Chương 12 Chủ nhân chơi mặt sau của hắn
Chương 12 Chủ nhân chơi mặt sau của hắn
La Phong đi vào nhà Triệu Vũ Hiên, nhìn hắn bận tới bận lui bận lên bận xuống dọn dẹp, sắp xếp phòng cho mình, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, mình... Có phải là bị chơi rồi không?
Triệu Vũ Hiên vẫn đang dọn nhà, cất gọn gang đồ đạc cho La Phong, đương nhiên trong số đó cũng có mấy món đồ chơi tình thú. Triệu Vũ Hiên cũng không hổ là người có tiền, nhà ở khu nhà giàu, căn nào cũng có sân riêng, diện tích cũng rất lớn và xa hoa. Căn nhà này anh có làm việc mười đời cũng không mua nổi, mà theo như lời Triệu Vũ Hiên đây là căn nhà nhỏ nhất thuộc sở hữu riêng của hắn, cũng rất bí mật, ngay cả Trịnh Phi cũng không biết đến sự tồn tại của căn nhà này. Khoan nếu như theo ý của Triệu Vũ Hiên thì căn nhà này không phải quá tốt, như này còn không tốt? Thế cái căn trước đây của mình là gì? Ổ chó à? Không không phải, có khi còn không bằng ổ chó.
Tại sao mình lại đồng ý chuyển qua đây nhỉ? Sao lại bị tên kia thuyết phục? La Phong nằm lì trên sô pha đột nhiên có chút đau đầu. Nằm chỗ này thật không thể không cảm thán một tiếng, rất thoải mái, thoải mái y như lúc ngồi trên người Triệu Vũ Hiên vậy.
Một lúc sau, Triệu Vũ Hiên đã sắp xếp dọn dẹp xong thì thấy chủ nhân nhà mình đang trên sô pha trông còn có vẻ rất mệt, hắn cảm thấy đau lòng vô cùng, vội vội vàng vàng chạy đến, quỳ xuống, nhẹ giọng nói: " Chủ nhân, ngài mệt ạ? Để nô lệ mát xa cho ngài nha!"
"Cút qua một bên!" La Phong ngồi dậy, nhìn thấy hắn là lại thấy giận: " Nhìn ngươi mặc quần áo là thấy ngứa mắt, cởi sạch ra cho ta!"
Triệu Vũ Hiên ngẩn người, vội vàng cởi quần áo ra, thầm nghĩ không biết chủ nhân đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại không vui?
" Triệu Vũ Hiên, giúp ta ngẫm lại xem, tại sao ta lại trúng kế của ngươi rồi dọn tới đây!"
Hả? Triệu Vũ Hiên nghĩ thầm, chủ nhân đã dọn tới đây rồi mà còn nghĩ đến việc này, lỡ đâu mình chưa thuyết phục được, chủ nhân đổi ý rồi dọn đi thì phải làm sao?
Hắn do dự một lát, đang lúc La Phong hết kiên nhẫn thì hắn mở miệng: " Thưa chủ nhân, tại chỗ này ở gần công ty, tiện cho việc lái xe, chỗ ngài ở lúc trước cách công ty quá xa, cũng không thể tránh khỏi giờ cao điểm, tắc đường, nơi này ở gần, không sợ đến muộn. Hơn nữa, quy định của công ty cũng rất nghiêm khắc, đến muộn sẽ bị trừ lương."
"À thế à!" Anh nhướng mày.
" Đúng vậy đúng vậy ạ, nếu chủ nhân đến muộn sẽ bị trừ lương, đương nhiên nô lệ có thể hạ lệnh khiến họ không trừ lương của ngài, nhưng không phải là ngài không là ngài không muốn được đối xử đặc biệt sao chủ nhân? Ở đây cũng không tệ, ngay cả Trịnh Phi cũng không biết chỗ này đâu ạ."
La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên, thấy hắn nói rất đúng, lại cứ cảm thấy có gì không đúng lắm? Cứ thấy khó chịu trong lòng.
Kệ, Không nghĩ nữa, nghĩ cũng đâu có ra: "Triệu Vũ Hiên, khi nào thì ngươi đến công ty?"
" Thưa chủ nhân, đến thứ sáu tuần sau thì nô lệ đi làm trở lại. Nay đã là thứ tư một khi đã bắt đầu đi làm thì công việc rất dày đặc, ngài có muốn nhân lúc nà thả lỏng không chủ nhân? Chủ nhân có muốn đi du lịch không ạ??"
" Không muốn đi chơi đâu, muốn chơi ngươi cơ!"
Chỉ bằng một câu, Triệu Vũ Hiên đã đỏ mặt cúi đầu: " Chủ nhân, nếu ngài muốn chơi, thì xin ngài cứ tùy ý!"
" Ta muốn chơi đương nhiên là sẽ chơi, hôm trước vẫn chưa chơi xong mặt sau của ngươi đâu, mấy món đồ kia ngươi để đâu rồi?" La Phong vừa hỏi vừa véo đầu vú hắn.
" Thưa chủ nhân là ở tầng hai, phòng thứ hai bên trái. Tầng hai ngoài phòng làm việc của nô lệ ra thì đều là phòng trống."
La Phong cười, đá đá Triệu Vũ Hiên: " Bò lên bàn, tự tách mông ra, ta đi lấy mấy thứ xuống đây, hôm nay nhất định phải chơi cho xong cái miệng sau này của ngươi."
Triệu Vũ Hiên đặt trái cây trên bàn xuống, theo mệnh lệnh của La Phong mà bò lên bàn, hắn vẫn còn chút lo sợ, mấy món đồ chơi ở thời đại này quá lòe loẹt, chủ nhân bây giờ còn có vẻ ác liệt hơn kiếp trước. Trong đầu Triệu Vũ Hiên bỗng có một suy nghĩ đại nghịch bất đạo, mặc kệ chủ nhân có ác liệt như thế nào, chỉ cần bị chủ nhân chơi, hắn đã thấy thật thỏa mãn.
Không lâu sau, La Phong đi xuống, đi ra đằng sau Triệu Vũ Hiên, nhìn xuống cái động màu hồng hồng, đột nhiên anh thấy phần thân dưới nong nóng. Sau một lúc ổn định lại tâm lý, La Phong ngồi lên sô pha, ném cho hắn bình bôi trơn, thấp giọng nói: " Dùng ngón tay, tự mở rộng cho tốt vào, đừng để lúc làm không được, khiến ta mất hứng."
Triệu Vũ Hiên dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn tự nhét ngón tay vào mở rộng. Đầu tiên là một ngón, hai ngón, ba ngón tay thon dài được nhét vào trong miệng huyệt, nhìn cảnh tượng sắc tình này, La Phong cứng, La Phong cứng với Triệu Vũ Hiên, thật đáng ghét! Anh thầm than một tiếng, mặt vẫn không thay đổi mà ổn định phần hạ thân còn đang xao xuyến. Anh chậm rãi vươn tay, rút tay Triệu Vũ Hiên ra, đổi thành ngón tay của mình. Bên trong thật nóng, thật mềm, cũng rất chặt, và còn thoải mái.
Ngón tay của chủ nhân, là chủ nhân, Triệu Vũ Hiên hưng phấn, hậu môn co lại, hắn phải hầu hạ ngón tay chủ nhân thật tốt. Thấy Triệu Vũ Hiên thay đổi tư thế, La Phong cười cười, sau đó rút ngón tay ra, dùng khăn lau: " Xem ngươi nóng vội chưa kìa, ta cũng không thể thỏa mãn ngươi dễ dàng như thế được, tự làm tiếp, nhanh."
Chủ nhân rút ngón tay ra rồi, Triệu Vũ Hiên có chút thất vọng, tiếp đó lại nghe được mệnh lệnh của La Phong. Hắn không dám chậm trễ nữa, vội tách mông mình ra, lộ miệng huyệt phía sau ra.
La Phong cầm lấy một cây dương vật giả trong suốt trông khá giống thủy tinh nhưng nhìn có vẻ khá cứng không dễ vỡ, nó là một khối hình trụ có chiều cao bằng 20 cm, đường kính tầm 4 hoặc 5cm gì đấy. Anh nhét nó vào hậu môn hắn thậm rãi. Bị dị vật tiến, cơ thể Triệu Vũ Hiên căng cứng. Cây dương vật giả chưa vào được một nửa đã không thể vào nổi nữa, La Phong đánh một phát vào mông Triệu Vũ Hiên, mất kiên nhẫn nói: " Không phải ban nãy mới mở rộng rồi sao? Thả lỏng ra cho ta, nhanh lên."
" Vâng chủ nhân, nô lệ sẽ thả lỏng." Triệu Vũ Hiên hít sâu, thả lỏng cơ thể, La Phong lại tiếp tục đẩy vào thật chạm rãi. Lần này vào có vẻ dễ hơn, đi vào được hơn nửa, tìm một vị trí thích hợp rồi anh dừng lại, nở một nụ cười thỏa mãn.
" Triệu Vũ Hiên đây là một món đồ chơi rất thú vị, chơi với nó rất vui, mà chơi vui như nào, lát nữa ngươi sẽ cảm nhận được ngay." Nói xong anh còn cười lớn, như đang kể một câu chuyện cười.
Ống rỗng chen vào đường ruột, giữa ống trống rỗng, khiến Triệu Vũ Hiên cứ có cảm giác gió lùa vào. La Phong yên lặng một lúc, Triệu Vũ Hiên cử động nhẹ cái mông một chút, làm ánh đèn chiếu vào cái ống, làm đường ruột đỏ hồng lộ ra trước mắt La Phong.
La Phong yên lặng nhìn một lúc rồi mới thốt ra hai chữ: "Thật đẹp!"
"Chủ nhân?" Triệu Vũ Hiên vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, nghi hoặc hỏi lại, chủ nhân đang khen hắn hay mặt sau của hắn vậy?
" Triệu Vũ Hiên ngươi có biết mặt sau của ngươi đẹp thế nào không, xem ra mười hai năm giữ gìn hậu môn của ngươi rất hiệu quả nha! Thịt bên trong ngươi đỏ đỏ hồng hồng rất đẹp. Ta phải chụp một tấm kỷ niệm mới được!"
Nói rồi anh lấy điện thoại ra, thay đổi đủ loại góc độ, tách tách mấy tấm liên tục, cười nói: " Cảnh đẹp này chỉ có thể để ta thưởng thức, không được để người khác nhìn ngay cả ngươi cũng không được. Mấy tấm ảnh này là của riêng ta, ngươi không được xem."
Thưởng thức rồi thì chơi thôi, La Phong đặt điện thoại xuống, cầm một bình nước khoáng nhỏ và một cây bút lông lên. Anh quơ quo trước mặt hắn, cười: " Trò chơi tiếp theo của chúng ta là, đoán chữ, ta sẽ viết chữ lên hậu huyệt của ngươi, đoán đúng sẽ được thưởng, đoán sai sẽ phạt, ngươi xem được không?"
La Phong nói, Triệu Vũ Hiên đâu thể phản đối, hắn lập tức gật đầu: " Chủ nhân muốn chơi như nào cũng được ạ!"
La Phong xoa xoa đầu hắn, hài lòng" Ngoan lắm, nhưng, trò này cũng không dễ nha, nước trong chai này là nước gừng. Chúng ta sẽ chơi bằng nó được không?"
Nước gừng! Hắn suýt nữa thì khóc, nhưng chỉ không quá ba giây tưởng niệm, hắn đã gật đầu: " Nô lệ làm được ạ!"
La Phong mở nắp chai, ngâm bút lông trong đó một lúc, nhìn biểu cảm vừa ngoan ngoãn vừa sợ hãi của Triệu Vũ Hiên, anh quyết định sẽ tăng thêm một chút cảm giác kích thích.
" Ê, Triệu Vũ Hiên, trong cái ống này không có gì, ở cuối lại có một khe hở, nghe nói chỉ cần chạm nhẹ vào chỗ này thôi là sướng lên tiên, không biết nếu bây giờ mà dùng bút ngâm nước gừng viết chữ lên đó sẽ như nào nhỉ?"
Nói xong, chưa kịp nghe Triệu Vũ Hiên trả lời, anh đã đút cây bút vào cái dương vật giả, bút lông dính đầy nước gừng thọc vào, hơn nữa còn bắt đầu chọc loạn khắp nơi.
Đôi mắt Triệu Vũ Hiên đỏ lên, khi nước gừng trên bút lông rớt vào hậu môn, thân thể hắn không kiểm soát được mà gồng người lên. Khó chịu. Nếu không nói đến khó chịu, hắn cũng không biết dùng từ gì để hình dung cảm giác này, nó giống như, hậu môn đang bị cháy vậy, rất khó để chịu được, chủ nhân thật ác liệt, còn ác liệt hơn cả kiếp trước. Nhưng chỉ cần chủ nhân được sung sướng, dù thân thể này có tàn phế cũng không sao.
Thấy Triệu Vũ Hiên ẩn nhẫn biểu tình, sắc mặt bởi vì thống khổ mà trở nên tái nhợt, môi lại bị chính hắn cắn ra vết máu, La Phong chẳng những không có mềm lòng, ngược lại càng hưng phấn, vốn dĩ nghĩ chậm rãi chơi, hiện tại lại là một chút chậm rãi chơi tâm thái đều không có, trực tiếp đem trong tay kia bình nước gừng theo cái ống toàn bộ đổ đi vào.
"A! Chủ nhân!" Cuối cùng hắn cũng không nhịn nỗi nữa mà kêu ra, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, thân thể run lên.
Chỉ là, anh vẫn còn hứng thú bừng bừng chưa chịu dừng, anh ngoáy ngoáy vài phát trong hậu huyệt của hắn.Rồi lại rút ra, cho vào chai nước: "Bình nước gừng kia còn pha thêm ít nước thường vào, không đủ sướng, còn chai này, chỉ có nước gừng thôi, ta đổ chai nước này vào bên trong ngươi, để trong đó ba phút, sau đó ra phòng tắm thải ra, như vậy, trò chơi hôm nay sẽ kết thúc, được không?"
Hắn không kiềm chế được mà để nước mắt chảy ra ngoài, nhưng vẫn gật đầu: "Vâng, nô lệ, nô lệ, nghe lời chủ nhân!"
La Phong cười xong thì đổ cả bình nước gừng vào cái ống bên trong Triệu Vũ Hiên.
Lần này La Phong không làm gì nữa mà chỉ cầm điện thoại lên chụp mấy bức. Ba phút sau, La Phong vỗ vỗ hắn, Triệu Vũ Hiên cũng lập tức hiểu bò vào phòng tắm. Một lúc lâu sau, hắn mới bò ra.
La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên có vẻ là đã kiệt sức, hai chân bò trên mặt đất cũng không ngừng run rẩy. Đến lúc hắn bò đến trước mặt mình, anh mới xoa xoa đầu hắn nhẹ giọng hỏi: "Rất khó chịu đúng không?"
Triệu Vũ Hiên gật đầu: " Vâng thưa chủ nhân, nô lệ rất khó chịu. Còn ngài chủ nhân, ngài vui không ạ?" Nghe hắn hỏi, anh có chút sửng sốt xong vẫn gật đầu: "Vui!"
Có được câu trả lời, hắn cười: "Tốt rồi, chủ nhân vui tốt rồi." Nụ cười này rất thuần túy không có thứ gì lẫn vào, chỉ vì anh vui, nụ cười này của Triệu Vũ Hiên rất hấp dẫn với La Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro