chap 4
"Chúc mọi người ngon miệng."
Cô múc đầy một muỗng cơm cari và cho vào miệng nhai nhóp nhép.
"Ngon quá! Anh nấu ăn giỏi ghê~"
"Cảm ơn."
Cô giờ mới để ý. Anh không có phần cơm.
"Anh không ăn sao?! Ngon lắm đó!!"
"Được rồi, anh sẽ ăn sau. Anh có mua cả bánh pudding đấy."
"Thật ạ!!?"
Cô vui vẻ nhìn anh. Rồi đột nhiên tiếng "fufu..." phát ra từ cô làm anh khó hiểu.
"Không ngờ ăn lại có thể vui được như vậy..."
Nụ cười hời hợt và đôi mắt chứa nỗi buồn sâu thẳm. Cô nhìn chiếc muỗng mình cầm trong tay, điều khiển nó múc một muỗng đầy cơm.
"Anh biết không, ở nhà, mỗi khi em cầm bát lên thì những con người đó quăng thẳng bát cơm của em xuống sàn..."
Cô nhớ lại, khung cảnh u ám mờ mịt ấy. Thân thể đau đớn được băng bó một cách "cho có", ngồi trước đống thức ăn nằm hỗn độn trên sàn nhà.
"Thôi! Nhớ vậy là đủ rồi!"
Cô cười xòa. Thật tươi như kiểu chả có gì xảy ra, xem những câu nói ban nãy như một câu truyện đùa.
"Oppa nè! Liệu em có cơ hội được ngồi ăn một bữa cùng anh được không!?"
"Dĩ nhiên là được."
Anh nhìn cô nở nụ cười vui vẻ. Tuy chả biết nó là thật hay giả.
"Cảm ơn anh."
Anh chống cằm, cười một cái cho có lệ. Rồi lại đảo mắt sang phía khác, ánh nhìn lạnh dần đi.
Lúc đó anh đã nghĩ, sẽ không còn gì có thể níu kéo bản thân lại thế gian này nữa... Còn giờ, anh muốn được sống, sống cho cả cuộc đời của cô ấy nữa. Nếu em ấy nói "em cần anh" thì từ khoảng khắc đó, anh cũng sẽ không phản đối những cảm xúc của em ấy nữa.
---------------
Chap này ngắn vl ý :((( thoi để chap sau ráng viết dài thêm :>
Follow ủng hộ -Avocado_Team- và PM_TEAM nheee
Cảm ơn mấy tình yêuuu
#Kyeongiee <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro