CHƯƠNG 228-229

Vương phi cười gượng, tôi cảm thấy cô ta chắc đã hiểu nhầm ý của tôi, cho rằng tôi muốn so sánh về nhan sắc với người phụ nữ kia. Thật ra tôi chỉ muốn xác nhận nghi ngờ trong lòng thôi. "Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà ta đã từng gặp, nghiêng nước nghiêng thành cũng không có cách nào hình dung vẻ đẹp tuyệt vời của cô ấy, nếu không làm sao có thể khiến cho Dạ Quân mê mẩn tới mức xoay quanh, bị thần hồn điên đảo chứ!"

Ơ! Gương mặt đẹp tuyệt vời, xem ra tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chắc hẳn không có gì giống với người phụ nữ kia. Lần đó anh gọi tên Nhược Hi, có thể là vì tên chết tiết quá nhớ nên nhất thời mới thốt ra miệng thôi!

Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra được, nhớ đến mức có thể dẫn tới ảo giác mà không có thứ gì để so sánh, nếu như vẻ ngoài của tôi và Nhược Hi tương tự thì còn hiểu được. Vương phi cũng không thể không nói cho tôi biết. Nhưng quan trọng là hai chúng tôi không giống nhau, vậy tên chết tiệt còn nhìn tôi mà nói ra tên người phụ nữ trong lòng là có ý gì?

Khốn kiếp, chờ anh trở về, bà đây là người đầu tiên thiến anh, để cho anh biết nhận nhầm người là một chuyện nghiêm trọng tới mức nào.

Trò chuyện với một người không thú vị là loại thuốc thôi miên, trò chuyện một lát thì tôi đã ngủ thiếp đi, tới khi chuông báo thức kêu âm ỉ mới tỉnh lại.

Tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy Vương phi đang lộ ra ánh mắt hung ác với đồng hồ báo thức ở đầu giường của tôi, nhìn chằm chằm vào nó như muốn ra tay xử lý nó, dáng vẻ trông rất buồn cười.

Tôi vội vàng dậy tắt đồng hồ báo thức và giải thích: "Cái này không có gì nguy hiểm đâu, nó chỉ là một cái đồng hồ báo thức, dùng để gọi tôi rời giường thôi, không có lực sát thương."

Sau khi nghe tôi giải thích, Vương phi gật đầu hỏi: "Vậy là phải dậy rồi à?"

Tôi gật đầu, lưu luyến rời khỏi chăn, sau khi bật nước nóng lại vào phòng tắm, khi đi ra dù đã mặc áo lông dầy nhưng tôi vẫn cảm thấy trời lạnh muốn chết.

Tôi rót cốc nước nóng uống, cầm lấy ba lô rồi mới đi ra ngoài, tới trường học.

Tôi cảm giác Vương phi là một người tương đối chuyên nghiệp, từ đầu đến cuối cô ta đều đi theo bên cạnh tôi.

Người bình thường không nhìn thấy được cô ta, nếu không tôi nghĩ với sắc đẹp của Vương phi, lại thêm cách ăn mặc của cô ta lúc này, tám chín phần sẽ bị những người sùng bái cosplay cúng bái giống như fan hâm mộ vậy, không biết bị đám đông đứng vây xem, bạn học Vương phi rất giỏi nhẫn nhịn này có thể bị chọc cho nổi giận không!

Qua một đêm, trên mái nhà, trên đường đã đầy tuyết trắng, trên đường thỉnh thoảng có thể thấy công nhân đang quét dọn tuyết đọng. Vì có thể làm cho con đường thông thoáng mà bọn họ đã phải bận rộn tới đầu đầy mồ hôi.

Đường rất trơn, tuyết đọng ép xuống thành lớp băng, tôi đi cẩn thận, nhìn những người có thể uống sữa đậu nành nóng, cầm  bánh bao nóng hổi, thật sự có cảm giác hạnh phúc và đố kị nói không nên lời. Tôi cũng rất muốn ăn bánh bao thịt, đáng tiếc  bây giờ tôi chỉ có mạng ăn hồn phách.

Tôi không dám nhìn, bước nhanh về phía trường học, hôm nay lạnh, cảm giác ở bên ngoài thêm một giây cũng có thể bị đông lạnh thành chó mất.

Vương phi quan sát đám người vội vàng đi qua, nhìn bọn họ đeo khẩu trang, đội mũ, mặc và đi lại giống như cái chăn bông thì không khỏi tò mò hỏi: "Chỗ này của các cô rất lạnh sao?"

Tôi rụt cổ gật đầu và nói "Lạnh muốn ngu người rồi. Các người bình thường không biết lạnh nóng là gì? Khi chúng tôi nóng, kẹp cái ổ dưới nách cũng có thể rán chín trứng. Khi lạnh mũi cũng có thể đóng băng! Cô nói có lạnh hay không?"

Tôi có hơi khoa trương, nhưng thật sự lạnh nóng tương phản quá lớn. Còn hơn một tháng nữa sẽ tới thời kỳ nghỉ đông, thể nào tôi cũng phải về quê. Ở đây quá lạnh, ở quê tốt hơn ở đây nhiều. Mặc dù ở đó cũng có tuyết rơi nhưng tuyệt đối sẽ không có một trận tuyết lại phủ kín cả thành phố giống như ở đây, bước một bước cũng có thể in ra một dấu giày lớn.

Tôi kéo cao áo, hận không thể lập tức đi vào phòng học, cảm nhận thử thách của hệ thống sưởi hơi. Nhưng tôi đi chưa được mấy bước lại nghe được có người đang gọi tôi. Tôi nhìn lại, không phải là Trương Hào. Anh ta làm sao có thể chạy tới đây được? Cũng sẽ không đúng lúc tiện đường chứ!

Tôi dừng lại, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ đi lên chào hỏi anh ta. Tôi đi trên đường đã đủ tốn sức rồi, nếu như muốn chạy tới, nói không chừng lại vồ ếch một cái .Tôi cũng không muốn mất mặt, vì vậy đứng tại chỗ chờ anh ta qua, "Trường anh không phải ở khu này, tại sao cũng tới đây vậy?"

Trương Hào chỉ mặc một chiếc áo lông, bên trong là chiếc áo len cổ tròn, ngay cả khăn quàng cổ cũng không đeo. So với tôi quấn trong ba tầng ngoài ba tầng, anh ta mặc thật sự quá ít, không lạnh sao?

Trong lòng tôi thầm nghĩ. Anh ta đã đến trước mặt tôi nói: "Buổi sáng không có tiết, sư phụ muốn tôi đi ra ngoài đặt mua ít đồ, bởi vậy lúc này mới vừa vặn đi ngang qua trường học lại gặp cô."

Tôi cười ha ha vài tiếng, mẹ nó thế này cũng thật khéo đi! "Ừ, vậy anh đi làm đi, tôi còn phải lên lớp, không cần phải để ý tới tôi đâu. Anh nên làm gì thì cứ đi làm cái đó đi!"

Trương Hào quan sát tôi từ trên xuống dưới, nhíu mày lại nhìn xung quanh tôi với vẻ nghi ngờ nói: "Ở đây âm khí rất nặng! Cô không sao chứ?"

Nói xong, Trương Hào dựng thẳng hai ngón tay lên, lại muốn điểm vào mi tâm, tôi vội vàng ngăn anh ta lại nói: "Ban ngày không có âm khí nào cả đâu. Tôi vốn là thể chất thuần âm, sẽ có vài quỷ vật theo cũng không có gì kỳ lạ. Anh không cần tốn nhiều sức lực như vậy làm gì, nhanh đi làm chuyện của anh đi, tôi đi đấy!"

Tôi cũng không thể để cho anh ta nhìn thấy Vương phi được. Nếu thằng nhóc này chẳng may không có mặt tưởng Vương phi là nữ quỷ để thu thập, có thể sẽ lúng túng lắm! Vì vậy nhân lúc anh ta vẫn còn đang mờ mịt, tôi vội vàng chạy nhanh vào trong trường.

Thật ra tôi bỏ Trương Hào lại ở trên con đường lớn như vậy cũng là có tâm tư riêng của mình. Trần Tú Tài hẳn đã từng nhắc với anh ta về chuyện của tôi, cho nên tôi không muốn cho anh ta biết, tôi chỉ là một trong rất nhiều người phụ nữ của Quỷ Vương Dạ Quân, lại xem như là lòng hư vinh của người phụ nữ. Dù sao tôi cũng không muốn để cho anh ta biết!

Tôi chạy một hơi vào phòng học, đứng dưới hệ thống sưởi một lúc, sau khi đỡ mới trở lại chỗ ngồi và ngồi xuống. Vương phi đứng ở bên cạnh tôi, thật sự giống như vệ sĩ một phút cũng không rời, làm cho tôi thấy mất hứng, chỉ vào một chỗ trống và nói: "Nơi đó không có ai ngồi nữa, tôi phải học rất lâu, cô đứng mãi cũng mệt!"

Trong phòng học chỉ có chỗ của Tiêu Linh là còn trống. Sau khi cô ấy bị đưa vào bệnh viện tâm thần vẫn chưa ra. Buổi sáng có vài tiết học, tôi cũng không thể để cho Vương phi cứ đứng mãi, vậy thì xấu hổ lắm!

Vương phi suy nghĩ một lát rồi ngồi vào chỗ trống. Cô ta không ở bên cạnh tôi, áp lực trong lòng tôi cũng không lớn nữa, có thể nghiêm túc nghe giảng bài.

Còn chưa hết nửa tiết, tôi chợt nhìn thấy Vương phi đột nhiên bay qua cửa sổ ra ngoài, chớp mắt đã lướt đi.

Đây là tình huống gì vậy? Tôi ngập ngừng nhìn qua cửa sổ, thấy từ bên ngoài bay vào hai bóng người. Tôi khẽ dụi mắt nhìn lại, đúng là là ba mẹ. Bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở đây? Không phải tên chết tiệt nói bọn họ đã chuyển thế rồi sao?

Thấy hồn phách của ba mẹ, tôi vẫn rất vui mừng. Mặc dù ánh mắt bọn họ thoạt nhìn dại ra, nhưng gương mặt hoàn toàn không thay đổi, tôi chỉ không nghĩ ra được tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây.

Bảy giờ còn đang trong giờ học, tôi không có cách nào nói chuyện với bọn họ. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, những người khác đều không biết gì về chuyện này. Tôi cố nén kích động trong lòng, chờ bọn họ bay qua. Nhưng ai biết ba mẹ vừa thấy tôi lại không nói gì, nắm thật chặt lấy cánh tay của tôi rồi bỏ chạy.

Tôi kinh ngạc không biết làm sao, thật sự nhìn bọn họ lôi hồn phách của tôi ra, cảm giác này thật khó chịu, giống như bị người ta lột da, đau đớn không chịu nổi.

Hồn phách rời khỏi thân thể vẫn có ý của mình, tôi nhìn cơ thể của mình gục xuống bàn vẫn không nhúc nhích. Giáo viên thấy thế đi tới, đẩy tôi một cái, phát hiện tôi đã mất đi tri giác thì lập tức bẩm 120.

Lúc này, tôi có lòng mà không đủ sức, nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra nhưng không thể làm được gì! Tôi không hiểu nổi ba mẹ xảy ra chuyện gì, bọn họ rõ ràng đang ở trước mặt nhưng lại có cảm giác xa lạ như vậy. Lẽ nào tên chết tiệt lừa gạt tôi? Nhớ tới cảnh trong giấc mơ kia, tôi không thể không nghi ngờ. Nếu không tôi không có cách nào giải thích được sự thật trước mắt.

Hai tay bị ba mẹ lôi đi, tôi không ngừng giãy giụa, hỏi tại sao bọn họ phải làm như thế, nhưng bọn họ không trả lời tôi. Sau khi lôi tôi bay qua cửa số ra ngoài, mà cách tôi không xa là Vương phi đang đánh nhau với một bóng đen, đánh tới không phân cao thấp. Tôi nhìn kỹ, thấy đó chính là Sở Hiên mất tích từ lâu.

Hồn phách yếu đuối không có cách nào lộ ra dưới ánh mặt trời, nhưng đã nhiều ngày cả bầu trời đều bị tuyết che phủ, tầng mây vừa dày vừa năng ngăn cản ánh sáng mặt trời, cho nên không gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với hồn phách của ba me.

Ba mẹ hình như đã không nhận ra tôi, tôi không khỏi nhớ lại cảnh trong giấc mơ đêm đó. Bọn họ đang ở trên cầu Nại Hà thì bị người dẫn đi, lúc đó cũng đã uống xong canh Mạnh bà rồi, Nếu như vậy, tôi ở trong mắt bọn họ hoàn toàn là người xa lạ, mới ra tay với tôi sao?

Vương phi nhìn về phía tôi, cô ta vốn nhận thấy Sở Hiên xuất hiện mới muốn đuối theo, bây giờ bị anh ta quấn lấy, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn tôi bị đưa đi. Cô ta có vẻ rất sốt ruột, nóng lòng muốn chạy về phía bên tôi, trong lúc mất tập trung đã lộ ra sơ hở, bị Sở Hiên tìm được cơ hội, một trảo đánh đi, cắm vào ngực. Vương phi vọt tới trước vài bước liền khom người, trong miệng phun ra màu đen, dường như bị thương nặng.

Tôi không kịp nhìn thấy rõ tình hình, đã bị hồn phách của ba mẹ đưa tới trong một khu rừng ở vùng ngoại ô.

Cây cối xung quanh bị tuyết trắng bao phủ, trên nhánh cây có lớp tuyết đọng thật dày. Bởi vì bây giờ tôi là hồn phách cho nên không cảm giác được cái lạnh, có nghĩ tới cơ thể của mình, tôi không khỏi bắt đầu lo lắng. Nếu như người ở trung tâm cấp cứu xác định tôi đã chết, vậy cơ thể của tôi sẽ bị chuyển đi, đến lúc đó sẽ gặp phiền phức rồi.

Tôi không để ý được nhiều chuyện như vậy, bắt đầu đấm đánh hồn phách của ba mẹ, cố gắng tránh ra sự khống chế của bọn họ, nhưng bọn họ có sức lực rất lớn, cũng hờ hững trước những lời chất vấn của tôi lại giống như bị người ta không chế vậy, dáng vẻ hờ hững với những sự vật bên ngoài vày.

Tôi sốt ruột muốn khóc. Ở trong trạng thái là hồn phách, tôi không có chút sức lực nào, căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ.

Không lâu sau, Sở Hiên đuổi qua. Tôi vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Vương phi, suy nghĩ lẽ nào cô ta không dám đi tới nơi đó. Cho dù trước đây tôi rất không thích gặp cô ta, cảm thấy nhân vật ở trên cao như cô ta chỉ biết giỏi giả vờ, nhưng bây giờ thấy cô ta liều mạng vì tôi, tôi không khỏi có chút thiện cảm đối với cô ta.

Sở Hiên bước đi như bay tới trước mặt tôi, không nói thêm một lời đã trực tiếp cầm tay vào trong bụng dưới của tôi, năm ngón tay hết lật lại khuấy trong bụng tôi một lúc liền nhíu mày hỏi. "Đồ đâu?"

Tôi trợn mắt nói: "Anh hỏi tôi, vậy tôi hỏi ai? Không phải lần trước anh cũng không tìm được, sao giờ lại tới nữa? Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

Còn tưởng là hồn phách thì không có bất kỳ cảm giác đau nào, nhưng trên thực tế tôi sai rồi. Sở Hiên vừa cào xuống, thật sự là đau muốn tê tim liệt phổi. Thật sự còn đau hơn gấp trăm lần so với cắm vào trong cơ thể thật sự của tôi. Chuyện khác biệt duy nhất là bây giờ cả người tôi đều nhẹ bỗng, giống như sẽ bởi vì đau đớn này mà lập tức tiêu tan vây.

Sở Hiên hừ lạnh một tiếng rồi rút tay ra, chớp chớp mắt nhìn tôi nói: "Không có trong hồn phách của cô, chẳng lẽ là ở lại trong cơ thể thật sao?"

Tôi nghe hoàn toàn không hiếu hắn ta đang nói gì. Tôi bị hắn ta nắm lấy cổ áo kéo từ dưới đất lên, lắc tới xung quanh đều mơ hồ. Chỉ nghe hắn ta nói: "Không thể nào, tôi không tin. Chắc chắn còn đang ở trong bụng của cô. Lần trước bị người phụ nữ kia phá hỏng chuyện tốt, lần này không thể để cho cô chạy trốn dễ dàng như vậy được."

Đã rơi vào trong tay Sở Hiên, tôi không quan tâm tới chuyện gì nữa. Không ai tới cứu tôi, dù sao tôi cũng sẽ phải chết. Lúc đó nghĩ đến sau khi ba mẹ chết còn không được sống yên ổn, tôi lập tức nổi giận không có chỗ trút liền lật tay tát hắn ta một cái, quát lớn: "Khốn kiếp, có phải anh bắt ba mẹ tôi đi đúng không? Anh đã làm gì bọn họ vậy? Tên xấu xa này, anh rốt cuộc muốn gi? Vì sao anh không chịu buông tha cho tôi? Người điên này, nhanh chóng thả ba mẹ tôi ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro