Hắn gấp quạt giấy lại, đặt lên bàn, giọng nói trầm ổn mà mang theo vài phần áp lực vô hình:

“Các trò nhớ kỹ. Con đường của cổ sư chia làm chín đại cảnh giới, từ Nhất chuyển, Nhị chuyển, Tam chuyển… cho đến Cửu chuyển. Mỗi một cảnh giới lại chia thành bốn tiểu giai đoạn: sơ giai, trung giai, cao giai và đỉnh phong. Giống như từng bậc thang trời cao, muốn bước tiếp, bắt buộc phải đặt chân vững vàng từ bậc trước.”

Ông ngừng lại, ánh mắt lướt qua những gương mặt non trẻ, như muốn khắc lời nói vào tận xương tủy bọn họ.

“Tu vi càng cao, thực lực càng lớn. Nhưng cũng càng khó khăn, bởi mỗi một bước tiến đều là nghịch thiên. Các trò phải nhớ, càng leo lên cao, gió càng dữ, áp lực càng nặng. Không có kẻ nào dễ dàng chạm đến cửu chuyển cả.”

Một học viên khác chắp tay, rụt rè hỏi:
“Thưa gia lão đại nhân… vậy tu vi có phân ra tiên phàm hay không?”

Ánh mắt gia lão thoáng hiện vẻ tán thưởng. Ông gật gù:
“Rất chính xác. Từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, cổ sư vẫn thuộc phàm nhân, dù mạnh mấy cũng chỉ là người. Nhưng từ lục chuyển trở lên… đó là bước qua ranh giới, nhập vào hàng ngũ cổ tiên. Một chữ ‘tiên’ thôi, nhưng là khoảng cách như trời và vực. Cổ tiên có thể xoay chuyển sơn hà, có thể đổi dòng thiên địa, mỗi cử động đều khiến phàm nhân run sợ.”

Gia lão khẽ nhấn giọng, tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn:
“Hiện tại trong Binh gia của chúng ta, chưa có ai bước được tới cánh cửa ấy. Cả tộc cộng lại, cao nhất cũng chỉ có hai vị ngũ chuyển mà thôi.”

Không khí trong lớp học bỗng trở nên nặng nề. Đám thiếu niên hít sâu một hơi, ánh mắt lộ rõ vẻ vừa kính sợ, vừa khát vọng.

Nhưng trong lớp vẫn có học viên vô cảm với chuyện này, một trong hai là Hùng Quang.

Hùng Quang ngồi ở góc lớp, ánh mắt bình thản lướt qua gia lão học đường. Đối với hắn, mấy lời giảng giải về cảnh giới cổ sư chẳng có gì lạ lẫm.

“Mấy thứ này ta còn nắm rõ hơn ông ta nhiều… Dù sao ta cũng xuyên sách, biết rõ từng bước tu luyện trong nguyên tác. Nếu không nhờ điều này, chắc ta cũng sẽ giống bọn thiếu niên kia, mắt sáng rực lên như vừa mở ra một cánh cửa mới.”

Khóe môi hắn khẽ nhếch, mang theo vài phần tự giễu. Hắn hiểu rõ ưu thế lớn nhất của mình lúc này chính là tri thức từ nguyên tác – một con dao hai lưỡi vừa cứu mạng, vừa có thể đẩy hắn vào hiểm cảnh bất cứ lúc nào.

Hắn liếc qua nhìn Tào Kỳ, tên này cũng như hắn, không quan tâm đến mấy lời của gia lão học đường.

“Đúng là vẫn thần bí, bí ẩn như lúc mình với hắn còn là một nô lệ.”

Khác ở chỗ, ánh mắt Tào Kỳ giờ đây càng khó đoán hơn. Hắn ngồi im lặng, như thể tất cả mọi chuyện trong thiên hạ đều không liên quan gì đến mình. Không hề có lấy một tia hứng thú, thậm chí chẳng buồn giả vờ lắng nghe.

"Hừm, khó mà đoán được tên này đang nghĩ gì trong đầu. Mà thôi, ta cũng chả quan tâm đến chuyện đó, việc gì phải để ý hắn chứ."

Sau khi gia lão học đường giảng xong thì cũng đến lúc các học viên chọn cổ trùng. Cái này hơi thiệt cho Hùng Quang, vì hắn nhập học muộn gần một tuần.

Nói là các học viên thì cũng hơi sai, vì chỉ có mỗi Tào Kỳ và Hùng Quang là đi chọn cổ thôi, các học viên khác đã chọn cổ từ hôm qua rồi. Bây giờ ở trong cổ phòng chỉ còn lại một số ít cổ trùng mà thôi.

Đống cổ trùng này đều là cổ nhất chuyển.

Hiện tại hệ thống của Hùng Quang đang update phiên bản 2.0 nên hắn không thể dùng khả năng thẩm định để đọc thông tin về cổ trùng ở đây được. Hắn nhìn kỹ từng khay đựng cổ trùng, mục đích là tìm ra một con cổ thích hợp, vì chỉ được chọn một con.

"Cũng may, ít ra trước khi update thì hệ thống có đưa cho mình một cuốn sách 'điện tử' đặc biệt, có ghi thông tin về một số loại cổ nhất chuyển. Để xem trong đống này có con nào phù hợp không."

Hùng Quang bước chậm quanh các khay trùng, ánh mắt hắn lướt qua từng con, trong đầu tự động so sánh năng lực của chúng với con đường mà hắn đang đi – Kẻ Trộm.

Thiết Bì Cổ… Phòng ngự mạnh mẽ, nhưng lại làm thân thể nặng nề. Đối với một kẻ cần sự linh hoạt như hắn, đó chẳng khác nào xiềng xích.

Phệ Độc Cổ… độc tố đơn giản, nhưng cần thời gian tích lũy và khống chế tinh vi. Với đôi tay lanh lẹ của một kẻ trộm, độc dược không phải là hướng đi thích hợp, lại tiềm ẩn nguy cơ phản phệ.

Hành Vân Cổ… đây mới là thứ khiến ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn. Tăng tốc trong chốc lát, rất hợp với tập kích bất ngờ hoặc tẩu thoát. Một tên trộm, một kẻ sống trong bóng tối, tốc độ chính là sinh mệnh.

Huyết Khí Cổ… bộc phát sức mạnh ngắn hạn, nhưng tổn hại căn cơ về lâu dài. Loại cổ này thường dành cho những kẻ liều mạng nơi tiền tuyến, hoàn toàn không hợp với hắn.

Ảnh Miểu Cổ… ẩn hiện trong bóng tối, như ma ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn khẽ nhíu mày. Nếu phối hợp cùng sự lanh lẹ và quan sát nhạy bén của bản thân, loại cổ này quả thực như sinh ra cho một kẻ trộm. Vấn đề chỉ là… thời gian duy trì quá ngắn.

Ngưng Thủy Cổ… chỉ là ngưng tụ thủy tiễn, công dụng rộng nhưng uy lực lại quá yếu, không đủ sắc bén cho con đường hắn muốn đi.

Hùng Quang hít một hơi, nội tâm cân nhắc kỹ lưỡng. Với con đường của hắn, chỉ có hai sự lựa chọn thật sự đáng giá: Hành Vân Cổ và Ảnh Miểu Cổ.

Một bên là tốc độ – chìa khóa cho cả sinh tồn lẫn tập kích.
Một bên là ẩn thân – thứ khiến mọi kẻ cảnh giác cũng khó lòng nhận ra.

Hắn nhíu mày, trong đầu bất giác hiện lên lời nhắc nhở từ hệ thống trước khi update:
"Ngươi đã chọn con đường của Kẻ Trộm, hãy luôn nhớ: một kẻ trộm giỏi không phải kẻ chạy nhanh nhất, mà là kẻ biến mất trước khi người khác kịp nhìn thấy."

Đôi mắt Hùng Quang lóe sáng, quyết tâm trong chốc lát trở nên kiên định.
Hắn đưa tay chỉ thẳng vào khay Ảnh Miểu Cổ.

“Ta chọn con này.”

Gia lão học đường gật đầu, lập tức ghi chép lại vào sổ. Còn Hùng Quang, trong lòng lại dâng lên một luồng áp lực nặng nề. Hắn biết rõ, từ khoảnh khắc này, vận mệnh đã rẽ sang một nhánh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hethong