Chương 14 Chuẩn bị để đưa chủ nhân về nhà/ chủ nhân nổi hứng

Chương 14 Chuẩn bị để đưa chủ nhân về nhà/ chủ nhân nổi hứng

Đêm Khuya, La Phong nằm trên giường, anh thật sự rất mệt mỏi nhưng lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh Triệu Vũ Hiên lại hiện ra, nghe lời, nấu cơm, bị đánh còn có cả cố chấp. La Phong vẫn chưa hiểu rõ, cuối cùng là vì cái gì, chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, kiếp trước chú định?

La Phong bình tĩnh lại nhờ lại lúc hai người mới gặp nhau, từng tiếng chủ nhân của Triệu Vũ Hiên và cách mình đối xử với hắn, tại sao mình lại đối xử như thế với hắn không chỉ thế lại có thể có cảm giác? Cảm giác là từ đâu mà ra, trong lúc tự hỏi La Phong cũng dần dần đi vào giấc ngủ.

La Phong mở mắt, hình như anh đang ở trong một giấc mơ. Trong rừng trúc có hai thiếu niên 17 hay 18 tuổi gì đó đang đấu kiếm so chiêu, chỉ là cái bọn họ dùng là kiếm gỗ. Hình như chỉ đang luận kiếm. Chỉ sau mấy chiêu, một trong hai người đã bại trận, thanh kiếm gỗ trên tay bị đánh rơi, người cũng bị đánh ra sau.

Tuy thua nhưng người kia lại không tức giận mà hắn còn cười sau đó quỳ xuống: " Chúc mừng chủ nhân, võ công của ngài lại có tiến bộ rồi, có khi qua một thời gian nữa nô lệ sẽ không đỡ nổi hai chiêu của ngài!"

Người được khen cũng cười nhưng không hề đắc ý mà đi đến bên hắn đạp nhẹ một cái: " Được rồi hôm nay ngươi cũng thật quá đáng, tưởng ta ngốc không nhìn ra à? A Hiên, ngươi nói xem ta nên phạt ngươi như thế nào đây?"

" Chủ nhân minh giám, nô lệ không cho là ngìa ngốc, ngài là người thông minh nhất trên đời! Nhưng nếu chủ nhân muổn trừng phạt thì xin ngài cứ phạt tự nhiên, nô lệ luôn nghe theo mọi điều ngài nói."

A Hiên nói như thế là thừa nhận việc mình cố ý nhường sao. Y nhìn xuống đất, A Hiên cũng hiểu ý đặt tay xuống đất, nâng lưng lên, chủ nhân cưỡi lên người A Hiên, y cười, A Hiên hỏi: "Chủ nhân, chúng ta về phòng ạ?"

"Đúng, về phòng rồi ta sẽ phạt ngươi một trận!"

Sáng sớm, La Phong đi ra từ phòng, anh cảm thấy hơi đau đầu, tối hôm qua ngủ không ngon cả đêm cứ gặp phải những giấc mơ lung tung, rối loạn.

"Chào buổi sáng chủ nhân!" Nghe thấy tiếng người, La Phong ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Vũ Hiên đã bầy đồ ăn lên bàn, thấy anh nhìn thì lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn đi đến trước mặt anh, quỳ xuống, cúi đầu trông vô cùng ngoan ngoãn.

La Phong vẫn còn suy nghĩ về giấc mơ tối qua, nhìn Triệu Vũ Hiên anh lại cảm thấy những giấc mơ đó khá rõ ràng. Thấy La Phong không nói gì, chỉ im lặng nhìn mình, Triệu Vũ Hiên lại lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì với chủ nhân?

Lúc lâu sau, La Phong mới mở miệng: "Người còn đau không?"

Được chủ nhân quan tâm, ánh mắt hắn sáng lên: " Cảm ơn chủ nhân quan tâm, nô lệ không làm sao hết, tối hôm qua đã bôi thuốc rồi ạ. Bây giờ vẫn còn sưng nhưng cũng không đau."

"Không sao là được rồi! Ta đi rửa mặt."

La Phong rửa mặt xong Triệu Vũ Hiên cũng bầy xong đồ ăn, La Phong cũng không nhiều lời mà ngồi xuống bắt đầu ăn bữa sáng luôn. Thấy tâm trạng của La Phong cũng không tồi, hắn cũng không còn bồn chồn nữa.

La Phong ngồi trên sô pha nhìn Triệu Vũ Hiên bận tới bận lui thu dọn đồ đạc, anh không nhịn được mới hỏi: " Ta chỉ ở nhà ở có hai ngày, ngươi đâu cần mang theo nhiều đồ vật như vậy. Chúng ta có phải chuyển nhà đâu!"

Nói rồi anh đến mấy rương hành lí nhìn hắn thu dọn, nhíu mày: "Mấy thứ này là cái gì?"

Triệu Vũ Hiên thấy La Phong nhìn mình như vậy vội hoảng hốt, run rẩy nói: " Chủ, chủ nhân cài này có thể dùng để mát xa, bô ngài bị đau chân, đeo cái này trên đùi chỉ cần mở chốt ra là có thể hoạt động. Cái này có thể giảm đau rất hiệu quả. Còn có một ít thuốc bôi ngoài da, vết thương kia của bố ngài cũng lâu rồi bây giờ không thể trị tận gốc nữa nhưng bác sĩ nói dùng thuốc này thì cũng sẽ không còn đau như bây giờ nữa cũng có giảm bớt số lần phát tác. Đây nữa, đây là lá trà tốt nhất, các cụ rất thích mấy thứ này. Với cả một chút đồ bổ nữa ạ!"

La Phong không nói gì chờ Triệu Vũ Hiên nói tiếp. Triệu Vũ Hiên thấy anh không nói gì không đoán được anh nghĩ gì cũng chỉ đành mở miệng: " Còn bên này là một số tài liệu học tập, em trai ngài năm nay học lớp 12 không thể không có tài liệu học tập. Mấy cái này là nô lệ tìm một giáo viên rất nổi tiếng tổng hợp lại tốt hơn của những người khác nhiều. Còn đây là một đôi giày bóng rổ, học hành cũng nên kết hợp với vui chơi, giải trí, em trai ngài thích chơi bóng rổ nên nô lệ đã mua một đôi. Một cái vali nữa là quần áo của ngài."

La Phong cười: " Chuẩn bị đầy đủ ghê. Biết cả sở thích chơi bóng rổ của em trai ta còn biết cả chuyện bố ta đau chân ngươi còn biết là do lúc trước ông ngã để lại di chứng. Triệu tổng ngài cũng điều tra kĩ ghê!"

"Chủ, chủ nhân ngài giận ạ? Nô lệ không dám lừa ngài, là ngày đầu tiên gặp nô lệ đã cho người điều tra..." Triệu Vũ Hiên hoảng hốt, có chuyện gì xảy ra với chủ nhân nhà hắn vậy, nếu giận thì đánh hắn một trận, tại sao lại bình tĩnh như thế.

"Ta không giận, chuẩn bị mấy thứ này vất vả rồi." La Phong vừa cười vừa nói nhưng Triệu Vũ Hiên lại thấy sợ hãi: "Chủ, chủ nhân, nô lệ không, không vất vả!"

" Tốn không ít tiền đúng không? Nếu ta nói không cần ngươi vẫn sẽ cố chấp đúng không? Nhiều lắm chỉ là đánh một trận dù gì thì ta cũng đồng ý, đúng không?"

" Chủ nhân, ngài, ngài đừng như thế nếu ngài giận thì cứ..."

" Ta không giận, ngươi chuẩn bị mấy thứ này là vì muốn tốt cho bố ta việc gì ta phải phản đối. Triệu Vũ Hiên, tuy là ta không giận nhưng lại không vui, lại lười đánh ngươi, cũng không muốn để ngươi tự đánh mình. Nói thử xem, làm gì bây giờ?"

Triệu Vũ Hiên không biết trả lời như nào chỉ có thể bất lức nhìn La Phong cầu xin chủ nhân cho mình một gợi ý.

La Phong vẫn cười: "Sáng nay súc ruột chưa?" Có vẻ như Triệu Vũ Hiên đã hiểu ý của chủ nhân, nhưng không dám ý kiến chỉ có thể gật đầu: "Thưa chủ nhân đã rửa rồi ạ."

"Rửa rồi sao!" La Phong hơi có chút thất vọng, vẫn cười: "Ngươi đi rửa lại đi, rồi chờ ta." Nói xong thì đi thẳng lên tầng.

Đến lúc La Phong bước vào, Triệu Vũ Hiên vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất tự súc ruột cho mình, treo bên trên còn có một túi nhìn như nước thường nhưng La Phong biết đấy là cái dung dịch mà Triệu Vũ Hiên tự điều chế ra, nhìn khá giống cái túi truyền nước chỉ là to hơn chút, gắn với cái túi là mấy cái ống nhỏ đang ở bên trong thân thể Triệu Vũ Hiên.

Dòng nước trong túi chảy ra được kha khá Triệu Vũ Hiên đang muốn rút ra thì bị La Phong đánh một cái vào tay, anh muốn làm.

Triệu Vũ Hiên vội vàng: "Chủ nhân, chờ một lát!"

"Hả? Làm sao không cho?" La Phong liếc nhìn Triệu Vũ Hiên, giọng nói vẫn không thay đổi. Triệu Vũ Hiên vội vàng giải thích: " Không phải thưa chủ nhân, cho ngài cái này, sau khi rút ra thì phải bịt hậu môn lại nếu không chất lỏng bên trong sẽ chảy ra."

La Phong nhìn cái bịt hậu môn, rút ống ra rồi lại dùng nó bịt lại.

La Phong vỗ vỗ tay, vừa lòng cười nói: "Rồi, quỳ lên, cho ta xem nào!"

Triệu Vũ Hiên vội đứng dậy, đối mặt với La Phong. Anh nhìn vào bụng đang phình ra của hắn, La Phong vươn tay đè nhẹ xuống khiến hắn khó chịu nhíu mày, La Phong nhẹ giọng cười: " Mặc quần vào rồi đi ra đi, nhưng không được làm rơi mấy thứ kia ra!"

Triệu Vũ Hiên ngạc nhiên, ý chủ nhân là sao? Khong thấy hắn trả lời, La Phong đá vào bụng hắn một cái: "Làm sao bị câm rồi à?"

"A! Rất xin lỗi thưa chủ nhân, nô lệ đã biết rồi ạ." Triệu Vũ Hiên cong lưng xuống kêu lên. Vì dung dịch súc ruột mà hắn rất muốn bài tiết. Bị La Phong đá một cái, hắn cảm giác như mọi thứ bên trong đều sắp tuôn trào, cũng may mà hắn mua cái bịt hậu môn.

La Phong đã ra bên ngoài, Triệu Vũ Hiên cũng không dám chậm chạp, vội vã mặc quần áo rồi rời khỏi. Đi ra ngoài hắn không thấy chủ nhân nhà mình ngồi trên sô pha mà là đứng bên bàn ăn, yên lặng nhìn góc bàn. Triệu Vũ Hiên chảy mồ hôi lạnh: "Chủ, chủ nhân!"

"Triệu tổng, qua đây đi!" La Phong vẫy tay, Triệu Vũ Hiên lập tức đi tới.

"Bó ra đây, dùng bụng đam vào góc bàn, ta không cho, không được dừng."

Triệu Vũ Hiên sợ hãi, cũng không dám kháng mệnh, nghe lời bò đến, cũng may góc bàn này không quá nhọn.

Hắn đâm bụng mình vào góc bàn, chất lỏng trong cơ thể xóc lên, biểu tình trong người hắn. Hậu môn bị bịt kín nên dù khó chịu hắn vẫn không làm nhẹ hơn chút nào mà đụng thêm phát nữa.

La Phong nghiêng đầu, anh cảm thấy mình có ý gì đó, đột nhiên, anh cười, đi đến, nhìn Triệu Vũ Hiên đang cong người chuẩn bị làm lại lần nữa rồi anh co chân lên đạp một phát vào mông hắn.

Không có phòng bị, cả người hắn ngã bò về hướng bàn, bụng vừa đau vừa khó chịu: "Chủ nhân, chủ nhân, đau quá, thật sự đau quá!"

La Phong cười nhạo xong lại giơ chân lên đặt trên mông hắn, hỏi: "Ta cho ngươi dừng lại à? Tiếp tục."

Triệu Vũ Hiên bị dọa giật mình vội vàng ngồi dậy, chỉ là, chân của chủ nhân vẫn dẫm ở trên mông hắn, nhìn tư thế này của chủ nhân có vẻ là sẽ không thu chân lại rồi.

Hắn đang định tiếp tục nhưng chân chủ nhân vẫn dẫm mạnh trên người hắn, phía sau hắn dùng sức gồng lên thì chủ nhân lại áp về phía trước.

La Phong thấy khá vui, thấp giọng nói: "Thả lỏng tay ra, đừng dùng sức."

Cả người hắn cứng đờ, sau đó nghe lời thả lỏng tay. Sau đó hắn bị La Phong đạp mạnh một phát về phía trước.

"A! Chủ nhân, chủ nhân!" Triệu Vũ Hiên nắm chặt vào thành bàn thở dốc, hắn súc ruột nhiều lần như vậy rồi, nhưng lần này nó lạ lắm.

La Phong hứng lên, Triệu Vũ Hiên nói gì nữa, như vậy lại khiến anh không thỏa mái, anh thấp giọng: "Hôm nay ngươi làm sao đấy? Ta cho ngươi dừng à?"

Còn tiếp, Triệu Vũ Hiên mềm giọng nói: " Chủ, chủ nhân dù thân thể nô lệ có khỏe mạnh đi nữa thì cũng là thân thể của người thường, nếu cứ tiếp tục như này thì thân thể nữa cơ thể này sẽ hỏng mất thôi. Cơ thể của nô lệ thì không quan trọng, nô lệ chỉ sợ nó hỏng rồi thì không hầu hạ ngai được nữa."

Rất ít khi hắn xin tha, La Phong buông chân: "Sao? Triệu tổng đến giới hạn rồi à?"

"Chủ nhân ~" Triệu Vũ Hiên quỳ xuống, kéo dài quá âm cuối, cẩn thận chạm vào ống quần La Phong: "Chủ nhân, nếu ngài muốn chơi thì nô lệ vẫn còn chưa đến giới hạn, vẫn tiếp tục chơi cùng ngài. Chỉ là thành phố này cách quê ngài ba giờ lái xe, nô lệ còn phải lái xe nữa, nô lệ sợ sẽ không có đủ thể lực."

La Phong cười, anh ngồi xổm xuống, nhéo mặt Triệu Vũ Hiên: " Ngươi biết ban đầu ta định làm gì không? Ba đầu ta định cho ngươi để vậy mà lái xe đấy. Đợi đến chạm dừng đầu tiên ta mới cho ngươi đi ra. Nhưng bây giờ thấy ngươi nói rất hợp lý nên ta cho người bài tiết ra. Nhanh đi lấy hết dịch ra đi rồi chúng ta xuất phát."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro