Chương 6

(Trên cánh cửa ánh sáng, chiếc 'kén tằm' được vá lại ban đầu bắt đầu lắc lư dữ dội, rồi nó vỡ ra, linh hồn được bao bọc bởi tấm màn màu vàng đen bên trong theo đó rơi xuống. Chúng xuyên qua màn sương xám, xuyên qua linh giới, phiêu diêu giữa bầu trời.

Tựa như có bàn tay mềm mại, mang theo hương thơm hoa vani nở về đêm, nhẹ nhàng kéo khiến tấm màn rời khỏi linh hồn, biến mất vào bầu trời rộng lớn.

Cùng lúc đó, cơ thể chàng trai trẻ xuất hiện từng mảnh vỡ ánh sáng với vài mảnh đang dần dần tan biến. Đột nhiên linh hồn đó xuất hiện từ phía sau, từ từ nhập vào cơ thể chàng trai trẻ, đồng thời hút lấy các mảnh vỡ, hoà làm một.

Cậu nhíu mày, cơ thể bắt đầu cử động nhẹ.)

Leonard đờ mặt ra.
'Ngài Kẻ Khờ chính là Klein, ngài Kẻ Khờ chính là Klein, ngài Kẻ Khờ chính là Klein,...'

Hắn liên tục lặp đi lặp lại câu này trong đầu và chỉ dừng lại khi nghe thấy giọng Melissa.

"Không thể nào!"
Melissa hét lên thất thanh.

Từ câu hỏi của tiểu thư Audrey, cô liền biết người vừa rồi chính là ngài Kẻ Khờ và linh hồn kia đã tách ra từ ngài. Nhưng cô không ngờ linh hồn đó lại chiếm lấy thân xác Klein.

"Vậy... Vậy Klein sau đó không còn là Klein nữa mà là... Mà là một vị thần chiếm lấy xác hắn..."

Benson run rẩy, lắp bắp nói.

Cả hai đồng thời đưa mắt nhìn về phía anh, có sợ hãi, có lo lắng nhưng nhiều hơn là chất vấn. Giờ phút này họ hoàn toàn quên mất trước mặt mình là một vị thần. Hai hàng nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên khuôn mặt họ.

Leonard thấy vậy sợ hãi vội cản họ lại.
"Melissa, Benson, đừng..."

Nhưng hắn chưa kịp nói xong liền nghe thấy ngài Kẻ Khờ thở dài.

Klein hiện tại vừa cảm thấy tội lỗi lại vừa nhẹ nhõm. Tội lỗi vì đã chiếm lấy thân phận của Klein, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì bí mật nặng nề này cuối cùng cũng bị phát hiện.

Hắn nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra, lấy hết can đảm cởi mũ trùm đầu nhìn về phía cả hai, để lộ gương mặt là sự kết hợp giữa Klein Moretti và Gehrman Sparrow. Ánh mắt đầy tội lỗi lại mang theo chút dịu dàng cùng mệt mỏi.
"Xin lỗi Melissa... Xin lỗi Benson..."

"Cứt..." Danitz nhìn thấy gương mặt có vài phần quen thuộc và lại bị sặc.

Anderson nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.

Mọi người thấy vậy ngơ ngác. Họ đang nghe thấy gì? Ngài Kẻ Khờ vậy mà lại hạ mình đi xin lỗi người khác, một vị thần lại xin lỗi một người bình thường và một danh sách 9. Họ gần như không tin vào tai mình.

"Ngài... Ngài..."
Benson muốn nói gì đó, nhưng chỉ thốt ra vài từ không mạch lạc, rồi im lặng.

Audrey thấy vậy liền nhận ra ngài Kẻ Khờ chính là ngài Thế Giới.
'Vậy người mình trị liệu tâm lý chính là ngài Kẻ Khờ?'

Cô nhớ lại những lần tâm lý trị liệu, một cảm xúc đau xót và lo lắng dâng lên trong lòng cô.

Audrey nhìn Benson và Melissa, muốn đứng ra 'Xoa dịu' họ nhưng rồi dừng lại. Cô nghĩ hiện tại tốt hơn hết là nên để họ phát tiết cảm xúc của mình.
'Dù sao Phát hiện người thân mà mình luôn mong nhớ không phải là người đó, phát hiện người thân thật sự của mình đã chết từ lâu, bị một linh hồn khác thay thế, sao có thể chấp nhận được.'

Bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh.

Không biết vì sao lần này màn sáng chỉ dừng lại một lát, rồi mặc kệ khán giả có đang xem hay không, vẫn tiếp tục chiếu phim.

(Đau

Đau quá

Đầu đau quá)

Một dòng chữ màu vàng hiện ra dưới màn sáng.
[Đây là hoạt động tâm lý đã được phiên dịch sang ngôn ngữ mà khán giả có thể hiểu được.]

'Cái này...'
Linh tính Klein liên tục cảnh báo nguy hiểm.

('Ôi...' Trong cơn mơ màng, Chu
Minh Thuỵ muốn xoay người,
muốn giơ tay ôm chặt lấy đầu,
muốn ngồi dậy nhưng hắn
không thể cử động chân tay
được, dường như không thể
điều khiển được thân thể nữa.

'Xem ra là mình chưa tỉnh,
vẫn còn đang mơ... Nói không
chừng sẽ còn xảy ra hiện tượng
cho là mình đã tỉnh, nhưng
thực chất là còn đang ngủ say...'
Chu Minh Thuỵ không hề lạ lẫm
gì với chuyện này, hắn cố gắng
tập trung ý chí muốn thoát khỏi
cái gông cùm của bóng tối và sự
huyễn hoặc này.'

Nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa
mơ này, ý chí luôn mơ hồ như
sương khói, khó mà tập trung
được. Dù hắn có cố thế nào thì
tư duy vẫn cứ tan rã, tạp niệm
xuất hiện.

'Đang yên đang lành, nửa đêm
nửa hôm, sao đột nhiên bị đau
đầu? Còn đau đớn tới mức
này?! Chẳng lẽ xuất huyết não?!

Moá, chả lẽ ta sẽ chết sớm ư?

Mau tỉnh! Mau tỉnh lại nào!

Ồ, hình như không còn đau như
nãy nữa? Nhưng đầu vẫn như
bị một con dao nhỏ cắt từng
miếng từng miếng một...

Xem ra không thể ngủ tiếp, vậy
thì mai đi làm thế nào được?
Còn đi làm cái gì nữa? Bị đau
đầu thật như này tất nhiên là
phải xin nghỉ rồi! Khỏi sợ tay
quản lý lải nhải!

Nghĩ như vậy cảm thấy không
tệ, khà khà, thế là được nhàn
rỗi một hôm!')

"Bốp!"
Roselle bất ngờ đập mạnh vào đùi Klein.

"Không ngờ đó nha, trong tình cảnh như thế này mà thứ đầu tiên cậu nghĩ đến lại là công việc, không hổ là đồng hương. Ta! Ceaser đại đế, tự hào về cậu."

Amanises nhìn Roselle, rồi lại nhìn Klein đang run rẩy vì đau, quay mặt đi che miệng cười trộm.

Klein nghe thấy những âm thanh kìm nén tiếng cười vì thân phận thần linh của hắn, cảm thấy tuyệt vọng.

Tất nhiên, có vài tên không nghĩ như vậy. Anderson và Roselle là những người cười lớn tiếng nhất.

Edwina nhìn hắn, rồi lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh.
"Đừng quên, ngài Kẻ Khờ đang ở đây và Gehrman Sparrow là tín đồ của ngài."

Nụ cười Anderson tắt ngấm. Hắn liền thay đổi thái độ 180°, cúi đầu thật sâu hướng Kẻ Khờ xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi."

Thái độ của hắn cực kì thành khẩn.

Klein cạn lời.

Medici cũng cười ngặt nghẽo, nhưng đáng tiếc hắn bị tắt tiếng.

Melissa và Benson nhếch khoé miệng nhưng rồi nhanh chóng thu lại nụ cười.

'Ngài Kẻ Khờ như vậy thật đáng yêu... Không không Audrey, sao ngươi có thể nghĩ như vậy về thần linh... Nhịn... Nhịn...'
Audrey dùng nhiều lần 'Xoa dịu' bản thân, cố nhịn cười.

Màn hình tiếp tục.

(Đầu lại đau nhói khiến Chu Minh Thuỵ tích được chút sức lực. Cuối cùng, hắn dốc sức động lưng mở choàng mắt, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Tầm mắt ban đầu nhoà đi, sau đó bị phủ kín bởi một lớp đỏ rực. Nơi tầm mắt với tới, Chu Minh Thụy thấy trước mặt mình là một bàn học bằng gỗ thô sơ. Chính giữa bàn học có bày một quyển bút ký đang mở sẵn. Giấy của cuốn bút ký này
thô ráp và ố vàng, bên trên là
một câu được viết bởi thứ chữ
kỳ quái, nét mực đen sậm, ướt
và bắt mắt.

...

Chu Minh Thuỵ đảo mắt qua gương, loáng thoáng thấy mình của bây giờ: tóc đen, mắt nâu,
mặc quần áo lót sợi đay, vóc
dáng gầy gò, ngũ quan bình
thường, đường nét góc cạnh...

'Đây là...' Chu Minh Thụy tức
thì giật mình, hít vào một hơi
khí lạnh, lòng bỗng có một suy
đoán lộn xộn mà bất lực.
Súng lục ổ xoay, bố trí kiểu
phương Tây cổ điển, cùng với
mặt trăng đỏ rực khác hẳn với
Trái Đất, không có thứ gì là
không chứng tỏ rõ một chuyện.

'Chẳng lẽ mình... Mình xuyên
không rồi?' Chu Minh Thuy dần
há hốc mồm.)

Alger nhíu mày.
'Với gia cảnh của gia đình này, làm sao có thể mua được súng lục?'

Hắn suy tư một lát, nhưng rồi lại bị giọng nói của Edwina Edwards cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Thưa Ngài Kẻ Khờ, Trái Đất là gì? Xuyên không là gì? Tôi phải trả cái giá như thế nào để nhận được câu trả lời từ Ngài."
Là một người có tinh thần ham học hỏi cao, Edwina đã rất giỏi khi vừa rồi cố nhịn không hỏi cái màn sương xám kia là gì, cánh cổng kia là gì, vì bầu không khí vừa rồi không thích hợp để hỏi. Nhưng bây giờ cô không nhịn được nữa.

'Hỏi hai câu này chắc không sao đâu nhỉ?'
Edwina suy tư.

Klein suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"Không cần, câu này miễn phí, dù sao thì sớm hay muộn phim cũng chiếu đến khúc đó. Trái Đất chính là tên hành tinh của chúng ta, cũng là quê hương mà Roselle luôn hướng về..."

Nói tới đây hắn liếc nhìn Roselle.

Roselle mỉm cười tiếp lời.
"Ta, Kẻ Khờ, Amanises và 'Thần Mặt Trời Cổ Đại' đều đến từ Trái Đất."

Mọi người đều bị bất ngờ trước thông tin này.

Hội Tarot biết rằng Ngài Kẻ Khờ có thể đọc được nhật ký Roselle nhưng họ chỉ nghĩ rằng do Ngài có phương pháp đặc biệt nào đó. Không ai ngờ được họ lại đến từ cùng một nơi.

Shock nhất là Leonard, ngài Kẻ Khờ và Roselle thì còn chấp nhận được, nhưng sao Nữ Thần cũng...

Derrick cảm thấy kì lạ, vị thần trước đây và vị thần hiện tại họ tôn thờ đều đến từ cùng một nơi.
'Đây là vận mệnh sao...?'

Amon nghe thấy câu này, nhướng mày, đưa tay ấn nhẹ vào hóp mắt phải. Thầm nói "Chernobyl..."

"Trái Đất..."
Bernadette nhớ lại, thầm lẩm bẩm trong lòng, đây chính là quê hương của cha cô.

Melissa khẽ đọc lại hai từ này, mỉm cười nhẹ nhàng.

Klein quay lại câu hỏi.
"Về phần 'xuyên không', nó là một thể loại giả tưởng, cô có thể hiểu đo là một thể loại tiểu thuyết, chỉ việc một hoặc một nhóm người di chuyển từ không gian hoặc thời đại này đến một không gian, thời đại, hoặc thế giới hoàn toàn khác biệt."

Edwina nghiêm túc nhẩm lại những kiến thức vừa rồi, cố gắng ghi nhớ.

Cô đứng lên, cúi người về phía Klein.
"Cảm ơn câu trả lời của Ngài."

Klein gật đầu phất tay, ý bảo không có vấn đề gì, rồi tiếp tục xem phim.
————————————————

Dịch giả: gdl802

Link: https://truyentop.pro/tac-gia/gdl802?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_profile&wp_page=user_details&wp_uname=Enkobtbay7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro