Trang 10: Thăm dò Kinh Lam
Cắt Xám bước vội lại hỏi: "Cậu chủ cần vải trắng không?". Hắn hỏi vì nhìn Hạc xám xịt, trán túa mồ hôi, mắt đỏ ngầu ngầu. Trông như thể sắp ngủm củ tỏi đến nơi.
Hạc cầm kiếm xoay một đường, nói: "Tay ta sắp phế đến nơi rồi".
Mạnh Chích đến lôi cái xác đi, trong lòng cũng nể phục, ngoài mặt tỏ vẻ chê bai. "Tuổi nhỏ mà tàn ác thật". Mạnh Chích ở đây dọn xác thành quen rồi, ném lên xe bò, đậy chiếu tre mà đẩy. "Để ta chôn cất cho ngươi, kiếp sau làm dân đừng làm giặc".
Cắt Xám nói: "Bọn tôi dọn dẹp, cậu chủ nghỉ đi".
Hạc gật đầu, bước lại dưới hiên, gác thang cho Kiều Kiều. "Chị xuống thang được không?".
Vẫn là gan Kiều Kiều quá nhỏ. Đi chơi một lần được phen nhớ đời, khiếp vía. Ra đường thì mưa gió bão bùng, chưa nghỉ được tẹo gì thì gặp cô hồn trái chủ, nửa đêm thì người ta đòi mạng. Nàng sợ sệt lò dò ở mái. Mái dốc nên có cảm giác như sắp trượt chân ngã đến nơi.
Cắt Xám đến trợ giúp, hỏi cô: "Tôi ôm tiểu thư xuống nhé".
"Được".
Cắt Xám trèo lên, bế bổng nàng dậy, dứt khoát nhảy xuống. Nhanh, gọn, lẹ. Rồi quay sang nói với Đông Hạc: "Hai người về nghỉ đi".
Vết thương roi quất mấy ngày trước có chút ê ẩm. Mồ hôi và máu thấm trên lưng tanh nồng, vừa ngứa vừa xót. Đông Hạc gật đầu, tính quay đi.
Kiều Kiều lúc này mới thấy, vừa sợ vừa lo, hỏi han: "Em có mang cao theo không? Chị mang cho nhé, xương tay thế nào?".
"Em có đây rồi, không sao ạ", Hạc lấy trong túi ra.
"Để chị đun nước ấm nhé".
"Em dùng nước lạnh được rồi, chị đi nghỉ đi, có gì em sai hắn là được", Hạc chỉ vào Cắt Xám.
"...". Chỉ than thay số phận cam chịu. Cắt Xám đành gật đầu. "Trời sắp sáng rồi, tiểu thư mau chóng nghỉ ngơi, ngày mai còn nhiều việc".
"Được rồi, chị về trước".
Kiều Kiều về phòng, Cắt Xám mới hỏi: "Tôi cứ sợ cậu chủ đi đời luôn ấy, để tôi xách nước vào".
"Ngươi rửa sân trước đi, ta tự lấy, lát nữa Chích về, ta có chuyện hỏi".
"Rõ".
Nửa buổi sáng, trời trong xanh mát lành, thời tiết Trọng Hạ thật dễ chịu. Kiều Kiều nằm trên ghế ở hiên phơi nắng mai.
"Tiểu thư lại xem không, Chích mang về con thỏ cỏ này". Cắt Xám giành từ tay Mạnh Chích về, xách một lèo đến chỗ thùng nước. "Tắm cho ngươi chút".
Kiều ngồi dậy ngó, thích thú nhảy xuống coi.
"Hai người nhìn rồi chọn xem nướng thanh trà hay hấp lá chanh ngon".
"Thỏ nhỏ xinh nhỉ, ta thả trong sân mấy hôm cho vui mắt". Kiều Kiều cầm gáo nước thay Cắt Xám dội rửa thỏ.
Hạc bước ra cửa phòng gọi: "Chích, ngươi về rồi, ra đây nói".
"Hả? Được".
Trong phòng, Hạc ngồi hỏi: "Chuyện hôm qua là như nào?".
Chích nhìn Hạc, nhíu mày như có vẻ nghiêm trọng.
"Từ sau lần ngươi đem Đồng Tố Lam rời Kinh đến đây, tôi đã đoán sẽ có kẻ đuổi giết rồi, đến nay đã là lần thứ ba".
"Cô ấy có từng bị bắt không?".
"Không, một ngón tay cũng không động đến, không hiểu vì cái gì?".
Mạnh Chích không hiểu. Hạc cũng nghĩ mãi không ra. Nếu nói vì Hạc, thì khi hắn không ở đây, Chích sao lại chịu cảnh đuổi giết. Giả như có vì Kinh Lam, thì cô ta lại có gì đặc biệt như thế? Tại sao họ không trực tiếp bắt người đi? Kẻ cho người đuổi giết bọn hắn, có phải chính là Kinh Lam? Không có một phán đoán nào là đúng nhất.
"Ngươi có từng cho cô Lam biết chuyện chưa?".
Chích nói thẳng thừng: "Không, vẫn là phải đợi cậu đến nhìn xem, tôi thà tin cậu cũng không tin cô ta".
"Nói như thế, khi trước là ngươi mở lời nhờ ta kéo người khỏi khổ nạn đấy".
"Hừ, nếu không phải vì nhớ ra người anh em cũ lại có người vợ chưa cưới sống thảm như thế, tôi bận tâm làm gì".
"Cốt chẳng phải vì cô ấy chịu ở góa cho người cũ, trọng tình trọng nghĩa, nên ngươi động lòng trắc ẩn hay sao".
"Cậu nghĩ kĩ chuyện đuổi giết đi, cứ tháng một lần, tôi ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, cũng không hiểu kẻ điên nào cố chấp đến thế, cứ đến lại nhiều thêm vài người".
"Ngươi ở cạnh cô ấy lâu như thế chẳng phát hiện được gì à?".
"Tôi làm sao biết được, chi bằng hỏi thẳng đi".
"Nghĩ kĩ lại một chút, Kinh Lam quả thật bị nói rằng có số sao chổi. Người xung quanh cô ấy cũng chẳng còn một ai".
"Cậu tin mấy lời bói vớ vẩn đấy à".
"Không, ta nghĩ, vì sao có người lại muốn sắp đặt cả đời của Đồng Tố Lam như cuốn sách viết sẵn".
"Đừng nói hoa hòe, chuyện này cậu chủ phải nghĩ đi, nếu không tôi tự lo thân trước đấy".
Nói vậy chứ Mạnh Chích cũng không muốn bỏ chỗ này. Hắn thì có mấy đoạn nghĩa khí chứ, phải cố mà giữ.
"Một đường Kinh Đô – Xương Giang xa xôi, mà lại theo được đến tận cùng, chẳng phải nên hỏi Kinh Lam một câu hay sao? Được rồi, ngươi lo cơm nước cho nàng ấy đi, con thỏ kia đừng vội làm thịt".
Mạnh Chích tức không nói lên lời, thầm nhịn câu "nói một lèo, cuối cùng chẳng phải là muốn cơm ngon rượu thịt của ông đây. Hừ!".
Thấy Chích ra khỏi, Kiều đã lau khô thỏ, bước đến nhấc thỏ lên hỏi Hạc: "Em sờ thử không? Nó còn nhỏ, ngoan lắm".
Không thấy người đâu, chỉ nghe thấy tiếng trầm vọng: "Chị đừng để nó chết đói quá sớm, lát sau em sẽ ra nhìn thử".
Thành công cộng một bạn nhỏ vào túi. Kiều Kiều lại ôm thỏ chơi trong sân nhà. Thứ này yếu ớt thế, không biết hắn bắt kiểu gì? Có bị thương không?
Góc khuất này, hẳn là chủ hắn đang ngồi bàn sách. Cắt Xám đi qua gõ cửa hỏi: "Cậu chủ?".
Lúc này Hạc đang ngồi nhìn chằm chằm cuốn tranh hắn vẽ ba ngày trước. Là bức tranh họa lại chân dung cô gái quá giang chuyến phà.
"Vào đi, ngươi có chuyện gì?".
"Hôm qua ẩn nấp, ta nghe bọn hắn nhắc một kẻ "họ Hồ kia", chắc có liên quan".
"Ta nhớ trong triều có một chức Thiên Hộ ở điện Long Thụy là người họ Hồ, im hơi lặng tiếng, chẳng gây sóng gió, ta hắn chẳng một chút quan hệ".
"Chủ, đã đến mức giết người lấy mạng rồi, ngàn binh vây đánh, chỉ có ta chết, thử hỏi Kinh Lam, cô ấy chẳng lẽ chẳng biết gì sao?".
Ý Cắt Xám rõ ràng, người đến vì Kinh Lam. Nếu cô ấy muốn sống ẩn yên bình, thì phải rõ nên tin tưởng người nào, nửa lời cũng không được giấu giếm.
Vốn Hạc cũng đã quá thiên vị Kinh Lam. Roi chưa quật lên người chưa thấy đau. Từ lúc cướp Kinh Lam từ biệt viện của trọc phú Thành Tám, đã chịu thiệt không ít. Cứ mặc kệ, dọn dẹp vụn vặt mãi cũng chẳng giữ được cục diện tốt đẹp này lâu.
Chỉ là trọc phú này lúc giao người, bằng mặt sòng phẳng, liệu có dây dưa liên quan hay không đây?
*trọc phú: người giàu có mà hám tài hám sắc.
Đầu chiều, mọi người lại vào trấn Lạng. Kinh Lam mừng rỡ báo cho Đông Hạc trong phòng trà: "Ngài đã phá kén rồi, cậu chủ có thể yên tâm được rồi".
Lê Đông Hạc lạnh nhạt trả lời: "Ừ".
Kinh Lam rất tỉ mỉ thấy được, trong phòng chỉ có hai người họ, bên ngoài thì Cắt Xám đứng gác không xa. Cô nhẹ nhàng cẩn trọng hỏi Hạc: "Cậu chủ có hỏi tội gì tôi chăng?".
"Cô Lam nghĩ nhiều rồi, ta đang đau đầu chuyện ở Kinh Đô đây".
"Cậu có ngại nói ra, tôi sẽ tận sức suy nghĩ".
"Gấm Trăng Sao bị Thành Tám gây khó dễ, hắn nói có họ Hồ làm chỗ dựa, ta lại chẳng hay có kẻ họ Hồ nào tay dài đến tận chỗ ta được vậy nhỉ?... Vốn nghĩ nhắc lại với cô là chuyện chẳng hay gì, chỉ là hắn vì cô mà tới, cũng nên nói một chút".
Kinh Lam nghe xong mặt liền đổi sắc, có vẻ trang nghiêm xen lẫn kìm nén, cũng có vẻ xa cách hơn nhiều.
Trong khoảng lặng, không khí mát lạnh càng rõ ràng lướt qua da. Kinh Lam mất một lúc như thể đắn đo hay nghẹn ngào. Cô nhỏ giọng nói: "Thành Tám, thực ra là cậu bốn tộc Hồ".
"Hắn không theo tổ truyền võ tướng, làm một kẻ buôn, tính tình cố chấp, cực đoan".
"Tính đến hiện tại, chắc anh cả của hắn cũng nắm được chức chỉ huy, trong cả triều quan, cũng chỉ có một nhà Hồ này ban võ mà thôi".
Kinh Lam nói như buộc lòng dứt ra. Cuối cùng, cô nhìn Hạc với ánh mắt hồ nghi.
"Hắn làm sao có thể còn ở lại Kinh Đô được? Ý cậu như nào, nói thẳng ra đi".
Thứ cảm giác bị lợi dụng, mua bán lợi ích hiện rõ trong từng âm điệu nhạt nhẽo, tự giễu của Kinh Lam. Chung quy chỉ là "chủ tớ" mà thôi.
"Chuyện hàng vải vốn là mạch tiền của Thành Tám, sớm đã bị hắn khuấy đục ngầu. Cô lại đối đầu với hắn. Giờ hắn cứ nhất quyết đòi người. Khi trước thả cô sòng phẳng, giờ lại lật lọng, ta lại nghĩ sao hắn phải dày công kiếm chuyện như thế, rốt cuộc là muốn thứ gì, giả như có phải bỏ mạng, cũng đỡ chết oan... Cô nói xem!?".
Đôi khi, nói thẳng cho người liệu người có tin?
"Tôi nhớ Thành Tám chỉ là một kẻ tài lanh, cũng chẳng phải hạng độc ác, hẹp hòi, đuổi cùng giết tận như thế. Cậu chủ đang ghét bỏ tôi à?".
Kinh Lam vừa giận vừa nóng vội e ngại, quả quyết nói: "Tôi đã dạy thêu hơn nửa năm rồi, đầu ngón tay kim đâm lỗ chỗ, cậu nhìn khăn thêu xem thử, không đến mức tinh xảo như vật tiến cung, cũng là hàng quý nhân ưa thích. Tài? Tôi có. Sức? Tôi hiến. Chỉ cần cho tôi được tự do, cậu giữ tôi lại đây, tôi chắc chắn có thể như cây mọc lá vàng".
Nói rồi, Kinh Lam hỏi với giọng xót xa:
"Thà đừng hái sen trong đầm, héo rồi vứt lại, mặc!... cá!... rỉa!... sao?".
Đông Hạc cười trừ, lắc đầu, chất vấn Kinh Lam với ngữ điệu bình thản xen lẫn cứng rắn: "Vậy tại sao hắn cứ bám lấy ta hỏi tội? Kinh Lam, nếu đã đầu quân thì phải trung thành, không được giấu giếm. Đường từ Kinh Đô về đây, sao hắn lại biết đây? Không phải cô, chẳng lẽ lại là ta?".
Kinh Lam có vẻ oan khuất, vội vã phân bua: "Sao tôi có thể? Tôi tự hỏi mình không làm gì có lỗi, chẳng lẽ chỉ vì tay nghề này hay sao?... Nếu cậu chê bai phiền phức, xin cậu cho tôi được yên thân rời khỏi, tôi lập tức đi ngay".
Đông Hạc gõ từng tiếng cộc cộc trên bàn như thể khơi gợi cảm giác chột dạ, nao núng của Kinh Lam. Cốt cách con người Kinh Lam quả nhiên cứng rắn, người như tùng bách, ánh mắt như sao, kiên định, sắc bén, xen lẫn không cam chịu.
Thấy Hạc không tỏ rõ ý gì. Kinh Lam dứt khoát quỳ một gối xuống tỏ lòng kính trọng: "Cậu chủ có ơn cứu mạng tôi, tôi tuyệt đối không phản bội, hai lòng. Nếu cậu còn giữ tôi lại, xin cậu tin dùng".
Kinh Lam dùng cái dáng vẻ cương nghị thẳng thắn ấy, chẳng cong lưng lấy lòng, mà đến để thuyết phục Lê Đông Hạc.
Hạc đứng dậy, rót chén trà cầm tới đưa cho Kinh Lam. Cô nhìn chằm chằm rồi tiếp lấy. Hắn nói: "Nể mặt Chích coi trọng cô, ta sẽ không hỏi tội nữa. Nhưng! Nếu có điều gian dối khuất tất, ta không tha cho đâu".
Kinh Lam tay cầm chén trà không run lấy một hơi thở nào, uống cạn.
Đã lên thuyền, sao còn có thể xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro