Chương3: Và con tim đã zui trở lại
Sáng hôm sau, Hà Châu khó hiểu nhìn Cẩm Tú.
- đang tâm sự với cửa đấy à?
- m ra trước đi - nó cười hì hì
- xong ra luôn đấy!
Hà Châu vừa đi khỏi. Nó lập tức nhăn nhó, đưa tay vò đầu bứt tai. Tú ơi là Tú! Ối dồi ôi hèn ơi là hèn! Biết chui mặt vào đâu bâyh? Tự dưng lại ghen vớ ghen vẩn! Có là cái gì của nhau đâu cơ chứ! Nó nhảy cẫng lên như người động kinh, sau đấy lại lăn lộn trên giường. Cuối cùng, cô gái nhỏ đứng trước gương, chỉnh chang lại đầu tóc, nét mặt bình thản. Được rồi, nó sẽ giả ngốc!
Cẩm Tú chầm chậm bước ra ngoài, kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ ăn sáng. Bảo Duy ngồi phía đối diện, khóe môi chợt nhếch lên cợt nhả.
- chị Châu
- gì? - Hà Châu đang rán trứng ở trong bếp, nói vọng ra
- chị có ngửi thấy mùi gì k? - hắn vờ khịt mũi
- mùi gì? - Hà Châu vừa tiếp chuyện em trai, vừa đặt miếng trứng vàng óng ra đĩa
- mùi bánh gato! - nói đến câu này, hắn liền liếc mắt về phía nó
- thèm ăn bánh ngọt hả? - Hà Châu vẫn chưa hề biết chuyện - tối về t làm cho ăn! Quỷ cái cũng thích ăn bánh lắm!
- haha - nó cười ngớ ngẩn, thô bạo nhai nát miếng bánh mỳ
Vui tính đấy đồ ranh con!
- à đúng rồi! - hắn bất ngờ cao giọng, như sực nhớ ra điều gì - hôm qua em còn bị chó cắn
- chó cắn? - Hà Châu vô cùng lo lắng - vết cắn có sâu k?
- cực kỳ! - hắn ra cái vẻ khổ sở
- này cẩn thận k là bị dại đấy! - cô tốt bụng nhắc nhở - lát đi tiêm ngừa dại đi!
- chắc phải tiêm thật thôi - hắn rầu rĩ, đau đớn xoa cánh tay - chị Tú chiều rảnh k? Đưa tôi đi
- k rảnh! - nó nở nụ cười "thân thiện", nhe nanh đe dọa - cẩn thận không chị ăn thịt cậu luôn đấy!
- ồ rất sẵn lòng! - hắn nháy mắt đầy tình tứ, biến lời hăm dọa của nó trở nên vô cùng mờ ám
.
Như thường lệ, Bảo Duy chở nó đi làm. Trên xe, nó mở album của Bazzi, vừa hát vừa phiêu theo điệu nhạc. Hắn đã quá quen với năng lượng của nó, thỉnh thoảng lại cao hứng hòa ca cùng cô gái nhỏ. Con đường đi làm bỗng chốc trở nên ngắn ngủn, thoắt 1 cái đã đến nơi.
- đúng rồi, từ mai tôi bắt đầu giám sát thi công ở phố A - nó quay sang nói với hắn - để tôi tự đi xe cũng được!
- ngày mai tôi cũng chụp ở đấy - hắn nhìn nó - tôi chở chị đi
- này - nó nhếch đôi môi quyến rũ, nheo mắt nhìn hắn - cậu cố tình chọn chỗ chụp gần chị đúng k?
- chị nghĩ sao? - hắn ghé sát vào nó
- k cần phải tốn công như vậy - nó đẩy hắn ra xa - chị biết cậu cũng rất bận rộn, chú tâm vào công việc của mình thì hơn
- tôi là nhiếp ảnh gia tự do - hắn nhún vai - chụp ở đâu chẳng được!
- vậy những hôm bắt buộc phải chụp ở xa thì sao? - nó hỏi lại hắn
- thì tôi k nhận nữa - hắn thản nhiên trả lời
- đồ hâm! Cậu k cần phải như thế! Hiểu k? - nó cốc đầu hắn, mở cửa bước ra ngoài, k quên chào tạm biệt - vậy nhé! Từ mai k cần phải đưa tôi đi làm! Bye bye
.
6h30 tối, nó và hắn ngồi nhìn nhau. Sao mẹ lâu về thế nhỉ? Đột nhiên điện thoại khẽ *ting* lên 1 cái, hắn mở máy.
- chị Châu nhắn
- con quỷ cái đấy nói gì? - nó rướn người lên hóng hớt
- đi ăn liên hoan, tối về muộn - hắn đọc tin nhắn
- an tuê!!! - nó bất mãn hét lên - t sẽ chết vì đói mất!
- gọi pizza nhé? - hắn nhìn nó
- được đấy! - nó hớn hở, lay lay cánh tay của hắn - gọi đi gọi đi!
- muốn ăn vị gì?
Vậy là, 2 đứa ngồi ăn pizza và xem Netflix. Đến đoạn nhân vật chính chết vì bệnh hiểm nghèo, nó gào khóc nức nở, cái miệng nhỏ vừa nhai vừa mếu máo. Xấu xí kinh khủng! Hắn ngồi bên cạnh nín cười, rút khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho nó.
*ding dong* - chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí "xúc động"
- ai... thế... k... biết! - nó nghẹn ngào
- để tôi ra xem - hắn đứng dậy
*cạch* cánh cửa vừa mở. Hà Châu hớn hở thò mặt vào, cô say bí tỉ, lảo đảo dựa vào người đàn ông lạ mặt cũng đang giữ chặt lấy cô. Bảo Duy nhanh chóng đỡ lấy chị mình, nhìn người đàn ông trước mặt.
- anh là ai?
- xin chào, tôi là Thanh Tùng, bạn của Châu - anh mỉm cười lịch sự - còn cậu là?
- anh k cần phải biết - hắn thô lỗ đẩy anh ra ngoài
- ấy! Anh là Thanh Tùng? - nó ló mặt ra, kéo anh vào trong nhà - quý hóa quá! Mời anh vào uống nước, đừng khách sáo!
- ồ...được! - Thanh Tùng k nỡ từ chối
Thanh Tùng vô cùng đẹp trai, dáng người cao ráo, nước da trắng mịn như con gái, chiếc má lúm đồng tiền cực kì duyên. Ở anh toát lên sự ấm áp và dễ gần. Không giống như ai đó...
- này chị làm cái gì đấy? - hắn cau có
- đưa Châu vào phòng ngủ đi, để t tiếp khách quý! - nó lên giọng ra lệnh
Hắn sầm mặt. Cái đồ mê trai!
- chào anh! Em là Cẩm Tú, bạn thân của Châu - nó nhiệt tình giới thiệu - cái tên thô lỗ vừa rồi là em trai nó, anh k cần phải quan tâm đâu!
- ồ chào em - anh gật đầu - thật ngại quá! Hôm nay Châu uống hơi quá chén, nên anh đưa em ấy về nhà
- ôi sao anh phải ngại? - nó tươi cười, xua xua tay - người nên cảm thấy hổ thẹn phải là cái Châu mới đúng! Chắc là nó phiền anh lắm!
- k phiền k phiền - Thanh Tùng mỉm cười - em ấy rất đáng yêu!
*phụt* nó cố nhịn cười. Cái ông này, u mề mê con quỷ cái nhà mình lắm rồi!
- em bảo này - nó ghé sát vào tai anh thì thầm - con quỷ... à k! Châu nhà em ý mà, nó cũng thích anh lắm! Chẳng qua nó làm giá thôi! Anh cứ tới đi... Á!!
Hắn đột nhiên xuất hiện, hung hãn kéo cổ áo nó, thô bạo ấn xuống ghế, ánh nhìn đằng đằng sát khí.
- ngồi cách xa ra
- ơ kìa! Đang quân sư cho anh rể mà - nó bất mãn nhìn hắn
- ôi đừng gọi như vậy - Thanh Tùng xấu hổ, khuôn mặt đẹp trai phớt hồng
- cố lên! Em ủng hộ anh! - nó cao giọng, giơ tay hình nắm đấm
- cảm ơn em - anh bật cười, ánh mắt chợt dừng ở con người hung dữ đang ngồi bên cạnh nó - thôi...cũng muộn rồi, anh về đây!
- vâng, bye anh - nó vô cùng phấn khởi - cố lên anh nhé!
Thanh Tùng đi rồi. Hắn lôi nó vào trong nhà, tức giận lườm nó.
- lần sau đừng có mà ngồi sát như thế!
- cứ thích ngồi sát đấy rồi sao? - nó cợt nhả
- cái đồ dễ dãi - hắn bĩu môi
- này này - nó gào mồm lên - thay người yêu như thay áo thì lại k đấy nhỉ?
- k hợp thì chia tay - hắn tỉnh bơ - đấy gọi là sự giải thoát cho đôi bên
- những người hay nói đạo lý thường sống như đầu... gối! - nó bấu vào eo hắn, sau đó chạy thật nhanh vào phòng
- này ai sống như đầu gối hả?
...
Sáng sớm, ánh mặt trời len lói qua ô cửa sổ, hắt vào căn phòng ngủ màu tím nhạt. Hà Châu lờ đờ tỉnh dậy, vươn vai ngáp 1 cái thật to, 1 chuỗi kí ức ồ ạt ùa về. Cô mở to mắt, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ.
- á!!!
- gì vậy má! - Cẩm Tú nhăn nhó, vùi mặt vào trong chăn
- dậy dậy! Mau lên! - Hà Châu lay mạnh người nó
- con quỷ cái! M điên à? - nó tức giận hét lên, quăng cái gối vào mặt Châu
- chuyện này gấp lắm! Dậy mau lên! - cô rít lên
- sao? Chuyện gì? - nó hậm hực ngồi dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền
- hôm qua ai đưa t về? - cô nghiêm túc hỏi
- còn ai vào đây nữa - nó làu bàu
- ai? - cô hét vào mặt nó
- Thanh Tùng! Là anh Thanh Tùng ạ! - nó cũng gào lên
- hỏng! Hỏng thật rồi! - cô ôm đầu, rên rĩ k ngừng
- cái gì hỏng? - nó khó hiểu
- tao.hôn.hắn.rồi! - cô nhấn từng chữ
- gì cơ? - nó mở to 2 mắt, tỉnh cả ngủ - con quỷ cái! M bạo quá r đấy!
- chời ơi t say! Có biết gì đâu! - Hà Châu mếu máo, úp mặt xuống gối - t phải làm sao bâyh?
- bình tĩnh đi nào cô bé - nó xốc cô dậy, trìu mến vuốt ve mái tóc dài - lỡ rồi thì tới luôn thôi!
- con quỷ cái! - cô rít lên, thô bạo đè lên người nó - m đang giúp hay hại bạn m đấy hả?
- t chỉ muốn tốt cho m thôi! - nó gào hét ầm ĩ - Thanh Tùng là người tử tế. M nên cho anh ấy 1 cơ hội!
- k nói chuyện với m nữa! - cô vùng vằng đi vào phòng tắm
- nghiện còn ngại - nó bĩu môi, tiếp tục giấc ngủ vàng ngọc
.
Hôm nay nó tự lái xe đến chỗ làm, căn biệt thự của ông Lee nằm trên khu đô thị mới, đường xá vô cùng rộng rãi thoáng đãng. Nó đỗ xe vào trong sân, chào hỏi mọi người, ai nấy đều đang làm việc vô cùng hăng say.
Đến giữa trưa, mọi người dừng tay để nghỉ ngơi, nó cũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ăn trưa.
- ồ chào cậu, hôm nay không đi cùng chú sao? - người nhân viên cất tiếng chào hỏi
Nó k bận tâm. Chắc là ai đó qua kiểm tra tiến độ thi công.
- chú tôi đang có cuộc họp quan trọng, tôi qua xem giúp - giọng nói quen thuộc chợt vang lên - mọi người vất vả rồi
*bộp* - tập tài liệu trên tay nó rơi xuống đất
Cẩm Tú hoảng hốt, đôi mắt anh đào mở to. Giọng nói này, có chết nó cũng nhận ra! Chầm chậm quay lại phía sau, trái tim nó khẽ chùng xuống.
- chào em, lâu rồi k gặp - Hoàng mỉm cười, vẫn là nụ cười trìu mến đó
- anh làm gì ở đây?
- em chưa biết sao? - anh dịu dàng - đây là biệt thự của chú anh, chú ấy bận nên anh qua giúp
Nó sửng sốt. Phải rồi, trước kia anh có nói với nó rằng mình có người chú sống bên nước ngoài, tên của chú ấy là Michelle Lee. Tại sao nó k nhận ra sớm hơn nhỉ? Nếu vậy thì cái tình cảnh trớ trêu này đã k xảy ra.
- giờ thì tôi hiểu vì sao ông Lee lại đặc biệt đề xuất tôi rồi - nó cười khinh bỉ
- em đừng hiểu nhầm, chú ấy thực sự rất thích phong cách thiết kế của em! - anh đáp
- được rồi - nó đứng dậy bỏ ra ngoài - tôi còn có việc, xin phép
Anh đuổi theo nó ra tận ngoài cửa. Trông nét mặt của anh bâyh vô cùng khó coi, anh xanh xao, dường như đã gầy đi k ít.
- có thể dành cho anh 1 chút thời gian được k?
Nó nhìn anh. Dù sao thì cũng nên nói rõ với nhau 1 lần, để sau này k còn luyến tiếc gì nhau nữa...
Anh đưa nó đến quán cafe quen thuộc, nơi mà lần đầu 2 đứa gặp nhau. Nó nhìn mọi thứ xung quanh, nhếch môi cười, nơi này k hề thay đổi chút nào. Vẫn như mọi lần, anh gọi cho mình cốc đen đá, sau đó thêm 1 trà đào cho cô gái nhỏ.
- Tú, anh xin lỗi - Hoàng tha thiết nhìn nó
- rồi sao? - nó cúi đầu nhìn cốc trà trước mặt, nhẹ nhàng khuấy đều
- anh đã làm em tổn thương - ánh mắt vẫn chăm chú vào nó - anh vô cùng hối hận, anh biết mình ích kỷ nhưng mong em hãy cho anh cơ hội để sửa sai
- quá đủ rồi! - nó ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt anh đào bâyh như phủ thêm 1 tầng xám xịt - anh nói anh yêu tôi, vậy mà cái đó của anh lại cắm vào mông của con khác!
- công việc áp lực khiến anh căng thẳng, anh cần tìm thứ gì đó để giải tỏa nhưng mà chỉ có vậy! Trong lòng của anh chỉ có em thôi!
- nực cười! Anh nói xong chưa? - nó đứng dậy, đeo túi xách lên vai - tôi phải quay lại làm việc
- anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em!
Cẩm Tú bỏ ngoài tai lời nói của anh, kiên quyết bước ra khỏi quán. Nó hít 1 hơi thật sâu, vui vẻ xoa đầu chính mình. Làm tốt lắm! M thật là ngầu quá đi!
.
Tối đến, nó kể lại mọi chuyện cho Châu và hắn nghe. Hà Châu ôm nó vào lòng, k ngừng khích lệ cô gái nhỏ.
- bạn t có khác! M làm rất tốt! T vô cùng tự hào về m!
Hắn k nói gì, lẳng lặng gắp vào bát nó cái đùi gà thật to. Nó cười tươi như hoa, khuôn mặt nhẹ nhõm vì đã trút bỏ được 1 gánh nặng lớn.
- ơ nhưng mà nếu như hắn đến quấy rối m trong lúc làm việc thì sao? Dù sao thì đó cũng là nhà chú của hắn mà - Châu nhìn nó
- đành chịu! - nó nhún vai, cắn 1 miếng gà - t sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nhanh nhất có thể
- thôi k nhắc chuyện t nữa! - nó vỗ tay vô cùng khí thế, nháy mắt xinh đẹp với Châu - nói về m đi! Dạo này đường tình duyên chắc là lên hương lắm nhỉ?
- ăn nhiều vào! - Hà Châu lập tức đổi chủ đề
...
Không ngoài dự đoán, ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ nghỉ trưa là Hoàng lại xuất hiện, anh tìm đủ mọi cách để xin lỗi nó, nhưng cô gái nhỏ vẫn chẳng hề lung lay. Cẩm Tú dồn toàn bộ sự tập trung vào công việc, mặc cho Hoàng kè kè bên cạnh cố gắng ôn lại chuyện xưa, nó hoàn toàn coi lời của anh như gió thổi ngoài tai.
- muộn rồi, em k đi ăn trưa à? - anh dịu dàng hỏi nó
- tôi k đói - nó nhàn nhạt đáp, chăm chú đọc tài liệu
- dù sao thì vẫn nên ăn 1 chút - anh giơ hộp cơm lên - anh có đặt đồ ăn cho em rồi đây! Xem này, toàn là món em thích!
- anh ăn 1m đi - nó lười biếng mở miệng, ngón tay thon dài khẽ lật trang giấy
- đừng như vậy, ăn 1 miếng thôi cũng được
Nó thở dài, hàng lông mày chau lại, sau đấy nở nụ cười thân thiện với anh.
- anh Hoàng, nể tình anh là cháu của ông Lee nên tôi mới lịch sự, nếu như k còn chuyện gì, mời anh ra chỗ khác chơi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm!
- anh xin lỗi - Hoàng tha thiết nhìn nó - anh sai rồi
- thôi được, để tôi đi - nó kiên quyết đứng dậy
Chỉ còn Hoàng ngồi ở đó, anh đặt hộp cơm lên bàn, dáng vẻ ủ rũ. Anh đã dằn vặt bản thân rất nhiều, giờ đây anh đang hối hận vô cùng nhưng có vẻ mọi thứ đã quá muộn. Cô gái nhỏ ngày nào còn ngoan ngoãn trong vòng tay của anh giờ đã trở thành người con gái lạnh lùng, vô cảm. Đánh mất nó, là việc làm sai lầm nhất cuộc đời anh!
Chiều hôm đó, nó lên xe về nhà, nhưng nổ máy mãi vẫn k được, nó chán nản, rút điện thoại gọi cho đội cứu hộ. Chết tiệt! Ngày gì thế k biết! Suy nghĩ 1 hồi, nó quyết định gọi cho hắn, rất nhanh đã có người bắt máy.
- sao đấy?
- xe hỏng rồi - nó bất mãn
- gửi định vị đây, tôi qua đón chị - hắn nhẹ nhàng, k quên nhắc nhở - ở đấy đợi tôi, đừng có chạy lung tung!
- dạ vâng! - nó bĩu môi, nghĩ chị đây là trẻ con chắc
Nó cúp máy, bước xuống xe hít thở không khí trong lành. Hoàng thấy vậy liền chạy lại chỗ nó. Nó nhíu mày. Hết trong lành rồi!
- em chưa về sao?
- k phải việc của anh - nó chẳng thèm nhìn anh
- thật ra...anh đã rất vui vì em làm bánh cho anh - anh nhìn nó, ánh mắt toát lên vài tia vui vẻ - đó là sinh nhật đáng nhớ nhất của anh! Cảm ơn em!
- để anh phải thất vọng rồi - nó lạnh lùng - đó lại là cái ngày mà tôi muốn quên nhất!
- anh thật sự muốn bù đắp cho em - anh nắm lấy tay nó
- bỏ ra! Tôi k cần! - nó vùng vằng hất tay anh ra
- anh biết anh sai rồi, xin em đấy! - anh vẫn kiên quyết giữ chặt tay nó
Đột nhiên, có bàn tay mạnh mẽ đẩy Hoàng ra, kéo nó lại, cô gái nhỏ mất đà, cả cơ thể ngã nhào vào khuôn ngực rắn chắc.
- buông cô ấy ra - Bảo Duy gằn giọng
- cậu là ai? - Hoàng khó hiểu nhìn hắn - k liên quan thì tránh ra!
- sao lại k? - hắn nhếch môi cười - anh vừa động vào người tôi thích
Cẩm Tú bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
- haha - anh cười lớn, nhìn hắn đe dọa - cậu nghĩ cô ấy sẽ thích lại cậu sao? Đừng có xen vào chuyện của chúng tôi!
- thích lại hay k là việc của cô ấy - hắn nghiến răng, bàn tay nắm chặt - còn ngay bâyh, tôi lại thích đấm thẳng vào cái mặt anh hơn đấy!
- thử xem - anh nhìn hắn đầy thách thức
- này này - nó vội vã lên tiếng, đôi bàn tay nhỏ nhắn cố can ngăn hắn lại - k đáng đâu!
- tôi thì lại thấy rất đáng đấy - hắn thấp giọng, toàn thân tỏa ra luồng khí đáng sợ, lao về phía Hoàng đấm cho anh ta 1 cú
Hoàng ngã lăn ra mặt đường, điên tiết đứng dậy trả lại hắn 1 đấm. Nó hoảng hốt lao vào giữa 2 người, đứng chắn trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu.
- Nguyễn Bảo Duy! - nó hét lên - dừng lại ngay!
- tránh ra! - hắn gầm lên
- nhìn tôi này - nó hạ giọng
Bảo Duy như con quái thú bị mất kiểm soát, gầm gừ chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mọi người. Nhưng rồi, khi nhìn vào đôi mắt đang long lanh như sắp khóc, hắn lập tức dịu lại, thả lỏng người, dần lấy lại nhịp thở ổn định. Cẩm Tú nhanh chóng kéo hắn đi, bỏ lại Hoàng bơ vơ giữa dòng đời. Trên đường về nhà, nó nghiêm khắc nhìn hắn.
- tại sao lại đánh nhau?
- thích! - hắn trống không
- nói chuyện cho tử tế - nó cao giọng - cứ thích là đánh! Cậu là du côn đấy à?
- anh ta đáng bị như vậy! - hắn giận dữ hét lên
- nhưng cậu thì k! - nó cũng gào lên - tôi k muốn cậu trở nên như vậy vì anh ta!
Hắn quay sang nhìn cô gái nhỏ, trong lòng bỗng trở nên mềm nhũn. Nó k nói thêm gì nữa. Về đến nhà, nó lặng lẳng đi vào trong phòng, hắn liền kéo nó lại, thanh âm đã dịu đi mấy phần.
- nói chuyện với tôi đi
- biết sao k? - nó hất tay hắn ra - cứ làm những gì cậu muốn! Tôi k quan tâm nữa!
- tôi xin lỗi, lần sau sẽ k đánh nhau nữa - hắn xụ mặt, đột nhiên hạ giọng - chị nhìn xem, tôi cũng bị đánh này...
Nó nhìn hắn, khóc thầm trong lòng. Khuôn mặt đẹp trai bị thương mất rồi. Đúng là cái đồ ranh con k biết trân trọng ngọc thể!
- lại đây - nó mở tủ, lấy hộp y tế ra
Bảo Duy ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, giơ khuôn mặt điển trai về phía cô gái nhỏ. Nó lau sạch, sau đó bôi thuốc vào vết thương cho hắn, từng cử chỉ vô cùng dịu dàng.
- còn đánh nhau thêm lần nào nữa - nó nghiêm mặt - chị sẽ k bao giờ nói chuyện với cậu!
- biết rồi mà - hắn gật gù
.
- gì cơ? Duy với Hoàng đánh nhau? - Hà Châu hét lên
- đúng r - nó chán nản, lườm hắn 1 cái - em trai của m đấy, dạy dỗ đi
- đấm hắn mấy cái? Có đấm thẳng vào mặt k? - Hà Châu có vẻ rất hả hê, liên tục hỏi hắn
- 1 cái, thẳng mặt - hắn nhàn nhạt trả lời
- tiếc ghê! - Châu vỗ đùi - đáng nhẽ phải đấm thêm vài cái nữa!
- này! M cổ xúy cho nó đánh nhau đấy à? - Cẩm Tú phẫn nộ hét lên
- ấy chết! T sai t sai bình tĩnh đi - cô vuốt nhẹ lưng nó, quay sang quát hắn - hư hỏng! Lần sau k được như thế biết chưa?
Nhưng rồi, cô lại bí mật nháy mắt, thì thầm với em trai của mình "làm tốt lắm!".
...
Vì xe nó phải đem đi sửa nên hôm nay hắn chở nó tới chỗ làm. Tiết trời vô cùng tuyệt vời! Ánh nắng chan hòa, gió thổi nhè nhẹ, tiếng chim ríu rít, âm thanh nhộn nhịp của dòng người đang tất bật 1 ngày mới tạo nên bản giao hưởng ngọt ngào. Nó khép hờ mi mắt, hạ thấp cửa xe hạnh phúc tận hưởng. Hắn đưa nó đến nơi, k quên nhắc nhở 3 lần.
- nếu như tên khốn Hoàng dám làm gì chị thì nhớ gọi cho tôi - hắn đưa 1 tay lên giữ cái đầu nhỏ - nhớ là phải gọi luôn đấy! Biết chưa?
- lỡ như cậu k đến kịp thì sao? - nó trêu chọc
- chỉ cần là chị gọi, tôi lập tức có mặt - hắn vô cùng nghiêm túc
- được rồi, tôi vào trong đây - nó xuống xe, vẫy tay với hắn
Nhìn bóng chiếc xe khuất dần, cô gái nhỏ đỏ mặt, nhịp tim đập loạn xạ. Cái tên này, càng ngày càng dẻo miệng!
...
Thật lạ là mấy ngày nay k thấy Hoàng đâu cả, nó ngân nga, có vẻ như nấm đấm của tên ranh con phát huy tác dụng rồi.
Hôm sau, rồi hôm sau nữa, rồi hôm sau nữa nữa, Hoàng cũng k hề xuất hiện, anh dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nó. Vì vậy mà tâm trạng của Cẩm Tú vô cùng tốt, làm việc vô cùng hiệu quả. Chẳng mấy chốc mà sắp hoàn thành công việc. Ông Lee cực kì hài lòng, hết lời khen ngợi tài năng của nó.
...
Tối hôm nay, nó và hắn lại ngồi nhìn nhau, dường như đó đã trở thành thói quen của 2 đứa. Mẹ vẫn chưa về! Nó bất mãn, rút điện thoại gọi cho "mẹ".
- t đây! - đầu dây bên kia có vẻ hớt hải
- m sao đấy? - nó lo lắng hỏi
- t đang ở bệnh viện... - Hà Châu rụt rè nói
- cái gì? M bị làm sao? - nó hốt hoảng hét to - ai đánh m? Để t cho nó 1 bài học!
- bình tĩnh đi con quỷ cái! T k sao cả - cô thở dài - ông Tùng bị gãy chân, t đưa ông ấy đi khám
- ra vậy - nó hạ giọng - làm hết hồn!
- chắc là chưa về được đâu - cô than thở - có gì t gọi lại sau nhé
Hà Châu cúp máy, nó yên lặng nhìn màn hình điện thoại. Tình huống này là sao đây? Tại sao Thanh Tùng gãy chân mà con quỷ cái kia phải đưa đi khám? Có mùi mờ ám!
- sao đấy? - hắn búng trán nó
- quỷ cái bận chăm người ốm rồi - nó nhăn nhó - k biết baoh về!
- vậy là lại chết đói - hắn nhún vai
- k chịu đâu! - nó gào mồm
- đi ăn ngoài k?
- mời thì đi - nó liếc mắt
- trừ mỳ cay! - hắn ra điều kiện
- chuyện nhỏ! - nó tươi cười, đuôi mắt cong lên - đi thôi! Chị biết chỗ này ngon lắm!
Ăn uống no nê, nó lại rủ rê xem phim. 10h45 tối. Trong rạp chỉ có 2 đứa, nó bình thản ngồi ăn bỏng ngô, bên cạnh, Bảo Duy nhăn nhó, 2 mắt nhắm hờ xem phim. Trên màn hình lớn, hình ảnh cô bé trong bộ váy trắng nhàu nhĩ, đôi chân trần lấm lem bước từng bước chậm rãi xuống căn hầm tối, 1 âm thanh lạ khiến cô bé giật mình quay lại phía sau, tiếng hét kinh hoàng xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
- á!!! - hắn giật nảy mình, khuôn mặt cực kỳ hoảng hốt
- thôi nào thương thương - nó cười lớn, vươn tay xoa đầu hắn - chỉ là bộ phim thôi mà!
- tôi chỉ hơi giật mình thôi - hắn giải thích
- thì ai nói gì đâu - nó nhún vai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro