CHƯƠNG 408-409

Lý Thiên Vương không nhìn bảo tháp trên trời, ông ta cụp mắt xuống không ngừng niệm chú, theo tốc độ niệm chú mỗi lúc một nhanh, ánh sáng mà bảo tháp phát ra cũng càng lúc càng sáng, trên đại điện có rất nhiều quỷ đã bị ánh sáng vàng đó hút lên bầu trời.

Vĩnh Hiên thấy thế liền hét lên với Hắc Bạch vô thường: "Cẩn thận, mau tránh ra."

Nhưng cũng đã muộn, Hắc Bạch vô thường đang đánh nhau với lũ quỷ nên không kịp tránh liền bị hút vào bảo tháp cùng với đám ác quỷ.

Aiya, tôi còn tưởng bảo tháp này lợi hại thế nào, thì ra cũng chỉ là thứ không biết phân biệt địch ta!

Địa vị của Lý Thiên Vương ở Thiên giới không thấp, nghĩ đến đều là dựa vào bản lĩnh của bảo tháp mới ngồi được lên vị trí cao như vậy, hôm nay xem ra thủ đoạn này cũng không ra làm sao cả.

Bảo tháp trên bầu trời bắt đầu chuyển động từng chút một, ảnh sáng vàng dưới đáy của nó rất nhanh đã quét đến chỗ Diệm Thiên Ngạo và Tạ Linh Côn.

Diệm Thiên Ngạo hiển nhiên là biết bảo tháp đã di chuyển vị trí. liền nhanh chóng tránh đi, nhưng lúc này Tạ Linh Côn lại đột nhiên tiến lên ôm chặt lấy anh, cười gian hai tiếng rồi nói: "Diệm Thiên Ngạo, đã lâu không hoạt động gân cốt, chúng ta đổi chỗ khác rồi tiếp tục."

Diệm Thiên Ngạo cũng nhận ra ý đồ của Tạ Linh Côn, anh tức giận hét lên: "Xích Linh, người phát điên cái gì vậy, tránh ra."

Tạ Linh Côn chết cũng không buông tay, ánh sáng vàng đã di chuyển đến đỉnh đầu bọn họ, Lý Thiên Vương thấy Diệm Thiên Ngạo và Tạ Linh Côn đồng thời bị ánh sáng vàng hút lên, trong nháy mắt không bình tĩnh được.

Cuống quýt muốn thu hồi lại bảo tháp, quỷ bị hút vào bảo tháp bất đắc dĩ có quá nhiều, muốn thu lại cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí, với tình hình trước mắt của Lý Thiên Vương thì rất khó để thu hồi trong chốc lát.

Tạ Linh Côn ôm Diệm Thiên Ngạo nhìn bên trong bảo tháp, trên mặt anh ta là biểu cảm khó nói thành lời, có loại kiên quyết thấy chết không sờn.

Tôi thấy Diệm Thiên Ngạo bị hút vào giữa không trung, cắn môi bảo Thiên Hựu tìm chỗ núp sau đó bay về phía lão chết tiệt ở giữa không trung.

Tôi muốn nhân cơ hội trước khi Diệm Thiên Ngạo bị hút vào bảo tháp thì túm anh lại, nhưng không nghĩ đến sau khi bị ánh sáng vàng chiếu đến thì toàn thân không thể cử động, đừng nói đến cứu lão chết tiệt mà chính bản thân mình cũng bị ánh sáng vàng này hút vào.

Thiên Hựu đứng bên dưới nhìn thấy tôi cũng bị ánh sáng vàng hút vào lập tức muốn bay lên cứu, tôi vội vàng hét lên với thằng bé: "Không được đến đây! Tiểu tử, con nghe kỹ lời mẹ, mẹ và cha con không ở đây, con chính là Thiếu chủ của Quỷ giới, trong địa phủ có chuyện lớn nhỏ gì đều do con giải quyết, con hiểu chứ?"

Thiên Hựu cắn môi, dùng sức gật đầu, nghẹn ngào nói: "Con biết, con sẽ giúp Thiên đế, sẽ không làm chuyện xấu"

Tôi nhìn Thiên Hựu mà lòng xót xa, còn định dặn dò thằng bé nhiều thứ nữa nhưng đã không còn nhìn thấy tiểu tử kia đâu, cả người đều bị hút vào trong bảo tháp.

Thác tháp Lý Thiên Vương gì chứ, căn bản là một tên vương bát đản não úng nước! Đến nước này rồi mà còn muốn đối phó kẻ địch, bây giờ thì hay rồi, cả người tốt cũng bị hút vào, rốt cuộc ông ta muốn làm loạn đến mức nào?

Tốt xấu gì cũng là nhân vật thiên thần cấp bậc, sao làm việc lại thiếu suy nghĩ như vậy? Trước khi sử dụng thần khí có phải nên nghĩ đến hậu quả trước không, ban nãy khi thấy ông ta hút cả Hắc Bạch vô thường vào cũng chỉ nhíu mày một cái, có lẽ cho rằng nhân vật nhỏ bé như vậy có chết cũng đang phải không!

Đến phiên Quỷ vương Dạ quân thì lão già chết tiệt này cũng biết sợ rồi, nhưng sợ thì cũng không có tác dụng, bảo tháp đã ăn quá nhiều quỷ, muốn thu hồi lại cũng đã muộn. Muốn thả người ra thì cũng sẽ phải thả tất cả đám quỷ ra, đồng nghĩa với việc sẽ thành công cốc cho nên Lý Thiên Vương không dám mạo hiểm.

Aiz, mâu thuẫn này khiến người ta vô lực nôn ra, tôi còn có thể nói gì được nữa!

Bảo tháp cuối cùng cũng đóng lại, bên ngoài xảy ra chuyện gì tôi không biết nhưng bên trong bảo tháp quả thật là nguy nga tráng lệ, vô cùng xinh đẹp, không có thể chất gì làm hại con người, gần giống như một mật thất khép kín.

Tôi và Diệm Thiên Ngạo được nhốt cùng nhau, đương nhiên còn có Tạ Linh Côn không lên sẽ không chết kia, nếu như không phải anh ta bị thần kinh thì sao chúng tôi lại bị nhốt ở đây. Nhưng điều kỳ quái là đám quỷ bị hút lên cùng chúng tôi lại không thấy tung tích đâu, có vẻ như không bị nhốt cùng tầng với chúng tôi.

Trong bảo tháp có tình hình thế nào, không đi vào đúng là không biết, trên vách tường vàng kim của cả sảnh đường dán đầy bùa chú, tôi thử vận khí một chút nhưng ở đây căn bản không thể nào tập hợp nguyên khí, cưỡng chế chỉ khiến bản thân đau khổ khó chịu mà thôi.

Tôi nghĩ đã bị nhốt vào đây rồi thì hai người kia có lẽ cũng sẽ nghỉ ngơi một chút, ai ngờ Diệm Thiên Ngạo và Tạ Linh Côn mới dừng một chút đã lại tiếp tục đánh nhau.

Đúng là muốn mạng đến đau đầu, trong bảo tháp không thể tụ tập nguyên khí, chuyện này bọn họ có lẽ còn rõ ràng hơn tôi. Nhưng bây giờ thì hay rồi, hai người này vừa nhịn đau vừa tập hợp ngưng thần chém giết lẫn nhau, đây không phải là đang đùa giỡn mạng sống hay sao! Dường như hai người đều biết ở đây không thể vận dụng thần lực nên dứt khoát đánh tay không, lao vào nhau đánh túi bụi như những tên côn đồ.

"Dừng tay, hai người có thôi đi không? Đánh nhau bên ngoài còn chưa đủ hay sao mà còn chạy vào đây để đánh, muốn làm gì vậy hả? Đều đã lớn tuổi cả rồi có thể nghỉ ngơi một chút không hả?"

Tôi hướng về phía kia hai người hét lớn một tiếng, thật sự đủ rồi nha, ở đây cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, bây giờ không nghĩ xem làm sao để thoát ra ngoài mà chỉ biết đánh, đánh, đánh, lát nữa mà chết ở trong này, tôi xem hai người còn có thể đánh được nữa không!

Ký hiệu trên tường có tác dụng làm tiêu hao thể lực và tu vi, tu vi của tôi vốn không bằng hai người kia nên mới vào đây không bao lâu mà đã cảm thấy không thoải mái, người mê man như muốn thiếp đi, cảm giác sức lực trên cơ thể đang mất dần. Ở trong không gian này một thời gian dài cho dù là người có tu vi cao cũng sẽ bị tiêu hao gần hết rồi chết, cho nên đây không phải nơi để làm loạn.

Ở trong này mới biết được sự diệu dụng của bảo tháp, cảm giác Lý Thiên Vương không dựa vào mẫu gì nhưng thần khí này quả thật không tồi, hàng phục những yêu ma quỷ quái kia không thành vấn đề, cũng thừa sức đối phó với thần tiên!

Cho dù tôi có cố sức hét lớn thế nào thì cũng chỉ khiến hai người kia thêm hứng khởi chứ không quan tâm đến tôi!

Diệm Thiên Ngạo tung một quyền vào ngực Tạ Linh Côn, mặc dù nói hai người đánh nhau tay không nhưng sức lực một quyền vẫn uy mãnh vô cùng. Tôi ở cách xa chiến trường như vậy mà cũng có thể cảm nhận được, có thể biết Tạ Linh Côn bị đánh thật sự sẽ đau đến nhường nào.

Nhưng Tạ Linh Côn cũng không chịu ngồi không, anh ta gắng gượng chịu đựng một quyền này đồng thời cũng đánh vào bụng Diệm Thiên Ngạo hai phát.

Mắt thấy cũng không thiệt nhiều lắm nhưng mấy quyền này đã khiến cả hai phải tách nhau ra, ai nấy đều tự lùi về sau vài bước. Diệm Thiên Ngạo phun ra một ngụm máu mà Tạ Linh Côn lại đứng có vẻ rất vững vàng, dường như không bị chút thương tổn nào. Tôi đoán điều này có liên quan đến hình dáng nguyên thần của anh ta, không có thân thể làm sao có máu!

Tôi thở dài một hơi xông lên trước, sao tôi có thể nhìn lão già chết tiệt bị thiệt được!

Bây giờ bọn tôi đều đã thành như này rồi thì còn để ý đạo nghĩa giang hồ gì nữa, hai người đánh một người, đê tiện thì đê tiện thôi!

Tạ Linh Côn phát hiện ra hành vi của tôi, anh ta quay đầu nhìn tôi nhưng không né tránh cũng không đánh trả, nhận lấy một quyền tôi tụ tập nguyên khí đánh xuống này, sau đó tôi thấy anh ta bị tôi kéo bay rồi ngã trên mặt đất nhưng cũng không hé răng nửa lời.

Lúc này tôi càng cảm thấy bản thân mình thật bỉ ổi, vô sỉ, dù thế nào cũng không thể ra tay đánh một người không chút phòng bị chứ. Nhưng nếu tôi không đối phó anh ta thì anh ta sẽ đối phó với ông già nhà tôi, tôi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được. Thôi bỏ đi, người không vì mình trời tru đất diệt, tôi cũng không còn cách nào khác, huống hồ làm người thì phải làm một người ích kỷ, lúc đó chẳng phải anh ta đã dạy tôi như vậy sao?

Nghĩ đến đây tôi cũng loại bỏ suy nghĩ ban đầu nhưng dù sao một chưởng vừa nãy cũng đã động đến nguyên khí nên lúc này tôi giống như đang ở trong nước sôi lửa bỏng, vô cùng khó chịu.

Đặt mông xuống tê liệt ngồi trên mặt đất, đến đầu ngón tay cũng không cử động được. Diệm Thiên Ngạo ôm tôi vào ngực, anh nói với Tạ Linh Côn: "Xích Linh, kết thúc đi! Ngươi muốn từ bỏ thân phận thượng thần của ngươi thì từ bỏ đi, làm một Tạ Linh Côn người thường. Sau này, ngươi muốn chết, muốn sống đều không liên quan đến ta, ngươi muốn làm gì thì làm, ta không muốn quan tâm đến ngươi."

Tạ Linh Côn ngã trên mặt đất, không biết là do tôi đánh bị thương không cử động được hay vì bị bùa chú ở đây làm tiêu hao không còn khí lực nên không cử động được nữa, dù sao nhìn anh ta trông yếu hơn Diệm Thiên Ngạo rất nhiều.

Nghe xong lời của Diệm Thiên Ngạo, Tạ Linh Côn cười khanh khách: "Hay cho câu không liên quan đến ngươi, ta cho rằng từ ngày ta bị đánh phải vào luyện ngục thì ngươi đã nghĩ như vậy rồi! Ta từ lâu đã từ bỏ thân phận Xích Linh này, đây là do ta tự nguyện không cần, không liên quan đến ngươi. Quan hệ bạn bè giữa chúng ta, bất đắc dĩ thôi lời không giống vì không cùng mưu, thật đáng tiếc."

Diệm Thiên Ngạo mím môi, từ thân thể hơi run rẩy của anh có thể nhìn ra được, tâm trạng anh lúc này đang rất kích động, ẩn nhẫn hồi lâu mới nói: "Coi như ta nhìn nhầm người rồi!"

Không ngờ những lời này lại khiến Tạ Linh Côn càng thêm bất mãn, anh ta cười lạnh hai tiếng: "Diệm Thiên Ngạo, người nhìn nhầm người từ đầu phải là ta mới đúng chứ! Nếu như không phải ta bị mù thì sao lại rơi vào tình cảnh này? Ta mưu kế tính toán mọi thứ nhưng vì một suy nghĩ sai lầm làm hỏng hết mọi chuyện. Ta không hối hận, cho dù không có ta thì cũng sẽ có những người khác đến lật đổ Thiên đế, ông ta không xứng làm chủ tam giới mà người chỉ là một tên bại thần phụ tá cho hôn quân mà thôi."

Tạ Linh Côn dừng một chút rồi nói tiếp: "Diệm Thiên Ngạo, có lẽ người mà ta nhìn nhầm thật sự phải là ngươi! Ngươi và Thiên đế là huynh đệ ruột thịt, từ đầu đến cuối người đều đứng về phía hắn ta, từ trước đến nay, người và hắn ta đều là cùng một mặt hàng?"

Bản thân tôi cảm thấy những lời này của Tạ Linh Côn không có chỗ nào quá khích cũng không phải là mắng chửi người trá hình mà lại giống như bạn bè nói với nhau một cách bình thản. Nhưng suy nghĩ kỹ thì lại cảm thấy chính sự bình thản mới là thứ làm tổn thương người sâu sắc nhất.

Có câu nói mắng chửi người không dùng lời thô tục. Những câu nói này của Tạ Linh Côn nhìn có vẻ vô hại nhưng từng chữ lại như giấu kim châm trong đó khiến người khác bị thương vô hình. Anh ta đánh vào lòng xem thường người khác, trào phúng, chê bai, không chỗ nào không có. Anh ta dù sao cũng là người bạn tốt nhất của Diệm Thiên Ngạo, nói ra những lời này sao có thể chịu được.

Cánh tay ôm tôi của Diệm Thiên Ngạo cứng ngắc, dường như anh bị tức không nhẹ, thân thể bắt đầu run rẩy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông già mất khống chế như này, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh: "Xin lỗi! Rút lại lời nói của người ngay, xin lỗi!"

Tạ Linh Côn ngồi dậy, hai tay chống đằng sau, nở nụ cười tà tứ với Diệm Thiên Ngạo: "Xin lỗi? Diệm Thiên Ngạo, ngươi sống ở nhân gian lâu quá nên không biết làm thần tiên rồi phải không?! Vì sao ta lại phải vì một sự thật mà xin lỗi ngươi? Chuyện cũng đã làm rồi, sao lại không để cho người khác nói? Hừ, đúng là buồn cười, người nhà Đế vương các ngươi lẽ nào đều là kẻ hai mặt như vậy, bên ngoài thì vinh quang, bên trong lại đen tối, xem ra quyết định ban đầu của ta không sai chút nào."

Tạ Linh Côn không ngừng kích thích Diệm Thiên Ngạo, ông ta rất thông minh khi biết cái gì có thể khiến lão già nhà tôi tức giận. Chuyện giữa hai người họ tôi không rõ nhưng tôi biết một điều đó là không thể để cho hai người họ lại đánh nhau lần nữa.

"Đều câm miệng cho tôi, mỗi người bớt một câu sẽ không chết! Dùng lời ngươi vừa nói, lời không giống vì không cùng mưu, sau này hai người đường ai nấy đi, không ai quan tâm đến ai nữa là được rồi."

Lúc này Tạ Linh Côn mới quay đầu nhìn tôi, cười ha ha hai tiếng: "Biết vì sao ta lại thả em ra không?"

Tôi sửng sốt một chút, quả nhiên là anh ta tự tin thu lại kết giới, thiệt cho tôi khi ấy còn ngu ngốc cho rằng do anh ta bị trọng thương nên kết giới tự biến mất. Bây giờ nghĩ lại, sao có thể chứ, tôi đã nghĩ Tạ Linh Côn quá yếu rồi.

"Vì sao?" Tôi thuận theo lời ông ta mà hỏi: "Vì sao anh lại làm như vậy?"

Khi đối mặt với tôi, trong đôi mắt Tạ Linh Côn đã bớt đi sự trào phúng và tàn độc, anh ta lạnh lùng nói: "Mục đích thả em đi chỉ có một, đó là để em tận mắt nhìn thấy hắn chết hoặc là ta chết! Cho dù ta nghĩ cách bao vây em thì em cũng sẽ liều mạng dùng toàn bộ sức lực mà trốn thoát. Để em bị thương, không bằng thả em ra."

Thả tôi ra chỉ vì để tôi nhìn thấy Diệm Thiên Ngạo chết là có ý gì? lẽ nào nhìn thấy bọn họ chết tôi sẽ vui mừng sao? Đúng là buồn cười mà, tôi thấy ai chết cũng đều không vui, có được không? Tôi không muốn Diệm Thiên Ngạo chết, cũng không mong Tạ Linh Côn chết, nếu anh ta chết thì tôi cũng tuyệt đối không vui được nhưng cũng sẽ không đau lòng.

Nói thế nào thì Tạ Linh Côn cũng là người tôi quen biết trong kiếp trước, khi ấy anh ta đối xử với tôi đúng là rất tốt cho nên tôi không hy vọng anh ta chết. Bây giờ anh ta làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu, uy hiếp tôi, lợi dụng tôi, còn lợi dụng con trai tôi, anh ta như vậy tôi từ lâu đã không quen rồi cho nên cho dù anh ta có thật sự chết thì tôi cũng sẽ không buồn lắm.

Diệm Thiên Ngạo không quan tâm đến Tạ Linh Côn nữa, đều ở trong bảo tháp rồi cũng không làm ra được trò bịp bợm gì, có làm gì thì cũng là điều thừa. Anh ôm tôi đi đến bên cạnh ngồi xuống, chiếm một góc khác giống Tạ Linh Côn, không ai để ý đến ai.

Thật ra tôi nhìn ra được Diệm Thiên Ngạo không có ý định giết Tạ Linh Côn, dựa vào tình huống trước mắt, hai đánh một, Tạ Linh Côn tuyệt không có khả năng thắng cho nên giữa hai người vẫn coi như hài hòa.

Tôi dựa vào Diệm Thiên Ngạo, ý thức càng lúc càng mơ hồ, bên tai vang lên tiếng chuông đinh đang đinh tai nhức óc, quanh quẩn khắp trong không gian.

Chói tai, sốt ruột, đầu đau như muốn nứt ra, nghe âm thanh này khiến người khác khó có thể chịu được, vô cùng khó chịu.

Diệm Thiên Ngao đưa tay bịt hai tai tôi lại, chính bản thân anh cũng bị tổn hại rất nhiều, sự dày vò không gì sánh được.

Tạ Linh Côn ở bên kia cũng giống chúng tôi, chỉ là nhìn anh ta có vẻ bình tĩnh hơn tôi rất nhiều.

Tôi nghĩ tiếng chuông này truyền từ trong bảo tháp ra, thời gian lâu dài tôi cảm thấy bản thân cách hồn phi phách tán cũng không còn xa nữa.

Không biết đợi bao lâu, tiếng chuông dừng lại, cuối cùng tôi cũng có thể thở ra một hơi thật dài nhưng không đợi tôi hồi thần, Tạ Linh Côn bỗng nhiên nói: "Một tiếng sau tiếng chuông sẽ lại vang lên một lần nữa. Nếu ta không tính sai thì trong vòng một tiếng này, Lý Thiên Vương không thể mở được bảo tháp thả chúng ta ra"

"Có ý gì?"

Tạ Linh Côn không thèm nhìn tôi, Diệm Thiên Ngạo nhẹ nhàng vuốt tóc tôi thay ông ta trả lời: "Ý anh ta là chúng ta sẽ chết trong này. Tiếng chuông chính là bùa đòi mạng, quỷ bình thường yếu kém sẽ chết ngay tại chỗ còn quỷ lợi hại hơn thì có thể gắng gượng một thời gian. Ở đây, cho dù là nguyên thần của thần thì cũng không một ai may mắn tránh được."

Tôi sửng sốt một chút, lần này đã nghe hiểu rồi, nói trắng ra là cho dù người vào là ai thì cũng sẽ chết...

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Tu vi càng cao công lực càng thâm hậu thì thời gian sống sót sẽ càng lâu hơn. Nhưng chúng ta ở bên ngoài đã tiêu hao không ít nguyên khí, lúc này e là rất khó chống đỡ được qua tiếng chuông lần sau." Khi nói lời này Diệm Thiên Ngạo rất bình tĩnh, tôi không nghe ra cảm xúc gì ở anh, chỉ là nghĩ đến chúng tôi đều sẽ chết trong này, liền cảm thấy không cam lòng.

Bận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng lại chết trong chính tay người của mình, điều này cũng quá nực cười rồi!

Lý Thiên Vương là người của Thiên đế, ông ta là người cùng chiến tuyến với chúng tôi đó, chính vì ông ta làm ăn không thỏa đáng nên chúng tôi mới bị hút vào trong bảo tháp của ông ta, sau đó đến một câu, ta không có khả năng trong thời gian ngắn mở bảo tháp ra lần nữa liền ném chúng tôi ở đây, như này còn tính là gì.

Bị hút vào cùng chúng tôi khi ấy còn có hai anh em vô thường và đám quỷ xui xẻo chiến đấu anh dũng đẫm máu, cuối cùng lại rơi vào tay người của mình, cái này bảo người ta làm sao nói được, quá vô lý.

Thật sự là không cam tâm, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ dùng phương thức này mà chết nhưng có Diệm Thiên Ngạo bên cạnh, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi lắm, chỉ là cảm thấy không đáng thay cho đám quỷ tùy thân vô tội bị cuốn vào theo.

Lúc này Tạ Linh Côn lại nói: "Diệm Thiên Ngạo, chết cùng một chỗ với người thật sự không đáng! Bây giờ nghĩ lại, khi ấy không nên tùy tiện thề thốt, bây giờ linh nghiệm rồi, ta không cam tâm!"

Diệm Thiên Ngạo lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Ngươi cho rằng ta muốn chết cùng một chỗ với người à! Nhưng ngươi nói cũng đúng, lời thề không thể tùy tiện nói được, cái gì mà không cầu sinh cùng tháng cùng năm nhưng cầu được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Khi ấy, não ta bị úng nước mới kết nghĩa với ngươi, mắt ta đúng là mù mà."

Aiya! Không nhìn ra, hai người này lại còn kết nghĩa rồi nữa, đúng là huynh đệ thật sự mà!

Khi kết nghĩa nói lời thề, xem ra thật sự không thể nói bừa, nói không chừng sẽ thật sự linh nghiệm!

A a a, thứ tốt không có được, nếu như may mắn tôi và lão già có thể trốn thoát, tôi nhất định bắt anh phải thề với tôi, ha ha, anh còn chưa từng nói cái gì mà yêu tôi cả đời này, không có tôi thì không sống được, còn có rất nhiều rất nhiều lời thề như thế nữa, tôi đều bắt anh phải nói một lần mới được.

Đương nhiên, những thứ này đều là tôi mơ mộng viển vông thôi, tôi vẫn rất tiếc cho mối quan hệ của hai người, ban đầu thì tốt đẹp đến mức kết nghĩa huynh đệ, bây giờ lại trở mặt thành thù, đây chính là đã đảo ngược tình thế.

"Đúng đúng đúng, não người úng nước, nhưng ta còn hối hận hơn ngươi. Thật ra ta cũng từng nghĩ, ban đầu nếu như ta không phản bội Thiên đế, ngậm miệng không nói, bảo vệ người ta yêu liệu có phải sẽ có kết quả khác không? Nếu như khi ấy ta lựa chọn ngược lại thì ngươi và Phần Thất còn có ngày hôm nay không?"

Tạ Linh Côn nhìn tôi nói ra đủ loại chuyện không có khả năng, anh ta lại thở dài, có lẽ khi đi đến đoạn cuối cuộc đời, giữa anh ta và Diệm Thiên Ngạo không còn nhiều thiệt hơn nữa, nhìn hai người không ngừng đấu võ mồm, tôi cảm thấy hai người càng như đang hoài niệm xưa.

Từ lời nói của ông ta, tôi nghe ra manh mối, nếu như khi ấy ông ta không làm vậy thì tôi và Diệm Thiên Ngạo sẽ không có ngày hôm này, có ý gì? Ông ta nói lựa chọn ở bên người mình yêu, người đó không phải là tôi đấy chứ!

Lúc này nói những lời này không khỏi cũng quá khiến người khác xấu hổ đi, cho dù ban đầu thế nào thì cũng đã là quá khứ rồi, không thể lại xảy ra được nữa. Nói gì mà người mình yêu chân thành, điều này sẽ khiến Diệm Thiên Ngạo nghĩ thế nào, tên này chính là một bình giấm chua, aiz, thật là...

"Chuyện đã sang một trang khác rồi có gì hay để mà nói nữa! Theo cách nói của ngươi, ta còn phải cảm kích người khi ấy đã lựa chọn đúng ấy chứ không có sự phản bội của ngươi sao ta có thể ở bên nàng được? Tạ Linh Côn, mọi việc không có gì là tuyệt đối, huống hồ chuyện đã chắc chắn rồi, không có gì để hối hận cả. Cho dù không phải kết quả như hiện tại thì ngươi cũng nên hối hận, vì từ khi bắt đầu người đã sai rồi."

Diệm Thiên Ngạo không nổi giận như trong dự tính của tôi, ngược lại còn có chút đắc ý, cũng không biết anh đang đắc ý cái gì.

Đối với chuyện quá khứ, ký ức của tôi cũng không sâu đậm lắm cho nên với cách nghĩ của hai người tôi cũng không hiểu lắm, tôi chỉ tò mò một chút, vì sao Tạ Linh Côn lại phản bội Thiên đế? Trong này chắc chắn có nguyên nhân, hơn nữa còn không phải là chuyện gì tốt, nếu không sao có thể biến một người tốt thành một kẻ ác được chứ?

Tạ Linh Côn được ăn cả ngã về không là đang chuẩn bị bức bản thân vào đường cùng, anh ta dùng tính mạng mình để đánh cược, rốt cuộc là đang toan tính điều gì? Cho dù thắng thua, kết quả cũng chỉ là sống hoặc chết, tâm tính cố chấp như vậy cũng không phải ngày một ngày hai mà thành được, vậy có lẽ là hình thành từng chút một trong thời gian dài phản nghịch, rốt cuộc là điều gì đã khiến cho nhân tính một người vặn vẹo đến bước này.

Tạ Linh Côn cười nhạo: "Không sai, về phía nàng là ngươi thắng ta, vậy thì sao? So với nói chuyện quá khứ, không bằng nghĩ xem làm sao ra khỏi chỗ này đi!"

Diệm Thiên Ngạo thản nhiên nhìn Tạ Linh Côn một cái, anh không nói gì coi như là ngầm thừa nhận.

Nghĩ đến tiếng chuông lúc nãy tôi liền cảm thấy sợ hãi, cái cảm giác sau khi tiếng chuông vang lên thật sự là còn đáng sợ hơn cả cái chết, so với bị tiếng chuông tàn phá đến chết, chẳng bằng vui vẻ một chút, đúng là quá tra tấn người khác rồi.

Tôi cảm thấy Tạ Linh Côn nói câu này vào lúc này chứng tỏ chúng tôi vẫn có khả năng ra ngoài, đó chính là hy vọng, chúng tôi có lẽ sẽ có một tia cơ hội sống.

Mắt tôi sáng lên nhưng sau đó lại lắng xuống, tôi cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, vậy mà lại suy bại đến mức dựa vào lời nói của người khác để gửi gắm hy vọng, thật sự đáng buồn!

Thời gian từng phút từng giây trôi đi, đối thoại giữa chúng tôi càng lúc càng ít.

Tôi muốn nhân lúc mình vẫn còn sống đến nơi khác tìm hai anh em vô thường, xem bọn họ thế nào sau đó lại nghĩ đến chỗ này đều là hình thức khép kín, căn bản ra ngoài vẫn là thôi bỏ đi!

Một điểm khác, có vẻ như tôi ở tầng này hành động đều có chút khó khăn, có lẽ là khi nãy tiếng chuông đã làm tiêu hao quá nhiều sức lực đi, vừa nghĩ đến đây, tôi lại càng lo lắng cho hai anh em vô thường, không biết bọn họ có chịu đựng được không.

Thời gian không nhiều nữa, hy vọng sau khi tiếng chuông lần này vang lên mọi người đều có thể chống đỡ được.

Tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng, bỗng nhiên Diệm Thiên Ngạo nói: "Bảo tháp chắc chắn thế nào, ngươi có biết không?"

Hiển nhiên câu này không phải là hỏi tôi, anh hỏi vậy lẽ nào đang định phá vỡ bảo tháp để ra ngoài? Như vậy cũng quá khoa trương di!

Tạ Linh Côn nhún vai: "Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai, ta cũng chưa bị nhốt bao giờ! Thử xem đi!"

Tạ Linh Côn nói câu này khiến tôi như tìm thấy dáng vẻ của Xích Linh Tinh quân. Giờ phút này trên người ông ta không có sát khi nặng nề như trước, cũng không có sự nóng nảy căm giận thế tục, trong mắt nhu hòa hơn một chút giống y như Xích Linh mà tôi quen luôn mang đồ ăn ngon đến cho tôi, không có chuyện gì thì chọc tôi làm thú vui.

Diệm Thiên Ngạo không nói gì, anh chỉ dò xét khắp xung quanh, Tạ Linh Côn nghĩ rồi nói: "Cược một ván đi! Có một điểm, suy nghĩ của chúng ta giống nhau." Nói xong, anh ta nhìn tôi, Diệm Thiên Ngạo cũng nhìn tôi: "Lần hợp tác cuối cùng, đi được một người thì một người"

"Hừ! Coi như là giác ngộ trước khi chết của người tốt, lần cuối cùng, thử xem đi."

Không biết vì sao tôi bị bọn họ nhìn đến dựng hết tóc gáy trong lòng, luôn có một cảm giác từ biệt cuối cùng, cảm giác này rất không tốt: "Các người định làm gì?" Tôi bất an hỏi.

Diệm Thiên Ngạo nhìn đỉnh đầu: "Nghĩ cách phá vỡ tường tháp để ra thôi! Trong bảo tháp có một cái chuông lớn, chỉ cần phá vỡ nó thì bảo tháp tự nhiên cũng sẽ vỡ, trước hết cần tìm vị trí ẩn thân của cái chuông sau đó tìm cách phá bỏ."

Lúc này Tạ Linh Côn tự xung phong nhận việc: "Ta đi tìm vị trí."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro