Chương 26 giúp chủ nhân nguôi giận / đánh tay xát muối
Chương 26 giúp chủ nhân nguôi giận / đánh tay xát muối
Ngày hôm sau lúc La Phong mới tỉnh dậy còn đang chuẩn bị đi rửa mặt đã thấy Triệu Vũ Hiên ở trong bếp. Trên người hắn vẫn còn mặc trang phục chó. Nhưng nhìn hắn làm việc tự nhiên như kia... Là quen rồi à?
Triệu Vũ Hiên đang dọn bàn thấy La Phong đến thì vội đặt đồ trong tay xuống rồi chạy đến, quỳ gối trước mặt anh: "Chủ nhân, ngài dậy rồi. Ngài có cần nô lệ hầu hạ ngài rửa mặt không ạ?"
La Phong nhướng mày: "Nhìn ngươi có vẻ rất thoải mái ha. Làm sao bị giật điện quen rồi à?"
"Không phải thưa chủ nhân. Là do cái đuôi này hết pin nên mới dừng hoạt động ạ."
La Phong nghe hắn nói xong thì cười lạnh một tiếng: "Ồ? Nói cách khác... Có vẻ như đêm qua Triệu tổng ngủ rất ngon."
Thấy chủ nhân nói vậy, Triệu Vũ Hiên mới vội giải thích: "Không phải thưa chủ nhân. Cái đuôi này tầm bốn giờ sáng mới hết pin. Nô lệ... Nô lệ chỉ ngủ hơn hai giờ..."
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ. Đến cuối cùng còn nghe được một chút uất ức. La Phong duỗi chân nâng cằm Triệu Vũ Hiên lên rồi đá nhẹ vào mặt hắn mấy cái: "Ngươi đúng là được sủng mà kiêu. Uất ức à?"
Nghe La Phong nói, hắn mới hiểu ra. Hắn buồn bã tự mắng bản thân. Vừa được chủ nhân quan tâm đã được sủng mà kiêu như vậy chủ nhân sẽ không thích. Hắn vội vàng dập đầu. Vừa dập đầu vừa xin lỗi: "Rất xin lỗi chủ nhân. Nô lệ sai. Nô lệ... Nô lệ không dám uất ức, nô lệ không dám. Chủ nhân làm bất cứ điều gì với nô lệ đều là đúng. Nô lệ..."
Thấy Triệu Vũ Hiên bắt đầu dài dòng, La Phong ngắt lời luôn: "Được rồi, đừng tỏ lòng trung thành nữa. Nếu cái đuôi này hết điện rồi thì lấy ra đi. Sau đó, tự vả hai mươi cái. Ta đi rửa mặt đây."
"Vâng, chủ nhân!"
Rửa mặt xong, La Phong mới ngồi xuống ăn bữa sáng Triệu Vũ Hiên chuẩn bị. Thật không thể không khen ngợi, tay nghề nấu bếp của hắn rất tốt. Đồ ăn làm ngon như đầu bếp chuyên nghiệp. Miệng mình bị hắn làm cho quen ăn ngon mất rồi. Anh đảo mắt nhìn Triệu Vũ Hiên ngồi đằng kia, khuôn mặt hắn hơi hồng hồng chắc là bởi vì ban nãy mới tự tát mình xong.
Nghĩ đến đây, La Phong ném bay bát cơm, lạnh lùng nói: "Triệu Vũ Hiên ngươi có ý gì."
Triệu Vũ Hiên nghe xong hoảng sợ quỳ xuống hỏi: "Chủ nhân, sao vậy ạ? Nô lệ đã làm sai chuyện gì xin chủ nhân nói rõ." La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên quỳ trên mặt đất, cố ý cười lạnh: "Có phải vì hôm qua ta giật điện ngươi cả đêm cho nên ngươi mới oán giận, sáng nay mới cố tình làm đồ ăn mặn như thế không?"
"Mặn? Đâu có, nô lệ đã thử rồi mà, muối rất vừa mà." Triệu Vũ Hiên cảm thấy thật kỳ lạ, biểu cảm trên mặt cũng trở nên nghi ngờ. La Phong cố tình đập bàn một cái:" Làm sao, bây giờ còn dám cãi lời ta đúng không? "
"Không.... Không có... Nô lệ... nô lệ không dám cãi chủ nhân. Nô lệ không dám..."
"Câm miệng ta nói ngươi cãi ta là ngươi cãi. Ngươi bảo ngươi không cãi, như vậy không phải là đang cãi ta à? Ta giật điện ngươi cả đêm nên ngươi mới trả đũa ta, làm đồ ăn mặn như thế, lại còn dám cãi lại ta. Vậy thì có phải sau này sẽ thẳng tay đánh ta không?"
Triệu Vũ Hiên nghe đến đây mới hiểu ra là chủ nhân đang cố ý kiếm chuyện. Hắn cũng đáp lại, vội dập đầu: "Rất xin lỗi chủ nhân. Nô lệ sai rồi, xin ngài hãy trừng phạt nô lệ đi."
La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên bắt đầu nhận sai xin phạt mới cười: "Đúng đó. Đồ ăn làm mặn như thế ngươi còn dám nói ngươi đã thử và thấy nó không mặn, còn dám cãi lại ta. Ngươi tự nhận đi, nên phạt như nào?"
"Nô lệ... Miệng của nô lệ nói sai. Nên phạt. Nô lệ xin phép chủ nhân cho phép nô lệ dùng roi tự vả miệng năm mươi cái."
La Phong gật gật đầu: "Được, đi lấy roi đi." Triệu Vũ Hiên hoảng loạn bò đi lấy roi. La Phong thì tiếp tục ngồi ăn chỗ đồ ăn mà anh mới kêu là mặn. Một lúc sau, Triệu Vũ Hiên đã bò lại. Thấy chủ nhân đang ăn ngon lành mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may ban nãy chỉ là chủ nhân kiếm cớ phạt hắn chứ không phải do đồ ăn hắn làm mặn thật.
Triệu Vũ Hiên dùng hai tay nâng roi, hắn quỳ gối trước mặt La Phong: "Chủ nhân nô lệ đã mang roi tới. Ngài muốn tự tay ban phạt hay để nô lệ tự phạt ạ?" La Phong không để ý hắn mà tiếp tục ăn cơm. Ăn xong anh lại bưng bát canh lên uống. Cuối cùng ăn uống no xay xong anh mới nhìn hắn rồi thẳng chân đá ngã Triệu Vũ Hiên. Mặc cho đau đớn, hắn vội vã quỳ lên, giơ roi: "Cảm ơn chủ nhân ban phạt."
La Phong không nhiều lời. Anh cầm roi lên, đứng dậy vung vung mấy cái trên không rồi lại khua khua mấy cái trước mặt Triệu Vũ Hiên. Cuối cùng mới dùng năm, sáu phần lực đánh một phát vào mặt hắn.
"Bốp!" Một tiếng, ở an tĩnh trong hoàn cảnh, đặc biệt đột ngột, Triệu Một tiếng vang bất ngờ trong ngôi nhà an tĩnh. Người hắn nghiêng qua theo quán tính lại sợ La Phong không vui nên mới vội vàng quỳ nghiêm. Thấy khóe miệng của hắn đã có máu, La Phong ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt bị thương của hắn, nhíu mày nói: "Roi này đánh rất đau. Nếu đánh xong 50 cái chắc mặt ngươi không ra mặt nữa đâu."
"Không có quan hệ chủ nhân, ngài cứ việc tận hứng đánh phạt, nô lệ sẽ không có việc gì."
La Phong lắc lắc đầu: "Để xem, không đánh khuôn mặt này nữa mà sửa lại thành đánh tay đi. Nào, đưa tay ra đây."
Triệu Vũ Hiên luống cuống. Hắn sợ chủ nhân đánh không tận hứng nên vội dập đầu: "Chủ nhân, nô lệ không sao. Nếu ngài muốn thì ngài cứ đánh đi. Nô lệ có tập luyện còn có thuốc trị thương tốt nhất. Ngài không cần tự làm mình chịu thiệt..."
"Câm miệng lại cho ta, ai nói ta chịu thiệt? Ta muốn đánh chỗ nào thì đánh chỗ đó còn đợi ngươi cho ý kiến à? Vươn tay ra."
Triệu Vũ Hiên thấy chủ nhân tức giận thì không dám nói gì nữa. Hắn vội vàng vươn tay ra. La Phong khua khua roi, vừa giơ tay định đánh thì đột nhiên dừng lại. Anh ngồi về chỗ, ném roi cho hắn: "Tự đánh đi, mỗi bên trái phải 25 cái."
"Vâng, chủ nhân."
Triệu Vũ Hiên không hề nương tay với chính mình. Hắn cầm roi bắt đầu đánh. La Phong thì đi vào phòng bếp: "Này, Triệu Vũ Hiên ngươi để muối ở đâu đấy?"
Triệu Vũ Hiên đánh tay của mình vừa trả lời: "Muối ở ngăn tủ dưới ạ."
La Phong cầm lọ muối ra. Lúc này Triệu Vũ Hiên cũng đã đánh xong 50 cái. Anh nhìn đôi tay sưng đỏ của hắn lắc đầu: "Sao không xưng bằng nhau thế? Tay phải không sưng đỏ như tay trái. Có phải đánh tay trái trước không? Đến lúc đánh đến tay phải không dùng nhiều lực bằng tay trái?"
Không đợi hắn trả lời, La Phong đã cầm lấy roi, thẳng tay quật một cái vào tay phải.
"Hừm? Hình như bây giờ tay phải lại sưng hơn tay trái. Ta lại đánh cái nữa nhé." La Phong lại đánh thêm cái như thế nữa. Số lần đánh không hề ít, mãi cho đến khi anh thấy hai bên tray sưng không khác nhau lắm mới ném roi đi. Triệu Vũ Hiên không hề kêu đau, đôi tay vẫn cứ chĩa về phía trước, không hề rụt lại. La Phong nhìn bàn tay đã bị đánh đến hơi tím lên của hắn còn biểu cảm trên mặt hắn thì không hề thay đổi. Nếu không phải vì mồ hôi lạnh đang chảy khắp trán hắn, La Phong đã thật sự nghĩ là Triệu Vũ Hiên không có cảm giác đau.
Không biết tại sao, đột nhiên La Phong cảm thấy rất bực bội. Anh đổ muối xuống đất, trầm giọng nói: "Hôm nay ngươi làm đồ ăn sáng mặn như thế chắc là vị giác có vấn đề rồi. Nào, bây giờ ta chữa cho ngươi. Ăn hết chỗ muối này đi."
Triệu Vũ Hiên ngẩn người, không biết nên nhìn chủ nhân của mình như nào. Bởi hắn biết chủ nhân đang thật sự tức giận. Sáng hôm nay là đang phạt hắn thật chứ không phải chơi hắn nên hắn mới không dám kêu đau một tiếng nào. Chỉ là hắn không rõ, rốt cuộc hắn đã chọc giận chủ nhân ở chỗ nào. Hắn bị phạt thì không sao chỉ là hắn sợ là hắn không biết chính hắn sai ở đâu, sau này sẽ lại phạm phải sai lầm như vậy khiến chủ nhân của hắn không thoải mái.
Nghĩ đến đây, Triệu Vũ Hiên mới đành bạo. Hắn lại dập đầu một lần nữa: "Chủ nhân, dù ngài có đánh, có phạt nô lệ như nào nô lệ cũng vui vẻ chịu đựng mà không hề oán giận, không hề hối hận. Nhưng nô lệ cả gan cầu xin chủ nhân nói rõ rốt cuộc nô lệ đã làm điều gì khiến ngài tức giận vậy ạ."
La Phong hạ mắt nhìn Triệu Vũ Hiên như đang do dự điều gì đó. Một hồi lâu sau, anh mới tự cười nhạo một tiếng: "Không phải đã nói rồi sao? Là do ngươi làm đồ ăn quá mặn. Đây là vì muốn chữa khỏi vị giác cho ngươi. Làm sao, Triệu tổng không muốn ăn?"
Hiểu chủ nhân không muốn nói chuyện này ra. Hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Lọ muối này không to lắm, chỉ cao khoảng chừng hai mươi centimet. Triệu Vũ Hiên bắt đầu bốc muối lên cho vào miệng mình. Mặn, quá mặn, hắn chỉ có thể ép mình nuốt xuống. Đôi tay hắn vốn đã sưng rồi lại còn bốc muối lên. Thật quá đúng với nghĩa đen của câu nói xát muối vào vết thương.
Triệu Vũ Hiên tiếp tục bốc muối lên ăn. La Phong cắn môi nhìn hắn, mãi cho tới khi hắn ăn xong hai vại muối. Triệu Vũ Hiên không biết nên miêu tả cảm giác này như nào. Trừ từ mặn ra hắn không biết dùng từ nào nữa, yết hầu và dạ dày đều đang vô cùng khó chịu. Tay thì càng không cần nói. Hắn cố gắng kiềm lại cảm giác buồn nôn, chậm rãi thở. La Phong không nói gì mà đi rót một cốc nước đưa cho hắn.
Triệu Vũ Hiên đang muốn mở miệng nói gì đó lại bị La Phong ngắt lời: "Đừng nói gì cả, uống hết cốc nước này đi đã rồi nghỉ một lúc." Triệu Vũ Hiên gật đầu nhận lấy cốc nước. Hắn một hơi uống cạn nước. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu hỏi, môi còn nở một nụ cười: "Chủ nhân, nô lệ đã ăn hết muối rồi. Ngài đã hết giận chưa ạ?"
La Phong không ngờ câu đầu tiên hắn mở miệng nói sẽ là câu này. Anh hơi ngạc nhiên, một lát sau mới cười, đáp lại: "Triệu Vũ Hiên, Triệu Vũ Hiên. Đúng là Triệu Vũ Hiên trong lời đồn, nếu ta chưa hết giận thì sao, ngươi muốn làm gì?"
"Nếu chủ nhân vẫn chưa nguôi giận, nô lệ có thể chịu bất cứ hình phạt nào. Chỉ cần ngài hết giận, nô lệ có thể làm mọi thứ."
La Phong duỗi tay vuốt khuôn mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Nếu ta lại bắt ngươi ăn muối thì sao? Hình như trong tủ vẫn còn một ít đấy!"
Triệu Vũ Hiên vẫn cười: "Vậy nô lệ sẽ ăn, chỉ cần chủ nhân hài lòng nô lệ làm gì cũng được."
Triệu Vũ Hiên vừa nói xong, La Phong đã đi thẳng vào bếp cầm thêm hai lọ muối với một cái mở rộng hậu môn. Anh nhìn ánh mắt nghi ngờ của Triệu Vũ Hiên, nói: "Quay người, tách lỗ đít ra."
Triệu Vũ Hiên lập tức hiểu ra. Hắn xoay người rồi nâng mông lên, tách đít ra theo mệnh lệnh của La Phong. Anh dùng dụng cụ mở rộng tách lỗ đít hắn ra sau đó cầm lọ muối lên chậm rãi rắc vào trong lỗ đít hắn. Rồi anh lại cầm một cái bát lớn, cho nước vào bên trong, đổ vào lỗ đít Triệu Vũ Hiên. Cuối cùng, La Phong cầm nút hậu môn, đậy lỗ đít hắn lại. Anh vỗ mông hắn cười nói: "Triệu tổng, lắc mông đi. Hòa tan muối với nước nào."
Triệu Vũ Hiên nghe thế thì nhổng mông lên lắc lắc. Nhìn hắn làm trò, mọi bực bội trong La Phong cũng bớt đi một chút. Anh cười nói: "Được rồi, đừng lắc mông nữa. Quay qua đây."
Lúc Triệu Vũ Hiên quay người qua, ánh mắt La Phong đã lập tức thay đổi. Mặt hắn trắng bệch, trán đẫm mồ hôi lạnh. Ban nãy đôi tay chỉ sưng tím giờ đã thành tím đen. Lỗ đít hắn trước đó còn bị giật điện một đêm nhưng giờ hắn vẫn quỳ nguyên ở đó. Bị tra tấn nhiều như vậy, tựa như giây sau hắn sẽ lăn ra xỉu vậy.
La Phong cuống lên: "Triệu Vũ Hiên, ngươi... Ta đưa ngươi đến bệnh viện."
Triệu Vũ Hiên lắc đầu cười: "Không cần chủ nhân, ngài không cần lo lắng. Nô lệ... Nô lệ không sao. Chỉ cần bôi chút thuốc với nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao. Cơ thể nô lệ rất khỏe mạnh."
La Phong nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Triệu Vũ Hiên: "Vì một kiếp trước hư vô mờ mịt mà ngươi cam tâm tình nguyện bị ta nhục nhã, giẫm đạp sao? Liệu có đáng không?"
Nghe vậy, Triệu Vũ Hiên cười. Đây là nụ cười mà La Phong chưa từng từng. Thậm chí có thể dùng hai từ hạnh phúc để miêu ta nó.
"Nó không phải hư vô mờ mịt. Đó là những thứ nô lệ đã thật sự trải qua, cảm nhận và tồn tại. Chủ nhân tuy rằng bây giờ ngài chưa nhớ ra nhưng nô lệ tin nhất định sẽ có ngày ngài nhớ lại. Nhất định."
【 tác giả muốn nói: 】
Trứng màu nội dung:
"Nhưng mà nếu ta không bao giờ nhớ lại thì sao? Ngươi sẽ làm gì?"
Triệu Vũ Hiên im lặng vài giây rồi lại cười vui vẻ: "Vậy nô lệ sẽ ở bên cạnh ngài một đời. Cùng ngài tạo ra những hồi ức mới của kiếp này. Lần này nhất định ngài phải nhớ!"
La Phong hơi ngạc nhiên xong cũng cười theo: "Đúng. Chúng ta có thể cùng nhau tạo nên những hồi ức mới. Lần này chắc chắn ta sẽ nhớ."
La Phong chậm rãi ghé sát vào Triệu Vũ Hiên. Hôn hắn một cái nói: "Triệu Vũ Hiên, ngươi rất quyến rũ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro