Chương 24
10 phút trôi qua thật nhanh, mọi người dường như đều đang trong trạng thái tích cực, ai nấy đều hào hứng chờ đợi bộ phim tiếp tục.
Nhưng Klein không bắt đầu bộ phim ngay mà thay vào đó, hắn im lặng suy nghĩ cái gì đó.
Rồi đột nhiên hắn ngẩng mặt lên, hướng quyển sách nói.
" Ta có bốn câu hỏi."
Quyển sách vẫn rất thân thiện.
[Xin mời ngài.]
"Thứ nhất, ngươi rốt cuộc là thứ gì?
Thứ hai, chủ nhân cũ mà ngươi từng nhắc tới là ai?
Thứ ba, đây rốt cuộc là nơi nào?
Cuối cùng, mục đích chính các ngươi khi đem chúng ta tới đây rốt cuộc là để làm gì?"
Klein nheo mắt, biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng. Trong suốt quá trình xem phim vừa rồi, hắn biết quyển sách này và vị đứng sau nó có thiện ý với hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ thật sự an toàn, cảm giác bị người khác nắm giữ mạng sống chẳng phải một trải nghiệm vui vẻ gì. Biết rõ mục đích của đối phương vẫn tốt hơn là không biết gì. Đã xác định được thái độ thì nên liều một phen, đặt cược hắn sẽ không làm hại bọn hò mà đặt câu hỏi để hiểu hơn về hoàn cảnh của bản thân.
Những người khác nghe ngài hỏi vậy cũng liền nhận ra bản thân họ vẫn đang trong địa bàn của đối phương, vẫn đang trong khu vực nguy hiểm. Mặt ai nấy đều lộ vẻ nghiêm trọng và sợ hãi.
Khác với tâm trạng hiện tại của mọi người, quyển sách vẫn rất điềm tĩnh, nó lật sang vài trang trống, từng dòng chữ vàng chậm rãi xuất hiện.
[1. Tôi không hiểu tại sao ngài lại hỏi câu hỏi này, nó không rõ ràng sao? Tôi chỉ là một quyển sách bình thường thôi.]
Klein: ... Được rồi, ta không nên hỏi ngươi câu hỏi này.
Khán giả: ... Đúng đúng đúng, ngươi là một quyển sách bình thường có ý thức riêng, biết chiếu phim, và có thể kéo những người khác nhau ở những nơi khác nhau vào nơi này, kể cả thần linh cũng không thoát được. Có quỷ mới tin.
Audrey bỗng nhiên nhớ tới Susie từng nói.
("Audrey, tớ chỉ là một con chó...")
Audrey im lặng.
[2. Tôi không thể nói cho ngài biết về cô ấy, đó là "Luật". Ngài chỉ cần biết cô ấy rất quan tâm đến ngài. À, ngài có thể gọi cô ấy là "mẹ".]
Klein giật mình.
"Gì cơ? Mẹ á? Không thể nào..."
Amanises và Adam nghe vậy hơi nhíu mày.
Roselle há hốc mồm nhìn Klein.
"Thì ra kẻ đứng sau vụ này là mẹ ngươi."
"Không thể nào. Mẹ của Klein đã qua đời lâu rồi, mẹ của Chu Minh Thụy... thì càng không thể."
Hắn hơi khựng lại khi nhắc đến mẹ mình.
Benson và Melissa ngơ ngác. Melissa lắp bắp hỏi.
"Klein, đó là mẹ... Của anh ở trước kỷ thứ nhất sao?"
"Không thể nào có chuyện đó!!!"
Klein mở to mắt, cố gắng giải thích, nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn ngày càng kỳ lạ.
Quyển sách cũng cảm thấy kỳ lạ.
Dòng chữ lại thay đổi.
[Cô ấy không phải mẹ của ngài? Nhưng cô ấy gọi ngài là "con trai".]
Roselle thấy vậy giống như nghĩ tới cái gì liền ngồi thẳng lưng, hướng quyển sách hỏi.
"Vị chủ nhân cũ kia từng gặp Kẻ Khờ sao?"
Quyển sách ban đầu định không trả lời, nhưng thấy cần nên giải quyết vấn đề này sớm, thế là dòng chữ thay đổi.
[Trong ký ức của tôi, cô ấy chưa từng gặp ngài. Nhưng cô ấy biết đến ngài và gọi ngài là "con trai".]
Roselle hỏi thêm.
"Ngươi có biết cô ấy biết đến Kẻ Khờ qua đâu không?"
Quyển sách dừng lại như đang suy nghĩ, rồi dòng chữ lại thay đổi.
[Hình như... là thông qua một quyển sách...?]
Dòng chữ hơi ngập ngừng, dường như không quá chắc chắn với đáp án này, có lẽ ký ức của nó không được đầy đủ.
Roselle gật đầu.
"Vậy đã rõ, cô ấy giống như một khán giả, một người quan sát cuộc sống của Tiểu Chu, yêu thích câu chuyện của cậu và cũng yêu thích cậu. Nhớ không, ở thời đại của chúng ta, những người yêu thích một nhân vật ảo nào đó thường gọi họ là vợ, chồng hoặc con trai, con gái."
Klein và Amanises nhanh chóng hiểu ra.
Còn Adam và những người khác thì không hiểu ngài đang nói gì, nhưng họ vẫn có thể nghe ra ý tứ trong đó.
'Vậy có nghĩa là ngài Kẻ Khờ và vị chủ nhân cũ kia không quen biết gì nhau. Người đó gọi ngài là con trai cũng chỉ là cách gọi cho một người mà mình yêu thích?...'
Audrey, Cattleya, Alger và những người nhanh nhạy đều có chung suy nghĩ này, biểu cảm của họ dần trở nên kỳ quái.
Benson, Melissa và những người kém thông minh hơn thì hiểu cả 2 không có quan hệ gì với nhau, đều thở phào nhẹ nhõm.
Thấy đã giải quyết xong vấn đề. Klein quyết định không đào sâu nữa.
'Mẹ hay không mẹ gì bỏ qua đi, kết thúc nhanh chủ đề này nào.'
"Tiếp tục đi."
[3. Nơi này được gọi là "Thư Viện", là nơi lưu trữ những câu chuyện, những kiến thức ở những thế giới khác nhau đã, đang và sẽ tồn tại trong tất cả các "Đa Vũ Trụ". Và chủ nhân cũ của tôi là "Thủ Thư" cũ của nơi này.]
""Thư viện"?"
"Lưu trữ câu chuyện, kiến thức?"
""Đa Vũ Trụ" là gì?"
...
Khán giả sửng sốt bật thốt lên, hành loạt câu hỏi được đặt ra nhưng quyển sách vẫn im lặng.
Klein và ba vị thần đều trầm mặc, họ hiểu khái niệm "Đa Vũ Trụ" là gì, vì vậy họ hiểu cấp bậc của nơi này và vị chủ nhân cũ kia cao đến mức nào. Cấp bậc của người đó hoàn toàn vượt qua bọn họ. Cũng may, cũng may, người đó không có ý định xấu với họ.
Edwina hào hứng với cụm từ "...Kiến thức ở những thế giới khác nhau...". Không chần chờ gì liền dơ tay lên hỏi.
[Xin hỏi, tôi có thể đọc sách ở đây được không?]
Dòng chữ im lặng như đang sững sờ với câu hỏi của Edwina. Nó lấy lại suy nghĩ, nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
[Không thể, "Thư Viện" là nơi đặc biệt và được bảo vệ tuyệt đối, những người không có thẩm quyền không được phép tiến vào nơi này. ĐÂY LÀ "LUẬT"! Việc đưa các bạn vào đây đã vượt quá thẩm quyền của tôi, nhưng "Thủ Thư" hiện tại đã ngầm mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Dù vậy, các bạn vẫn là những người phạm "LUẬT", chỉ hoạt động ở đây và xem phim thì không sao, nhưng nếu chạm vào bất kỳ quyển sách nào ở nơi này, bạn sẽ bị "TRỪNG PHẠT"].
Những từ in đậm không còn sắc vàng dịu nhẹ mà là sắc đỏ chết chóc đập mạnh vào mắt khán giả, khiến họ không khỏi run rẩy dữ dội.
Trừ Amon, hắn nhếch mép, thử với tay "Ăn Cắp" một quyển sách trên kệ cách đó không xa, đáng tiếc hắn không thành công bời vì bị hạn chế.
Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, thu tay lại, ấn vào hốc mắt phải.
Danitz sợ run cả người, vội nhìn sang thuyền trưởng nhà mình.
Edwina biết mình đã hỏi điều không nên hỏi, cô hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy một cách nghiêm chỉnh, cúi đầu hướng quyển sách nói.
" Thành thật xin lỗi ngài vì đã hỏi câu hỏi đó và sự bất kính vừa rồi của tôi."
Dòng chữ sáng vàng quay trở lại .
[Không phải lỗi của cô, đây là lỗi của tôi khi không thông báo cho mọi người về vấn đề này. Xin hãy tha lỗi cho tôi.]
Mọi người đều rơi vào trạng thái im lặng, không biết nên nói gì trong trường hợp này.
Dòng chữ sáng vàng không tiếp tục vấn đề này lâu, vội thay đổi nội dung như đang chạy trốn.
[4. Đây là quyết định của riêng tôi dựa trên lợi ích của ngài và ước muốn của cô ấy. Cô ấy không biết chuyện này. Còn lại tôi không thể nói, ngài chỉ cần biết chuyện này có lợi cho ngài.]
Klein không nói gì, chỉ gật đầu, ra hiệu quyển sách tiếp tục chiếu phim.
["Tôi cảm thấy có vài vấn đề. Vì sao Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng, Chúa tể Bão Táp, thần Tri Thức và Trí Tuệ được trực tiếp sinh ra từ trong tinh thần của Chúa Sáng Thế, mà Nữ thần thì không?"
...
Dunn Smith dùng tay kia giơ tẩu lên, không đáp mà hỏi ngược lại:
"Cậu thuật lại tôn danh đầy đủ
của Nữ thần đi."
Klein lập tức có cái cảm giác vừa tự mình thọc cho mình một nhát, bèn vội vã vắt óc, nỗ lực hồi tưởng:
"Thần là Nữ thần Đêm Tối cao quý hơn cả sao trời, xa xưa hơn cả vĩnh hằng, cũng là chúa tể đỏ rực, mẹ của bí ẩn, nữ hoàng của tai ách và sợ hãi, lãnh chúa của giấc ngủ ngon và yên tĩnh."
'May, may là mẹ Klein là tín đồ ngoan đạo của Nữ thần Đêm Tối. Khi bà còn tại thế, mỗi bữa tối nào cũng phải đọc một lần, cho dù trí nhớ của nguyên chủ vỡ thành mảnh nhỏ thì cũng không mất đi toàn bộ.'
...
Dunn vuốt ve tẩu thuốc:
"Con người được sinh ra từ trong trí tuệ của Chúa Sáng Thế, cho nên có được bộ não thông minh mà phi phàm, lại thiếu các năng lực thần kỳ khác. Nhưng từ thần thoại sáng thế thì chúng ta có thể kết luận một cách dễ hiểu và chính xác rằng mọi vật đều được sinh ra từ cùng một cội nguồn."
"Sinh ra từ cùng một cội nguồn..." Klein và "Kẻ Khờ" đều thầm lặp lại mấy từ cuối.
"Kẻ Khờ" ghi vào trong cuốn sổ tay.
(Tôi dường như đã có một ý nghĩ nào đó thoáng qua nhưng tôi không thể nắm bắt được nó trước khi nó vụt tắt. Nó là gì? Linh tính mắc bảo tôi rằng đây không phải là lúc, có lẽ chỉ khi Klein lên bán thần tôi mới có thể biết được.)]
'Bán Thần!'
Audrey mở to mắt, cô nhớ lại lần trị liệu tâm lý đầu tiên là khi ngài Thế Giới đã là bán thần.
'Có lẽ đó là lúc ngài Thế Giới biết đây là Trái Đất.'
Audrey cảm thấy mắt mình cay xè, cô nhiều lần "Xoa Dịu" bản thân mới có thể khống chế được nước mắt không rơi xuống.
Klein hơi giao động ánh mắt, hắn nhếch miệng cười dù trong mắt hắn không hề có ý cười.
["Căn cứ vào kết luận này, dưới sự phù hộ của thần linh, trong lúc đối kháng Cự Nhân, ác ma, dị chủng... con người dần tìm kiếm ra biện pháp có được năng lực siêu phàm, đó chính là dùng ác linh, dùng Cự Long, dùng quái vật, dùng cây cối hoa cỏ thần kỳ, hoặc những bộ phận kết tinh tương ứng rồi phối hợp với các vật liệu khác điều chế thành ma dược, sau đó hấp thu để nắm giữ những năng lực khác biệt. Đó là tri thức thường thức chung của tất cả các hệ học phái thần bí."
Dunn không kể rõ, chỉ giới thiệu sơ qua:
"Trong quá trình này, tổ tiên của chúng ta đã dựa vào một bài học thảm thiết mà phát hiện ra rằng nếu trực tiếp dùng ma dược có phẩm cấp cao, vượt xa người thường thì sẽ rất dễ nhận lấy kết cục bi kịch, hậu quả chỉ có ba khả năng"]
————
P/s: Chuyện là tui đậu phỏng vấn rùi, mà do hôm nay chạy ngược xuôi, bận rộn cả ngày. Nên hôm nay tui chỉ viết cấp tốc được chừng này, mọi người đọc đỡ, bữa khác tui up tiếp chương 25.
À, tiện thể do sắp tới sẽ bận lắm nên có thể tui sẽ drop tạm thời cả 2 bộ một thời gian nhé🥹.
Xin cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro