chap 2
"Anh cũng hơi đói rồi, anh sẽ đi siêu thị nhé. Em muốn tối nay ăn gì? Anh sẽ làm cho em."
Anh đứng dậy. XXX được hỏi thì liền sáng mắt.
"E-Em được chọn ạ?!"
"Tất nhiên rồi."
"Nếu vậy thì em muốn ăn hamburge, cơm cà ri, gà rán, kimbap,..."
Cô cứ luyên thuyên kể làm anh khá bối rối.
"Này này, sao nhiều thế?"
"Thì đây là lần đầu trong đời có người bảo sẽ nấu cho em mà!"
Cô hạnh phúc ra vẻ. Khiến anh có chút ngạc nhiên.
"Ừ thì, sẽ làm những món em thích nhé. Được chưa?"
Nói xong, anh đã cười.
"Rồi, anh đi đây. Nếu có ai gõ cửa thì cứ kệ họ đi nhé. Anh đi tí rồi về ngay."
"Vâng, anh đi cẩn thận."
Cô vẫy tay cười. Đợi đến khi cánh cửa đóng hẳn, cô dần hạ tay xuống. Khuôn mặt dần vô cảm. Cô nằm xuống sàn, nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ.
"Sẽ tự tử nếu bị bố mẹ tìm ra hoặc cưới kẻ đã bắt cóc mình nếu thoát? Hừm~"
Cô thoáng mỉm môi.
"Đầu óc mình bị làm sao thế nhỉ?"
Chỉ nhìn căn phòng thôi cũng đủ biết, anh chàng này không bình thường rồi.
"Nhưng cho dù thế thì, đây là lần đầu tiên có người nói yêu mình. Không biết anh ấy đã đặt bao nhiêu lời quyết tâm vào câu nói ấy nhỉ? Tò mò quá~"
Nói rồi cô nằm sấp người lại, cứ vung hai chân.
XXX cũng chả dám mơ tưởng. Có thể anh ta sẽ đi đầu thú hoặc giết quách cô đi cho rảnh nợ. Nhưng khi anh ấy nói sẽ làm buổi tối, cô đã rất vui.
****
"Để lại em ấy một mình, không hiểu mình đang nghĩ gì nữa..."
Anh vừa bước dọc theo con đường dẫn đến siêu thị, vừa suy nghĩ.
Chả biết anh sẽ giữ được vẻ bình thản của mình trong bao lâu nữa. Cũng phải, vì đang có một cô gái đang sống cùng anh trong căn phòng ấy mà.
Anh lấy điện thoại ra, nghía vào trong quan sát những chuyển động mà camera đang ghi lại về cô.
"Thật không đấy? Chả thèm bỏ trốn à?"
Anh nhìn cô đang chăm chú đọc cuốn tạp chí cũ, miệng thì đang nhẩm về thứ gì đó. Có lẽ là đang hát. Anh khẽ thở dài. Cô bé này chưa bao giờ làm anh hết bất ngờ cả.
"Thế này đâu giống bắt cóc..."
Nếu cô nói ghét anh, thì có lẽ anh đã ngừng bám víu lấy và bắt cóc cô thế này. Như thế này, dù sao thì... Mà cũng có thể chỉ là "nếu".
"Với cả, em ấy... Mình có thể cảm nhận thấy em ấy hạnh phúc khi bên mình?"
Anh thở dài trong lòng.
"Ôi não tôi... Sao cái tình huống này lại rối răm thế nhỉ... "
Xong lại nhìn vào màn hình điện thoại để quan sát. Trên cơ thể cô toàn vết thương. Những vết rạch chằng chịt trên cổ tay của "ba mẹ" cô ấy..
Cưới nhau hoặc chết cùng nhau. Không thể tin được. Khi cô ấy lại hứa một điều như thế với kẻ bắt cóc mình, cũng như cách cô ấy chọn từ bỏ cuộc sống này vậy.
Có lẽ em ấy cũng bất hạnh như mình.
Anh nghĩ thế.
Mắt anh lia đến góc tường. Thoát giật mình khi thấy cảnh sát.
Họ làm gì ở đây nhỉ? Bắt cướp?
Một chú cảnh sát đã vô tình nhìn vào mắt khiến anh bối rối mà chạy đi.
Không được, chú ấy chỉ vô tình nhìn vào mình thôi.
Anh tự nhủ thế.
"Này cậu kia!"
Chú ấy hô to làm anh khựng lại và quay đầu nhìn. Trong lòng bắt đầu lo lắng.
"Phiền cậu có thể cho tôi kiểm tra túi được không?"
"À vâng, được."
Không lẽ chú ấy nghĩ mình là trộm sao?
Anh nhìn chú cảnh sát đang kiểm tra túi sách của mình. Được một lúc, chú ấy trả lại và cười trừ.
"Xin lỗi, chú nhầm người. Thành thật xin lỗi khi đã làm phí thời gian của cậu."
"Dạ không sao đâu ạ."
"Xin lỗi vì đã lắm mồm, nhưng ngẩng mặt lên đi chứ! Cậu có làm gì khuất tất đâu đúng không? Ngẩng mặt lên tí đi, cậu có xấu trai đâu mà."
"Cháu nhớ rồi."
Nói xong, chú cảnh sát quay đi. Làm anh thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ mình đã vô tình làm cái gì đó khác thường. Ra khỏi nhà, camera giám sát nhan nhản ngoài đường, chui vào xó nào đi nữa vẫn có người. Mọi hành động mình làm đều tố giác mình ngay lập tức. Chưa bao giờ mình cảm thấy hồi hợp khi gặp cảnh sát thế này. Có lẽ tâm trí mình đã nhận ra mình thực sự là một tên tội phạm.
--------------------
Ủng hộ mình và các thành Viên của PM_TEAM nha mấy bạn :)))
Yêu yêu <3
#Kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro