Nhà dệt


Kiều Kiều lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đi rồi. Khi nào phải tranh thủ đến đền thánh cầu xin Lạc Long Quân một lá bùa, tránh cho yêu ma quỷ quái lại gần.

Cắt Xám nhảy tót lên bờ tường, xác định người kia đã đi xa, quay lại vẩy tay hai lần ra hiệu. Mạnh Chích cũng bắt đầu vào chính sự, hỏi Lê Đông Hạc: "Cậu chủ, hôm nay cũng nên vào trấn Lạng xem thử đi, sớm ngày xong việc".

Kiều Kiều nghe vậy thích thú đứng bật dậy, đứng trên ghế nói như được sủng sinh kiêu: "Ta đi nữa, các ngươi tháp tùng, ta muốn đi dạo thị trấn thôn quê này một vòng", ý chị là dẫn chị đi dạo, ngắm nhìn cuộc sống dân dã nơi này, a... nói lộn hết lên rồi... diễn đích tiểu thư thế gia vọng tộc đạt chuẩn nhiều quá thật khó thoát vai... huhu

Kiều Kiều ngại ngùng nhìn Lê Đông Hạc, tự hỏi "Có lố quá không nhỉ?".

Lê Đông Hạc nhìn bộ dáng chột dạ của nàng, trên mặt thoáng qua nét cười. Nhẹ nhàng nói: "Được ạ, nhưng chị thay bộ đồ nhạt nhòa một chút".

Mạnh Chích nhìn Lê Đông Hạc như thể "Gì? Người nói thật á?", vội tự cho mình là thông minh nói: "Khụ... chỗ này quan – dân hơi căng thẳng, hay là tiểu thư đừng đi, nguy hiểm lắm ạ".

Chưa đợi Kiều Kiều kịp nghĩ ra tám mươi mốt lời thuyết phục, Đông Hạc đã lên tiếng hộ: "Không sao, ngươi chuyên tâm bảo vệ nàng là được".

Sao cái nồi này từ tên Cắt Xám lại rơi xuống đầu ta rồi? Mạnh Chích hối hận đến chục lần. Cắt Xám còn cười cợt trêu chọc hắn, hết vỗ vai, bá vai, rồi ôm quyền khen đểu "Mạnh Chích ơi, anh đúng là "Mạnh" thật", đúng là đồ sâu róm bò lên người.

*Đồ sâu róm bò lên người: chỉ người chủ động chọc phá, khiến đối phương vô cùng ngứa ngáy, khó chịu, mà không làm gì được.

Nhìn hơi cợt nhả nhưng Cắt Xám đúng là tháo vát, mang rất nhiều đồ lên xe ngựa cho vị tiểu thư quyền quý này. Trong mắt Kiều Kiều như thể nhìn thấy một đống bảo bối, âm thầm khoác thêm một tầng hào quang người hầu chuyên nghiệp lên Cắt Xám.

Vốn từ một thôn ở rìa trấn, bọn họ đi vài dặm đường đã tới nơi. Đó là một sân viện rộng lớn ở phía đông bắc của trấn, bảng to đề chữ "Nhà dệt". Cái tên giản dị quá! Cánh cổng kiểu nông thôn, không mái, rất dài, đã mở sẵn. Xe ngựa có thể trực tiếp đi vào.

Nhìn qua mành vải cửa xe ngựa, trong sân, có hai bác gái mới gánh lá dâu về. Vừa bước vào là sân trước, có một lối hành lang giữa các căn phòng, rất rộng, đi vào sân sau. Có mấy gian nhà lớn đều được ghi tên cụ thể. Hẳn là một gian để gây giống tằm, một gian nuôi tằm, một gian là chỗ dệt vải, cất đồ. Kiều Kiều tự hỏi họ có biết đọc chữ hay không? Đều nghe nói dân đen ngu dốt, mù chữ, là giai cấp thấp hèn. Đằng trước tòa nhà là nhà chòi, trông giống một lớp học nhỏ, các cô gái nhỏ ngồi ở đó học thêu.

Thấy Đông Hạc, tiên sinh Kinh Lam dẫn người ra đón tiếp. Kinh Lam cúi chào: "Bẩm cậu".

"Ừ" Đông Hạc vui vẻ gật đầu chào lại.

Cô Kinh Lam quay sang nói với các em nhỏ: "Mấy nhóc, người này là cậu chủ của Gấm Trăng Sao, đều chào một tiếng cậu chủ đi".

Các em nhỏ nhìn Hạc với đôi mắt lấp lánh, hồn nhiên, thích thú hô to nhỏ không theo quy củ: "Con chào cậu ạ".

"Đây là chú Chích, quản lý".

"Chúng con chào chú".

Trước đây tất cả mọi việc của nhà dệt vốn đều được Mạnh Chích lo, có nhiều người đều đã quen thuộc. Lần đầu nhìn thấy hai người con trai trẻ tuổi xinh đẹp của thế gia Kinh Đô như vậy, những người bản địa này đều ngạc nhiên. Ở chỗ họ cũng không có kiểu chải chuốt đầu tóc, quần áo như vậy, nhất thời đều lấy làm lạ.

Kiều Kiều chỉ ngó ra từ sau rèm xe ngựa. Đông Hạc cũng không có bảo nàng được xuống hay không. Nhìn xem Cắt Xám đứng dưới xe ngựa quay lưng về phía nàng, hẳn ý là không. Kiều Kiều có chút hứng thú xen lẫn bồn chồn.

Quần áo con gái đất Kinh Bắc quả là nhẹ nhàng, thoải mái, uyển chuyển. Áo yếm lấp ló dưới áo tứ thân, vạt dây buộc eo giống như cánh hoa cúc, nhẹ nhàng như mây bay. Bên dưới là quần lĩnh đen đối sắc, càng tôn lên dáng áo.

Cô Lam mặc chiếc áo tứ thân màu xanh ngọc bích nhạt khá trầm. Lớp áo giữa lại là màu cam đỏ, không để lộ yếm. Ơ, có chút khác biệt! Tóc cô đen láy gọn gàng dưới dưới khăn mỏ quạ.

Nhìn quanh, những đứa trẻ còn không mặc tứ thân, chỉ mặc mỗi yếm. Thật phóng khoáng!

Kiều Kiều nhìn các cô gái với ánh mắt lấp lánh. Nghe nói cô gái thừa tuyên Kinh Bắc nơi này giỏi hát Quan Họ. Âm thanh vừa trong, vừa ngọt, nghe một lần liền say đắm, mê mẩn. Mấy phòng trà nghe được ở Kinh Đô thì nàng đều chẳng mấy khi được cho phép lui tới, quá đáng tiếc.

Đông Hạc đúng là có khí thế ông trùm phú thương, tài phiệt chính hiệu. Nhìn thế nào cũng thấy vừa giàu, vừa giang hồ, hơi khác với vẻ nho nhã trước đây.

Hạc ra hiệu cho cắt xám, đỡ Kiều Kiều xuống xe ngựa. Nàng che mặt bằng một dải lụa đỏ, tùy ý cài cố định lên đầu bằng trâm ngà khảm trai kiểu trăng khuyết, rồi quấn quanh đầu như khăn quàng cổ.

Đông Hạc cũng bước tới đón Kiều Kiều, xưng hô rất cẩn trọng: "Quý nhân".

Đây là diễn cái gì tiếp vậy? Kiều Kiều hoang manggg. Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt bề trên hờ hững vẻ tức giận liếc qua Đông Hạc.

Kinh Lam thấy vậy cũng cúi chào, dẫn họ vào phòng trà nhỏ xinh ở sân sau, nơi sâu trong sân viện này, bày trí có chút tiểu cảnh tươi mắt. Rồi đi theo Mạnh Chích xắp xếp đồ đạc.

Khung cảnh này, bày trí này, sao thân thuộc vậy? Kiều Kiều ngơ ngác nhìn ngắm khắp nơi. Có chút đậm vị Kinh Đô. Sân sau này chắc là phòng ở của tiên sinh.

Thấy phòng trà treo đầy các bức tranh tùng, trúc, cúc, mai,... kệ sách cũng đầy ắp cuộn tranh. Và cả những dải lụa cũng được treo, mềm mại rủ xuống, khẽ lay động. Họa tiết trên đó mới thật đặc biệt, sao trời, trăng khuyết, sóng mây,... đều là được dệt thành. Thật kì diệu! Trước đây ở Kinh Đô, từng thấy qua quý bà, quý cô tranh nhau một thước gấm vân mây. Cũng chẳng qua chỉ đến như này thôi sao?

Đông Hạc thấy Kiều Kiều cẩn thận né tránh từng bức vải, thoang thoảng nói: "Có hơi bừa bộn".

Trên bàn trà có trải ra một dải lụa đỏ thắm được thêu hoa cúc vàng rất tinh xảo, bên cạnh còn vương khuôn và kim chỉ, chắc là mới hoàn thành không lâu. Kiều Kiều ngắm kĩ hồi lâu, nhất thời nổi hứng viết thơ lên một mảnh giấy nhỏ.

"Uổng kiếp lụa hoa, chưa ai ngắm,

Phí kiếp văn chương, chẳng ai tường."

Nghĩ một thoáng, lại viết thêm:

"Mành lụa thướt tha thêu nhành cúc,

Chừng nào hoa tàn, mảnh tình tan."

Rồi xé gọn gàng, đặt xuống đối xứng hai bên tranh thêu. Nhìn cũng khá có ý vị, tuy rằng chẳng phải ai cũng hiểu lòng nàng, nhưng viết ra, mới có thêm cơ hội gặp tri kỉ.

Kinh Lam đã quay lại, bước vào phòng, thấy Kiều Kiều đang ngắm bàn thêu của mình. Rồi nàng ấy chỉ vào bức tranh thêu.

"Ồ..." Kinh Lam đọc xong, khẽ kinh ngạc, tấm tắc gật đầu. Ý tưởng viết chữ lên lụa quả thật không tồi, có cốt cách thế gia, thanh cao nho nhã. Xa xưa hơn chút còn có những chữ viết cổ, vật tổ, tô tem nguyên thủy, Đông Sơn cũng nội hàm nhiều ý nghĩa sâu sắc... Nghĩ có hơi xa rồi, như vậy sẽ quá thần thánh, không thể dùng tùy ý. Kinh Lam chìm vào suy nghĩ, say mê quá độ, hồn bay về tít tận phương nào. Một hồi lâu mới sực nhớ ra, đáp lời Kiều Kiều: "Kết hợp của phu nhân thật nhã nhặn".

Kiều Kiều nghĩ gì đó, bỏ hai mảnh giấy khỏi, đưa bút cho Kinh Lam. Thấy Kinh Lam do dự chưa hiểu ý, Đông Hạc nói thay: "Cô Lam, quý nhân tò mò cô thêu bức cúc vàng lụa đỏ này vì điều gì, thử tự mình viết xuống xem xem".

Kinh Lam ồ như bắt được sự đồng điệu, bày tỏ: "Mành vải đỏ rực máu anh hùng, ta khắc ghi sâu trong lòng, muốn mượn đóa cúc này tế anh linh tướng sĩ".

Kiều Kiều ngạc nhiên nhìn qua lại, âm thầm cụp mi mắt. Kinh Lam từ tốn nhận cây bút từ tay Lê Kiều Kiều. Đường bút cô ấy uyển chuyển như rồng bay, quả thật toát ra được dũng khí quả cảm. "Gươm sáng chém ngàn giặc, cúc vàng tế hồn thiêng".

Kiều Kiều vừa cảm khái vừa thưởng thức người phụ nữ này, tiên sinh phóng khoáng, tâm tính cao thượng. Thành tâm hướng nàng cúi đầu một cái.

"Tạ phu nhân quý trọng", Kinh Lam thẳng lưng, thản nhiên gật đầu đáp lễ.

"Chết tướng không chết vua", đạo lý này hẳn ai cũng biết. Nhà vua yêu quyền, nhà tướng lụi tàn. Thời bình đến, những thứ như này khác nào cái gai chọc vào mắt quân vương. Đông Hạc khẽ thở dài, chuyển chủ đề với Kinh Lam: "Đi xem kén tằm thôi, ta mang một hộp giống tằm từ Vạn Phúc chạy đến, nhiều nhất để được một tuần, đã qua lâu như vậy, sợ rằng phải thất vọng".

*Vạn Phúc là làng dệt lụa, gấm tiến cung vua.

*Một tuần lịch xưa là mười ngày.

"Tạ cậu chủ để tâm, trước cứ xem qua thử, nếu không tốt, ta xin tự mình đi một chuyến".

"Không vội, đi xem thôi". Đông Hạc quay lại nói với Kiều Kiều: "Quý nhân, nàng nghỉ ngơi ở đây đi".

Mặc cho Lê Kiều Kiều tò mò muốn theo, Đông Hạc đã dứt khoát quay người, nhanh chóng cùng Kinh Lam rời đi. Ôi trời, thứ sâu bọ này cũng không dễ nhìn chút nào, chị hăng hái làm cái gì.

Cắt Xám phối hợp khớp đến mức tâm ý tương thông, liền xách khay bánh đến vừa chặn vừa khuyên Kiều Kiều: "Quý nhân, tôi mang theo bánh ngọt này, phía sân trước, mấy em nhỏ đang học thêu, quý nhân có muốn chỉ bảo chút không?".

Hắn tất nhiên vẫn còn nhớ lần đến Vạn Phúc mua mấy cái kén tằm đó. Chúng vừa phá kén liền tìm bạn đời sinh đẻ. Nhìn tiểu thư yếu tâm lý như này, khéo nàng ám ảnh, nôn tại chỗ mất.

Mạnh Chích ngạc nhiên, chế giễu Cắt Xám: "Hiếm thấy được ngươi nói lời dễ nghe thế, tôi nói thật, tiểu thư người vẫn là đừng đi coi con tằm, thứ ấy người nhìn thấy rồi chắc chắn kinh tởm, mất ăn mất ngủ". Hắn đúng là chẳng hiểu nổi cái tên Cắt Xám đáng đòn này, mới một thời gian ở vương thành, mà sao lại ra vẻ khúm núm như thế.

"À...", nhất định phải đánh thẳng một đòn tâm lý vào ta như vậy sao. Kiều Kiều có cảm giác muốn đáp lại thôi.

"Nói nhiều như vậy, ngươi làm quản lý, quen tay quen chỗ, đi đun nước pha trà cho quý nhân đi".

Mạnh Chích cọc hết cả người, nhìn Cắt Xám như thể "ta mà đánh lại ngươi thì ngươi cứ đợi đấy". Mạnh Chích vừa rời đi vừa ngậm ngùi, tự biết bản thân đúng là hèn, đi sợ thằng nhóc kém cả một giáp. Đánh không lại, đánh không lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro