Chương 10

Chương 10

Ăn cơm chiều xong, La Phong đi vào phòng ngủ với Triệu Vũ Hiên, thân thể hắn vẫn trần trụi, quỳ bò trên mặt đất, đầu vú bên trái vẫn còn chiếc kẹp đầu vú bị ngâm trong nước gừng. Chẳng biết tại sao, La Phong rất thích tra tấn đầu vú bên phải của Triệu Vũ Hiên. Anh hiện đang ngồi xếp bằng trên lưng hắn, qua buổi tối ngày hôm qua, anh phát hiện ngồi trên lưng hắn còn thoải mái hơn ngồi trên sô pha, nên không có việc gì là lại ngồi lên người hắn, mở điện thoại ra lướt.

"Ê, Triệu Vũ Hiên, ngươi vẫn chưa nói tại sao cái tên Dương Lục Tinh kia lại muốn kiếm chuyện với Triệu thị?"

"Thưa chủ nhân, chuyện này có liên quan đến Tề Ngạo Dương!"

Vừa nghe đến cái tên này, La Phong lập tức mất hứng, nhíu mày sau đó nói: "Kéo cái kẹp xuống xong rồi cặp lại!"

Hắn cũng nhận ra anh đang khó chịu, lập tức kéo cái kẹp xuống, Đương nhiên là hắn phải tự động tay, vấn đề là, chủ nhân vẫn còn ngồi trên lưng hắn. Triệu Vũ Hiên hít sâu một hơi, dồn lực vào tay phải, nhấc tay trái lên, cầm dây xích giật xuống rồi lại cặp vào vị trí cũ. Xong xuôi mới hạ tay trái tiếp tục giữ cân bằng. Trên trán hắn bây giờ đã lấm tấm mồ hôi lạnh nhưng lưng vẫn giữ vững, không đong đưa dù chỉ là một chút, ngay cả khi kẹp vú bị kéo xuống, mang đến đau đớn, hắn vẫn không có làm ra bất cứ động tác thừa gì.

La Phong không thể không cảm thán lần nữa về sức khỏe của Triệu Vũ Hiên: "Được rồi nói tiếp đi!"

"Dương Lục Tinh thích Tề Ngạo Dương, muốn trút giận giúp y nên mới kiếm chuyện với Triệu thị, nhưng nô lệ đã liên lạc với Tề Ngạo Dương rồi, y đã đích thân ra mặt, Dương Lục Tinh cũng hứa hẹn là không nhúng tay vào nữa."

"Ngươi liên lạc với Tề Ngạo Dương?" Thanh âm của La Phong xen chút khó chịu, Triệu Vũ Hiên vội giải thích: "Nô lệ sai Trịnh Phi liên hệ với thư ký của Tề Ngạo Dương, nô lệ không có trực tiếp liên hệ với hắn."

"Thôi được, mà cái tên Tề Ngạo Dương kia, ta không nghĩ là hắn sẽ từ bỏ ham muốn với ngươi, về sau đừng có tiếp xúc trực tiếp với y nữa."

"Vâng, chủ nhân, nô lệ đã hiểu ạ."

La Phong xuống khỏi người Triệu Vũ Hiên, ngồi xổm trước mặt hắn: "Nâng người lên!"

Hắn nghe lời, nâng mình lên, đầu vú sưng hồng hiện lên trước mắt anh, anh trực tiếp kéo cái kẹp xuống, Triệu Vũ Hiên kêu lên: "Chủ nhân, đau!"

La Phong cười cười, nắm kẹp vú qua một bên, nhìn hắn cười tiếp: "Triệu tổng, mặt sau của ngươi chơi được không?"

Mặt sau? Triệu Vũ Hiên sửng sốt mất một giây đồng hồ, sau đó mới hiều La Phong đang nói đến nơi nào, mặt hắn lập tức đỏ lên, không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ cúi đầu, nhỏ giọng: "Đều có thể, chủ nhân tưởng chơi nơi nào, tưởng như thế nào chơi, đều có thể."

La Phong nhướng mày, đã sớm có dự kiến: "Nào, nằm sấp xuống, quay mông qua đây, tự tách ra cho ta xem một chút."

Triệu Vũ Hiên nằm sấp xuống, sau đó xoay người, tách mông mình ra, tim hắn đập rất nhanh, vừa căng thẳng vừa chờ mong, cuối cùng chủ nhân cũng chịu chơi mặt sau của hắn? Không biết hắn có thể khiến ngài vừa lòng được không?

La Phong quan sát mặt sau của hắn, không nén được mà kinh ngạc, thật không ngờ... mặt sau của hắn cũng khá ổn, lại còn có màu... hồng nhạt, giống y hệt đầu vú của hắn, xung quanh cũng rất sạch sẽ, thậm chí còn phảng phất hương thơm nhè nhẹ, what? Mùi hương này? Đùa nhau à, mặt sau dù có như nào thì cùng là dùng để... Sao có thể như này? Tại sao, tại sao lại như vậy? Nhìn vào cái lỗ hồng hồng, La Phong không nhịn được, dùng ngón tay chọc chọc, ẩm ướt, mềm mại, chạm vào rất ổn.

"Ê, Triệu tổng, có chuyện gì xảy ra với mặt sau của ngươi vậy? Sinh ra đã không giống người thường sao?"

Chủ nhân có ý gì? Không hài lòng với mặt sau của hắn? Tim hắn đập càng nhanh, cả người cứng lại, làm sao đây?

"Câm à? Đang hỏi ngươi đấy?" Không có được câu trả lời, La Phong đánh bụp phát vào mông Triệu VŨ Hiên, khoan đã, đánh vào mông cũng rất thích.

Dù trong lòng có lo lắng, hắn cũng không dám để La Phong chờ lâu, hắn trả lời "Thưa chủ nhân, từ năm mười sáu tuổi, nô lệ đã không thật sự dùng mặt sau để bài tiết."

"Hả??! Ý ngươi là sao?" La Phong sửng sốt, vẫn chưa hiểu rốt cuộc Triệu Vũ Hiên có ý gì.

"Từ năm mười sáu tuổi, cứ mỗi sáng sớm và ban đêm, nô lệ sẽ dùng một loại dung dịch đặc chế để súc ruột, giừ cho mặt sau luôn sạch sẽ, dung dịch này là nô lệ tự làm, không nói đến tác dụng làm sạch thì còn có thể dưỡng, mỗi tuần năm ngày vào buổi tối, nô lệ đều bôi thuốc mỡ vào bên trong. Mặt sau của nô lệ như thế vì đã được dưỡng liên tục như thế trong mười hai năm, cũng không quá lâu, có thể chưa được quá tốt, chủ nhân cứ yên tâm, nô lệ sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm mặt sau đẹp hơn, khiến chủ nhân hài lòng."

Mười sáu tuổi? Triệu Vũ Hiên điên rồi, hắn là tên điên, tam quan(*) của La Phong chính thức vỡ nát: "Triệu Vũ Hiên, có thể cho ta biết lý do không?"

(*): Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan

Thấy La Phong hỏi, Triệu Vũ Hiên có chút kích động trả lời: "Bởi nô lệ tin rằng, nhất định sẽ có ngày gặp được chủ nhân, nên nô lệ nhất định phải bảo quản mặt sau thật tốt. Nô lệ không thể để lúc nhìn vào mặt sau thì chủ nhân mất hứng được."

La Phong trầm mặc, tên Triệu Vũ Hiên này đúng là điên rồi, chắc chắn hắn là kẻ điên.

"Chủ nhân..... Ngài vừa lòng không ạ?" Triệu Vũ Hiên hỏi, vừa lo lắng vừa sợ hãi, khiến La Phong muốn tiếp tục khi dễ hắn: "Đương nhiên là không hài lòng, ta thích màu đỏ, ngươi tự nhìn lại phía sau đi, là màu hồng sao?"

La Phong nói thế làm Triệu Vũ Hiên luống cuống: "Chủ nhân... rất xin lỗi chủ nhân, xìn ngài cho nô lệ chút thời gian, nô lệ nhất định sẽ biến nó thành màu đỏ khiến ngài hài lòng."

La Phong lắc lắc đầu: "Không cần, hôm nay ta sẽ biến nó thành màu đỏ giuos ngươi." Nói xong, anh đứng lên, cầm cây gậy "mát xa" tới, dưới cây gậy có một cái hút giúp nó dính chặt lấy sàn nhà, La Phong ngồi xếp bằng trên giường, duối chân đá đá mông Triệu Vũ Hiên: "Rồi, đối diện với ta, tự làm cho ta xem nào."

Triệu Vũ Hiên xoay người, dịch mông lên trên cây gậy mát xa, hô hấp chậm một chút, chậm rãi ngồi xuống, tuy rằng cây gậy này không quá to, nhưng đây là lân đầu tiên của Triệu Vũ Hiên, động tác của hắn rất chậm, gậy mát xa đi vào cũng không quá dễ dàng, đi được một nửa, hắn đã không chịu nổi nữa, nước mắt cũng chảy ra. Phải làm sao đây, chủ nhân có nghĩ là hắn lười biếng, cố ý kháng mệnh không đây, nghĩ dến đây, hắn lại cố thêm chút nữa, quyết tâm, tiếp tục ngồi xuống, nhưng La Phong lại cho hắn dừng.

"Ngươi dừng lại cho ta, không vào được thì cứ từ từ hiểu chưa? Ngươi cứ như thế, mặt sau không chảy máu mới là lạ, làm sao, muốn biến nó thành màu đỏ vì nhuốm máu à?"

"Thưa, thưa chủ nhân, không vào được nữa ạ, thật sự không vào được nữa." Thanh âm hắn đứt quãng mang chút nghẹn ngào và ủy khuất.

"Thế theo ngươi, bây giờ phải làm gì?"

Triệu Vũ Hiên do dự một lát, mới trả lời: "Chủ, chủ nhân, thử mùi hương của ngài được không ạ?"

Hử? La Phong nhướng mày, anh hiểu ý của Triệu Vũ Hiên, cười nhẹ một tiếng, xích ra phía trước, tỏ vẻ đồng ý. Hô hấp của hắn càng nặng nề, sau đó thành thành kính kính mà dán mặt vào ở dưới háng La Phong, nửi thật sâu, hương vị của chủ nhân, là hương vị của chủ nhân.

La Phong cúi đầu, cái thứ của Triệu Vũ Hiên đã cương lên, thế mà cũng được? Anh xấu xa nhấc chân lên, dùng sức dẫm nó xuống, sau đó xảy ra một sự kiện vô cùng xấu hổ, hắn bắn! Bắn một chút lên chân anh.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, La Phong sửng sốt, Triệu Vũ Hiên cũng sửng sốt.

Triệu Vũ Hiên ngẩng đầu từ dưới háng La Phong, cẩn thận quan sát sắc mặt của anh. Nghĩ đến thứ trên chân mình, sắc mặt anh trở nên lạnh lùng. Thấy sắc mặt La Phogn không ổn, hắn vội vàng đứng dậy, đi lấy khăn giấy, sau đó quỳ xuống, cẩn thận chà lau chân La Phong: "Chủ, chủ nhân, nô lệ lau sạch sẽ, gài có muốn rửa không ạ?"

Nghe hắn nói, La Phong lập tức phản ứng lại, đá văng Triệu Vũ Hiên, vẫn chưa hả giận, anh còn đạp liên tục mấy phát rồi mới dừng lại.

La Phong ngừng lại, Triệu Vũ Hiên mới vội vàng bò đến bên chân anh: "Chủ nhân, ngài đừng tức giận, đừng tức giận, giận nhiều không tốt cho thân thể, nếu nô lệ sai, xin ngài cứ trừng phạt."

Thấy hắn còn dám bò dậy, anh đá mạnh vào hắn phát nữa: "Cái thứ đê tiện kia của ngươi không muốn đúng không? Hả?"

La Phong tức giận thật rồi, vừa muốn đuổi hắn đi, thì thấy cánh cưởi phòng ngủ đang khép hờ, La Phong đột nhiên cười, đi đến gần cánh cửa, cười nói: "Triệu Vũ Hiên, qua đây!"

Triệu Vũ Hiên nghe lời, bò qua!

"Đứng lên!"

Hắn nghe lệnh đứng lên, La Phong liếc nhìn thứ đồ vật của hắn, mở cửa ra, nói: "Nâng cái thứ dơ bẩn của ngươi lên, để vào đây."

Triệu Vũ Hiên bị ngữ khí của La Phong làm cho giật mình, cuối cùng cũng hiểu ý của anh, mặc dù sợ hãi, hắn vẫn nghe lời mà nâng dương vật lên, đặt vào khe cửa.

La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên cười cười, sau đó dừng sức một cái, dương vật Triệu Vũ Hiên lập tức bị cánh cửa kẹp vào.

"A! Chủ nhân, đau!" Cánh cửa khép lại, hắn đau đến mức ngã ngồi trên đất, thân thể không tự chủ được cong lên, La Phong hừ lạnh: "Lên!"

Vẫn tiếp tục! Triệu Vũ Hiên không dám do dự, vội vàng đứng lên, lại nâng dương vật lên rồi, La Phong cười: "Ngậm chặt miệng cho ta, lần này ngươi mà dám động đậy, ta sẽ thiến ngươi luôn!"

Vừa dứt lời, La Phong đã lại dừng sức đóng cửa lại, dương vật bị kẹt vào cửa, cả người Triệu Vũ Hiên chấn động, vẫn cố gắng đứng yên, đôi tay nắm chặt, cô nén lại cơn đâu nhức từ thân dưới truyền đến, mồ hôi lạnh cũng túa ra.

La Phong lại mở của, không hề do dự đóng liên tục mấy cái lại, nhìn Triệu Vũ Hiên vì đau đớn mà sắc mặt trắng bệch nhưng vì mình ra lệnh mà không dám cử động, thậm chí một tiếng động cũng không dám phát ra. Trong lòng anh cũng có chút thống khoái.

" Ta đi tắm, ngươi tự làm, làm đủ hai mươi cái, khồng cần dùng sức quá mạnh, ngươi cảm thấy đau là được. Làm xong thì cút sang một bên tự bôi thuốc, đừng xuất hiện trước mặt ta!"

"Vâng thưa chủ nhân!"

Nhìn chủ nhân đi vào phòng tắm, tay hắn run rẩy duỗi ra, nắm cửa sau đó dùng sức đóng lại, đau, thật quá đau, chủ nhân nói không cần quá mạnh, chỉ là, cái này so với chủ nhân làm còn đau hơn, nếu chủ nhân đích thân phạt mình thì tốt rồi.

------------------------------

Lời editor: Sorry mọi người, tuần này mình hơi bận, không ra được nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro