Hồi I - Khởi đầu của bi kịch


Năm ấy là năm Canh Tuất. Ông Hai Sửu vừa tròn hai mươi, là một chàng trai to khỏe, sống cùng gia đình tại vùng đất Tân Mỹ màu mỡ. Thời đó, trai tráng thường lập gia đình sớm, ông Hai cũng vậy – đã cưới vợ từ năm mười tám. Bà Hai, vợ ông, không phải người đẹp sắc nước hương trời, nhưng nổi tiếng đảm đang, giỏi chăm lo nhà cửa, vun vén cho chồng con. Hai người đã có với nhau hai đứa con trai kháu khỉnh: thằng lớn tên Tí – xóm hay gọi là Tí Chuột, còn thằng út tên Tèo – người ta đặt cho cái tên Tèo Đen vì da nó đen nhẻm.

Ông Hai làm tá điền cho nhà lão phú hộ Bá – một kẻ nổi tiếng tham lam, độc ác, chuyên ức hiếp dân nghèo. Hôm đó, chỉ còn ba ngày nữa là đến hạn đong lúa cho lão, cả nhà ông Hai đang tất bật gom đống lúa mới gặt xong để chuẩn bị. Bất ngờ, lão Bá đến sớm, nhưng không phải để lấy lúa mà lại vác theo ba xị rượu đế với nguyên con heo sữa quay, cười hề hề rủ ông Hai nhậu.

Tuy có phần ngạc nhiên, nhưng thấy rượu ngon thịt ngọt bày trước mặt, ông Hai và hai đứa nhỏ không nỡ từ chối. Ba cha con cứ thế ăn uống no say, cười nói vang cả một góc xóm. Lão Bá cũng chẳng nói năng gì thêm, ăn uống xong liền vẫy tay chào rồi quay về. Ông Hai sau bữa rượu thì lăn quay ra ngủ như chết.

Bà Hai thấy chồng nằm vật ra giường mà không dậy nổi thì lắc đầu thở dài:

– Uống gì mà uống dữ vậy trời...

– Vụ lúa xong rồi mà má, cho tía nghỉ chút đi hì hì – thằng Tí Chuột nhanh nhảu.

Bà Hai vẫn không khỏi lo lắng:

– Tao chỉ sợ có chuyện không hay. Tự dưng ông Bá tốt bụng như vậy là chuyện lạ đời nhất tao từng thấy đó.

Ba mẹ con cùng dìu ông Hai vô trong buồng để tránh trúng gió. Họ không hề hay biết rằng, từ phía sau hàng dừa trước nhà, có một ánh mắt sắc lẹm đang dõi theo từng cử động của họ.

Tối muộn, sau khi dọn dẹp xong, bà Hai ra sau nhà múc nước mưa từ cái lu cũ kỹ uống cho đỡ khát. Gió đêm rít lên từng cơn lạnh buốt. Khi vừa dứt được ngụm nước, bà chợt nghe tiếng xào xạc lạ lùng ở sân trước. Thời đó còn hoang vu, chuyện thú rừng vào làng không phải hiếm, thậm chí còn có vụ thú dữ tấn công người.

Bà Hai hơi rùng mình, vội vào buồng lay chồng dậy. Lạ thay, ông Hai ngủ say đến mức bà lay cách mấy cũng chẳng nhúc nhích. Bà quay sang gọi Tí với Tèo, nhưng cả hai cũng ngủ mê man như bị đánh thuốc mê. Bà bắt đầu cảm thấy bất an, liền vớ lấy cây liềm cắt lúa treo ngoài vách rồi bước ra sân, từng bước chậm rãi, mắt dáo dác nhìn quanh.

Đột ngột, một bàn tay bịt lấy miệng bà. Bà hoảng hốt vùng vẫy nhưng sức lực không thể sánh với kẻ đang khống chế mình. Trong cơn tuyệt vọng, bà liền cắn mạnh vào bàn tay ấy, khiến hắn hét lên đau đớn. Bà quay lại, bàng hoàng khi thấy lão phú hộ Bá đang ôm lấy bàn tay rỉ máu, mặt nhăn nhó.

– Ông... ông Bá? Ông làm gì ở sân nhà tui giờ này?

Lão cười gằn:

– Tui thích em lâu rồi... Làm thiếp tui đi. Em mà chịu là em sẽ được sống sung sướng, chẳng phải làm lụng khổ cực nữa.

Bà Hai rít lên:

– Ông nói cái gì vậy? Ông tha cho tui đi! Tôi có chồng con, đang sống yên ổn rồi!

– Chuyện đó dễ thôi... Chỉ cần cho chồng con em về chầu ông bà là xong.

Bà Hai run bắn, nhưng mắt vẫn ánh lên căm phẫn:

– Mày là đồ khốn nạn! Đừng tưởng có tiền có quyền là muốn gì cũng được. Tao tuy nghèo, nhưng không thèm làm vợ một thằng già háo sắc, mất nhân tính như mày!

Lão Bá gầm lên:

– Con Hai, mày dám chửi phú hộ tao hả? Để coi mày chống được bao lâu!

Lão lao tới, định ôm chặt lấy bà, nhưng bà đã vung liềm rạch một đường dài từ tai xuống cằm. Máu phun ra, lão gào rú như chó dại:

– Mày... mày... đồ chết tiệt! Tao sẽ cho tụi bây chết cả nhà! Dám làm tao bị thương? Tao sẽ xé xác tụi bây!

Lão ôm mặt bỏ chạy. Bà Hai ngồi bệt xuống đất, tay vẫn siết chặt cây liềm. Không phải vì sợ cho bản thân, mà vì biết gia đình mình sắp bị trả thù.

Ngay trong đêm, bà đổ nước tạt vào ông Hai và hai đứa con để đánh thức họ. Khi họ tỉnh, nghe vợ kể lại sự việc, ông Hai mặt tái xanh, không nói một lời. Ông chỉ lẳng lặng gói ghém đồ đạc, rồi cả nhà khăn gói bỏ xứ mà đi, băng qua đêm tối không một ánh đèn.

Trước khi đi, ông Hai châm lửa đốt căn nhà – mái ấm bao năm, giờ hóa thành ngọn lửa phẫn uất thiêu rụi cả đống lúa vừa thu hoạch.

Sáng hôm sau, lão Bá kéo đám gia đinh đến thu lúa, nhưng chỉ thấy tro tàn nguội lạnh. Lão đứng chết trân một lúc, rồi gào lên giận dữ:

– Tụi mày có chạy lên trời tao cũng lôi cổ về! Tao mà bắt được, tao sẽ lột da, phanh thây, xé xác từng đứa một! Dù tụi bây có chết, tao cũng đào mồ lên mà băm cho nát xương!

Cả bọn quay về, để lại sau lưng một đống tro tàn, nơi từng đầy ắp tiếng cười, tiếng trẻ con gọi mẹ, và giấc mơ nhỏ bé của một gia đình tá điền nghèo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro