ii; khổng lồ cởi truồng
tôi ngã bịch xuống mặt đất, đau ê ẩm, đất bụi văng lên đầy mặt mũi. tay vẫn siết chặt thanh kiếm, đồng phục lấm lem vì ma sát, nhưng vẫn nguyên vẹn không rách chỗ nào.
không khí đặc quánh mùi máu tanh và khói bụi. một tiếng gầm rung trời như xuyên qua màng nhĩ.
"cái quần què gì đang diễn ra vậy?"
tôi lồm cồm bò dậy, mắt hoa lên vì choáng, đầu đau như bị hét thẳng vào tai.
âm thanh này không phải tiếng quỷ.
tôi quay đầu. rồi đứng hình rất lâu..
tôi đã... rớt vào đâu?
tôi thở gấp, ngồi bật dậy chỉ để nhận ra mình đang ở giữa một trận chiến khốc liệt. những người mặc quân phục xanh lá, có biểu tượng đôi cánh trắng sau lưng, đang dùng thiết bị bay lượn giữa không trung để chiến đấu với những sinh vật khổng lồ, dị dạng.
thứ sinh vật khổng lồ cao chót vót, hình người nhưng mặt mũi như bức tượng đá vừa bị trẻ con lấy búa đập cho biến dạng. nó bước tới, mỗi bước là một trận động đất nhỏ. đằng sau nó là cả một đàn dị dạng, kẻ mập, kẻ ốm, kẻ vừa chạy vừa cười, kẻ vừa chạy vừa... múa?
từ xa nhìn bọn chúng trông cao cao thế kia nếu lại gần chắc phải tới chục mét.
quan trọng là BỌN NÓ KHÔNG MẶC QUẦN ÁO KÌA! lộ thiên giữa thanh thiên bạch nhật vậy coi có được không? ít ra bọn quỷ bên chỗ tao còn lịch sự hơn nhiều.
riêng ngoại hình bên ngoài thì cũng một chín một mười với lũ quỷ.
coi kìa, có cái con mắt to hơn tay nữa. cái mặt như bị nhai qua nhai lại rồi nhả ra.
tôi siết chặt kiếm theo phản xạ, lòng thầm niệm: không phải quỷ. không phải loài mình từng giết. mà nó giống tên ở trong hang động. thứ đã đưa tôi rời khỏi thế giới của mình.
thôi, đến đâu hay đến đó. nhìn hiện trường bây giờ trông rất tan hoang. có vẻ như loài người đang cố giết bọn cao lớn ấy.
nhưng bây giờ tôi không biết phe nào đúng sai. tuyệt nhiên không thể làm bừa.
"ôi vãi cái mùi.. oẹee."
tôi đưa tay che mũi. cái mùi kinh tởm này vẫn ám ảnh tôi từ nơi này qua nơi khác. mặc dù đã lên chiến trường bao lâu nhưng mãi không thể quen được.
mùi máu tanh nồng, trộn lẫn cả ruột gan bị văng ra khỏi cơ thể, len lỏi trong không khí.
nếu ngoảnh mặt về bên phải tầm năm mét, là một cái xác người. không. là nửa người nằm quặt quẹo như búp bê bị vứt xó, bên cạnh dấu chân sâu hoắm của một thứ gì đó to lớn.
và tôi ngửi được một mùi hương, có người tới nhưng ở đây có quá nhiều mùi nên không thể đoán được hắn ở hướng nào tới.
chỉ một tích tắc sau mùi hương lạ kia, tôi lùi lại theo phản xạ.
phựt!
một bóng đen lao xuống từ trên cao, lưỡi kiếm rít lên xé gió. tôi nhảy lùi, tuốt kiếm theo bản năng, mũi kiếm chém sượt qua đùi hắn—nhẹ như gãi ngứa.
người đàn ông tóc đen, mắt xám lạnh như băng đá. ánh mắt hắn lia xuống thanh kiếm trong tay tôi rồi lại liếc sang mặt tôi, không một biểu cảm.
"tôi không biết cô là ai," hắn lên tiếng. "nhưng rõ ràng không phải dân trong tường."
"à." tôi nhếch môi, trượt chân sang phải rồi xoay người một vòng, múa kiếm như gió lốc. "thế mấy người chơi trò đu dây làm xiếc giữa ban ngày không kỳ cục hơn tôi à?"
người đàn ông lạ mặt nhíu mày. hắn bay lên, biến mất khỏi tầm mắt tôi trong một nhịp chớp mắt.
từ trên!
hắn đỡ được. đôi mắt lạnh băng chẳng lay động dù lưỡi kiếm của tôi suýt cắt ngang cằm hắn.
lực chấn động làm hắn trượt chân, văng ngang một đoạn trên mặt đất lổn nhổn bụi và đá vụn.
tôi không sử dụng hơi thở.
đối phương là người thường, ít ra thì trông có vẻ vậy. và tôi không muốn chém hắn ra làm đôi vì hiểu nhầm.
nhưng cái phản xạ và tốc độ đó... hắn không thể nào là người thường được.
tôi lao lên trước, đường kiếm chẻ không khí rít lên sắc bén, uy lực không kém cạnh.
hắn lật người nhẹ nhàng như gió. bộ thiết bị kì lạ bên hông hắn khè một tiếng, kéo thân hắn xoay ngược lên không trung rồi đáp xuống lưng tôi trong một chớp mắt.
chơi kì cục, trong khi tôi chỉ xài mỗi kiếm để đấu.
lưỡi kiếm của hắn kề sát sườn phải tôi.
còn tôi, kiếm tôi cũng đã đặt ngay dưới xương sau gáy hắn.
chúng tôi khựng lại. cả hai đều đủ nhanh để giết nhau, nếu muốn.
hắn nheo mắt. "tên?"
"đằng ấy trả lời trước đi" tôi đáp, hơi thở ổn định nhưng đầu vẫn tính nước tiếp theo.
"nói!"
"tôi không nói. mà cũng đừng áp dụng mấy trò 'tra tấn là khai' lên tôi. tôi lì lắm." tôi nhếch môi. "anh có tra kiểu gì tôi cũng không nói đâu, trừ khi anh có bánh nướng đậu đỏ."
"..."
"còn không thì khỏi, giết luôn đi. chứ đứng kiểu này mỏi tay bỏ xừ."
hắn nhìn tôi một lúc lâu, xoay kiếm lùi lại một bước, nhưng ngay khoảnh khắc đó—
bốp!
một cú đá từ hư không giáng thẳng vào lưng tôi.
tôi không trở tay. người bị hất văng, lưng đập vào thân cây, kiếm rơi xuống đất đánh leng keng.
hắn không cho tôi thời gian định thần vội vã lao tới, gạt kiếm tôi ra xa, đạp đầu gối lên vai tôi, tay ghì cổ tay tôi lại, nhanh đến mức tôi chưa kịp nhìn kỹ.
"đéo gì vậy trời..." tôi rít lên.
dây thừng. từ bao giờ hắn lôi đâu ra cái dây thừng chết tiệt đó?
chỉ trong vài giây, tôi bị trói gọn như đòn bánh tét, nằm chỏng chơ dưới đất với hai tay bị khoá sau lưng.
"cô quá ồn ào," hắn nói, chỉnh lại bao kiếm bên hông.
tôi nghiến răng. muốn chửi mà dây trói chặt quá không cả ngóc đầu dậy.
thôi, mệt. đành nằm đây ngắm trời, đếm mây... rồi đợi hắn tra khảo tiếp vậy.
tên này cũng phải thuộc dạng cao thủ. mong muốn xem hắn với mấy đại trụ ở đoàn mình choảng nhau một trận quá.
"gớm. mới hôm nay thôi mà người ta đã trói nhau rồi. có hơi vội không, anh gì đó?"
"Levi." hắn lạnh giọng.
"ờ Levi." Tôi liếc mắt.
"Levi Ackerman."
người đẹp mà tên cũng đẹp.
-
tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và cánh tay tê rần vì bị trói ngược ra sau. trói bằng dây thừng.
mở mắt ra, tôi thấy trần nhà bằng gỗ mục, ánh sáng hắt qua khe cửa, và một người đàn ông mặc quân phục xanh rêu đang đứng chắn lối ra. mái tóc màu vàng, cùng khuôn mặt uy nghiêm.
"cô ngồi dậy được không?"
"...đây là đâu?" tôi khẽ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi người kia.
người đàn ông không trả lời, chỉ tiến tới, cẩn trọng như thể tôi có thể xé xác cả phòng. anh ta kéo cái túi vải từ góc phòng ra, tôi thấy cây kiếm của mình.
"trả nó cho tôi!"
"cô không phải người ở đây. bộ đồ không khớp với bất kỳ đơn vị nào từng ghi nhận. vũ khí cũng không giống bất kỳ cái nào ở trinh sát đoàn chúng tôi."
"tôi không biết mấy người là ai nữa." tôi bặm môi. "lúc tỉnh dậy đã ở đây rồi. làm sao tôi biết mình là ai trong cái thế giới này."
người đó nhìn tôi lâu hơn một chút.
"vậy cô từ đâu đến?"
"...."
tạm thời tôi nghĩ nên im lặng về thân phận của bản thân hơn.
người đàn ông nhìn tôi thêm vài giây, rồi quay đi.
"tên cô là gì?"
"T/b Y/n.. còn anh?"
"Erwin Smith, đoàn trưởng của Trinh Sát đoàn."
đằng sau Erwin là một người phụ nữ tóc nâu buộc cao, kính trễ xuống mũi, nhìn tôi với ánh mắt rực sáng.
"Levi bảo em từ trên trời rơi xuống."
tôi ngước lên.
"ai nữa vậy?"
"tôi là Hange, phân đoàn trưởng của trinh sát đoàn."
"chào chị, tôi là T/b Y/n cứ gọi Y/n nếu chị thích."
"vậy em là cái giống gì?" Hange hớn hở hỏi tiếp, tay đã bắt đầu lật sổ ghi ghi chép chép.
tôi thở ra, dằn từng chữ. "chị lé à? tôi đương nhiên là người."
"ở đây không có người nào mặc đồ kiểu em, lại tự dưng rơi từ trên trời xuống như thế cả."
Hange lẩm bẩm, rồi mắt sáng rỡ.
"không lẽ là... một chủng người mới xuất hiện bên ngoài tường?! Erwin à, nếu là thật thì đây là bước ngoặt lịch sử đó nha!"
"tôi không phải vật thể không xác định đâu nhé!" tôi bật lại, cố gắng bật dậy dù đầu óc còn quay như chong chóng. "tôi là con người. có tay có chân, nói tiếng người, không ăn thịt ai."
Erwin vẫn không rời mắt khỏi tôi. cái kiểu nhìn đó không phải nhìn kiểu khinh thường hay chán ghét, mà kiểu muốn xé từng lớp da ra coi trong đầu tôi đang chạy cái hệ tư tưởng gì.
tôi nuốt nước bọt.
Hange tiến tới cởi trói cho tôi đồng thời giải thích cặn kẽ chuyện ở nơi đây.
"đầu tiên, em phải hiểu rằng tụi chị đang sống trong một thế giới khắc nghiệt. ngoài bức tường là titan, mấy con khổng lồ hình người nhưng đầu óc như bắp cải."
bọn này cũng ăn thịt người giống lũ quỷ. khác là chúng ăn thịt để tăng cấp mạnh hơn.
"thực ra thì nhân loại đã có một trăm năm sống yên ổn đằng sau bức tường rồi. mấy năm trở lại đây chúng mới xuất hiện trở lại."
"một trăm năm? bọn chúng đã ăn hết động vật trong rừng rồi sao?"
"không, lũ titan hoàn toàn phớt lờ. có vẻ chúng không cần thức ăn để sinh tồn."
vậy thì chỉ có một mục đích, là tàn sát.
Erwin chen ngang, giọng đều đều như bản báo cáo quân sự:
"bức tường có ba lớp: maria, rose, và sina. khi tường maria bị phá vỡ, dân chúng phải lùi vào trong. quân đội chia làm ba nhánh: trinh sát, đồn trú, và cảnh vệ hoàng gia. chúng tôi là trinh sát. thường ra ngoài đánh titan, rồi sống sót về báo cáo."
Hange đột nhiên giơ một cuốn sổ lên: "tụi chị cũng ghi chép lại các dạng titan. cũng như nghiên cứu nhưng hơi buồn vì bấy lâu nay chưa thấy thêm manh mối gì.."
"sử sách cũng không có gì luôn ạ?"
"ừ.."
không gian lặng như tờ sau lời Hange. cuốn sổ chị cầm khẽ run, trang giấy cũ kỹ, lem máu và bụi. ánh mắt chị trôi lạc đâu đó ngoài cửa sổ, nơi chân trời xám xịt, nơi titan có thể bất ngờ xuất hiện như những cơn ác mộng không báo trước.
ở thế giới của tôi, con quỷ đầu tiên là Kibutsuji Muzan. nhờ máu của hắn nên sau này mới xuất hiện thêm nhiều con khác được phân hoá theo cấp độ.
chúng đợi tới đêm rồi sẽ rình rập ăn thịt con người. cứ thế kéo dài cả trăm năm chưa có dấu hiệu ngưng lại. cách giải quyết duy nhất là tìm được tên quỷ cầm đầu - Muzan và giết hắn.
bọn quỷ thường hoạt động buổi đêm vì nếu ra ngoài ánh sáng thì chúng sẽ bị thiêu đốt. còn bọn khổng lồ này hoạt động buổi sáng. ít nhất thì tôi sẽ được ngủ những giấc ngủ ngon lành, mà trước giờ tôi không có.
tôi nghĩ nơi đây cũng giống thế, sẽ có một người ở đằng sau giật dây bọn ma chê quỷ hờn này.
không ai không nói gì, chỉ cùng hướng mắt nhìn ra cùng một hướng bằng cặp mắt mỏi mệt, nhưng vẫn sáng lên chút gì như niềm tin.
còn tôi, tôi lại thấy một hình ảnh quá giống một thế giới cũ.
tôi nhớ mọi người...
những người đeo kiếm ra chiến trường từ khi còn chưa biết thế nào là yên ổn. sẵn sàng lao vào chỗ chết để một người khác được sống chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon.
và phải đánh đổi bằng người tốt. rất rất nhiều người tốt.
tôi liếc mắt ra cửa phòng giam. tên Levi đã đứng ở đấy tự bao giờ. hơi liếc nhìn tôi và không nói gì.
tôi cúi đầu, tay chạm nhẹ vào thanh kiếm bên hông. thứ duy nhất theo tôi tới nơi này. nó vẫn mang hơi thở của ký ức, của lời thề, của máu đã đổ.
hóa ra, nơi nào có con người, nơi đó vẫn có quỷ. có thể không ăn thịt người, không to cao, không có huyết quỷ thuật. nhưng sâu trong thâm tâm vẫn dấy lên điều ác còn hơn cả.
Hange hạ sổ xuống, khẽ nói
"bọn chị tin tưởng em, được không?"
tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của chị.
"..."
cái thế giới này cũng chỉ là một giấc mộng khác chưa thể kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro