Xin chào CEO Ái

Trời Sài Gòn không lạnh, nhưng trong phòng họp tầng 52 của tập đoàn Phương Hoàng, nhiệt độ lại như vừa trượt qua một đợt tuyết đầu mùa. Ái Phương ngồi ở vị trí chủ toạ, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn kính, ánh mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ phía đối diện – kẻ mà cô không nghĩ sẽ gặp lại sau năm năm biến mất như chưa từng tồn tại.

Bùi Lan Hương cười, điềm nhiên như thể họ không có quá khứ.

"Chào em, CEO Ái. Vẫn xinh như ngày nào." Giọng cô trầm nhẹ, âm cuối nhấn xuống như một lời trêu ghẹo có chủ đích.

Ái Phương khẽ siết ngón tay dưới bàn. "Chào giám đốc Bùi. Tôi không nghĩ cô lại đại diện bên Bùi Gia đến bàn chuyện đầu tư."

"Ừ, bất ngờ thật. Nhưng mà... chúng ta từng thân đến mức nào nhỉ? Em không thấy vui khi gặp lại chị sao?" Hương nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng như thể đang chơi đùa với con mồi.

Chết tiệt. Sao Hương vẫn giữ được cái ánh mắt khiến tim người khác muốn loạn nhịp ấy?

Phương dời ánh nhìn, né tránh sự va chạm vô hình. "Chúng ta nên tập trung vào dự án."

"Ồ, chuyên nghiệp thật đấy." Hương chống tay lên cằm. "Nhưng em biết không? Trong thương trường, người ta thường tận dụng điểm yếu của đối thủ để thắng. Mà nếu chị không nhầm, thì em... vẫn còn yếu tim trước chị chứ?"

"Không." Phương cắt ngang. Giọng lạnh như băng tuyết trên đỉnh Alps – nơi hai người từng hôn nhau dưới tuyết trắng năm ấy. "Cô đánh giá cao bản thân quá rồi."

Hương bật cười, ánh mắt rực lên hứng thú. "Vậy em cho chị một cơ hội chứng minh đi?"

Cuộc họp kết thúc trong căng thẳng, nhưng đúng như những gì hội đồng kỳ vọng: một bản ghi nhớ hợp tác tạm thời được ký kết. Hai tập đoàn sẽ cùng phát triển khu phức hợp giải trí – bất động sản cao cấp tại quận Thủ Đức. Nhưng mùi thuốc súng giữa hai người phụ nữ quyền lực này không hề tan.

Phương vừa bước vào thang máy riêng thì Hương đã lách vào cùng.

"Thang máy này tôi gọi riêng." Phương nói, mắt không nhìn cô gái bên cạnh.

"Biết." Hương thản nhiên tựa vào vách kính. "Nhưng em nhớ mình từng có chìa khoá nhà chị mà. So với chuyện đó thì thang máy có là gì đâu?"

"Tôi đổi khoá từ lâu rồi." Phương đáp, mặt không biến sắc.

"Vậy đổi tim chưa?"

Phương quay phắt sang. Nhưng Hương đã cười, giọng chậm rãi, mềm như mật:
"Chị vẫn đẹp khi giận. Nhưng hồi đó... em thích chị khi đỏ mặt hơn."

Một tiếng "ting" vang lên. Thang máy mở cửa. Phương bước ra như chạy trốn.

Đêm hôm đó, Phương uống rượu một mình ở phòng khách. Ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt sắc sảo, nhưng đôi mắt lại đượm buồn.

Cô từng yêu Bùi Lan Hương hơn cả bản thân. Khi còn học ở Lyon, hai người ở chung một căn gác nhỏ ven sông. Hương luôn là người đầu tiên biết cô mệt, cô buồn, hay chỉ đơn giản là cô thèm mì gói lúc nửa đêm. Và cũng là người đầu tiên bỏ cô đi mà không một lời giải thích.

Cú điện thoại đó... chỉ vỏn vẹn bảy giây: "Xin lỗi. Em phải về. Đừng tìm em."

Không tin nhắn, không thư tay, không có gì ngoài cảm giác bị phản bội.

Phương từng điều tra. Họ Bùi giấu cô như giấu một thứ tội lỗi. Không một ai chịu nói vì sao Lan Hương rời khỏi Pháp, và vì sao không quay lại dù chỉ một lần.

Và giờ đây, cô ta ung dung trở lại, đóng vai đối tác, còn dám trêu chọc như chưa từng có gì giữa họ?

"Cô tưởng tôi sẽ dễ dàng tha thứ sao?" Phương thì thầm, đặt ly rượu xuống bàn. Nhưng trái tim cô thì không chắc lắm...

Tuần sau, Hương chủ động mời Phương ăn tối bàn thêm về dự án.

Nhà hàng tầng thượng, ánh đèn lung linh soi gương mặt Bùi Lan Hương dưới làn tóc xõa. Ái Phương đến trễ 10 phút, và như mọi khi, Hương vẫn kiên nhẫn chờ.

"Em không sợ chị cho leo cây à?" Phương ngồi xuống, mặt lạnh tanh.

Hương nhún vai, rót rượu cho cả hai. "Nếu chị không đến, em sẽ gọi điện thoại. Nếu không bắt máy, em sẽ đến thẳng nhà chị. Nếu chị khoá cửa... thì em trèo."

Phương lườm cô.

"Đùa thôi. Nhưng mà... em có số bảo vệ toà nhà của chị rồi đấy."

"Không ngạc nhiên."

"Chị ghét em đến vậy sao?"

Phương im lặng. Hương nhìn cô chăm chú, không còn cười nữa.

"Cho em hỏi một câu thật lòng được không?"

"Ừ."

"Năm năm qua, chị có từng nhớ em không?"

Ái Phương không trả lời. Cô nhìn ly rượu, như muốn tìm câu trả lời trong đáy đỏ thẫm đó. Nhưng mắt cô hơi run. Và Hương nhận ra điều đó.

"Chị chỉ cần nói có hoặc không."

"...Có." Giọng cô rất khẽ, như thể mỗi chữ đều kéo theo cả năm tháng oằn mình chịu đựng.

Hương ngả lưng, cười nhạt. Nhưng ánh mắt thì long lanh:
"Cảm ơn chị. Em đỡ phải giả vờ mạnh mẽ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro