Chương 102: Lý trí và thù hận
Lý Văn Tốn kéo Quý Nguyên Kỳ ra boong sau vắng người hơn. Lúc này, hắn mới buông tay y ra, rồi lôi từ trong túi quần y một tấm vé. Bên trên ghi: "Tập đoàn Bắc Minh". Hắn gằn giọng:
- Cậu lấy thứ này ở đâu?
Quý Nguyên Kỳ đáp:
- Được cho thôi. Mà dù Thiệu Quần không cho, tôi cũng sẽ lên được thôi.
- Đừng nói dối, tôi biết đấy. - Lý Văn Tốn nhìn thẳng vào mắt y. - Đây là tấm vé của giám đốc tập đoàn Bắc Minh. Tên đó mặt ngang mũi dọc thế nào người ta đều biết.
Quý Nguyên Kỳ đánh trống lảng:
- Nếu tên đó đã lấy mà không muốn đi thì có thể chuyển lại cho người khác, có gì lạ đâu?
- Cậu giả ngu hay không biết thật vậy? - Lý Văn Tốn dở khóc dở cười. - Đây không phải vé concert mà có thể đưa qua đưa lại. Vé đề tên ai thì chỉ có đại diện bên đó đến thôi. Bây giờ thì nói đi. Cậu lấy thứ này từ tên kia bằng cách nào?
Quý Nguyên Kỳ chế nhạo một cách chua xót:
- Anh biết hết rồi? Anh còn nghi ngờ em sao?
Lý Văn Tốn chưa kịp nói gì, Quý Nguyên Kỳ đẩy hắn vào lan can boong tàu, tiến lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn tới mức Lý Văn Tốn có thể cảm nhận được hơi thở của y phả gần mặt mình. Quý Nguyên Kỳ ghé tai hắn nói:
- Anh đang lo lắng cho tôi sao Lý tổng? Anh sợ tôi sẽ làm ra chuyện bôi bác danh dự của anh?
Lý Văn Tốn đáp trả:
- Không phải sợ. Tôi chỉ muốn cậu có làm việc xấu hay giết người đốt nhà thì đừng lôi tôi vào. Dù có thế nào chúng ta cũng chẳng liên quan gì tới nhau nữa. Mấy việc xui xẻo cậu gây ra cho tôi là quá đủ rồi.
Quý Nguyên Kỳ chẳng nói gì thêm. Hoá ra lâu nay trong mắt Lý Văn Tốn, y vẫn là thằng nhóc bất tài vô dụng chỉ biết đứng sau hắn. Dù y có cố gắng thế nào, Lý Văn Tốn cũng vẫn tìm ra cách để khinh thường y. Thấy Lý Văn Tốn toan bỏ đi, y gọi giật lại:
- Thì ra lâu nay tôi vẫn chỉ là cục đá ngáng đường anh? Tôi nói cho anh biết, với thế lực của tôi hiện tại, anh có dùng tới anh trai mình đi nữa, cũng không thể giải quyết được chuyện này đâu. Anh muốn điều tra chuyện của Long Khả Nhi cũng được, nhưng với điều kiện...
Lý Văn Tốn hỏi: "Còn điều kiện?"
Quý Nguyên Kỳ đáp bốn chữ, từng chữ một như xoáy vào tâm trí hắn.
- Hợp tác với tôi.
Lý Văn Tốn nghe câu này, thứ hiện lên trong đầu hắn chính là chối phắt đi. Hắn vẫn có ám ảnh tâm lý sâu sắc với Quý gia. Thời gian trước Quý gia đã khiến hắn gặp rắc rối với pháp luật nhiều lần. Chỉ lo rằng bây giờ nếu tiếp tục, hắn thực sự sẽ ngồi tù luôn. Nhưng nghĩ tới Quý Nguyên Kỳ, hắn có chút tò mò. Không biết Quý Nguyên Kỳ đã dùng cách nào để kiếm được số tiền lớn đó mà trả cho hắn, nhưng chắc chắn không phải là cách hợp pháp. Nhưng không phải Quý gia từ lâu đã nổi tiếng làm việc kín đáo sao? Thứ họ cho mọi người thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, những đấu đá gia tộc hay liên hệ với hắc đạo chỉ có nội bộ biết, nên nếu hắn tham gia vào việc này (tất nhiên là không công khai), khả năng pháp luật vào cuộc là hạn chế. Không phải Quý Nguyên Kỳ cũng đang đấu đá với Quý Quốc Việt và Phạm Nghi Lan sao? Bất chấp mối quan hệ giữa hắn và y, kẻ thù của kẻ thù vẫn là bạn. Chẳng qua hắn vẫn nghi ngờ năng lực của Quý Nguyên Kỳ nên mới phải cân nhắc.
- Cậu gan thật. - Lý Văn Tốn cười nhạo. - Cậu nghĩ tôi sẽ muốn dây dưa với cậu sau những gì xảy ra sao?
- Anh muốn. - Quý Nguyên Kỳ nói, tay ôm lấy hắn. - Không phải anh cũng muốn rút lui an toàn khỏi vai trò nghi phạm sao? Vừa hay tôi cũng thế.
Lý Văn Tốn tròn mắt. Hắn hỏi:
- Cậu không phải...
- Anh nghĩ tôi ngu ngốc sao? Hay anh đánh giá cao bản thân quá? - Quý Nguyên Kỳ cười khẩy. - Anh cho rằng tôi vẫn là con chó của anh, ai có thù với anh cũng sẽ đuổi cùng giết tận sao? Anh lúc đó gieo cho tôi hy vọng rồi lại để tôi như một con chó chờ chủ suốt bao năm. Anh đối với tôi còn thua một con chó nữa!
Lý Văn Tốn cảm thấy muốn phì cười. Cái tư duy nạn nhân quái quỷ gì đây? Tên này ảo tưởng hắn cần tìm người cứu mình sao? Hắn đang muốn hỏi tội thằng ranh này đây. Cũng có thể Phạm Nghi Lan mới là người dựng chuyện, kéo cả hai vào để câu giờ, nhưng Quý Nguyên Kỳ phải làm gì đó mới khiến mụ ta có căn cứ mà khai chứ? Hắn lại hỏi:
- Nói thẳng vấn đề đi, đừng vòng vo nữa. Cậu đã làm gì Long Khả Nhi?
- Anh lo cho cô ta đến vậy sao? - Quý Nguyên Kỳ cười khẩy. - Anh nghĩ tôi sẽ làm gì?
- Thôi được, tôi tin cậu. - Lý Văn Tốn bất lực trước khả năng cãi cùn siêu đẳng của người kia, châm một điếu thuốc rồi nói. - Tôi sẽ hợp tác với cậu, nhưng với điều kiện.
Quý Nguyên Kỳ chăm chú nghe.
- Thứ nhất, giữ bí mật việc tôi giúp cậu chống lại ông ta. Thứ hai, tôi sẽ không vì vậy mà nhượng bộ với Quý gia. Thứ ba, sau khi mọi chuyện kết thúc, phải quay lại trường học ngay.
- Tại sao?
Lý Văn Tốn cười châm biếm:
- Để không hỏi câu "tại sao" này đó.
Rồi Lý Văn Tốn lại rót một ly Rum hảo hạng, đưa cho y nói:
- Uống đi, loại này mạnh hơn hẳn loại hồi trước cậu và tôi uống. Đã làm trong hắc đạo phải biết uống rượu mạnh, không người ta cười cho.
Quả nhiên, rượu này rất ngon. Thế nhưng Lý Văn Tốn cứ uống mãi không dứt. Quý Nguyên Kỳ nhận ra ngay đây không giống như cách hắn từng uống trước đây. Lý Văn Tốn gần như luôn uống sao cho tỉnh nhất có thể, kể cả ở với bạn bè, hắn cũng uống từng ly một, không tu ừng ực một cách vô thức như vậy. Lý Văn Tốn đã say khướt, thế mà ôm lấy y mà nói:
- Tiểu Quý, cậu nói xem, có phải kiếp trước tôi mắc nợ cậu không? Hay kiếp trước tôi tiễn cửu tộc nhà cậu xuống suối vàng, mà kiếp này cậu và bọn họ cứ bám theo tôi chứ? Tôi không còn gì để cho cậu nữa...
Quý Nguyên Kỳ biết không thể đôi co với người say. Nhưng người say chẳng phải thật thà nhất sao? Ngay cả Lý Văn Tốn mở miệng ra nói lời châm biếm, lúc say rượu cũng thật lòng như vậy. Y thấy Lý Văn Tốn càng nói nhiều hơn:
- Đồ ngốc, ai cần cậu phải dùng app hẹn hò mà theo dõi tôi? Đã giấu thì đặt cái tên nào khó nhận diện một chút đi. Cậu nghĩ tôi mù mặt chữ hả? Đúng là giỏi giả bộ... Ngay cả việc họ Bắc Minh kia tự lấy đá đập vào đầu mình, cũng là do cậu đúng không? Đại Lệ biết rồi đấy. Vào miệng nó rồi thì không có gì bí mật đâu. Cậu muốn chết hả?
Quý Nguyên Kỳ sửng sốt. Vốn y muốn giấu Lý Văn Tốn, rồi trở về thổ lộ rằng mình chưa bao giờ hết yêu hắn. Y quyết định dù có thế nào, vẫn phải theo đuổi Lý Văn Tốn đến cùng. Thế mà trò này không thể qua mắt hắn. Chỉ có điều, họ Bắc Minh kia đã làm gì? Chẳng lẽ mọi thứ đã vô tình lộ tẩy, và Chu tổng đã biết? Quý Nguyên Kỳ chột dạ. Nếu hắn biết y đã lợi dụng tên kia vừa thủ tiêu Long Khả Nhi, vừa trả thù Quý Quốc Việt thì sao?
Sau khi dìu Lý Văn Tốn vào phòng, Quý Nguyên Kỳ ném hắn vào giường. Lý Văn Tốn uống nhiều mà nôn ra hết cả người y, mất bao nhiêu công sức vệ sinh cho hắn. Y bỗng nghĩ tới vẻ cười cợt của đám Thiệu Quần khi thấy hai người ở cùng một phòng, liền thấy cay cú. Bao nhiêu ý nghĩ muốn trừng phạt Lý Văn Tốn đều tiêu tan, giờ thì làm ăn được gì nữa? Y nằm xuống bên cạnh Lý Văn Tốn, người vẫn liên tục nói linh tinh vì say rượu:
- Tiểu Quý, cậu không giấu được tôi đâu. Cậu sẽ trả thù, đúng không? Cậu sẽ lại vì thù hận mà trở nên thảm hại như tôi thôi...
Quý Nguyên Kỳ lại chột dạ lần nữa. Lý Văn Tốn lúc đó gửi cho y bằng chứng về việc Quý Quốc Việt đã tông xe làm mẹ y suýt chết, tức là hắn đã biết tất cả. Nhưng không phải hắn muốn y trả thù ông ta sao? Hay là... Quý Nguyên Kỳ tự dưng nhớ lại những gì Lý Văn Tốn từng viết trong nhật ký. Lý Văn Tốn trước kia căm hận Lý Trình Tú vì mẹ anh làm hai gia đình tan nát, vì anh cướp đi sự công nhận của người ta cho hắn mà hại một đời anh ấy, nhưng rồi hắn cũng bị vạch trần. Nhưng rõ ràng Quý Quốc Việt sai mà? Y chỉ muốn cho lão ta nếm trải cảm giác bị vu oan giá hoạ, bị hủy hoại tất cả thôi. Lý Văn Tốn không phải cũng muốn như vậy sao? Tại sao lại ngăn cản y? Quý Nguyên Kỳ không vì vậy mà chùn bước. Đã vậy, mọi việc phải hoàn thành sớm hơn. Dù Lý Văn Tốn có gọi y là máu anh hùng rơm hay lật lọng cũng vậy thôi.
Sáng hôm sau, Lý Văn Tốn tỉnh dậy, thấy đầu đau muốn nứt ra. Sao đêm qua hắn uống nhiều như vậy chứ? Quý Nguyên Kỳ đưa hắn về phòng? Không, đây đâu phải phòng hắn? Lý Văn Tốn nhìn thấy vé có ghi chữ Bắc Minh Dạ ở trên bàn liền hiểu. Đây là phòng Quý Nguyên Kỳ. Gối bên cạnh còn ấm, chứng tỏ y vừa mới rời đi. Đến trưa nay du thuyền mới về bến, y không thể xuống khỏi thuyền được. Vừa lúc đó, bỗng ở ngoài boong có tiếng ồn ào. Cửa phòng hắn mở, Chu Lệ lén lút bước vào. Vừa thấy Lý Văn Tốn, gã bỗng thở phào:
- Đây rồi, mày vẫn còn sống.
- Có chuyện gì... - Lý Văn Tốn thì thầm. - Sao mày biết tao ở đây?
- Còn gì nữa? Tao lên phòng mày tìm không thấy, thì mày chẳng ở đây? Chỉ có họ Quý kia mới tốt đến mức ngủ luôn với mày. Nó đâu rồi?
- Tao hỏi chuyện gì... - Lý Văn Tốn đứng dậy hỏi.
- Cảnh sát vừa ập lên du thuyền. - Chu Lệ gấp gáp nói. - Thuyền buộc phải về bến sớm. Họ đang truy bắt Bắc Minh Dạ, kẻ tình nghi số một của vụ án Long Khả Nhi.
- Làm sao mà thấy được. - Lý Văn Tốn đảo mắt. - Quý Nguyên Kỳ...
Chu Lệ nhác thấy tấm vé ghi tên Bắc Minh Dạ trên bàn, liền giơ lên tra hỏi:
- Tại sao Quý Nguyên Kỳ lại giữ vé của Bắc Minh Dạ?
Lý Văn Tốn bình thản đáp:
- Ai mà biết được. Thiệu Quần không mời nó, tao còn không biết lấy nó ở đâu.
- Thế thì xong rồi. - Chu Lệ đỡ trán. - Chắc chắn thứ này đã thu hút cảnh sát tới đây. Vì họ điều tra được trong danh sách khách mời của Thiệu Quần có tên gã ta, nên nghĩ rằng gã ta đã lên du thuyền, nhưng ai ngờ là Quý Nguyên Kỳ.
- Vậy nó đâu rồi? - Lý Văn Tốn gấp gáp hỏi. - Quý Nguyên Kỳ đâu rồi?
- Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?
Chu Lệ nhún vai, rồi gấp gáp mở cửa ra ngoài. Ai ngờ gã vừa mở cửa ra, đã thấy cảnh sát đứng ngay trước cửa phòng. Chu Lệ bối rối, nháy mắt với Lý Văn Tốn mấy lần. Hắn hiểu ra, liền bước lên phía trên, giả bộ hỏi:
- Các đồng chí đến lục soát phòng của người yêu tôi làm gì vậy?
- Chào anh. - Một người đưa cho hắn lệnh bắt khẩn cấp. - Chúng tôi nhận được tin báo đối tượng Bắc Minh Dạ bị bắt khẩn cấp đang ở trên chuyến tàu này?
- Ai cơ? - Hắn tỏ ra mù mờ. - Rõ ràng người yêu tôi ở phòng này mà?
- Mọi người ngoài kia, kể cả Thiệu thiếu gia, chủ bữa tiệc đều nói rằng người lên tàu với vé của nghi phạm là một thanh niên trẻ. Có thể đó chính là nghi phạm chúng tôi đang tìm kiếm.
- Bắc Minh Dạ... - Lý Văn Tốn nghĩ một lúc rồi nói. - Hoá ra cô ta đã có chồng mà dám lừa dối tôi.
Viên cảnh sát ngây ra một chút rồi nói:
- Ý anh là anh đã ngoại tình với vợ của Bắc Minh tổng?
- Đừng nói thế, oan tôi quá. Tôi đã được xơ múi gì đâu. - Lý Văn Tốn nói. - Tôi nghe lời ngon ngọt của cô ta mà lên tàu, cuối cùng chồng cô ta phát hiện, đánh tôi một trận rồi vứt ở đây.
- Sau đó hắn đi đâu?
- Lúc đó tôi không biết gì nữa. Phải đến khi bạn tôi vào tôi mới tỉnh lại.
Cảnh sát lại liếc sang Chu Lệ. Chu Lệ cũng phối hợp nhịp nhàng:
- Đúng, sáng tôi vào phòng bạn tôi không thấy ai, bổ đi tìm thì thấy nó bị đánh rồi vứt ở đây. Chuyện này các anh giữ bí mật giúp, chúng tôi là những người có máu mặt ở đây, lộ ra thì họ chê cười mất.
Viên cảnh sát thấy thế cau mày nói:
- Được thôi, chúng tôi cũng không tiết lộ lời khai của nhân chứng nếu không liên quan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro