Xác Chết Trong Nhà

Một mùi hương tanh tưởi bốc lên trong căng phòng của cậu và nó

Hạo Thạc mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu là một cái xác chẳng còn vẹn nguyên. Lòng ngực trái đã được môi ra, con mắt phải nằm lăng lóc dưới nền nhà, dòng máu chưa kịp đông lại đang chảy ra thành vũng. Trên người lõm chõm vài cục thịt bị ăn mất

Nó đang uống ựng ực dòng máu gần như đông lại thì đột nhiên nó ngưng ngay và đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn cậu, trên tay vẫn còn cằm khư khư trái tim đang ăn dỡ. Hai chiếc răng nanh dày đang lộ rõ ra, cùng những giọt máu đang chảy dài xuống cơ thể nó

Cậu sợ sệt nhìn nó. Nó như biết cậu đang sợ bộ dạng hiện giờ của nó. Buôn vội trái tim đang cầm trên tay xuống

Cậu không chịu nổi cơn buồn nôn nữa, chạy vội vào toilet nôn ra hết những gì cậu vừa ăn

Khóa cửa lại, cậu sợ nó ăn cái xác kia vẫn chưa đủ, cậu sợ tiếp theo là cậu. Cậu ngồi đây đã hơn 30 phút, vẫn đang suy nghĩ có nên ra không thì tiếng gõ cửa vang lên liên tục kèm theo tiếng nói của nó

- Này Hạo Thạc, ra đây đi, tôi chẳng làm hại em đâu. Đừng tỏ ra sợ sệt đối với tôi như vậy chứ!

Giọng nó nghẹn lại, nhỏ dần. Nó khóc rồi. Khốn kiếp, nó mà lại khóc sao? Con quỷ sống như nó mà lại khóc vì một chuyện chẳng sao vậy ư? Nó đúng là quỷ sống, nhưng dù sao nó vẫn là con người mà!? Vẫn có trái tim, vẫn có cảm giác yêu, vẫn biết tổn thương mà!? Người nó yêu đang tỏ ra sợ sệt nó, nó tổn thương là đúng rồi! Một con quỷ rơi nước mắt, thì con quỷ đó đã trở thành thiên thần. Nhưng nó vẫn mãi mãi chỉ là con quỷ sống bị mọi người xa lánh, luôn luôn muốn bắt nó, giết nó

Cậu biết thân phận của nó, biết nó là kẻ ăn thịt người, vẫn để nó ở cùng nhà, nhưng tại sao hôm nay cậu tại tỏ ra sợ sệt nó? Nó nghẹn ngào nói

- Nếu như em sợ tôi như vậy, tôi sẽ đi, sẽ chẳng làm em sợ nữa

- Khoang! Anh muốn chết sao? Anh muốn họ bắt anh sao?

- Tôi thà bị bắt, bị giết chứ cũng chẳng muốn em phải lo sợ khi ở chung với kẻ dị biệt như tôi

- Chẳng phải tôi ra rồi sao? Tôi chẳng sợ anh đâu! Tôi chỉ thấy buồn nôn khi gặp cảnh vừa rồi

Rõ ràng là cậu sợ nó mà? Tại sao lại nói không sợ?

- Ra kia tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Tôi dường như cũng chung hoàng cảnh với anh, cũng mồ côi ba mẹ từ nhỏ. Nên tôi sẽ chẳng sợ anh đâu

- Ừ

- Cách đây hơn 20 năm. Có đôi vợ chồng giàu có. Sống trong căng nhà cách đây không xa. Họ sống rất hạnh phúc, cho đến một ngày, được tin người vợ mang thai, là bé trai, họ vui mừng không thể tả. Nhưng họ chẳng được mai mắng, công ty phá sản, nợ nằng chồng chất, nhà cũng đã bán để trả nợ, người chồng đành bương chải, đi làm đủ mọi thứ để có tiền lo cho vợ con. Tích gớp đủ để mua một căn nhà nhỏ. Ngày cô vợ sinh, thì người chồng lại mất vì tai nạn xe, đứa trẻ vừa chào đời đã mất ba. Cô vợ vì đau đớn tột cùng nên đã hóa điên đi khắp nơi. Bỏ lại một sinh mệnh vừa chào đợi. Đứa bé được một cô y tá tốt bụng nhận nuôi, đứa bé lớn lên từng ngày. Hạnh phúc, vui vẻ, tưởng chừng mọi điều mai mắng đã đến với cậu bé đó, nhưng cô y tá nhận nuôi đứa bé lại qua đời. Cô ấy đã đem hết mọi chuyện kể lại cho đứa bé. Và tôi chính là đứa bé trai ấy. Tôi lại là một đứa gay nữa chứ. Đúng là đời chẳng thương tôi. Nhưng dù gì cũng không bi thảm bằng anh

Nó im lặng một hồi lâu rồi cắt tiếng nói the thé

- Từ đây về sau, tôi sẽ chẳng để em phải tổn thương nữa

Nó chẳng biết vì sao, nó chỉ biết nó yêu cậu, nó muốn cậu bình yên. Nó có thể bảo vệ người nó yêu?

Mỗi ngày cậu đều mang thịt động vật về cho nó. Chạy khắp nơi tìm mua máu về cho nó

Hôm nay thì không. Cậu làm việc đến tận khuya. Mệt rã người nên đã chạy về mà không mua thức ăn cho nó

Trên chiếc giường nhỏ có hai cậu trai. Là nó với cậu. Cậu đã chìm vào giấc ngủ say, còn nó, cơn khát đã lên đến đỉnh điểm. Nó run lên từng cơn, đôi mắt đỏ ngầu, miệng nó phát ra tiếng gì đó nghe lạnh cả sống lưng

Cậu hé hé mở mắt ra thì thấy nó đi về phía cánh cửa, nó định mở ra thị cậu vội ngăn lại, lớn tiếng với nó

- Anh bị điên sao? Ra ngoài anh chỉ có chết

- Tôi đã ở đây hơn 1 tháng, nhờ em mang thức ăn, mang thứ tôi thèm khát về. Nhưng hôm nay lại không. Tôi lên cơn ghiền rồi, chẳng kìm được đâu

- Này, tay tôi đây, anh có thể uống thứ anh đang thèm khác

Cậu đưa tay ra trước mặt nó, nó không ngần ngại cắn phập vào tay của cậu. Máu bắng tung tóe. Chẳng dám uống đến no say, nó chỉ uống một chút để đở cơn ghiền

Họ đang tìm nó với một quy mô lớn, đã 1 tháng hơn dần họ cũng giảm đi vì chẳng có tung tích gì của nó

-----
End ❤

-----
Cạn ý tưởng chap này rồiiii. Càng ngày tôi viết càng xàm rồi các cô, các cậu ạ!! Tôi xin lỗi các cô, các cậu nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro