Chương 42 trừng phạt (phần 1)
Chương 42 trừng phạt (phần 1)
La Phong ngồi trên sô pha bắt chéo chân ung dung nhìn Triệu Vũ Hiên khỏa thân quỳ gối trước mặt mình. Hắn thì đang cầm một tờ giấy trên tay, trong tờ giấy ấy chính là bản kiểm điểm viết tay của hắn. La Phong đang trong trạng thái xem trò vui, anh hài hước nói: "Triệu tổng, đọc đi."
Triệu Vũ Hiên nuốt nước miếng bắt đầu đọc: "Chủ nhân tôn kính! Nô lệ đã thật sự nhận thức được sai lầm trước đó của mình và cảm thấy vô cùng áy náy. Nô lệ biết mình sai không đáng được tha thứ nhưng vẫn cầu xin ngài cho nô lệ một cơ hội để làm lại từ đầu. Nô lệ nguyện ý nhận mọi loại trừng phạt. Triệu Vũ Hiên."
La Phong nhướng mày: "Hết rồi sao? Bản kiểm điểm ngươi viết không có thành ý cũng chưa viết hết những sai lầm của ngươi ra. Ta hỏi ngươi, ngươi nói là ngươi đã nhận thức được hết sai lầm của mình vậy thử nói xem, ngươi đã sai ở đâu?"
Triệu Vũ Hiên cắn cắn môi dưới, hắn không dám ngẩng đầu nhìn La Phong, run rẩy nói: "Nô lệ không nên nghi ngờ chủ nhân. Không nên nói những lời thô bạo đó với chủ nhân... Không nên... Không nên..."
"Nói tiếp đi, còn không nên gì nữa?" La Phong nghiêng đầu, vui vẻ nhìn Triệu Vũ Hiên bối rối. Bây giờ không chỉ có giọng nói hắn run mà ngay cả cơ thể hắn cũng run lên: "Nô lệ... Nô lệ không nên đánh, đánh ngài..."
La Phong bật cười sau đó vỗ tay: "Nói đến chuyện này, Triệu tổng đúng là rất đáng ngưỡng mộ. Một cú đánh kia làm cho ta không còn sức phản kháng thậm chí còn không đứng dậy nổi. Cái mạng nhỏ này cũng xém không giữ nổi. Đúng là Triệu tổng mà."
Triệu Vũ Hiên run người, hắn cúi sát đầu xuống đất, nói chuyện cũng lắp bắp: "Vâng, đánh, đánh chủ nhân như vậy... Nô lệ, nô lệ sai... Sai... Xin ngài trách, trách phạt!"
La Phong dùng chân đá đá vào đầu Triệu Vũ Hiên ý bảo hắn ngẩng đầu lên rồi hào phóng nói: "Ta không phải người nhỏ mọn. Ngươi nghi ngờ ta, ta cũng hiểu được. Chỉ là... Mấy lời nói của Triệu tổng làm ta rất không vui. Vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu trừng phạt từ cái đó."
Triệu Vũ Hiên vội vàng dập đầu lần nữa: "Vâng, cảm ơn chủ nhân ban thưởng trừng phạt. Nô lệ biết mình sai, xin ngài trừng phạt!"
La Phong nghĩ ngợi: "Cái miệng sai thì phải phạt từ cái miệng. Triệu tổng còn nhớ mình đã nói những gì không? Nào, nói lại lần nữa xem."
Triệu Vũ Hiên bỗng trở nên căng thẳng, phải nói lại lần nữa? Cái này...
"Làm sao? Chẳng lẽ Triệu tổng quên mất rồi sao? Không sao, ta nhắc lại nha. Triệu tổng nói nếu ta còn muốn sống thì hãy rời khỏi thành phố này, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt ngươi lần nữa. Mấy lời này Triệu tổng quên nhưng ta nhớ rất rõ."
La Phong nói tới đây, Triệu Vũ Hiên có thể cảm nhận được không khí xung quanh thấp xuống vài độ. Hắn không biết nên làm gì chỉ có thể dập đầu liên tục, miệng ngừng nói: "Nô lệ đáng chết, nô lệ đáng chết."
La Phong nhìn hắn dập đầu như vậy thì nhấc chân, dẫm thẳng lên đầu hắn rồi dùng sức nhấn: "Triệu tổng, có nên chết hay không, ngươi không có quyền quyết định, biết chưa?"
Bị La Phong dẫm lên đầu, Triệu Vũ Hiên hoảng vô cùng, hắn vội vàng đáp: "Vâng, nô lệ đã biết, nô lệ sai." La Phong hừ lạnh một tiếng, rồi thu chân lại: "Được rồi, đừng dập đầu nữa rồi quỳ thẳng lên cho ta."
Triệu Vũ Hiên không dám chậm trễ mà quỳ thẳng người lên. La Phong cười, vẻ mặt hiền dịu: "Nên phạt như thế nào bây giờ? Nếu chỉ vả miệng thì sợ ngươi không nhớ được lâu. Triệu tổng thấy ta nên phạt thế nào giờ?"
"Nô lệ, nô lệ nghe ngài, xin ngài cứ tùy ý phạt."
La Phong ra vẻ khó xử: "Nếu phạt quá tàn nhẫn, phá hỏng mất khuôn mặt này thì thật đáng tiếc. Nhưng nếu không mạnh tay, ta lại không thể nguôi giận. Ta biết là không nên như này nhưng có lẽ nên để cái miệng bên dưới của ngươi bị trừng phạt thay cái bên trên." Miệng dưới! Hậu huyệt của Triệu Vũ Hiên không nghe lời mà co co lại.
"Triệu tổng ra phòng bếp lấy một mâm ớt cay, mười miếng gừng sống rồi lên phòng chơi đi. Đúng rồi, ớt cắt nát một chút, gừng cũng là ta chọn từ trước, rất dài. Ta lên phòng chờ ngươi."
"Vâng, nô lệ đã biết."
Triệu Vũ Hiên trần truồng đi vào phòng bếp, lấy ớt và cắt ra. Kỹ thuật dùng dao của hắn rất điêu luyện, ớt đã được cắt rất nhỏ theo yêu cầu của La Phong. Cắt ớt xong, hắn lại bắt đầu tước gừng. lúc mới nhìn thấy thứ này hắn cũng đã đoán được là sẽ dùng cho chỗ nào. Vẻ mặt hắn đau khổ, bị chủ nhân phạt xong hắn sẽ phải dưỡng chỗ đó thêm một chút.
La Phong đi vào phòng, nhìn cách bài trí quen thuộc, anh nở một nụ cười đắc ý. Rất nhiều món ở đây Triệu Vũ Hiên chưa thử lần nào. Hôm nay phải cho hắn thử một chút.
Triệu Vũ Hiên không để La Phong phải đợi lâu. Một lát sau, hắn đã bưng theo hai cái mâm lên. Nhìn hai thứ này, La Phong hài lòng cười, Triệu Vũ hiên lập tức đi đến trước mặt anh quỳ xuống, đặt đồ ở một bên.
"Bò lên, chổng mông!"
Mệnh lệnh vừa được nói ra, Triệu Vũ Hiên đã lập tức chổng mông lên. La Phong cầm dụng cụ khuếch trước mở rộng hậu môn cho hắn: "Chậc chậc chậc, thật ra mặt sau của A Hiên cũng khá đẹp, như này ta cũng hơi xót. Nhưng không còn cách nào nữa, ai bảo A Hiên sai." La Phong nói xong thì cầm mâm ớt cay lên, đổ một chút vào trong hậu môn của hắn sau đó lây dụng cụ ra.
Triệu Vũ Hiên nhíu mày, hắn kiên nhẫn không kêu ra tiếng. Ớt mới ở bên trong chưa đầy một phút, cảm giác cay nóng mãnh liệt đã bắt đầu lan ra. Hắn cảm giác chỗ đó như bị lửa đốt rồi lại như có cả ngàn con kiến đàn bò bên trong. Không biết từ lúc nào, trên trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi, mặt hắn cũng đỏ lên. Hậu huyệt vẫn luôn là nơi hắn bảo vệ nhất, đây là lần đầu tiên nhét ớt vào...
La Phong nhìn bộ dáng thống khổ chịu đựng của Triệu Vũ Hiên, không thể phủ nhận rằng trong lòng anh cũng thấy vui hơn một chút: "Kẹp chặt cho ta. Ớt rơi ra bao nhiêu ta sẽ cho cái miệng trên của ngươi ăn bấy nhiêu đấy." La Phong sờ bờ mông trắng của hắn rồi gật đầu: "Ai, mông sờ cũng khá thích."
"Vâng, nô lệ cảm, cảm ơn chủ nhân đã khen..."
La Phong cười khẽ rồi cầm cây gừng sống lên, đưa tới trước mặt Triệu Vũ Hiên: "Cắm miếng gừng này vào cái lỗ kia đi."
Theo ánh mắt của La Phong, Triệu Vũ Hiên mới chú ý tới trên đất có một khe lõm hình vuông. Nó vừa đủ để giữ cho miếng gừng này. Nhìn Triệu Vũ Hiên bò tới cái lỗ kia cố định miếng gừng, La Phong cười: "Trong nửa tháng ngươi nghi ngờ ta không phải chủ nhân của ngươi, căn phòng này đã được trang trí thêm rất nhiều thứ mới. Đây là một trong số đó. Nào, ngồi xuống nó đi."
Đến khi Triệu Vũ Hiên ngồi lên đó rồi. La Phong ấn vào chiếc điều khiển từ xa trên ta. Từ trên trần nhà, có ba sợi xích sắt rơi xuống. Anh xích hai chân hắn và hai tay lại. Hắn bị treo lên ở độ cao tầm 1m5 và trói thành hình chữ mã (*). La Phong vỗ tay: "Cơ thể của A Hiên thật dẻo dai."
Được chủ nhân khen, Triệu Vũ Hiên cười vui vẻ: "Nô lệ cảm ơn chủ nhân khen ngợi..."
La Phong đến gần, đưa tay ra sờ lỗ đít của hắn: "Hình như phía dưới của A Hiên sưng lên rồi, rất khó chịu đúng không? Nhìn mồ hôi trên mặt ngươi kìa."
Triệu Vũ Hiên khẽ gật đầu, giọng nói vẫn hơi run: "Vâng... Chủ nhân, A Hiên rất khó chịu... lỗ đít như bị thiêu cháy, rất là khó chịu..."
La Phong cười: "Khó chịu là được rồi, vẫn còn trò tiếp theo nữa mà." Nói xong, anh ấn điều khiển từ xa. Lát gừng bị cố định trên mắt đất bỗng nhô lên, cách lỗ đít hắn gần hơn. Mãi đến khi gừng chạm vào lỗ đít rồi tàn nhẫn chọc vào, đi vào bên trong hắn.
Củ gừng này rất dài. Khi tiến vào một nửa, Triệu Vũ Hiên đã bắt đầu rên rỉ. Thật sự quá dài, nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ thọc tới tận ruột của hắn. Hơn nữa đây còn là gừng, bên trong vốn đã có ớt rồi. Đầu hắn tên dại, mồ hôi chảy lấm tấm. Ngoài từ khó chịu ra hắn không còn biết dùng từ nào để miêu tả nữa.
"Chủ nhân, quá sâu, không thể... Không thể vào thêm được nữa... Sắp bị gừng đâm thủng rồi..." Triệu Vũ Hiên thở dốc, mắt cũng bị nước che mờ.
La Phong nhìn phần còn lại, chắc đã đi vào rất sâu rồi: "A Hiên, gừng sống cộng thêm ớt cay, có phải rất thoải mái không?"
Triệu Vũ Hiên lắc đầu, giọng như khóc: "Không thoải mái, rất khó chịu, nô lệ... Rất khó chịu... Lỗ đít như mất hết cảm giác... Thật sự rất khó chịu cũng rất đau..."
La Phong cười, tốt bụng dùng khăn lau hết mồ hôi cho hắn, nhẹ giọng nói: "Không thích là vì miếng gừng này còn chưa cử động!" Anh vừa nói xong, miếng gừng vốn đứng yên đã bắt đầu cử động khiến hắn hét lớn.
"Không, không, a!! Động mạnh quá... A ~ chủ nhân, chủ nhân mau dừng lại, thật là khủng khiếp, a ~ ha ~" Dù sao đây cũng là máy không biết mệt, chỉ cần ấn điều khiển từ xa là nó sẽ bắt đầu chọc hậu huyệt của Triệu Vũ Hiên hơn nữa tốt độ sẽ càng lúc càng nhanh, lực cũng mạnh hơn.
"Ha... Ha... A ~ đau quá... Rất cay! Nát rồi, lỗ đít nô lệ nát rồi... Cầu xin ngài dừng lại, nô lệ, chọc tới bụng nô lệ rồi, a! Chủ nhân ~ chủ nhân ~"
Triệu Vũ Hiên kêu lớn rồi khóc thút thít. La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên, anh đã bắt đầu có phản ứng. La Phong nhắm mắt lại, không chế ngọn lửa tình dục của bản thân.
"A a a a a! Thật sự quá cay. Cháy. Lỗ đít của nô lệ có phải cháy rồi không, huhuhu... A a ~ ha! Cháy... đừng, đừng, a a a!!" giọng nói hắn run rẩy.
La Phong mở mắt ra, thở nhẹ rồi lại đi qua lấy một cái hộp, dụ hoặc nói: "A Hiên có muốn hầu hạ dương vật của ta không?"
Nghe lời vừa nãy, Triệu Vũ Hiên bất chấp lỗ đít đã bị chọc tới cháy của mình mà vội vàng gật đầu thậm chí còn không nói lắp nữa: "Nô lệ muốn hầu hạ chủ nhân, nô lệ nằm mơ cũng muốn hầu hạ chủ nhân."
La Phong mở hộp ra, bên trong là một cái dương vật giả: "Cái này làm theo kích thước của ta đấy. Đêm nay ngươi hầu hạ nó trước nha. Đợi sau này biểu hiện tốt hơn ta sẽ cho ngươi hầu hạ hàng thật."
Ánh mắt hắn có chút thất vọng, La Phong nhướng mày: "Làm sao, không muốn hầu hạ đồ giả? Thế thì thôi."
"Không không, nô lệ muốn hầu hạ... A ha... Muốn hầu hạ..."
"Giờ mới ngoan."
La Phong lại cố định dương vật giả ở một khe lõm rồi đưa lên độ cao ngang miệng Triệu Vũ Hiên. Anh khoanh tay trước ngực: "Hầu hạ nó đi."
"Vâng, chủ nhân, nô lệ sẽ... A! Hầu hạ..." Triệu Vũ Hiên vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cán dương vật giả sau đó mở miệng ngậm vào. Hắn mê mẩn vì đây là thứ dựa theo chiều dài của chủ nhân hắn mà làm ra. Đây là chiều dài của chủ nhân, nhưng phía dưới vẫn rất cay, nếu thứ phía dưới mà đổi thành cái này thì tốt rồi.
Hắn liếm mút mê mẩn lại thi thoảng phát ra tiếng rên vì củ gừng sống thóc ra rút vào. Chỉ là...
"A!!!" Triệu Vũ Hiên vội nhổ dương vật giả ra trợn tròn mắt nhìn La Phong: "Điện... Chủ nhân có điện..."
La Phong vô tội gật đầu rồi mỉm cười: "Đúng vậy, ta thấy không nên buông tha cái miệng này của ngươi. Điện trên thứ này sẽ lúc mở lúc không. Lúc giật có thể chỉ một giây cũng có thể sẽ giật liên tục. Nhưng dù là giật bao lâu, đều không được nhả ra phải để nó giật cái miệng này của ngươi."
Nghe La Phong nói xong, Triệu Vũ Hiên vội ngậm dương vật giả vào trong miệng. La Phong vỗ vỗ mặt hắn: "Ta đã cài đặt cho xích một tiếng sẽ thả ngươi ra. Sau khi được thả ra ngươi đi thay một củ gừng mới rồi lại xích mình lại. Tối nay, Triệu tổng không cần ngủ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro