Rời Kinh Đô



Kiều Kiều thì thầm với gương mặt hoang mang, nghi ngờ. "Rồng? Rắn? Chân?", hình như là rồng.

Nô tỳ canh giấc cho nàng vội vã đến, nhẹ nhàng hỏi: "Người ổn không?". Nô tỳ cẩn thận quan sát nàng qua màn mỏng, thấy tiểu thư không ổn. Cô ấy nhớ mới hôm qua tiểu thư bị rắn dọa rơi xuống nước, liền chạy đông chạy tây chăm sóc Kiều Kiều. Động tĩnh hơi lớn, đám nô tỳ của nàng không dám ngủ, đều đến canh trực cho nàng. Họ thắp thêm nến cho sáng, đốt than sưởi ấm căn phòng. Người thì chuẩn bị quần áo khác. Người thì đun nước để nàng dùng. Mấy nô tỳ làm sự việc nghiêm trọng đến nỗi người của Đông Hạc cũng để ý thấy.

Lúc này Đông Hạc vẫn còn đọc sách dưới ánh nến lập lòe. Cắt Xám đến cửa bẩm báo: "Cậu chủ, hình như bên tiểu thư có chuyện".

Kiều Kiều có chuyện? Đông Hạc vội lấy cái áo choàng lên, khoác tạm lên người rồi đi sang tìm nàng ấy. Đám nô tỳ ngạc nhiên khi thấy thiếu gia, đồng loạt kính cẩn cúi chào. Sơ Xuân bẩm báo với Đông Hạc: "Thiếu gia, tiểu thư vừa gặp ác mộng".

Đông Hạc nhìn xung quanh, thấy Cắt Xám đã cử người canh gác đi tuần đêm. Hạc dặn dò nô tỳ: "Chăm sóc nàng cho tốt, trời ấm lên rồi, đắp chăn tơ tằm mỏng một chút, dễ ngủ hơn, nếu sốt thì lập tức báo phu nhân và ta ngay".

"Thưa vâng".

Đông Hạc quay về. Sơ Xuân nhìn theo bóng lưng thiếu gia rời đi, nàng khó hiểu hỏi Cửu Hạ: "Sao thiếu gia để ý tiểu thư nhỉ, lúc nãy còn vội vã lắm, vậy mà chỉ nói một câu đã sắc mặt nguội lạnh, đi về rồi".

Cửu Hạ ngơ ngác, mơ màng như đang buồn ngủ, tỏ vẻ không hiểu: "Tối khuya, thiếu gia lo lắng sang hỏi rồi về, em thấy bình thường mà".

Sơ Xuân nhìn Cửu Hạ ngán ngẩm, quay vào trong phòng canh giấc cho tiểu thư. Sơ Xuân vui vẻ bước đến chỗ Kiều Kiều, quan sát thấy thần sắc của nàng đã tốt hơn. Cô tắt bớt nến, mang chăn mỏng đến bên giường hỏi: "Tiểu thư nóng không, thiếu gia thấy tiểu thư ngủ không ngon, sang dặn là đắp chăn mỏng sẽ dễ ngủ hơn". Kiều Kiều ngơ ngác, đã là giờ gì rồi, nàng tưởng nàng nghe nhầm. Sơ Xuân nhìn nhau cười hì hì, đổi chăn rồi buông màn lại. Lần này, Kiều Kiều đã có thể ngủ ngon rồi.

Mới sáng sớm Lê Đông Hạc đã gấp rút lên đường. Mặt trời còn chưa tỏ. Bầu trời nhuộm một màu xanh thẳm. Khung cảnh ảm đạm mất sắc, hẵng còn ngủ yên trong bóng tối. Cơn gió kèm theo sương sớm mát rượi thổi lạnh tỉnh cả người. Đông Hạc đang đứng cạnh Cắt Xám, cùng nhau kiểm tra xe hàng. Lần này bọn họ ra ngoài, mang theo chủ yếu là tơ lụa, mẫu thêu và màu nhuộm, muốn mở một phường sản xuất vải mới. Không biết từ lúc nào, Lê Kiều Kiều đã kiễng chân che ô cho Đông Hạc từ bao giờ. Cắt Xám phát hiện, vẻ mặt lúng túng, lùi ra cúi người chào: "tiểu thư".

Đông Hạc quay lại, cúi đầu nhìn Kiều Kiều, cũng tiện tay cầm hộ cây ô nghiêng về phía cô ấy: "Mẹ cho chị đi cùng à?".

Kiều Kiều cười trừ ngọt ngào.

Lê Đông Hạc nhìn nàng Kiều, tóc tai chải vội vàng, mắt ríu như còn hơi buồn ngủ. Nàng gọi người nô tì ở phía sau: "Sơ Xuân,...". Kiều Kiều như tỉnh táo hẳn, vội vàng ấp úng nói: "Mẹ cho chị mà, tại vì ở nhà sẽ nguy hiểm đó... nên mới phải đi theo".

Đông Hạc khó hiểu hỏi: "Sao ở nhà lại nguy hiểm ạ?".

"... Em tin chị đi, đi cùng em chị mới được an toàn nhất, lỡ như có kẻ nào bắt cóc thì sao".

Cả đám người ngỡ ngàng. Cắt Xám cố nhớ lại hôm qua hắn đã cho hai người anh em sang sân tiểu thư chưa. Trong nhà vẫn còn có bốn người nữa, bao gồm cả Ưng Xám. Chừng đấy người anh em bọn hắn từng lăn lộn trong trại giặc cỏ, vật nhau với chúa sơn lâm (hổ rừng), xuống đầm bắt rồng đất (cá sấu), như vậy vẫn chưa đủ?

Cắt Xám gật gù như nghĩ ra điều gì, khuyên giải với Đông Hạc: "Thiếu gia, tiểu thư nói cũng đúng ạ, bây giờ tiểu thư đi cùng, đám thế gia có muốn kiếm chuyện cũng chẳng được". Hôm trước chẳng phải Đậu Thảo Hương Hương, vợ của Hòa An Bá, chủ tọa tiệc thưởng sen Vân Tường. Chuyện tiệc đang đẹp thì giữa chừng bị Kim Lãng nhảy ra phá hoại. Nghe nói mấy ngày nữa cô ấy sẽ mở tiệc mời lại. Nhỡ Lê Kiều Kiều đi rồi lại bị hành thì... phiền cậu chủ quá.

Kiều Kiều vui vẻ ra mặt, nhìn Cắt Xám với ánh mắt lấp lánh, như thể muốn ban ngay khen thưởng cho hắn.

"Chị lên xe nghỉ ngơi đi...".

Chỉ vừa nói nửa câu, Kiều Kiều đã hiểu ý, nhanh nhẹn leo lên xe ngựa, còn quay lại, cúi xuống lấy từ tay Sơ Xuân một chiếc gối ôm mèo thêu chỉ vàng tinh xảo. Rồi ngoan ngoãn ngồi trên phản trong xe ngựa.

Sơ Xuân lân la tiến tới nói với Cắm Xám: "Anh, hộp đồ này của cô chủ, nhờ anh.....", lược bỏ gần chục câu dặn dò tỉ mỉ.

Ưng Xám từ trong nhà mang ra cho Đông Hạc một chiếc chăn tơ lụa lông ngỗng màu vàng thêu hoa ngũ sắc vừa mềm, vừa nhẹ. Rồi kính cẩn chào: "Thiếu gia đi chuyến này cứ yên tâm, tôi... nô giữ cửa, một con ruồi cũng đừng mơ vào được". Nói xong hắn cười khà khà như thể là chuyện nhỏ cực kỳ đơn giản.

Cắt Xám trừng mắt nhìn ông già Ưng Xám, thấy hắn cười cười, gãi đầu thì vẻ mặt chuyển sang lo lắng. Đám người bọn hắn, đạo đức thì vẫn có, chỉ là đã quá quen màn trời chiếu đất, cả người đều sặc mùi thô lỗ. Từ lúc chủ hắn mang bọn hắn về phủ, may mà phu nhân Lan Nhạc chưa buông lời chê bai, nói lời xua đuổi. Nếu không thì chén cơm này thật là quá khó giữ.

Đông Hạc gật đầu, mang chăn vào trong xe, đã thấy Kiều Kiều nằm ngủ ngoan trên nệm bông. Hắn phủ lớp chăn mỏng nhẹ kia lên cho Kiều Kiều. Chờ khi đủ người đủ ngựa, bọn hắn cuối cùng cũng lên đường.

Lần này tới Xương Giang, đường đi mất khoảng một trăm bốn mươi dặm, còn phải đi qua ba con sông lớn. Lần đầu tiên Kiều Kiều thấy con phà to như thế, ước chừng chở được cả trăm người. Chiếc phà trông như tấm gỗ nổi chữ nhật khổng lồ trên mặt nước, thân rộng, đáy bằng. Ở đuôi có hai cánh lái, trông như đuôi cá rồng.

Kiều Kiều ngủ quên trời đất, thoắt cái đã đến bến sông Thương. Trên phà còn có một thiếu nữ xin đi cùng. Một người thiếu nữ điềm tĩnh như nước đọng. Nàng mặc tứ thân gấm sắc trời trong xanh, mây bay lững lờ. Vải lụa như hòa lẫn cùng làn da phấn nụ phớt hồng, khuôn mặt lại sáng dịu như mặt hồ trong veo. Nàng ta dắt theo một con ngựa Bắc Hà lông đen dũng mãnh, đạp móng ngựa xuống đất rất oai phong. Trên yên ngựa treo gươm ngắn ẩn bên dưới túi đồ giống nữ hiệp khách giang hồ. Khi phà rời bến, thấy cô ấy ngồi một mình ở mạn phà ngân nga:

"Đôi mảnh hồn quê quá ngẩn ngơ,

Sinh nhầm thời gian, tưởng là mơ.

Nhìn ra trời nước rềnh nghiêng ngả,

Say cảnh hay là say ý thơ?". (*)

* chỉnh sửa từ lời bài thơ "Sông Thương" của Bàng Bá Lân

Giọng thiếu nữ lảnh lót lắm, không to, không nhỏ, cũng không trầm, quyện vào sóng nước và tiếng ca của muông thú trên rừng.

Kiều Kiều đang ngồi trên mép xe, trông vẻ mặt nàng khá thích thú. Nàng ấy cất giọng ngâm thơ đối:

"Một chiếc phà thơ thẩn trên sông,

Mất nửa ngày nằm say cảnh mộng.

Mây vờn núi non, gió lồng lộng,

Bể nước ngỡ bể trời mênh mông".

Cắt Xám tay giữ cương ngựa kéo xe, miệng cười nhếch lên tán thưởng: "Tiểu thư đỉnh vãi". Thế là hắn bị Đông Hạc cốc một phát vào đầu. Xong hắn vẫn còn cười ha hả.

Chú lái phà hô lên: "Ấy, hai vị tiểu thư làm thơ hay quá, nghe... cái gì nhỉ... lãng mạn lắm".

Thiếu nữ điềm nhiên, thong thả, ánh mắt nhìn xa xăm, rơi trên núi sông hùng vĩ, hay mặt nước lênh đênh, hoàn toàn không chú ý đến người khác. Kiều Kiều thích thú gặng hỏi: "Cô nương, bài thơ này tên gì vậy, sao chưa từng nghe bao giờ".

"Ta thấy cảnh mà cầm lòng chẳng đặng. Cảm ơn tiểu thư cho ta quá giang chuyến phà, bèn dâng thơ tặng lễ, tiểu thư có muốn nghe thêm một khúc sáo chăng?".

Nói rồi, người thiếu nữ rút sáo buộc ở thắt lưng lên, thổi một khúc sáo du dương. Âm thanh trầm bổng nhảy nhót lạ thường.

Cắt Xám nghe một đoạn, bất ngờ đặt tay lên vũ khí của mình, nắm rất chặt. Gương mặt hắn vừa kinh ngạc, vừa dè chừng. Cắt Xám liếc nhìn chủ hắn, thấy Đông Hạc chẳng hề kinh động, mới lén lút buông tay, nhưng ánh mắt đã khóa chặt người thiếu nữ.

Hai hàng mi mắt Kiều Kiều trùng xuống, đôi mắt long lanh. Kiều Kiều hỏi nàng ta: "Thoáng chốc tưởng mây trôi ngàn dặm, rừng ngừng hát, cá cũng ngừng bơi, một khúc ưu sầu, cảnh bỗng hóa tang thương, khúc nhạc này tên gì vậy?".

Thiếu nữ chỉ cười mỉm đáp: "Nhìn người ngàn năm", nhưng gương mặt nàng ấy trở nên càng trầm mặc hơn trước. Người thiếu nữ lại tiếp tục ngắm cảnh, chẳng nói gì nữa.

Khúc sông Thương nước chảy êm đềm, chỉ một lúc phà đã cập bờ. Lúc xuống khỏi phà, bất ngờ người thiếu nữ nhảy lên yên ngựa, nói với Kiều Kiều: "Lộ Lạng Giang ngập tai kiếp, nên tiến về phía đông bắc hai mươi dặm". Nói rồi, thiếu nữ phóng ngựa đi mất. Kiều Kiều ngỡ ngàng quay lại nhìn Đông Hạc.

Cắt Xám vọt lên, hét lớn: "Cô đứng lại!". Nhưng hắn sao đuổi được. Hắn giương cung lên tính bắn một mũi đe dọa. Nhưng lại nhanh chóng hạ xuống.

Trông dáng vẻ Cắt Xám hung ác quá, dọa các lái thuyền sợ vội cầm gậy gộc lên thủ thân.

"Chúng ta không liên quan gì hết, các vị không được giết dân". Dưới triều này, quan chức tùy ý giết dân là tội nặng. Luật ở trên sách.

Kiều Kiều ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì sảy ra, vội vàng xin lỗi thay: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, hắn là hộ vệ nhà ta, chúng ta xuống thuyền đây, mọi người bình tĩnh".

Cắt Xám cũng cất cung lên lưng, nhanh nhẹn quay lại dắt xe ngựa xuống phà.

Người lái thuyền vẫn còn e sợ lắm, tay chưa buông gậy: "Được, các vị xuống đi".

Ấy thế mà Đông Hạc lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ như thường lệ lấy số tiền lớn ra trả cho lái thuyền. Đông Hạc vừa đưa tiền cho lái thuyền vừa nói: "Mọi người vất vả rồi, mấy ngày tới nên nghe theo người vừa nãy, tránh xa sông nước... cả mạch nước trên núi chảy xuống".

Cắt Xám cứ âm trầm, lẳng lặng cho đoàn xe xuống phà rồi cả đoàn không ngừng nghỉ đi về phía đông bắc.

Ở phía sau, lái thuyền mở túi bạc nặng trĩu ra nhìn, ngỡ ngàng thốt: "Trời đất ơi, nhiều quá...". Với chừng ấy, dù chia cho tất thảy năm người, cũng đủ sống một năm ở chốn thôn quê dân dã này.

Đường đi xa xôi vất vả, Kiều Kiều bám lấy Đông Hạc truy hỏi: "Cô gái vừa nãy là sao vậy, lời phán kinh hãi lòng người, còn có thái độ châm biếm thời cuộc, Đông Hạc, em biết nàng hả?".

Lê Đông Hạc vừa cưỡi ngựa bên cạnh xe ngựa, vừa bận rộn quan sát bốn phía. Nét mặt hắn căng thẳng lạ thường. Nhưng vẫn quay sang trả lời: "Em có cảm giác từng nghe được khúc nhạc này, không phải người có ý xấu".

"Nhìn người ngàn năm?", gương mặt Kiều Kiều đầy vẻ nghi ngờ, nàng tạm lui vào trong xe ngựa. Sao chưa từng nghe thấy bao giờ nhỉ?

Một lần nghe, một lần đau thương. Khúc nhạc tan thương tiễn biệt buổi chia ly, hay nỗi nhớ chờ đợi mỏi mòn. Dù nghe ra ý vị u uất, cũng không lẫn một phần ai oán.

Cắt Xám gọi Đông Hạc: "Chủ à?", thấy Hạc tiến lại gần, hắn nói tiếp: "Chuyến này e là hung hiểm, dừng chân ở đâu đây?".

"Phía trước khoảng mười dặm nữa có trấn Lạng, theo sử ký ghi chép, đất bằng phẳng, trăm dặm xung quanh được núi ngăn, mạch nước nhỏ nhưng nhiều, đất đỏ lại khá cằn cỗi, hiếm gặp thiên tai, là nơi đất lành chim đậu".

"Được, nơi này lạ nước lạ cái, phía quan phủ".

"Nghe nói là... "

"Đoàng" sấm rền vang oanh tạc bầu trời. Từ lúc nào mây đen đã phủ kín trên đầu. Gió rít gào quạt cát bụi và lá cây bay mịt mù. "Híiiiiii........." đám ngựa sợ hãi, nhảy chân trước lên, cứ phì mũi, dậm móng. Cắt Xám liếc nhìn quanh, vẩy dây cương, hô lên: "Đi, điii...".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro