Chương 34 Vậy nên anh mới nghĩ cậu ta là chủ nhân thật

Chương 34 Vậy nên anh mới nghĩ cậu ta là chủ nhân thật



La Phong lại nhận được một cuộc gọi từ chối anh vào làm nữa. Cuối cùng anh cũng hiểu ra rằng mình không thể kiếm sống ở thành phố này được nữa. Vẫn giống trước đây, không ai dám nhận anh.



Hai ngày nay, anh vẫn luôn tìm việc làm khắp nơi vì anh cho rằng khi Triệu tổng cao cao tại thượng nói kết thúc thì có nghĩa là anh có thể trở lại với cuộc sống bình thường. Kết quả... Đúng như tên kia đã nói trước đó, không ai dám dùng anh. Chẳng lẽ anh phải chuyển sang thành phố khác làm việc sao?



La Phong đang bối rối thì anh bạn Doãn Tín lại gọi điện tới. La Phong đang chán nên tiện tay ấn nghe: "Alo, người chết rồi, nhanh đi hóa vàng mã đi."



Đầu dây bên kia nghe được giọng nói chán nản của La Phong thì cười: "Aiya, rốt cuộc là ai đã chọc La đại thiếu của tôi tức giận thế này."



La Phong hô dừng: "Có chuyện thì nói có rắm thì thả."



"Đương nhiên là có chuyện rồi. Mày đấy, có bạn gái lâu như thế rồi mà chưa giới thiệu với tao. Chả biết nhớ tới anh em gì cả."



La Phong đã đang không vui rồi nên sau khi nghe Doãn Tín nói thế thì càng gắt: "Im miệng lại cho bố. Ông đây mới chia tay hai ngày trước xong. Hiện đang không vui một chút nào, còn sắp phải mượn rượu giải sầu đây này."



Doãn Tín bật cười: "Mày mà không vui đến nỗi sắp phải mượn rượu giải sầu á? Lừa ai chứ, ban nãy tao mới thầy mày ở công viên Minh Lâm đấy."



La Phong nghi ngờ: "Cả sáng hôm nay tao đều ở nhà mà. Có ra ngoài đâu."



Doãn Tín cũng nghi ngờ: "Mày không ra ngoài á? Vậy thứ mà tao ở công viên Minh Lâm là ma à? Không đúng, chắc chắn mày lừa tao. Lúc đấy tao còn thấy mày nói chuyện với cái anh... Mà lần trước tao gặp ở nhà mà ý, tên là... Là cái anh Triệu Hiên. Tao định ra chào một câu nhưng thấy hai người nói chuyện vui vẻ quá nên mới im lặng rời đi."



La Phong nhíu mày: "Công viên Minh Lâm á? Gửi địa chỉ cho tao đi."



La Phong đi tới địa chỉ Doãn Tín gửi cho. Công viên Minh Lâm. Mặc dù nơi này rất lớn nhưng xung quanh không có nhiều người, La Phong chỉ cần liếc mắt là có thể thấy Triệu Vũ Hiên đang ngồi trên ghế dài cùng với...



Chính anh? La Phong vội tránh đi, anh ngồi ở một bên gốc cây lén lút quan sát khuôn mặt giống hệt mình kia. La Phong hoảng hốt vô cùng, mãi không load kịp truyện gì đang xảy ra. Trông quá giống, chẳng lẽ đây là người anh em song sinh thất lạc nhiều năm của anh?



La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên nói cười với người kia, lông mày anh nhíu chặt. Anh đang rất bực mình, nụ cười của Triệu Vũ Hiên trông cũng vô cùng đáng ghét.



Khoan, dừng lại đã! Triệu Vũ Hiên trước đó đã nói với anh là trò chơi kết thúc sau đó còn nói anh không được xuất hiện trước mặt hắn. Thế mà, bây giờ hắn lại tìm người giống y hệt anh. Làm vậy là sao chứ?



Thật ra, Triệu Vũ Hiên đã biết La Phong đến từ trước nhưng vì đang nói chuyện với Lâm Kiều nên hắn không để ý đến. Hắn hiện đang ngồi trên một chiếc ghế với Lâm Kiều, cảm nhận làn gió nhẹ thổi vào mặt. Rất thoải mái.



Lâm Kiều nhìn Triệu Vũ Hiên, cười nói: "Cảnh này thật sự rất quen thuộc."



"Hả? Tại sao lại quen thuộc?"



"Tôi nhớ rất lâu trước đây, trong đầu tôi từng xuất hiện một đoạn ký ức ngắn. Hai đứa nhỏ bảy, tám tuổi nằm trên cỏ, gió nhẹ thổi qua. Một hình ảnh đẹp."



Triệu Vũ Hiên gật đầu. Câu chuyện đấy hắn sẽ không bao giờ quên. Lúc nhỏ khi mới được chủ nhân nhặt về, hắn thường xuyên có cảm giác không an toàn. Lúc ấy, chủ nhân đã đưa hắn đi dạo chơi khắp núi đồi. Mệt rồi thì lại nằm trên bãi cỏ nghỉ ngơi, cảm nhận cơn gió nhẹ thổi qua, vô cùng thích ý.



Triệu Vũ Hiên nhẹ giọng nói: "Rất đẹp và cũng rất hoài niệm."



Lâm Kiều nghe thấy hai chữ hoài niệm thì cố ý hỏi: "Hoài niệm? Ý hoài niệm của anh Triệu Hiên là sao vậy? Chẳng lẽ anh đã từng trải qua rồi sao?"



Ánh mắt Triệu Vũ Hiên như sáng lên nhưng rất nhanh sau đó lại trở về bình thường. Hắn cười gật đầu: "Đúng vậy, lúc còn bé trong một chuyến đi chơi, tôi cũng đã từng nằm trên cỏ như vậy, rất thoải mái và dễ chịu. Chẳng lẽ cậu Lâm chưa làm thế bao giờ?"



Lâm Kiều cười gượng hai tiếng: "Đã từng, tôi cùng từng như thế." Lâm Kiều đang định nói gì đó thì bỗng điện thoại di động của cậu ta vang lên. Nghe điện thoại xong thì giọng mang một chút xin lỗi nói với hắn: "Ngại quá, tôi có vài việc cần phải xử lý gấp. Tôi về trước nha."



Triệu Vũ Hiên lắc đầu: "Cậu Lâm không cần như thế, nếu gặp phải chuyện gì phiền phức có thể nhờ tôi hỗ trợ."




Lâm Kiều gật đầu sau đó rời đi.



Thấy người kia đã rời đi, La Phong đang do dự không biết có nên tới gặp Triệu Vũ Hiên hỏi rõ ràng không thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước mắt anh. Anh giương mắt lên thì thấy hắn đã đứng ngay trước mặt mình.



La Phong chậm rãi đứng dậy. Anh nhìn vào cặp mắt không có một tí cảm xúc của Triệu Vũ Hiên. Anh lúng túng, định nói gì đó rồi lại thôi.



Cuối cùng vẫn là hắn nói trước: "Tại sao cậu lại ở đây?" La Phong hơi chột dạ: "Tôi... Tôi tới công viên đi dạo... Tôi không có xuất hiện trước mặt anh, là tự anh tới đấy."



Triệu Vũ Hiên cười lạnh rồi quay người chuẩn bị rời đi. Trong cơn hoảng loạn, La Phong nắm lấy cánh tay hắn: "Đợi đã, tôi có chuyện muốn hỏi."



Nhìn xuống cánh tay bị nắm lấy của mình, Triệu Vũ Hiên nhíu mày, sắc mặt trở nên âm trầm. La Phong bị dọa sợ nên lập tức thả tay ra "Chuyện này... Anh đừng vội đi, tôi có chuyện muốn hỏi."



"Tôi cần phải trả lời câu hỏi của cậu sao?" Giọng nói của Triệu Vũ Hiên không nghe thấy được bất cứ cảm xúc nào. Hắn chỉ lạnh nhạt hỏi lại, La Phong cũng cảm thấy người này ở thật cao.



La Phong hít sâu, lấy hết dũng khí, trầm giọng nói: "Tôi thấy anh rất cần. Người vừa rồi chính là nguyên nhân anh muốn kết thúc với tôi à? Tại sao lại trông giống tôi như thế? Còn có... Cái kiếp trước mà anh nói, rốt cuộc có tồn tại hay không? Hay là kiếp trước mà anh nói cũng chỉ là một trò chơi mà thôi?"



Triệu Vũ Hiên rũ mắt xuống, im lặng mấy giây rồi mới nói: "Kiếp trước có tồn tại. Cậu đoán không sai, là bởi vì người đó mà tôi mới muốn kết thúc với cậu. Hai người các cậu giống nhau như thế là bởi người đó mới là chủ nhân chuyển kiếp còn cậu... Chỉ là tôi nhận sai mà thôi."



"Nhận sai người?" La Phong vẫn không hiểu: "Nhận sai người, nói cách khác, bây giờ anh nghĩ người kia mới là chủ nhân của mình, còn tôi thì không phải. Cho nên hiện tại anh muốn tìm chủ nhân thật sự đúng không?"



Triệu Vũ Hiên nhẹ gật đầu, hắn khoanh tay trước ngực: "Cậu nói không sai, người đó mới là chủ nhân thật sự tôi muốn tìm."



La Phong lập tức hỏi tiếp: "Anh không sợ nhận nhầm người nữa sao? Làm sao anh biết được là cậu ta chứ không phải là tôi?"



Triệu Vũ Hiên nhìn La Phong từ trên xuống dưới, sắc mặt có chút mất kiên nhẫn: "Bởi cậu ấy có ký ức của kiếp trước còn cậu thì không. Khi tôi ở bên cậu ấy thì ký ức ngày một nhiều hơn. Tuy rằng đó chỉ là những hình ảnh ngắn ngủi mơ hồ nhưng vậy cũng đủ chứng minh rồi. Còn tôi với cậu ở bên nhau lâu như thế, một lần cũng không có. La Phong, sự kiên nhẫn có giới hạn, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại ấy, được không?"



"Cậu ta có ký ức sao?" La Phong nhớ lại cảnh hai người nói đùa với nhau vừa nãy. Anh lập tức hiểu ra: "Vậy... Lúc trước anh không về nhà, còn nói là làm việc ở công ty nhưng thật ra là ở cùng với cậu ta đúng không?"



"Đúng."



"Cái ngày anh nói kết thúc chính là ngày anh nhận ra đúng không?"



Triệu Vũ Hiên lạnh lùng nhìn La Phong, tùy ý nói: "Có một đoạn thời gian tôi vẫn luôn xác nhận lại xem cậu với cậu ấy ai mới là chủ nhân. Tôi đã hỏi cậu mấy lần là có ký ức hay không. Cậu đều trả lời không. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, cậu vốn không phải chủ nhân thì lấy đâu ra ký ức."



"Đối với anh mà nói, có hay không phải chủ nhân kiếp trước quan trọng như vậy sao?"



Nghe thấy câu hỏi của La Phong, Triệu Vũ Hiên hướng ánh mắt về phía xa sau đó lẩm bẩm: "Còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình."



Không biết tại sao, khi trong đầu xuất hiện cảnh tượng Triệu Vũ Hiên gọi người kia là chủ nhân. La Phong bỗng cảm thấy vô cùng tức giận. Anh chưa nghĩ gì đã thốt ra: "Vậy là chủ nô hai người đã nhận nhau rồi sao? Triệu Vũ Hiên anh đã cởi sạch quần áo, quỳ xuống gọi cậu ta là chủ nhân rồi sao?"



Triệu Vũ Hiên nguy hiểm nheo mắt lại, hắn tới bên cạnh La Phong, nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn ghé vào tai La Phong nhẹ nhàng nói: "La Phong tôi thấy bây giờ cậu vẫn chưa rõ vị trí của mình đúng không? Cậu nghĩ bây giờ cậu đang dùng thân phận gì nói chuyện với tôi chứ? Bây giờ cậu vẫn còn bình yên không làm sao là bởi vì có khuôn mặt giống chủ nhân y đúc. Nếu không bây giờ cậu đã sớm..."



Thấy La Phong đã cứng đờ, Triệu Vũ Hiên nhẹ giọng cười: "Đừng sợ, bây giờ cậu ngoan ngoãn biến ra khỏi tầm mắt của tôi, tốt nhất là rời khỏi thành phố này. Thì tôi sẽ không giết cậu."



"Tôi..." La Phong mở miệng nhưng lại không nói được gì. Không thể không thừa nhận, anh sợ. Anh nghĩ tới chuyện Triệu Vũ Hiên giết sáu tên côn đồ lúc trước, đối với hắn, giết người cũng chẳng ảnh hưởng gì.



Thấy La Phong sợ hãi, hắn hừ lạnh rồi xoay người rời đi. La Phong giương mắt nhìn theo bóng lưng của Triệu Vũ Hiên. Cho dù sợ hãi nhưng mỗi khi nghĩ tới cảnh Triệu Vũ Hiên sẽ quỳ gối trước mặt người kia, người ấy cũng sẽ giống như anh, không kiêng kỵ gì mà chơi đùa cơ thể hắn, anh lại cảm thấy mình không thể nhịn nổi. La Phong cắn môi, dùng hết dũng khí hô lên: "Triệu Vũ Hiên quay lại. Người kia không phải chủ nhân của anh. Tôi không cho anh quỳ dưới chân cậu ta, không cho anh gọi cậu ta là chủ nhân. Những ký ức và hình ảnh kia... A!!"



La Phong còn chưa nói hết đã bị Triệu Vũ Hiên đấm một phát vào bụng. Người trước mặt dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn anh. Thậm chí ban nãy anh còn không thấy rõ hắn chuyển động như nào. Nếu không phải vì đau đớn có lẽ anh đã nghĩ đây chỉ là ảo giác.



Tay La Phong che trên bụng. Quá đau, cảm giác này mà miêu tả bằng một chiếc xe ô tô cán phải cũng không đủ. Anh không thể tin được là một con người có thể có được sức mạnh như thế. Nó khiến anh không thể đứng thẳng lên nổi mà chỉ có thể để mặc cho chính mình từ từ ngã ra đất. Triệu Vũ Hiên nhìn La Phong từ trên cao xuống rồi chậm rãi ngồi xổm trước mặt anh. Nhìn La Phong đau đớn, hắn nhíu mày. Sao bỗng nhiên hắn lại thấy đau lòng. Hắn kìm nén cảm xúc, lạnh lùng nói: "La Phong, thế mà cậu dám gọi tôi như thế. Là do lúc trước tôi đối xử với cậu quá tốt nên cậu nghĩ Triệu Vũ Hiên tôi là người lương thiện sao? Tôi cảnh cáo cậu một lần cuối cùng rời khỏi thành phố này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đấy là nếu như cậu còn muốn cái mạng của mình."



Nói xong câu đó, hắn quay người rời đi. Tay trái hắn nắm chặt tay phải. Chỉ có hắn mới biết một đấm ban nãy đã khiến cho tay hắn run lên. Thậm chí trái tim cũng đập điên cuồng. Tại sao lại như thế... Chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng La Phong không phải chủ nhân tại sao hắn lại có cảm giác như thế...


La Phong nằm trên mặt đất. Anh không thể đứng dậy nổi. Bụng đau đến mức mặt anh cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Một đấm này của Triệu Vũ Hiên nếu mà là vào điểm yếu chắc chắn anh sẽ mất mạng.



La Phong thử đứng lên nhưng không thể. Đúng là lòng người rất lạnh mà, chẳng có ai xung quanh tới giúp một chút, anh chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Rốt cuộc người kia chui ra từ chỗ đâu, Triệu Vũ Hiên nói cậu ta có ký ức kiếp trước nên cậu ta mới là chủ nhân. Nếu vậy những giấc mơ của anh là sao. Đột nhiên, La Phong lại nhớ tới vụ cá cược với Tề Ngạo Dương. Người này không Tề Ngạo Dương phái tới chứ...



La Phong càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình là đúng, anh nên nói cho Triệu Vũ Hiên, để hắn nhanh nhận ra. La Phong vội vã lấy điện thoại ra muốn gọi cho hắn. Nhưng lại ngừng lại khi đang nhấn số...



Xét theo tình huống hiện tại, chắc chắn anh nói gì hắn cũng không tin. Đối với hắn, một nhân vật nhỏ như anh thì chỉ cần đụng một cái ngón tay là có thể diệt trừ, lại còn thêm cả Tề Ngạo Dương. Cả hai đều là nhân vật lớn, anh không thể mạo hiểm. Khi mất đi che chở của Triệu Vũ Hiên, Tề Ngạo Dương mà muốn giết anh đúng là dễ như trở bàn tay. Anh nên rời khỏi thành phố này ngay lập tức.



【 tác giả tưởng lời nói: 】



Triệu Vũ Hiên: Đừng mắng đừng mắng, ta về sau sẽ thực thảm


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro