Chương8: Đánh ghen cũng phải có lãi

Cẩm Tú và Bảo Duy đến nhà Khánh Huyền với bộ dạng vô cùng khó coi. Dường như 2 đứa vừa mới trải qua 1 trận xô xát lớn, khuôn mặt cả 2 đều vô cùng kì cục. Đặc biệt là Bảo Duy, trông hắn có vẻ rất đáng thương...

- sao thế này? - Hà Châu ngạc nhiên - mới trải qua đại dịch zombie hay gì? 

- k có gì - nó nhún vai, quay sang tươi cười với Huyền - cô chủ nhỏ, hôm nay sang chơi có chút quà mọn mong cô chủ nhỏ k chê!  

- ôi quý hóa quá! - Huyền vui vẻ ôm lấy hộp quà - úi nặng thế! Tấm lòng của bạn iu làm tôi áp lực đó nha! 

- k phải diễn - nó ẩn đầu cô, quay sang chào người đàn ông hiền lành đang đứng cạnh Huyền - em chào anh! Chúc mừng tân gia! 

- ôi đừng khách sáo - anh tười cười - cũng nhờ 1 phần công lao của em cả! 

- đó là vinh dự của em - nó vui vẻ

- này, cmay lại có chuyện gì thế? - Hà Châu khó hiểu nhìn cái chân bị băng bó của hắn - con quỷ cái đánh gãy chân m à? 

- chuyện dài lắm - hắn làu bàu, đôi mắt dán vào cô gái nhỏ

Trong bữa ăn, mọi người hào hứng cụng ly, vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, k khí hết sức ấm cúng. Duy chỉ có 1 con người, khuôn mặt cứ xụ xuống, tiu nghỉu đến tội nghiệp.

- bị bong gân, k được uống rượu bia - nó thản nhiên nói, gắp 1 miếng thịt nướng thơm ngon bỏ vào miệng

- 1 chút thôi - hắn mặc cả - anh thề! 

- 2 tuần? - nó liếc hắn

- k uống! Anh k uống nữa! - hắn tươi cười, gắp miếng thịt ba chỉ lên ăn

- ấy, đang bị bong gân nên kiêng thức ăn có mỡ - anh Hưng, chồng của Huyền lên tiếng

- phải rồi, anh ấy là bác sĩ - Huyền vui vẻ giới thiệu, quay sang nói với hắn - k lừa cậu đâu! 

- haha chết m chưa? - Châu cười sảng khoái - được hôm ăn toàn thịt nướng thì lại phải nhịn! Lêu lêu

- cười người hôm trước hôm sau người cười - hắn lườm chị gái "thân yêu" của mình

- phải rồi, trước kia anh cũng bị bong gân - Thanh Tùng tươi cười - Tú, em có thể hỏi Châu thực đơn ăn uống để Duy mau hồi phục! 

- này, k phải anh giả vờ sao? Tự hào cái gì? - Châu lườm anh

- được rồi, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho bé yêu nhà em - nó mỉm cười, quay sang gắp rất nhiều rau vào bát hắn - bé yêu, ăn đi anh! 

- mèo con, anh có thể chết vì đói đó! - hắn phụng phịu

- bé yêu của em - nó trìu mến - k phải anh đã từng nói, nhìn em ăn thôi là đã thấy no sao? 

Mọi người lập tức bật cười. Bảo Duy đen mặt, hít 1 hơi thật sâu, sau đó vô cùng dịu dàng gắp thịt cho nó.

- em nói đúng! Nào, aaaa đút cho em ăn

Phải! Mèo con luôn đúng! Hắn luôn sai! 

...

Tối về, nó dìu hắn vào phòng, cẩn thận thay băng cho hắn, chườm đá lên vết thương, sau đó thản nhiên đứng dậy, nháy mắt xinh đẹp

- bé yêu, chúc ngủ ngon! 

- em đi đâu đấy? - hắn khó hiểu nhìn nó

- tất nhiên là về nhà rồi - nó nhún vai

- em định áp dụng hình phạt 1 tuần thật đó hả? - hắn hốt hoảng

- nhìn mặt em có giống đang đùa k? - nó trìu mến nhìn hắn

- mèo con, em nỡ bỏ anh sao? - hắn mếu máo - em xem, nhỡ nửa đêm anh muốn đi vệ sinh thì phải làm thế nào? 

- để xem... - nó vờ suy nghĩ - đúng rồi, anh có thể nhảy lò cò! 

- hãy nói là em đang đùa đi - hắn đen mặt

- k hề! Hoàn toàn nghiêm túc! - nó tươi cười, k quên thơm gió 1 cái - vậy nha, sáng mai gặp lại! 

*cạnh* - cánh cửa lạnh lùng đóng lại. Bảo Duy khẽ thở dài, bất lực nằm ra giường, nhăn nhó vò đầu. Ngu ngốc! Biết thế bỏ lại xe ở đấy rồi bắt taxi về cho xong!

Cẩm Tú trở về nhà, thay chiếc váy ngủ 2 dây, vệ sinh cá nhân, đắp 1 chiếc mask xinh, sau đó lại cầm theo 1 cái nữa mang về phòng. 

- cúc cu! - nó chu môi

- ô sao lại về đây rồi? - Châu khinh bỉ nhìn nó - chán phở mới nhớ tới cơm chứ gì? 

- bé yêu mới là cơm! - nó thản nhiên - còn m chỉ là con quỷ cái khó tính thôi! 

- á à được quá nhỉ? - Châu đanh đá - xin mời biến! 

- thôi được rồi, thương thương - nó nịnh nọt - m xem, t còn mang mask cho m nữa nè

- coi như con quỷ cái nhà m biết điều - Châu vui vẻ gối đầu lên đùi nó

- chào mừng quý khách đã đến với tiệm spa cô Tú! - nó cao giọng, bóc miếng mask ra đắp cho Châu

- mà này, thế chân thằng Duy làm sao đấy? - cô vừa nói vừa nhắm mắt tận hưởng

- tai nạn nghề nghiệp

- bị thương lúc chụp ảnh à? 

- được bạn gái cũ nằm lên người - nó gằn giọng

- wtf? - cô bất ngờ ngồi dậy - nói rõ xem nào! 

- nào rơi mask bâyh - nó kéo cô nằm xuống, bắt đầu kể chuyện - chả là cô bé "dễ thương" kia nhờ bạn bè book chụp chỗ bé yêu nhà t, sau đó đến hôm chụp thì thình lình xuất hiện, ú òa bé yêu 1 phen, còn hại bé yêu bị bong gân!

- thật vậy luôn? - cô bất ngờ

- ôi m ơi, xong rồi nhé, cái đồ ranh con kia còn k tự tìm cách, mà lại để con bé Mia lái xe đưa về! Muốn trêu ngươi t hay gì?

- thằng này hỏng! - cô chép miệng, châm chọc liếc nó - cơ mà con bé Mia cũng đáo để ra phết nhỉ?

- đáo để cái gì! - nó vỗ vào mặt Châu - đáo để gặp chị đây thì cũng mất điện hết! 

- công nhận! - cô bật cười, gật gù đồng tình - t hiểu vì sao m lại chui sang đây ngủ rồi...

- cho chừa! - nó làu bàu

...

Sáng hôm sau, Cẩm Tú mang thức ăn sang cho hắn, vừa trông thấy nó, đôi mắt xám tro liền lóe lên vài tia ấm áp. 

- chào buổi sáng bé yêu

- mèo con, cả đêm k có em, cảm giác như dài 1 thể kỉ! - hắn đứng dậy ôm lấy nó

- ngồi xuống! - nó vỗ vào lưng hắn - hạn chế cử động thì mới mau lành được! 

- được rồi - hắn bĩu môi

- bé yêu, thời gian này ngoan ngoãn ở nhà, đợi em đi làm kiếm tiền về nuôi anh - nó vuốt ve gương mặt điển trai, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm

.

Cẩm Tú đã đi làm. Bảo Duy nhàm chán chơi điện tử, gác cái chân đau lên trên bàn, chơi chán chê lại lôi ảnh cô gái nhỏ ra xem. Trong máy hắn vô cùng nhiều ảnh chụp nó, ảnh xinh đẹp thì ít mà ảnh ngoáy mũi, cười nhăn nhở, tóc tai bú dù thì nhiều. Bảo Duy tươi tỉnh hẳn lên, hắn có thể ngắm nó cả ngày mà k chán. Đến trưa, cô gái nhỏ gọi điện cho hắn.

- anh đây - hắn dịu dàng

- bé yêu, đã ăn cơm chưa? 

- vừa mới ăn xong - hắn gật đầu, liếc sang cốc mỳ trên bàn

- này có ăn uống tử tế k đó? - nó nghiêm giọng

- tử tế mà

- nói xem? 

- ờ thì... mỳ tôm! 

- Nguyễn Bảo Duy! Anh bao nhiêu tuổi rồi? Có biết lo lắng cho sức khỏe của bản thân k đó hả? Mục đích yêu em là gì? Để em làm bảo mẫu cho anh sao? - nó hét lên

- anh sai anh sai - hắn nhăn nhó để lui điện thoại ra xa - từ mai sẽ ăn uống tử tế!

...

Cả tuần nay, Bảo Duy nghĩ dưỡng ở nhà, hắn tận dụng thời gian rảnh rỗi để trau dồi thêm kiến thức về nhiếp ảnh, chăm chỉ tập 1 vài động tác để mau chóng hồi phục, thời gian còn lại, đương nhiên là để nhung nhớ về nó. Đã tròn 1 tuần kể từ ngày nó đưa ra lệch cấm, đối với hắn là sự tra tấn kéo dài cả 1000 năm. Bảo Duy chán nản ôm đầu, hắn sẽ chết vì nhớ mất!

*ding dong* - chuông cửa vang lên

Hắn chậm rãi mở cửa. Bên ngoài có 1 người giao hàng, anh mỉm cười, đưa cho hắn hộp cơm. 

- chào anh Bảo Duy, có người gửi cho anh hộp cơm này

- ai vậy? - hắn khó hiểu

- thưa anh người đó nói rằng mở hộp cơm ra là anh sẽ biết thôi

- được rồi - hắn gật đầu, nhận lấy hộp cơm - hết bao nhiêu? 

- dạ đã được thanh toán!

- cảm ơn - hắn đóng cửa lại

Khó hiểu nhìn hộp cơm màu hồng trong tay, hắn mở nắp, bên trong được trang trí vô cùng đáng yêu, kèm theo đó là 1 mảnh giấy nhỏ. Hắn cầm mảnh giấy lên, mở ra xem, bên trong chỉ vỏn vẹn 1 dấu son môi. Khuôn mặt lạnh lùng như được phủ thêm 1 tầng dịu dàng, hắn vui vẻ, gắp 1 miếng cơm lên ăn. Mèo con thật biết cách gây bất ngờ! Nhanh chóng lôi điện thoại gọi cho nó, rất nhanh đã có hồi âm

- em đây! - thanh âm vô cùng ngọt ngào

- mèo con, anh sẽ ăn thật ngon! - hắn vui vẻ

- oh - nó tươi cười - hôm nay ăn những gì vậy?

- cơm hộp của em

- cơm hộp? Xin lỗi bé yêu, em bận quá... - nó dịu dàng - cuối tuần sẽ làm cho anh ăn nha!

- cuối tuần? - hắn ngớ ra - k phải em vừa làm cho anh sao? Anh mới nhận được hộp cơm tình yêu này

- anh nói gì vậy? Em đang bận muốn chết, còn k có thời gian ăn uống nè! - nó than thở

- k được bỏ bữa - hắn lập tức trầm giọng - công việc quan trọng lắm sao?

- biết rồi mà lát xong việc em sẽ đi ăn ngay - nó chu môi - cơ mà bé yêu này, có khi nào người ta gửi nhầm cho anh k?

- k thể! Shiper còn gọi cả tên anh - hắn khó hiểu - k phải mèo con làm cho anh vậy thì là ai?

- sao em biết được! Anh dám ăn cơm hộp của người lạ? - nó đanh giọng - giỏi quá rồi!

- anh nghĩ là của em nên mới ăn mà...

- đâu? Chụp cho em xem

1 bức ảnh hộp cơm màu hường kèm theo 1 chiếc hôn được gửi cho nó. Cẩm Tú thở mạnh, gằn giọng với hắn

- Nguyễn Bảo Duy, đây đâu phải dấu môi của em - nó tức giận - anh thế mà k phân biệt được! 

Bảo Duy im lặng, khẽ nuốt nước bọt cái ực, ngay lúc này, hắn có thể hình dung ra khuôn mặt vô cùng nguy hiểm của ai kia... R.i.p! 

Vậy là đêm đó, có 2 con người nằm ôm lấy nhau, cô gái nhỏ đang say sưa ngủ, bên cạnh, chàng trai trẻ cũng chìm vào giấc mộng đẹp, khuôn mặt điển trai chi chít những vết son môi, trên cánh tay, khuôn ngực hay cơ bụng 6 múi cũng đều được phong ấn bởi dấu son quyến rũ.

Dưới sàn, mảnh giấy nhỏ có đôi môi lạ nhàu nhĩ nằm 1 góc... 

...

Hôm nay là cuối tuần. Cẩm Tú đã đi chợ với Hà Châu từ sớm, Bảo Duy lúc này mới tỉnh dậy, lờ đờ đi làm vệ sinh cá nhân.

*ding dong* - chuông cửa vang lên. 

Hắn vừa ngáp vừa ra mở cửa. 

- mèo con, k phải em... 

- chào buổi sáng! - giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên

- cô đến đây làm gì? - hắn lập tức tỉnh ngủ, lạnh lùng nhìn người con gái trước mặt

- em đến thăm anh mà - Mia nũng nịu, cúi xuống nhìn chân hắn - có vẻ đỡ hơn nhiều rồi! 

- Mia, chúng ta chấm dứt rồi - hắn nghiêm túc - đừng gây khó xử cho nhau nữa! 

- đừng nghĩ quá lên như vậy - Mia tươi cười, nhân lúc hắn k để ý, chạy vào trong nhà - em đến đây với tư cách là 1 người bạn thôi!

Rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, Mia đảo mắt 1 vòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc váy ngủ đang nằm hiên ngang trên giường, nét mặt dần trở nên khó coi, nhưng ngay lập tức cô lấy lại dáng vẻ đáng yêu thường ngày, cất giọng trầm trồ

- nhà anh đẹp quá ha! 

- thăm xong rồi thì về đi - hắn lạnh lùng

- đúng rồi! - Mia ngọt ngào - anh có thích cơm hộp em làm cho anh k? 

- hóa ra là của cô... - hắn lắc đầu - xin lỗi, tôi đổ đi rồi

- tại sao anh lại quá đáng với em như vậy? - cô bỗng thay đổi thái độ - em biết anh vẫn còn yêu em! Anh chỉ đang chơi đùa với cô ta thôi phải k? Em mới là người anh muốn sống cùng cả đời!

- ra khỏi nhà tôi ngay - hắn gằn giọng - đừng để tôi phải gọi bảo vệ

- Duy, sau khi chia tay anh em mới nhận ra rằng k ai yêu em như anh cả! - cô nức nở - bâyh em đã trở về rồi đây! Chúng ta quay lại với nhau đi, được k?

- Mia, tôi cảnh báo cô lần cuối

- tại sao? - cô hét lên - chị ta thì có gì hơn em chứ? Anh nói đi! Em sẽ thay đổi vì anh! 

- k thể - hắn chậm rãi, đôi mắt hờ hững bỗng trở nên dịu dàng - vì cô sẽ chẳng baoh có thể giống như cô ấy được đâu!

- vậy sao? - Mia trầm giọng, đưa tay cởi chiếc váy xinh xắn

Chiếc váy tụt xuống đất, cơ thể trắng trẻo hiện ra trước mắt hắn.

- liệu điều này có đủ để anh thay đổi ý định? - cô lả lướt lại gần, đưa tay chạm lên khuôn ngực rắn chắc

Bảo Duy hờ hững nhìn cô, đôi mắt trở nên vô hồn, chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc váy, hắn chùm lên người cô, sau đó bình tĩnh nói

- Mia, tỉnh táo lại đi. Giữ lại 1 chút tôn trọng cho đối phương để sau này k phải xấu hổ khi nghĩ về nhau! 

Nói rồi, hắn liền quay lưng lại bỏ đi. Mia chạy theo ôm lấy hắn, cơ thể nhỏ bé khẽ rung lên. 

- Bảo Duy, em yêu anh!

Đột nhiên, 1 lực cực mạnh túm lấy tóc cô, kéo ngược về sau, ẩn lên tường. 

- á!!!

Mia thét lên đầy đau đớn. Bảo Duy giật mình quay lại, đập vào mắt hắn là cảnh tưởng cô gái nhỏ đang nắm lấy cổ Mia ấn vào tường.

- mèo con?

- bé yêu, nhắm mắt lại - nó quay sang nhìn hắn, nở nụ cười xinh đẹp đến chết người

Bảo Duy vô cùng vâng lời, đôi mắt màu xám tro lập tức khép lại, và sau đó tất cả những gì hắn nghe được là...

- cô bé, lần đầu với lần 2 chị có thể tha thứ. Nhưng động vào bé yêu nhà chị đến tận 3-4 lần là chị k thể để yên được rồi! 

- chị định làm gì tôi? 

*rầm*

- em đoán xem? 

- chị chị... Chị mà dám động vào tôi... Tôi... Tôi sẽ báo cảnh sát!

- ồ! Vừa hay chị cũng đang muốn tố cáo có người xông vào nhà chị mà chưa có sự cho phép, sau đó còn ngang nhiên lột đồ trước mặt bé yêu của chị... Tội này có được coi là quấy rối tình dục k nhỉ? Sao? Còn muốn báo cảnh sát nữa k? 

- chị... Được lắm! Thả tôi ra! 

- khoan đi đã cô bé, em tưởng nhà chị là cái chợ em muốn vào thì vào, muốn ra thì ra chắc? 

- chị muốn thế nào? 

- trước tiên, mặc đồ vào đi đã, cảm là k ai chịu trách nhiệm đâu nhé! Thứ 2, kí giấy cam kết!

- cam kết? 

- đúng! Cam kết từ giờ sẽ kbh xuất hiện nữa. Nếu tái phạm, k những phải đưa chị 100 tỷ mà câu chuyện cảm động về ngày hôm nay sẽ được công bố cho cả thế giới biết!

.

Bảo Duy quỳ xuống, xót xa nhìn vết thương trên bàn tay nhỏ nhắn, cẩn thận băng bó lại cho nó. 

- có nhất thiết phải đấm lên tường k? 

- cho ngầu! - nó nhún vai

- em là đầu gấu chắc? - hắn lườm nó - sau k được để mình bị thương như vậy nữa

- vậy thì sau này đừng có để em gặp được mấy cô người yêu cũ của anh nữa! - nó cãi lại

- được rồi - hắn xoa đầu nó - sẽ kbh xảy ra chuyện như vậy nữa đâu, anh đảm bảo

- cùng lắm là viết thêm mấy bản cam kết - nó vui vẻ giơ tờ giấy lên cao - em sẽ giàu to!

- này, em định bán anh đấy à? 

- bé yêu à, em sẽ kbh bán anh - nó ngọt ngào ôm lấy cổ hắn, sau đó nở nụ cười tinh quái - nếu như chưa được giá! 

...

Tối đến, Cẩm Tú nũng nịu, yêu cầu Hà Châu phải tẩm bổ. 

- chúng m thi nhau xem ai chịu đau giỏi hơn đấy à? Thằng Duy thì trước đấm nhau, bâyh lại đến lượt con quỷ cái nhà m đấm tường! - Hà Châu than thở - đấy đấy cứ bay nhảy mải miết, rồi đến lúc gãy cánh thì về đây ăn vạ với t!

- được rồi mà - nó mếu máo, ra vẻ tội nghiệp - m mà nói nữa là t sẽ đau lòng lắm đó! Nhỏ bé như t, làm sao có thể kham nổi cùng lúc nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần đây? 

- im được k? - cô khinh bỉ nhìn nó, đôi tay thái hành vô cùng điêu luyện

- được rồi được rồi, t sẽ im cho m tập trung nấu ăn - nó khịt mũi - thơm quá đi! 

- mèo con - hắn lại gần ôm lấy nó, quay sang nói với Châu - chị à, em đói rồi

- vâng vâng đồ ăn sắp xong rồi đây! - cô cao giọng

Nhiều lúc chính bản thân còn lầm tưởng mình là mẹ của chúng nó! 

...

Sau vụ "bé Ba" nổ xịt kia, hắn và nó ngày càng gắn bó, tình cảm ngày càng lên hương, dường như chẳng điều gì có thể chia cắt được đôi uyên ương trẻ.

Vết thương của Bảo Duy đã hồi phục hoàn toàn, biến mất như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra... 

Cẩm Tú thì lâu lành hơn, lúc nào cũng ỷ lại để làm nũng hắn. Cuộc sống vô cùng vui vẻ. 

- bé yêu, em đau tay

- anh thương - hắn nâng niu bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng thổi thổi thơm thơm

- hình như em bị anh chiều hư mất rồi - nó nhìn hắn, đưa tay lên nghịch mái tóc ngắn

- k phải badgirl thì mới hợp với playboy sao? - hắn cười

- ừ ha! - nó cũng cười, vui vẻ hôn lên môi hắn - em yêu anh!

- anh yêu em - hắn trầm giọng, thanh âm quyến rũ vô cùng

...

Ngày hôm nay, Cẩm Tú gặp phải vị khách hàng khó tính, ông ta k hài lòng với bất kì ý tưởng nào của nó cả, cô gái nhỏ đành tiu nghỉu quay về, chuẩn bị cho các ý tưởng mới. Về đến nhà, nó buồn thiu, sải từng bước chân nặng nề vào phòng, vùi mình vào trong chăn, k nói k rằng suốt cả buổi. Đây k phải lần đầu nó gặp phải chuyện như vậy, thỉnh thoảng, vẫn có vài vị khách khó chiều như thế... Nó đã sớm quen với điều này. Nhưng buồn thì vẫn buồn thôi. Đôi khi, ở 1 vài khoảnh khắc nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, lạc lõng giữa dòng đời. Cô gái nhỏ cũng vậy, nỗi buồn man mác cứ bủa vây lấy nó, nó bị mắc kẹt trong hố đen của chính mình, k tài nào thoát ra được... Nhưng rồi, khi cô gái nhỏ cảm thấy mệt mỏi nhất, cái ôm ấm áp của ai đó chợt ùa đến, kèm theo đó là thanh âm trầm thấp quen thuộc, kéo nó quay trở lại với quỹ đạo thường ngày. 

- mèo con, có chuyện gì vậy? 

- em... thôi, không có gì - nó lắc đầu

- có anh! - hắn lặp lại - em còn có anh! K phải k có gì

Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt, trái tim nhỏ lại rung lên, rộn ràng như nó của mọi ngày. Nó chợt nhận ra, nó k hề 1 mình... Nhào đến ôm chầm lấy hắn, nó òa khóc nức nở. Phải, khi ở bên hắn, nó hoàn toàn có thể yếu đuối!

- ngoan, anh thương - hắn ân cần vỗ về

Đợi cho nó nín rồi, hắn trìu mến ôm lấy khuôn mặt nhỏ, đưa tay lau những giọt pha lê trong suốt, dịu dàng thơm lên đôi mắt ngấn nước

- đói chưa? Đưa em đi ăn

- em...muốn...ăn...mỳ...cay...! - nó nghẹn ngào

- được - hắn trìu mến

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro