CHƯƠNG 216 + 217
"Linh Linh, tớ có thể đáp ứng cậu không nói ra, nhưng em trai cậu ở bên ngoài khắp nơi gây chuyện, sớm muộn sẽ bị người ta phát hiện bí mật thể chất của nó, đến lúc đó thì rất phiền toái. Cậu cũng đừng có gấp, giống với thể chất của nó, tớ trước kia cũng đã gặp, sau này giúp cậu suy nghĩ, nghĩ ra biện pháp. Bây giờ nhanh đi ngủ thôi!"
Tiêu Linh rất chần chờ níu cổ tay tôi hỏi: "Mạc Mạc, cậu không cần an ủi nữa, cậu thật sự gặp loại chuyện này rồi? Cậu có cách giải quyết?"
Tôi bò dậy lần nữa xoa bả vai Tiêu Linh thành khẩn nói: "Gặp rồi! Có điều năng lực của người con trai kia là biết trước sinh tử, người đó cùng em trai cậu đều có năng lực đặc biệt."
"Biết trước sinh tử, lợi hại như vậy? Vậy có phải giống như trong phim ảnh nói là dị năng không?" Tiêu Linh trợn to mắt, che miệng nhỏ giọng hô lên.
Tôi cười ha ha, cũng biết cô ấy sẽ nghĩ như vậy. "Coi là vậy đi! Có điều cũng có thể là chấp niệm kiếp trước, dù sao so với cậu nghĩ cái gì mà cơ thể cấu tạo không giống nhau không có liên quan, cậu nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải tới trường học."
Tiêu Linh nghe lời xoay người nằm xuống, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, đại khái là đang lo lắng cho em trai cô ấy!
Tôi lấy miếng ngọc bội màu trắng ra, thanh âm của quỷ vương Dạ Quân truyền vào trong tai. "Nương tử thông minh ra rồi sao, biết vấn đề liên quan đến chấp niệm kiếp trước! Tiểu tử kia hiếu chiến là trời sinh, đây chính là mạng của cậu ta, cậu ta cùng Ân Minh không giống nhau, không sống qua mười tám tuổi."
Tôi khẽ ừ một tiếng đeo miếng ngọc rơi vào trong trầm tư, Tiêu Chí Bình chỉ có thể sống đến mười tám tuổi, chuyện này, tôi không biết có nên nói cho Tiêu Linh không, dẫu sao cô ấy là bạn thân nhất của tôi, không nói thì trong lòng tôi áy náy, nhưng nói rồi, Tiêu Linh sẽ thế nào?
Nhìn ra được Tiêu Linh rất quan tâm người em trai này của cô áy, nếu biết được sự thật nhất định sẽ muốn sống muốn chết, nhưng sinh mạng loại chuyện này là số trời, không đổi được, nhưng tôi lại không muốn thấy Tiêu Linh khó chịu, cô ấy là bạn tốt của tôi như vậy, chuyện này thôi vậy, chờ có thời gian hỏi tên chết tiệt rồi hãy nói! Bây giờ chỉ hy vọng Tiêu Chí Bình ở bên ngoài không gây ra chuyện mới tốt.
Buổi tối không ngủ ngon, ngày hôm sau thức dậy, tôi về nhà thay quần áo lấy cặp sách mới tới trường học. Mới vừa xuống xe liền thấy Tiêu Linh vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài, cô ấy đi qua tôi chỉ chào hỏi, nhưng cũng không nghe bước chân, trên mặt toàn là mây đen.
Tôi giữ Tiêu Linh lại hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
Tiêu Linh hốc mắt hồng hồng, một mực nhịn nước mắt nói: "Mẹ tớ xảy ra chuyện,bà ấy bị người ta đánh bể đầu, bây giờ tớ muốn nhanh chóng tới bệnh viện."
Nhìn Tiêu Linh lên xe taxi vội vàng rời đi, tôi đứng ở trên đường suy nghĩ chuyện này có phải những người ngày hôm qua làm không, hôm đó không bắt được, mới cố ý mai phục ở trên đường trả thù, nếu như là như vậy thật quá bỉ ổi. Tiêu Linh là một cô gái, sau này đi một mình ở trên đường chẳng phải là nguy hiểm hơn.
Tiếp tục có học sinh vào trường, tôi nhìn thời gian cũng không còn sớm, vội vàng trở về phòng học.
Buổi sáng hết ba tiết, Tiêu Linh mới vội vàng quay về lớp.
Đợi đến khi buổi trưa tan học, tôi mới lên trước hỏi tình trạng mẹ cô ấy, thật may chỉ là trầy chút da, dáng vẻ có chút khó coi, nhưng vết thương không hề sâu, không có gì đáng ngại.
Nỗi lo trong lòng coi như được gỡ xuống, tôi nắm tay Tiêu Linh đi trong sản trường, tâm trạng cô ấy còn không phải rất ổn định, "Biết là ai làm không?"
Tiêu Linh lắc đầu. "Mẹ tớ đã báo cảnh sát! Người ra tay là hai tên chạy xe máy, bọn họ lúc đi qua người mẹ tớ, cố ý lướt qua bên người bà để đi, đẩy ngã bà ấy xuống đất, mẹ tớ đầu đập vào trên đá chảy không ít máu. Mẹ nói nhìn bóng lưng giống như là những người hôm qua tới, nhưng đều đội mũ bảo hiểm khó mà nói "
Chạy xe máy, đẩy người, đây rõ ràng là cảnh cáo.
Lần này chỉ là một động tác nhỏ, nếu không dựa theo ý bọn họ làm, sợ rằng lần sau sẽ không phải là đẩy người đơn giản như vậy.
Chuyện này phải nghĩ biện pháp nhanh chóng giải quyết, tên chết tiệt nói Tiêu Chí Bình không sống quá mười tám tuổi, tỉ mỉ tính tuổi thọ của cậu ấy cũng không tới mấy tháng nữa, không về nhà cũng không đi học như vậy, lêu lổng bên ngoài, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó thật sự là muốn cứu cũng cứu không được!
"Tìm em trai cậu, tớ muốn gặp nó."
Tiêu Linh mặt hoang mang, tôi không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại giải thích: "Em trai cậu trời sinh tính tình hiếu chiến, đây là thiên tính của cậu ấy, không cách nào thay đổi! Để mặc cho cậu ấy bên ngoài lêu lổng nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhanh chóng liên lạc với cậu ấy đi, chúng ta phải sớm giải quyết tai họa lần này."
Tiêu Linh chần chờ nhìn chằm chằm tôi hỏi: "Tớ chưa từng nói với cậu chuyện em trai tớ, cậu làm sao biết được? Nó cũng không phải người chủ động gây chuyện, đều luôn có người khiêu khích nó, tớ vẫn luôn thấy rất kỳ quái, cậu làm sao biết được?"
"Trước đừng hỏi, mau gọi điện thoại liên lạc." Tôi không muốn giải thích quá nhiều, thúc giục Tiêu Linh gọi điện thoại,
Liên tục gọi nhiều lần, điện thoại Tiêu Chí Bình vẫn luôn tắt máy, căn bản là không gọi được.
Không tìm được người, tôi cũng không có cách nào, xem ra cậu ấy không muốn để cho bất kỳ ai tìm được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chờ chính cậu ấy nghĩ thông suốt về nhà rồi hãy nói, hy vọng một mình bên ngoài có thể thuận lợi, Cũng đừng gây ra phiền toái gì nữa, cậu ấy chỉ còn lại mấy tháng tuổi thọ, nghĩ tới đây, tim tôi lên run rẩy.
Đi tới canteen, tôi mua đồ uống làm cơm trưa, Tiêu ăn rất được, có ăn thế nào cũng không mập, ngồi đối diện tôi, tính tò mò của cô ấy lần nữa trỗi dậy, trải qua mấy lần trước dò xét, lần này cô ấy không thể nhịn được nữa, chỉ đồ uống tôi hỏi: "Mạc Mạc, không phải tới nhiều chuyện, biết cậu đến bây giờ, cậu thật một miếng cơm cũng chưa từng ăn sao! Cậu như vậy không đói bụng sao? Cậu thật sự cũng không mập chút nào, vóc người rất đẹp, không cần chịu đói giảm cân đâu."
Hai mắt sáng lên, tôi bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía Tiêu Linh ngoắc ngoắc ngón tay, chờ cô ấy xích lại gần tôi sau đó mới đè thấp giọng nói: "Nè! Nếu như tớ là quái nhân không cần ăn thức ăn của nhân gian, cậu có sợ không?"
Tiêu Linh chớp mắt to suy nghĩ rất lâu mới thông suốt đứng lên nói: "Không phải thức ăn con người? Chẳng lẽ cậu thích ăn thức ăn cho chó? Tớ xem qua một chương trình, có vài người có tình trạng giống cậu không thích ăn đồ ăn chín, chỉ thích ăn đất bùn thủy tinh gì đó"
Ách!
Phản ứng của Tiêu Linh khiến tôi rất bối rối, phần lớn không phải nên phản ứng kiểu kinh ngạc sợ hãi sao, cô gái này lại còn tin, ông trời a, tôi nhìn giống như người thích ăn thức ăn cho chó sao? A, cô ấy sẽ không phải là bởi vì ngày hôm qua tôi ở nhà cô ấy cầm thức ăn cho chó nhìn, lầm tưởng tôi có sở thích đó chứ!
Phục rồi!
Tôi cười lắc đầu một cái nói: "Không có khoa trương như vậy đâu, sẽ không cướp đồ ăn của chó nhà cậu! Tớ chỉ là không thích ăn mà thôi, sau này cậu sẽ biết."
Tiêu Linh liếc tôi cũng không hỏi lại, chỉ là nhỏ giọng một mình cầm điện thoại ra ngoài nghe.
Tôi liếc mắt nhìn điện thoại cô ấy, phía trên là một dãy số không có tên, bởi vì là chế độ yên lặng, cho nên tôi cũng không nghe được âm thanh gọi tới, cô ấy nhìn tôi mới mở miệng hỏi thân phận của đối phương.
Cũng không biết đối phương nói gì, sắc mặt Tiêu Linh càng ngày càng khó coi, nước mắt giống như hạt trân châu theo gò má rơi xuống, cô ấy vừa khóc vừa cúp điện thoại khác không thành tiếng nói với tôi: "Mạc Mạc, cảnh sát em trai tớ."
Tôi choáng váng, sẽ không tới đột ngột như vậy chứ!
Cũng không nói gì, tôi lôi Tiêu Linh chạy ra ngoài trường học, hy vọng chuyện cũng không phải như tôi nghĩ, cậu ấy chẳng qua là bị cảnh sát bắt.
Sau khi Tiêu Linh ở trong cục cảnh sát xác nhận thân phận, chúng tôi được dẫn tới một gian phòng giữ xác, người phụ trách mở hòm đông lạnh, kẻo ra một thi thể đang đắp vải trắng.
Tôi theo bản năng quay lưng Tiêu Linh lại nói: "Linh Linh, tớ nghĩ có thể là cảnh sát lầm, đó không phải là em trai cậu. Cậu trước bình tĩnh lại, chúng ta nhìn lần nữa được không?"
Cảnh sát đi theo chúng tôi nói: "Chúng tôi căn cứ vào điện thoại của người chết tìm được hai người, cho nên chúng tôi sẽ không nhầm thân phận người chết."
Chết tiệt! Sao lại gặp người không có mắt như vậy, tôi thật muốn cho đối phương một quyền, ai mà không biết cảnh sát làm việc có bằng chứng, đây không phải là muốn cho người ta chuẩn bị tâm lý, đâu ra người không hiểu chuyện như vậy!
Tiêu Linh hít sâu một hơi, mới xoay người lấy dũng khí vạch tấm vải trắng, nghe thấy âm thanh cuồng loạn kêu khóc sau lưng truyền tới, tôi thở dài đi lên trước ôm lấy người cô ấy.
Tiêu Chí Bình nằm trên băng lạnh, trên người có không ít vết dao, môi tím bầm, mặt tái nhợt. Theo người báo án nói, lúc ấy cậu ấy đang đánh lộn với một đám người, đối phương đều mang theo người, một mình đánh mấy người, tình cảnh máu me, những người đó cũng không bởi vì nhiều người mà chiếm được ưu thế.
Tôi không nghe ra được là ý khen, nhìn vết thương trên ngực Tiêu Chi Bình, đây. cũng là vết thương trí mạng, một đạo cắm vào, chết hoàn toàn.
Đại khái hơn hai mươi phút, mẹ Tiêu Linh vội vàng chạy tới, bà rất bình tĩnh nhìn thi thể con mình như cũ, trên mặt không biểu cảm gì.
Cảnh sát đại khái thấy Tiêu Linh khóc quá đau thương, dặn dò chúng tôi mấy câu liền đi ra ngoài, cho chúng tôi không gian riêng tư có thể nói lời từ biệt với người mát.
Sau khi mẹ Tiêu Linh cảm ơn cảnh sát, đi tới bên cạnh Tiêu Chí Bình, cái gì cũng chưa nói, tiến lên chính là hai bạt tai, nhìn tôi trợn mắt hốc mồm, tính tình thật nóng nảy!
Bỗng nhiên, Tiêu Chí Bình nằm ở trên giường đông lạnh động một cái, sau đó thẳng tắp ngồi dậy, che vết thương trên ngực kêu lên. "Con mẹ nó, đau chết tiểu gia rồi!"
Tôi há to miệng, ngốc nghếch nhìn chằm chằm Tiêu Chí Bình chết đi sống lại, đơ ra không nói được tiếng nào!
Mặc dù đã sớm biết thể chất Tiêu Chí Bình cùng người thường không giống nhau, nhưng chết rồi còn có thể sống lại, vậy coi như vượt qua phạm vi thừa nhận của tôi!
Tôi bị hù dọa nhưng Tiêu Chí Bình chết đi sống lại trở thành kỳ tích toàn cục cảnh sát, ngực bị người ta cắm đao, phải chết không thể nghi ngờ đó là sự thật, nhưng cậu ấy lại may mắn còn sống như vậy, sống sờ sờ đứng trước mặt cảnh sát, cái này đã không có căn cứ khoa học nào nói rõ, chỉ có thể nói tiếu tử này mạng lớn.
Làm xong ghi chép, Tiêu Chí Bình nghênh ngang đi theo người nhà ra khỏi cục cảnh sát, tôi nhìn ánh mắt hoài nghi của những cảnh sát kia, cũng cảm nhận sâu sắc điều thân kỳ thì ra cách mình gần như vậy.
Một người làm thế nào cũng không chết, nhưng chỉ có thể sống đến mười tám tuổi, tôi quá hiếu kỳ là cách chết thế nào, ngay cả tim hư hại cũng có thể tự mình tu bổ, tôi quả thực không nghĩ ra nguyên nhân cái chết của cậu ấy.
Ra khỏi cục cảnh sát, mẹ Tiêu Linh để cho tôi và Tiêu Linh trở về trường học, bà xách cổ áo con trai chuẩn bị đón xe về nhà.
Tôi nghĩ nghĩ gọi dì qua một bên, dặn dò bà ấy nhất định phải coi chừng Tiêu Chi Bình, cũng đừng trốn ra ngoài gây chuyện, lần này là may mắn, lần sau sẽ không may mắn như vậy.
Tiêu Chỉ Bình ở trước mặt mẹ mình như con rùa rụt đầu, không dám cử động một tí, hướng về phía tôi hừ hừ hai tiếng nói: "Chị Thất, tôi với chị hình như không có thù gì, chị không cần đối xử với tôi như vậy!"
Tôi cười, hướng về phía Tiêu Chí Bình nói: "Yê, tiểu tử miệng ngọt thật, cậu gọi tôi một tiếng chị, tôi nhất định sẽ tốt với cậu! Ngoan ngoãn cùng dì trở về đợi, chờ tôi tan học đi tìm cậu, bảo đảm sau khi nghe được sẽ biết điều hơn!"
Tiêu Chí Bình nhướng mày dùng ngón tay chỉ chỉ tôi, bị mẹ cậu ta nhìn thấy, một cái tát vô đầu, cậu ấy yo một tiếng, cúi người xuống thấp giọng mắng một câu!
Tôi nhịn không được cười ra tiếng, sau khi nhìn bọn họ lên xe, tôi mới cùng Tiêu Linh trở lại trường học tiếp tục giờ học.
Buổi chiều có hai tiết, thời gian tan học sớm. Đang định cùng Tiểu Linh cùng nhau về nhà, không nghĩ tới nửa đường gặp Vương Quang Huy. "Vụ án nhảy lầu có manh mối rồi?
Vương Quang Huy cười ha ha gật đầu nói: "Ừ! Kiểm nghiệm ra thi thể rồi, lúc cô gái nhảy lầu đã có thai hai tháng, căn cứ điều tra của tôi, chuyện này có liên quan tới một thầy giáo trong trường bọn cô, chuyện này tôi chỉ nói với cô, cô đừng nói cho người khác biết, trước mặt chỉ là nghi ngờ, còn chưa xác thực! Cô tan học rồi sao, có thời gian ăn một bữa cơm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro