2. Lần thứ hai thức tỉnh võ hồn
Dạo trước Võ Hồn Điện thu được một gốc tiên thảo không rõ lai lịch*, Bỉ Bỉ Đông lại không am hiểu về thảo mộc, thôi thì giao cho Cúc trưởng lão-người hiểu rõ nhất về những thứ hoa cỏ nay-vậy. Bỉ Bỉ Đông nghĩ.
*nguồn gốc
"Đây... Giáo hoàng miện hạ, đây là một loại Triều Liễm Giáng Chi Lan. Loại tiên thảo này trong sách cổ ghi chép rất ít, chỉ biết nó có tác dụng ngưng tụ hồn lực.", Nguyệt Quan nhìn trước nhìn sau một lúc lâu mới đưa ra kết luận.
"Ô? Còn có thứ hoa cỏ gì mà Cúc trưởng lão không biết sao?" Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc.
Nguyệt Quan cười khố nói: "Miện hạ quá lời rồi, ta chỉ là xem sách cổ nghiên cứu mà thôi. Những loại tiên thảo này trên đời hiếm có, ta sao có thể biết hết từng thân cây ngọn cỏ."
"Cũng phải," Bỉ Bỉ Đông gật đầu, "Nhưng dù gì nó là một loại tiên thảo, lại có thế củng cố hồn lực, suy cho cùng cũng là thứ tốt để bồi bổ thân thể. Cúc trưởng lão đã cống hiến cả cuộc đời cho Võ Hồn Điện, thôi thì cứ ban thưởng gốc Triều Liễm Giáng Chi Lan này cho Cúc Trưởng Lão đi."
"Tạ ơn Giáo Hoàng miện hạ!"
...
Nghĩ đến cuộc trò chuyện ngày hôm qua, Bỉ Bỉ Đông có cảm giác muốn xuyên trở về ngăn mình lúc đó lại, ít nhất cũng xem xem Nguyệt Quan thu nhỏ còn không có hồn lực.
Bỉ Bỉ Đông sắp xếp lại lời nói: "Vậy là... Cúc trưởng lão không thể biến trở lại được sao?"
"Thuộc hạ cũng không biết, miện hạ." Nguyệt Quan thở dài, trên khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ bất lực không hợp tuổi, "Theo suy đoán của thuộc hạ, tác dụng do cùng một loại thảo dược sinh ra hẳn là tương tự. Vì đã biết Triều Liễm Giáng Chi Lan có tác dụng củng cố hồn lực, cho nên những công dụng khác hẳn là có liên quan tới hồn lực, chứ không phải..." Giống như bây giờ.
Hiện tại ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không biết phải làm sao, Võ Hồn Điện sắp mất đi một Phong Hào Đấu La, mà còn là phong hào có võ hồn dung hợp kỹ, nàng hẳn là nên tức giận, nhưng nói tới nói lui thì chuyện này cũng liên quan đến nàng, nàng đúng là không có tư cách để phê bình.
Hơn nữa... Cúc trưởng lão nhỏ quá là đáng yêu đi!
Bỉ Bỉ Đông mặt không cảm xúc đè xuống suy nghĩ của mình: "Không phải ta, đừng nói bậy, ta không nghĩ vậy."
Bỉ Bỉ Đông ho nhẹ: "Thế, Cúc trưởng lão đây là lấy thân nghiệm thuốc..."
"Bệ hạ," Quy Mị nói, "Thuộc hạ xin thức tỉnh võ hồn."
Dưới ánh mắt khó hiểu của Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quan đột nhiên nhận ra:
"Vâng miện hạ, thuộc hạ tin rằng võ hồn không bao giờ có thể tiêu tán vào hư không. Thân thể của thuộc hạ bị thu nhỏ, hẳn là võ hồn cũng đang ở trạng thái chưa thức tỉnh."
Bỉ Bỉ Đông cảm thấy có lý: "Đã thế thì cứ tiến hành tại đây đi. Sự tình của Cúc trưởng lão không nên công khai, vậy nên xin nhờ Quỷ trưởng lão giúp cho."
"Vâng, thưa miện hạ."
Quỷ Mị đứng trước mặt bé Nguyệt Quan, trong lòng hiếm lắm cũng phải thở dài. Hắn thực sự không ngờ có ngày hắn thức tỉnh võ hồn cho Nguyệt Quan.
"Cúc Hoa Quan, ta bắt đầu thôi."
Một bóng ma khổng lồ từ phía sau Quỷ Mị bay lên, linh hồn lạnh lẽo bao bọc Nguyệt Quan, nhưng lại khiến hắn có một loại cảm giác an toàn không thế giải thích được. Nguyệt Quan chậm rãi duỗi tay phải ra, trong tay hắn nở một bông hoa cúc thật lớn.
Nguyệt Quan nhìn đóa Kì Nhung Thông Thiên Cúc trong tay, có chút trầm ngâm, cười một hồi nói: "Thật sự có thể thức tỉnh võ hồn hai lần trong đời, hơn nữa còn là cùng một cái. Ta đây hẳn là kẻ đầu tiên, phải không?"
Quỷ Mị thu hồi võ hồn, lấy ra một quả cầu pha lê để đo hồn lực.
Nguyệt Quan khóe miệng khẽ nhếch lên: "Cái này không cần đâu, ta bẩm sinh hồn lực cấp chín, không cần phải làm đầy đủ quy trình như vậy."
"Thử xem một chút đi, có thể sẽ có thay đổi." Quỷ Mị nói. Bỉ Bỉ Đông ở một bên cũng gật đầu đồng ý.
"Được thôi." Nguyệt Quan bị thuyết phục liền đặt tay lên quả cầu thủy tinh.
Một luồng ánh sáng mãnh liệt nở rộ.
"Đây là?!" Nguyệt Quan sửng sốt một chút, "Tiên Thiên Mãn Hồn Lực?!"
Hiện tại ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng kinh ngạc. Dùng một gốc thảo dược chẳng những trẻ hóa thân thể mà còn khiến thiên phú hồn lực thăng cấp? Phải nói thật không hổ là tiên thảo sao?
Nguyệt Quan lại buồn rầu tức giận: "Thà nó không thăng thiên phú hồn lực của ta lên một cấp mà để Phong Hào Đấu La của ta tăng lên một hai cấp còn hơn!"
"Điều này... cũng có lý. Tuy nhiên, vì bây giờ chuyện đã rồi, Cúc trưởng lão có kế hoạch tương lai gì không không?" Bỉ Bỉ Đông sau khi chứng kiến Phong Hào Đấu La thu nhỏ trở thành thiên tài với Tiên Thiên Mãn Hồn Lực tâm tình hết sức phức tạp.
"Thuộc hạ, thuộc hạ cho rằng... không tiện cho người không phận sự biết chuyện này..." Nguyệt Quan nghiến răng nghiến lợi, "Ít nhất xin hãy cho thuộc hạ thêm thời gian. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ hơn về thứ này. Triều Liễm Giáng Chi Lan!"
Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Dù sao chuyện này vốn là trách nhiệm của nàng. Hơn nữa, Quỷ Cúc trưởng lão là đại trưởng lão của Võ Hồn Điện, việc Cúc trưởng lão xảy ra chuyện mà lộ ra, không biết các thế lực bên ngoài, nhất là Thượng Tam Tông sẽ chờ xem trò hề này thế nào.
"Kể từ bây giờ, Cúc trưởng lão sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ, ngày trở về không xác định." Bỉ Bỉ Đông đưa ra quyết định dứt khoát, sau đó nhìn Quỷ Mị, "Về phần Quỷ trưởng lão, hắn có trách nhiệm hỗ trợ Cúc trưởng lão khi cần thiết."
"Vâng, miện hạ." Quỷ Mị nhận lệnh.
"Đa tạ Giáo hoàng miện hạ!" Nhìn thấy bé Nguyệt Quan trịnh trọng hành lễ, Bỉ Bỉ Đông kỳ quái dừng lại.
"Có điều, Cúc trưởng lão, ta chỉ có thể tận lực* giúp ngươi trì hoãn càng lâu càng tốt, nhưng nếu quá lâu mà không có kết quả thì vẫn sẽ bị người chú ý." Bỉ Bỉ Đông nói thêm.
*hết sức
"Vâng, thuộc hạ đã rõ."
Sau khi rời khỏi Giáo Hoàng Điện, Nguyệt Quan được Quỷ Mị mang về một viện khác theo phương pháp ban đầu.
"A!! Làm sao bây giờ?" Nguyệt Quan tung mình vào trong chăn lăn lộn.
Quỷ ma ngồi ở bên giường duy trì quỷ vụ vây quanh: "Không phải ngươi là người giỏi nghiên cứu mấy thứ cây cỏ này nhất sao?"
"Đây không phải lý do ta nên biết công dụng của nó!" Nguyệt Quan ló ra khỏi chăn, trừng mắt nhìn Quỷ Mị, "Có nhiều tiên thảo như vậy, vô số thảo mộc trên trang sách mà ta chưa từng được gặp, huống chi là loại không được ghi chép đầy đủ!"
"Giờ ta phải làm sao đây..." Nguyệt Quan lẩm bẩm, cảm nhận lượng hồn lực ít ỏi đến đáng thương trong cơ thế mình.
Thân là Phong Hào Đấu La đã lâu, khi trở lại thời kỳ tiền giải phóng cũng không quen. Hơn nữa, hồn lực của hắn bây giờ đã chênh xa lão Quỷ một khoảng lớn. Đến nỗi cho dù hắn có sử dụng dung hợp kỹ võ hồn cũng không thế duy trì được lâu. Họ đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Nghĩ đến đây, Nguyệt Quan vô thức mím môi, áp suất không khí xung quanh thân trầm xuống.
Căn phòng im lặng trong giây lát.
Quen biết đã sáu mươi năm, Quỷ Mị nhạy bén nhận ra một điều. Hắn đứng dậy và đưa tay về phía Nguyệt Quan: "Cúc Hoa Quan, đi thôi."
"Đi đâu?" Nguyệt Quan sửng sốt.
"Nếu ngươi đã trải qua Võ Hồn thức tỉnh một lần nữa, vậy chúng ta thử xem ngươi có thể thu được hồn hoàn đầu tiên hay không."
Nguyệt Quan: "..."
Ngay lúc Nguyệt Quan định nói gì đó, y thì đã bị bế lên, ôm vào trong lòng, Quỷ Mị thì thầm nhỏ nhẹ vào tai hắn: "Nếu hiện tại ngươi đã mất đi phương hướng, chúng ta có thể dò từng bước mà đi. Cho dù thực sự không có giải pháp thì chúng ta vẫn có thể cùng nhau đối mặt với nó."
"Quan Quan, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."
"Vậy nên, ngươi khỏi lo nghĩ nhiều làm chi."
Nguyệt Quan mím môi, cảm nhận được bầu không khí quỷ dị xung quanh, liền quay đầu sang một bên, nước mắt lại trào ra.
Hu.
Tiểu Mị Mị à...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro