Trang 13: lên công đường


Trở về nhà, người dẫn toán lính bước ra giơ phù hiệu của trấn quan sứ ra, tỏ rõ mình có công vụ, rồi nói với nhóm lính: "Mọi người về vị trí trước".

Thấy nhóm lính đi hết rồi, hắn mới hạ người khổ sở kể lể với Mạnh Chích: "Ngài làm to chuyện rồi, xin cho phép ta lập tức vào bàn chuyện".

"Đi".

Trong sảnh nhà, tên lính lo sợ, vội vã kể: "Tôi theo lời trưởng làng đến đây đấy, bên phía trấn Lạng to chuyện rồi, ông quan trấn cho rằng làng mình giấu yêu quỷ, mà kẻ đó lại... " đến mức nhá vào cả lưỡi.

Hắn rít một hơi không dám thốt lên, đau đến mức tay ấn chặt vào bên mép.

Mạnh Chích coi thường: "Ngươi cứ từ từ nói, có chết ai đâu mà vội".

Kẻ lính mới nhìn hắn với vẻ mặt thê thảm: "Người chưa chết nhưng cũng sắp chết thật rồi".

Thấy vẻ mặt mọi người nghiêm trọng lên hẳn, hắn kể một mạch: "Sáng hôm qua, trong trấn, cậu con nhà Lê giàu đang yên thì lăn ra ốm liệt vì bệnh lạ. Không ai cứu được. Hắn đau như trúng bả. Cụ Cung trong trấn nói hắn trúng tà. Loanh quanh một hồi thế nào, người ta lại bảo làng mình giấu yêu quỷ. Chính là buổi sáng hôm ấy, cậu ấm có bị một kẻ lạ mặt trông giống ...".

Hắn nói đến mới thấy sợ như ngồi bên miệng cọp, lạnh buốt cả tay chân, rồi chỉ vào Lê Kiều Kiều.

"...Nói, trông giống cô ấy... yểm phép lên người".

Kiều Kiều khó hiểu, cô vẫn đang che mặt, chỉ lộ ra sống mũi, đôi mắt, thì nhận ra được kiểu gì? Quả là nhắm mắt, đặt điều.

"Nói năng nhặng xị, có tin ta...", Mạnh Chích ngứa ngáy muốn táng cho hắn một cái. Cái tên ngu dốt này, chê ta sống dai quá, chọn đúng lúc chọc tức mấy kẻ điên bên cạnh ta để ta chết sớm à.

Đông Hạc lớn tiếng giận dữ chất vấn: "Ngươi nói! Cô ta trông như nào?".

Kẻ lính lảo đảo nép lại bên cạnh Mạnh Chích, vội lắt léo: "Tôi nói sai, nói sai rồi... ấy là người ta nói, tôi chỉ trình bày tình hình thôi. Người lạ vào làng chẳng có mấy ai. mà vị đây... cũng là nữ ạ. Bây giờ nhà Lê giàu đang sống chết đòi hỏi tội làng này. Trưởng làng đang rối lắm, làng ta sao có thể chịu tiếng oan thế này được. Ông ấy sai tôi qua hỏi ngài phải làm sao? Lúc nãy cậu quan đi cùng, tôi suýt thì sợ đến hồn vía lên mây".

Mạnh Chích vỗ hắn cái bộp: "Ngươi sợ cái gì, ngươi nghĩ hắn không biết bọn ta là ai à? Sớm đã biết rõ rồi, ngay cả hắn cũng có thấy bọn ta giống yêu quỷ gì đâu".

Đông Hạc lại hỏi lại: "Nói xem cô ta trông như nào?".

Người lính: "Tôi,... tôi nghe nói ạ... rất xinh đẹp,... đẹp tuyệt trần, nhìn một lần liền yêu thích, cao chừng này, ba thước, bảy, tám tấc, váy áo tươm tất, dáng vẻ dong dỏng, lả lướt như cô tiên".

Mạnh Chích: "Mẹ nó ngươi tả yêu quái hóa hình à?".

Cắt Xám chen ngang vào hỏi: "Quần áo màu gì?".

"Đỏ".

"Tóc đến đâu?".

"Ngang thắt lưng".

"Móng tay màu gì?".

"Mận".

"Ngươi biết rõ thế, ngươi bịa à?".

"Cái... cái này?... Thật ra ngay trưa hôm qua trưởng làng nhận lệnh của quan trấn, ông ấy liền bảo tôi vào trấn hỏi xem trước, muốn xem rõ xem trên trấn có bịa đặt vu khống hay không?... Tôi hỏi nhiều người lắm, đúng là sáng hôm ấy có người như vậy trong trấn. Tay cô ấy thon đẹp, mềm mại, móng tay đỏ mọng, nên có mấy cô dì nhớ rõ. Tôi cũng đến xem mấy đứa phía đông trấn, chúng đều lên cơn sốt rét lạ lắm. Đến trưa nay thì cụ Lê giàu phát điên rồi, quan trấn ép buộc trưởng làng phải giao người ra trong ngày".

"Ngươi tốt nhất đừng có bịa đặt, nói dối", Cắt Xám hắng giọng cảnh cáo, rồi quay sang hỏi Hạc: "Cậu thấy sao? Cái người kia móng tay là màu mận chín".

Kiều khẽ giở tay mình lên, nhìn thấy là màu đào. Nàng thầm chê cái người kia nếu bắt chước thì sao lại không kĩ tính vậy nhỉ?

Hạc gật đầu, nghi ngờ: "Đúng là rời đi sáng sớm hôm qua, cũng khá trùng hợp".

Lê Kiều Kiều bây giờ mới lên tiếng, nàng nói: "Nói như vậy, hiện tại quan trọng nhất chẳng phải là cứu người hay sao? Bọn họ đều hết bệnh chưa?".

"Sao ngài còn nghĩ được chuyện này nữa, bọn họ sắp đến bắt ngài rồi, chỉ sợ là đã đến ngay cửa rồi. Bọn tôi chịu ơn ngài Mạnh, nhưng dân sao thắng được quan, ngài mau soi xét, chỉ dẫn bọn tôi đi".

Nói được đoạn, từ xa nhóm lính lẫn người tốp ba tốp bảy xa xa đi gần tới.

Cắt Xám đứng dậy nói: "Đến rồi!?".

Mạnh Chích cũng đứng lên theo, nói dõng dạc: "Mẹ nó cái tên già khọm khú đế Lê Lộc dám đổ vạ ông đây, đến thì ông đón".

Chú lính làng cuống hết cả lên: "Xong đời rồi! Ngài Mạnh chẳng nghe lọt lời nào cả".

Kiều Kiều không tỏ thái độ gì, tùy ý Hạc xem xét. Hạc lúc này còn đang suy nghĩ, kẻ đến là hiểu nhầm hay cố ý.

Trưởng làng dẫn theo một đám người đến, ông còn hăng sức lắm, chào: "Chú Chích khỏe nhỉ?", rồi liền quay sang giới thiệu: "Đây là quản gia nhà cụ...".

"Khỏi cần nói nhiều, mau bắt con quỷ ngải* kia đền tội", tên quản gia chỉ vào Lê Kiều Kiều hét lên.

*Trong truyền thuyết dân gian Việt Nam, người có phép thuật hại người, được gọi là thầy ngải (kính sợ), quỷ ngải, ma ngải (khinh thường). Nếu dùng vật của người bị hại để làm phép thì gọi là thầy thư hoặc thầy chài.

Mạnh Chích liền xổ một tràng: "Này! Ngươi có bị khùng hay không? Ai cho ngươi được phép giở điên giở khùng sủa lời khó nghe ở đây thế? Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn, à cái đầu óc ngươi như bã đậu, mụ mị ngu dốt thì nói lời hay ý đẹp sao được. Còn chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì, nói ngươi ngươi còn nghe không rõ. Bị điếc hay sao? Kẻ mù kẻ điếc còn biết thực hư, sao ngươi cái gì cũng không biết thế. Còn dám bịa đặt, cẩn thận trời phạt giáng sét đánh cháy đen như quạ".

Người quản gia giận nổi gân xanh, hắn gào lên: "Bao che quỷ ngải hại người, tội đáng chết, bắt người".

Mạnh Chích khịt mũi khinh thường: "Vu vạ hòng giết người, tội đáng chết, bắt lại".

Lính lệ nghe mà váng hết cả đầu, phán quan nghiêm giọng nói: "Hai vị thôi tranh cãi, mời những người liên quan theo ta về công đường điều tra".

Hạc thư thả nói vọng ra: "Người đến ý đồ xấu, cớ sao ta phải tiếp?".

Cắt Xám lạnh lùng xen giận dữ nói: "Quan chức địa phương bây giờ năng lực kém đến mức một chút phải trái cũng không phân biệt được hay sao? Quả nhiên quan gia quá bộn bề triều chính, mới lơ là địa phương, để các ngươi kém cỏi mà có cơ hội làm quan thế này. Đừng làm phiền quý nhân nhà ta nữa, về đi, còn kẻ hỗn láo, quý nhân khoan hồng, phạt vả miệng năm mươi cái".

*Quan gia: từ dùng để gọi vua.

Phán quan sững người, kẻ này mở miệng liền bình phẩm đức vua uy nghi, thì có thể cao quý đến mức nào? Hắn do dự, tự nhiên lại rơi vào lúng túng, bế tắc, hoài nghi. Nên hay không nên đây?

Người quản gia hùng hổ hô lên: "To gan, ngươi dám phạm húy".

Cắt Xám liếc ánh mắt cao cao, khinh thường hắn như mọi: "Còn ngươi!? Dám phạm quý nhân nhà ta? Không biết sợ chết!".

Vừa trở mặt đã nhắc đức vua, dù hắn có gan dám láo toét đi nữa, cáo mượn oai hùm đi nữa, thì chắc cũng phải có máu mặt thế tộc to lớn, không thể khinh nhờn. Nếu không thì đúng là điên thật, ngàn lần chết cũng không hết tội. Mà nếu là thật, nghĩ đến mà ai cũng hít một hơi rét lạnh.

Phán quan đối với người có lai lịch bí ẩn phi phàm này không khỏi hoang mang. Hắn chỉ là một cái chức cỏn con ở địa phương sao dám đối nghịch. Nhưng vụ án quan trọng, làm sao có thể qua loa lấy lệ, sợ quyền thế mà bao che.

Phán quan bước tách ra cho rõ rệt, cẩn trọng làm lễ: "Hạ quan đã mạo phạm, kính xin ngài dung thứ, sự vụ nghiêm trọng, hạ quan cả gan mời ngài quang lâm công đường, cùng trấn quan sứ minh xét sự vụ". Hắn thấy quản sự nhà Lê giàu cố ngu dốt mà nói bậy thêm câu nữa, liền lườm như lườm cá lên thớt, mở miệng nói thầm ra từ "Im".

Cắt Xám nổi giận ra lệnh: "Ngươi, đuổi người".

Mạnh Chích cau có, sao hắn lại lưu lạc đến cái vai vế này rồi. Hắn miễng cưỡng bước đến chặn phán quan, giọng điệu nhắc nhở nhỏ nhẹ: "Vị này người còn cố dây dưa là dính họa đấy, lùi một bước mà giữ mạng".

Phán quan cũng e dè ra hẳn, hắn tỏ vẻ muốn quay về.

Lê Kiều Kiều đột ngột mở lời, cao độ vừa đủ. "Được rồi, đi xem thử, cứu người quan trọng".

Cắt Xám cười nhạt, chế giễu: "Quý nhân nhà ta có lòng bao dung, tạm thời đồng ý. Các ngươi nếu còn ngu muội phạm vào tôn ti, đừng trách số mệnh kiến hôi".

"Hạ quan không dám".

Phán quan toát hết cả mồ hôi, từ lúc nhậm chức đến giờ, hắn nào có phải lo sợ đến mức này. Rốt cuộc là cao quý đến mức nào cơ chứ.

Diễn đủ đạt, tốt lắm Cắt Xám. Kiều Kiều thầm khen, trong lòng lại đánh giá hắn cao hơn một bậc.

Hạc đối với thái độ này của phán quan và nhà Lê giàu có đánh giá sâu sắc. Phải nói, nếu là kẻ thù từ kinh đô tới, thì lời nói dối bịa đặt này quả thật như một trò cười. Hạc xách kiếm "Hồng Mai" của mình ném cho Cắt Xám, chính mình xách theo cây "Trúc Đào". Đã là thân phận quý giá, mang theo tư trang cũng chẳng có gì lạ.

Cắt Xám cười nhếch, tiếp lấy. Sao hắn lại không rõ điểm này cơ chứ. Đều là diễn cả thôi.

Vừa mới từ trong trấn Lạng trở về, mà giờ lại phải lên đường quay lại, thật là bôn ba, tất tả.

Trong công đường, Lê Kiều Kiều hiên ngang ngồi trên ghế quan lớn, đưa ánh mắt oai nghi nhìn qua một lượt. Nàng cảnh cáo: "Để ta kể các ngươi nghe một chuyện, khi xưa tiên hoàng Anh Tông vi hành, gặp kẻ gian ác phạm thượng, khi quân". Nói đến, Kiều Kiều cầm thanh gõ gỗ trên bàn quan lên, ném ra phía trước, ngữ điệu nhấn mạnh mà lại trêu đùa: "tiên hoàng khoan dung, không tru di cửu tộc, chỉ chém đầu tam tộc!".

"Cạch... lạch cạch", tiếng thanh gỗ bị Hạc rút kiếm chém đứt đôi va xuống sàn gạch đỏ như rơi bộp vào lòng quan trấn và người nhà Lê giàu.

Kiều Kiều cười nhạt, qua ánh mắt hiện rõ nét nghiêm khắc, sắc sảo. Nàng hỏi đầy chế giễu: "Sao nào trấn quan sứ? Ngươi cảm thấy cách xử trí này có quá nhân từ hay không?".

Quan Đặng e dè nhìn sang phán quan nhà hắn với ánh nhìn hoang mang. Thấy phán quan đã như rùa rụt cổ, cúi cái đầu sâu không thấy mặt mũi, quan Đặng cúi người bẩm báo chuẩn như lễ nghi của cấp dưới: "Hạ quan không biết trước quý nhân hạ giá, xin hỏi ngài là chức vị, chức vụ gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro