Trang 11: Bị bao vây

Kiều Kiều lặng lẽ nhìn những đứa nhỏ bắt đầu tập thêu tên, thêu thơ mà nàng đã viết. Bé Trắm hỏi: "Quý nhân, người đang buồn sao?".

"?", Kiều Kiều suy nghĩ một chút, gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Trắm cười khúc khích ngây ngô, nói đùa: "Con kể chuyện tán gẫu với ngài nhé?... ngài chỉ cần gật đầu thôi là được". Cô bé có vẻ rất hào hứng.

Kiều Kiều cũng đang nhàm chán đến díu cả mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ngài biết cá trắm không? Trắm cỏ, bố nói tên con chính là con cá đó. Nghe có phải hơi thô kệch không?".

Kiều Kiều chậm chạp gật đầu. Đúng là ở chỗ nàng, người ta không dùng mấy tên này. Cá trắm là đồ ăn phổ biến mà. Sao lại đặt tên cho người?

"Cái tên này nghe có vẻ tầm thường, nhưng nó cũng không tầm thường, cá trắm cũng có cái hay của nó đó ạ! Cá trắm lớn rất nhanh, lớn như thổi, chúng lại còn to và dài lắm. Bố con nói rằng, ông từng thấy con trắm dài nửa trượng, quẫy đuôi một cái, sóng động dữ dội, quẫy đuôi cái nữa, bơi về tận xa tít tắp. Ở trong nước mà nói, trắm cỏ từ khi nhỏ đã có thể bảo vệ chính nó, tự kiếm ăn mà trưởng thành. Nghe có phải rất có nghị lực, tự lập, tự vệ, có sức sống phi thường phải không ạ?... Tuy rằng cái tên Trắm nghe có vẻ thô kệch, nhưng nó cũng có ý nghĩa sâu sắc". Nói đến đây, cô bé hơi nghẹn ngào, cười rất hạnh phúc. Nhỏ nói: "Và con cũng rất vui khi được cha đặt cho con cái tên như vậy,... Có những thứ, khi nói tới nghe có vẻ tầm thường, nhưng lại ẩn chứa nội lực rất lớn. Thế nên không cần phải đánh giá khắt khe chính mình dựa trên cái nhìn thoáng qua của người khác".

Kiều Kiều dịu dàng xoa xoa đầu em nhỏ. Đứa trẻ này thật thông minh, hiểu chuyện. Nàng bất giác cười rất tươi. Ánh mắt đều cong thành trăng khuyết.

Lê Đông Hạc bước tới, vừa hay nghe được nửa câu chuyện, từ đằng sau Kiều Kiều khom lưng xuống nói: "Còn có, không cần tuân theo định kiến con gái mềm yếu, dịu dàng, nhóc chính là một con trắm quẫy đuôi nước động, tự do tùy ý mà bơi".

Cô bé kinh ngạc, ánh mắt lấp lánh như cả hồ sao mênh mang sóng nước, bật cười khanh khách, vừa tự hào ưỡn thẳng lưng, vừa ngại ngùng tay này gãi tay kia.

Kiều Kiều có hơi bị giật mình, gần đây gặp quá nhiều chuyện, khả năng giữ bình tĩnh hơi yếu. Nàng quay lại nhìn. Hạc gật đầu, nói với Kiều: "Quý nhân, chúng ta nên về thôi".

Nàng nghĩ "Ồ!? Về rồi sao?", Kiều Kiều ngạc nhiên nhưng cũng không luyến tiếc lắm. Chuyến này quả thật sắp làm nàng suy sụp đến nơi rồi, hoàn toàn mất kiểm soát.

Kiều Kiều lấy trên tóc xuống cây trâm bạc đầu ngọc tuyết*, tặng cho nhóc lanh lợi. Lần này, không để nhóc con từ chối, Hạc liền nói luôn: "Quý nhân coi trọng nhóc, nhận đi".

*Ngọc tuyết: thạch anh trắng.

"Con xin nhận tình cảm quý hóa của ngài ạ".

Kiều Kiều đứng dậy, định bụng cùng Đông Hạc rời đi.

Đang yên đang lành, Mạnh Chích vội vã chạy lại nói với Lê Đông Hạc: "Cậu chủ, binh vây trấn rồi".

Mạnh Chích nhìn Lê Đông Hạc vừa áy náy vừa bực bội. Hắn đúng là lơ là, sao lại không nghĩ tới chuyện này chứ.

Kiều Kiều nghe xong chỉ muốn tụt huyết áp, "!?".

Tối qua lửa đỏ lập lòe ngoài trấn, hẳn là phía quan chức hoặc thế gia có chuyện. Hạc đã lường trước một ít, bình thản gật đầu, hỏi: "Có chuyện gì rồi?".

Lê Kiều Kiều tỏ vẻ giận dữ. Chắc chắn lại là chuyện xấu!

Lính lệ gõ chiêng đinh đinh đinh, có chuyện bố cáo, tất cả mau đến công đường.

Lính đi tuần sớm đã nghe dân chúng nói trong sân nhà này có quý nhân ghé đến, bọn họ đi vào cẩn thận hỏi: "Xin mời các vị thế gia Kinh Đô cũng đến công đường".

Kiều Kiều chẳng muốn nhìn, không tránh được, đành lòng thôi.

Đến nơi, người tụ tập thật đông, họ thi nhau hỏi: "Quan gia, có chuyện gì vậy?"

Từ xa thấy quan cha nghiêm giọng, đưa tay ra hiệu cho đám đông, ổn định trật tự xong liền đọc dõng dạc:

"Bố cáo: Thôn Kép cạnh thành Xương Giang vừa bộc phát thành ổ dịch. Bất kể thôn nào, ai ở đâu thì ở đó, cấm được di chuyển. Khi nào hết lệnh cấm sẽ được quan phủ bố cáo. Tuyệt đối nghiêm chỉnh, kẻ nào coi thường, phạt hai mươi gậy".

Dân chúng nghe xong như kiến vỡ tổ, xôn xao bàn luận.

"Thôn đó cách tận hai mươi dặm, xa như vậy cũng cấm. Không mang rau thịt sang thành Chũ giao bán, để lâu hỏng mất thì chết tôi mất thôi".

"Đâu chỉ sợ hỏng mất tiền đâu, ông chủ tôi không thấy hàng, sau này cũng không mua nữa, mai đây biết bán cho ai."

"..."

Quan cha lại nói: "Tất cả im lặng, hãy nghe ta, mầm bệnh đi theo sông nước, rau quả, gia súc gia cầm, lây lan rất xa. Sau bốn ngày cấm, dịch bệnh nếu không biểu hiện ra, tùy quan xem xét thật sai, thì các ngươi sẽ được đi lại tự do."

"Ai không chấp hành, đánh hai mươi gậy!".

Nói xong, lính lệ đồng loạt đập cán gậy cồng cộc xuống đất, dọa người dân không dám ho he, than vãn.

Vài người bắt đầu tụm năm, tụm ba thì thầm to nhỏ: "Ơi giời ơi, lỡ bộc phát dịch, lấy đâu ra tiền mua thuốc mà uống đây. Chết hết thôi!"

"Phui phủi cái mồm, đang yên thế này."

"Ơ mấy đứa nhóc đầu đông, hôm qua thấy chúng nó ốm. Cô Đồng chạy vạy mượn bạc để cạo gió đấy. Cụ Cung có ít ngải, mang qua rồi."

"Này lão Cà, nhà ngươi ở cạnh cô Đồng, mau nói xem thế nào rồi. Đừng để bệnh phát."

"Ta ngủ ngoài đồng buộc lúa suốt đêm, đã biết gì đâu."

Quan cha quay sang nói với lính quan lộ: "Bố cáo xong rồi, công đường có sảnh riêng cho quan phủ lộ, ngươi cứ việc ở".

"Được", nói xong, hắn trở đi.

Quan cha lại quay sang nói với dân:

"Phía trên đã có lệnh cấm, mọi người chớ ra khỏi trấn, nếu không còn vấn đề gì hỏi thì trở về nhà đi."

"Quan ơi, nhà con rau cắt được cả xe bò rồi, phải làm sao?"

...

Lê Đông Hạc, Kiều Kiều, Cắt Xám, Mạnh Chích, Kinh Lam, năm người bọn họ cùng đứng một chỗ. Kinh Lam im lặng chẳng nói lời nào, thầm nghĩ "Đùa chứ, lại đổ lên đầu cô nữa chắc nước sông Nhật Đức* cũng chẳng rửa được hết oan khuất."

*Nhật Đức, tên gọi trang trọng của sông Thương, một trong bốn con sông lớn của Kinh Bắc.

Hạc hướng về Kiều Kiều nói: "Phong tỏa rồi, chúng ta nên về nghỉ thôi".

"Đợi đã..." người con trai của quan cha trấn Lạng chạy lại tiếp đón. Hắn trông hơi lông bông, có chút không đủ sang trọng, uy nghi. Nhánh cây vẫn còn cắm trên đỉnh đầu, như thể mới từ bụi nào chạy ra.

"Chào nhé... nói anh đấy". Hắn chỉ vào Lê Đông Hạc.

Kiều Kiều nhíu mày, chạm nhẹ như không vào vai Cắt Xám. Cắt Xám liền bước lên trước chặn lại, hỏi: "Ngươi là ai?".

"Ta? Đặng Minh Nghĩa, con trai của trấn quan sứ, các ngươi sao lại đề phòng như vậy, ta bị bố bắt đến để hỗ trợ đấy, các ngươi người từ Kinh Đô đến hay sao?".

Kiều Kiều liếc nhìn hắn, trong lòng khó chịu: "Sao hắn thô lỗ thế, thế gia ở Kinh Bắc có vấn đề lễ giáo hay sao? Chẳng lẽ là khinh thường".

Đặng Minh Nghĩa nhìn chằm chằm vào Lê Kiều Kiều: "Cô là người có tiếng nhất ở đây hả, nói chuyện chút đi". Hắn vươn tay tính đẩy vai Cắt Xám qua một bên.

"Động tay động chân kiểu gì vậy?", Cắt Xám gạt tay, cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, rồi nói: "Không cần quan trấn lo, quý nhân nhà ta muốn trở về, mời anh nhường đường".

Đặng Minh Nghĩa phẩy phẩy tay đau như va phải khúc xương trâu, cứng gì đâu. Hắn thốt lên phản đối: "Hả? Đi đâu? Phán thủ* có lệnh cấm, nếu muốn đặc cách phiền phức lắm, ta phải hỏi bố trước".

*Phán thủ: Chức đứng đầu lộ nhỏ. Các lộ lớn gần Kinh Đô thì là chức Tri phủ (do hoàng tộc hoặc đại thần giữ) hoặc An phủ sứ.

Kiều Kiều ngẩn người nhìn sang Hạc. Sao cái tên này cứ hành xử khó hiểu thế?

Lê Đông Hạc cười nhẹ, thái độ hòa hoãn, thân thiện, nói với Đặng Minh Nghĩa: "Chúng ta trở về thôn Phi Hương thôi, sẽ không cản trở công vụ".

"Xa vậy à, vậy ta phải đi theo rồi, để có cái ăn nói với bố và phán thủ thôi, mọi người cứ tự nhiên thoải mái đi". Hắn nói xong liền huýt sáo một cái thật vang. Một chú ngựa Bắc Hà lộc cộc tiến tới. Đặng Minh Nghĩa thấy ngựa yêu quý của hắn quá là thông minh, kiêu ngạo, tự mãn nói: "Ngựa của ta đó, đi thôi".

Cái thái độ này, rốt cuộc là muốn hợp tác hay chọc người khác đuổi vậy? Kiều Kiều cảnh giác liếc hắn. Nàng nhìn thấy cái nụ cười chếnh lên như con mèo sưởi nắng của hắn mà nghĩ tới mấy câu "ruột để ngoài da", "ít nghĩ ít phiền".

Lê Đông Hạc gật đầu đáp: "Anh cứ tùy ý", rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Lê Kiều Kiều: "Quý nhân".

Kiều có không vui thì nàng cũng chẳng tỏ ý gì rõ ràng, hờ hững đợi Cắt Xám đi cùng.

Đặng Minh Nghĩa ồn quá ồn, hắn cứ như con ong vò vẽ, phiền chết Kiều Kiều.

"Này, sao cô ấy không nói chuyện vậy?".

"Mấy người các anh đi đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì thế?".

"À, ta biết rồi, anh đến thuê nhà dệt thêu lễ phục đúng không?".

Hắn đang dò hỏi sao? Kinh Đô thiếu gì tiệm thêu, cố ý hỏi để móc nối liên kết hay sao? Kiều Kiều muốn nhắc nhở Hạc nhưng Hạc đã trả lời: "Chúng ta đến truyền nghề".

"Ồ..." Đặng Minh Nghĩa kéo dài âm điệu. Hắn hiếm có ậm ừ, ngắt quãng một lần. "Vậy là khách quý của trấn Lạng chúng ta rồi. Cảm ơn công đức của các vị, đã vất vả rồi, ngày dỡ lệnh, ta nên tháp tùng các vị đến bến Nhật Đức mới phải lẽ chứ".

"Đó là chuyện ta muốn làm, anh không cần cảm thấy có nợ ơn với ta".

Cái ngữ điệu của Hạc bắt đầu giống giống tên lụa là lông bông ấy. Chính là cái kiểu giả vờ thân thiện mà phô trương. 

"Vậy càng tốt, đến đây thôi... nói cho mọi người một tin tốt, phán thủ tai to mặt lớn, mọi người càng cố về đô càng thêm phiền phức thôi, đợi hai ba ngày chẳng có gì to tát cả".

Hạc tò mò hỏi: "Ở chỗ ấy có chuyện gì mà phải động binh bao vây như thế?".

Đặng Minh Nghĩa cười cợt chẳng có gì nghiêm túc, hắn đùa: "Có yêu quỷ đấy, cẩn thận bị ăn chết".

Hắn quay đầu, nói: "Đến đây thôi, các khách quý, tận hưởng nghỉ dưỡng tại nhà nhé".

Một toán lính cỡ bốn người theo hàng chỉnh tề từ xa kéo tới, hô lớn: "Những người kia, mau trở về". Người dẫn đoàn bước tới liền nhận ra Mạnh Chích và Đặng Minh Nghĩa, hắn cúi chào: "Đã làm phiền cậu quan qua đây rồi".

Nghĩa gật đầu chào: "Nhờ chú tháp tùng khách quý về nhé, ta đi đến đây thôi".

"Rõ".

Đặng Minh Nghĩa quay về, người dẫn toán lính hướng Mạnh Chích tỏ vẻ kính trọng nói: "Bẩm Địa chủ Mạnh, làm phiền để bọn ta đi cùng".

Mạnh Chích thoải mái đáp: "Đi thôi".

Cắt Xám trên đường vừa đi vừa làm quen với mấy anh lính khác: "Ông anh, bọn ta lần này tới làm khách quý, mà sao lại gặp phải chuyện gì thế?".

"Các vị đến không đúng lúc rồi, mưa lớn vừa qua, dịch bệnh bùng phát, để kiểm soát vùng bệnh nên phải cách li thôi".

"Các vị đừng lo lắng, đây là tuân lệnh cấp trên, chỗ này không có bệnh dịch gì đâu, đợi qua thời gian cách li, các nơi dịch bệnh đều được ổn định rồi thì lên đường trở về càng yên tâm hơn".

"Mong các vị theo đúng quy tắc".

"Haha... tất nhiên rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro