Gặp Lại Cậu Trai Trong Quan Tài
Nó tỉnh dậy trong một căn phòng xinh đẹp sạch sẻ, đầy mùi thơm khác xa với cái nơi nó ở
Nó đưa mắt nhìn xung quanh, nó thấy một câu trai, cậu ta chính là người hôm đó
Nó ngồi dậy đi ra khỏi chiếc giường êm ái này, nó bế cậu lên chiếc giường đó, lấy chăn đắp lại cho cậu
Trời vẫn còn sáng nên nó vẫn chưa thể rời đi. Ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nhìn cậu trai trẻ kia, đôi mắt xinh đẹp lúc nó gặp đã trở nên thâm quầng
Cậu đã châm sóc nó mấy ngày qua, vừa chợp mắt một lúc. Cơ thể ốm yếu xanh xao đang nằm rút lại một chổ trên chiếc giường. Miệng vẽ lên một nụ cười ấm áp, dường như cậu ta đang mơ, một giấc mơ thật đẹp
Nó nhẹ nhàng hôn lên mái tóc xinh đẹp kia, tim nó như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Mặt đỏ như hai trái cà chua
Ngồi nhìn ngắm cậu trai kia mãi đến trời gần tối. Nó định đi khỏi, nhưng cậu trai kia đã ngăn cản nó lại
- Đừng đi, ngoài kia họ đang tìm anh
- Là ai? Sao lại tìm tôi?
- Bọn cảnh sát với đám thanh niên
- Tại sao cậu biết?
- Nhìn trên bàn đi. Họ cứ chạy qua chạy lại tìm tung tích của anh
Nó vội đi đến cái bàn, một tờ báo có in hình nó và cha nó trên đó, nó rất muốn biết trên đó ghi những gì. Nhưng nó lại chưa từng đi học
- Cậu có thể nói cho tôi biết trên đây ghi những gì?
- Họ nói ông ta là quái vật hai đầu chuyên đi ăn xác chết. Còn anh thì là người dụ dỗ những cô gái đã mất tích gần đây và là con của ông ta
- Vậy sao cậu lại không gọi họ đến bắt tôi khi tôi hôn mê?
- Đơn giản vì anh là ân nhân của tôi
- Cậu tên gì?
- Trịnh Hạo Thạc, còn anh?
- Tôi không có tên
- Không có? Anh đùa tôi sao? Ai mà chả có tên?
- Không ai đặt tên cho tôi, thì làm sao tôi có tên chứ?!
- Vậy tôi có thể đặt tên cho anh?
- Nếu cậu muốn
- Mẫn Doãn Kỳ? Được không?
- Cảm ơn, tên rất đẹp. Nhưng tôi phải đi khỏi đây, tôi còn tìm cách cứu cha tôi, tôi còn phải tìm thức ăn
- Vậy anh đúng là con ông ta?
- Ừ. Nhưng không phải là ruột thịt
- Không phải? Anh có thể nói cho tôi biết?
Nó kể tất cả cho cậu nghe, toàn bộ sự thật, không một chút giả dối. Nó thương cậu rồi sao? Từ lần đầu gặp? Nó không muốn lừa dối cậu, một chút cũng không
- Từ nay anh ở đây đi, sống cùng tôi
- Tôi là kẻ ăn thịt người, em dám để tôi sống cùng em? Em không sợ tôi ăn thịt em?
- Nếu ăn thì nảy giờ anh đã ăn
Điện thoại của cậu reo lên
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại
- Được
Bên ngoài
- Tôi nghe thưa sếp
- Sao rồi? Hắn ta sao rồi?
- Hắn ta.. đã tỉnh. Nhưng.. đã đi mất rồi, đi trong lúc tôi ngủ
- Không phải tôi bảo cậu phải canh chừng hắn ta sao? Sao lại để hắn ta đi
- Xin lỗi nhưng tôi đã quá mệt nên ngủ một chút.. nhưng không ngờ. Nhưng tôi sẽ biết hắn ta ở đâu, hắn vẫn giữ chiếc nhẫn có gắn định vị mà tôi đưa
- Được, nhưng lần này tôi sẽ đích thân làm. Bọn người của Nam Tuấn vẫn đang tìm hắn ta
- Được, tôi sẽ mang nó đến cho sếp ngay
Cậu vội chạy vào phòng nó đang ở
- Này! Chiếc nhẫn tôi đưa anh đâu? Đưa lại cho tôi
- Đây này. Nhưng không phải em nói báo đáp tôi sao?
- Không cần nữa, tôi đã báo đáp anh bằng cách chửa lành vết thương cho anh. À còn nữa, đừng ra ngoài, ai có gõ cửa cũng đừng ra mở mà hãy trốn đi, nhớ chưa?
- Tại sao?
- Tôi sợ sẽ có người đến bắt anh
- Được
Cậu là ai? Rõ là muốn bắt nó, tại sao lại bao che cho nó?
----
END ❤
Có xàm thì cho tôi xin lỗi❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro