Hồi III - Cậu Út đâu rồi?

Miệt Thứ không giống như những gì gia đình ông Hai Sửu hình dung. Cả nhà đi suốt mấy ngày trời, băng qua những khu rừng tràm rậm rạp, từng bước chân lún sâu trong bùn đất, áo quần dính đầy bùn lầy, mặt mũi lem luốc, chẳng ai còn nhận ra mình nữa. Lúc nào cũng có cái cảm giác lạc lõng, như đi tìm một nơi không còn ai sống. Đêm về, họ phải dựng tạm một cái chòi lá, ngủ dưới cái lạnh của rừng sâu. Sương mù giăng kín không gian, làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo, lạ lẫm. Cảm giác của bà Hai lúc ấy không khác gì một cái bóng, cứ lang thang giữa những bóng tối dày đặc, không biết đến bao giờ mới có thể tìm thấy bình yên.

Đến miệt Thứ, cái chòi của ông cậu Út vẫn chẳng thay đổi gì mấy. Nó vẫn dựng lên giữa rừng tràm hoang vu, mái lợp tranh đã bạc màu, vách nhà đã mốc meo, những thanh tre mục nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Cảnh vật bên ngoài hoang sơ, không có lấy một dấu hiệu gì cho thấy có người đang sống ở đây, và cái im lặng của nó lại khiến mọi thứ trở nên đáng sợ hơn. Chòi trống không, không một tiếng động. Họ gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời.

– Cậu Út đâu rồi, ông? – Bà Hai hỏi trong sự lo lắng.

Ông Hai nhìn quanh, một chút bối rối thoáng qua trong ánh mắt. Ông bước tới gần cửa chòi, vén tấm mành lá lên, nhưng trong cái không gian tối tăm ấy, chỉ có mùi ẩm mốc từ những bức vách gỗ, mùi tanh của rêu và đất ẩm phả ra. Không thấy bóng dáng ông cậu Út đâu cả.

– Cậu Út đi đâu rồi? – Bà Hai lại hỏi, giọng bà run run như sợ sẽ nhận được câu trả lời mà bà không dám nghe.

Ông Hai không trả lời ngay. Ông tiến lại gần cái giường cũ, nhìn vào chiếc gối vẫn còn phẳng lặng như không có ai nằm. Đồ đạc trong chòi vẫn như cũ, không có gì bị xáo trộn. Thế nhưng, ông cảm thấy một sự kỳ lạ đang đọng lại trong không khí, một cảm giác như có cái gì đó không ổn.

– Cậu Út không có ở đây – ông Hai lẩm bẩm. – Không lẽ ổng bỏ đi mà không nói gì?

Bà Hai nghe vậy, lòng càng thêm lo lắng. Bà cúi xuống nhìn sàn nhà, bất ngờ thấy những dấu vết lạ. Trên nền đất ẩm, có những vết chân lớn, nhưng không phải của người, mà giống như của một loài thú lớn nào đó. Những dấu chân ấy dài, có móng vuốt, in hằn sâu xuống nền đất, khiến bà cảm thấy lạnh sống lưng.

– Chuyện gì vậy ông? – Bà Hai hỏi, giọng nghẹn lại vì sợ.

Ông Hai nhìn kỹ những dấu vết, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống, rừng tràm im lìm, nhưng trong lòng ông lại tràn ngập những câu hỏi không lời đáp. Lúc ấy, ông nhớ lại những lời người lái đò đã kể hôm trước về miệt Thứ, nơi mà không ai dám đi vào sâu. Người lái đò nói: "Bà con trong vùng tránh xa miệt Thứ vì ở đó có nhiều chuyện không giải thích được. Ai mà vào sâu, là chẳng bao giờ quay ra nữa."

– Mình phải đi tìm cậu Út – ông Hai quyết định, giọng trầm xuống. – Mình không thể để cậu ấy một mình trong rừng này được.

Bà Hai ngạc nhiên, nhìn ông chằm chằm. Cô hiểu rằng, ông đã quyết định rồi, nhưng sự lo âu không buông bỏ được trong lòng bà.

– Ông, ông phải cẩn thận đó. Chỗ này đâu phải như chỗ khác. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?

– Mình không còn cách nào khác. Cậu Út có thể gặp chuyện không hay rồi. Mình phải tìm ổng.

Ông Hai quay lại, lấy chiếc đèn dầu, thắp lên rồi bước ra khỏi chòi, chầm chậm bước vào trong màn đêm mịt mù. Bà Hai đứng nhìn theo, trong lòng đầy ắp những nghi ngờ. Nỗi lo sợ như một con vật nhấm nháp tâm trí bà, cứ xoáy vào mãi, không thể dập tắt.

Ông Hai tiến sâu vào rừng, đi theo những dấu vết lạ mà ông vừa phát hiện. Những cánh tràm cao vút chĩa thẳng lên trời, tạo thành một mái vòm che kín, không gian như bị bóp nghẹt trong cái tĩnh lặng đáng sợ của khu rừng. Mỗi bước đi của ông như một sự đối đầu với cái không gian tối tăm, im ắng đến lạnh lẽo. Những tiếng động trong rừng nghe như một lời gọi thầm, như những âm thanh vọng lại từ một thế giới khác.

Càng đi vào sâu, ông Hai càng cảm nhận được sự nặng nề của không khí. Đôi mắt ông bắt đầu khó thích nghi với bóng tối, từng bước chân dường như chậm lại, nặng nề hơn. Ông cảm thấy có điều gì đó đang theo dõi mình, từ trong rừng tràm, từ những bóng cây cao vút, như thể có một sinh vật nào đó đang rình rập.

Khi đã đi được một đoạn khá xa, ông dừng lại, mắt đảo quanh tìm kiếm. Đột nhiên, ông nghe thấy một tiếng động lạ. Đó là tiếng động của bước chân ai đó, không phải của người, mà là của một sinh vật gì đó di chuyển nhanh và mạnh mẽ. Tiếng động đến gần, rồi lại im bặt. Ông nín thở, đôi tai căng lên lắng nghe. Bỗng dưng, ông cảm thấy một làn gió lạnh thổi qua, làm tóc gáy ông dựng đứng.

Không có gì để chờ đợi nữa. Ông quyết định quay lại, nhưng khi vừa xoay người, ông nhận ra rằng bóng tối dường như càng dày đặc hơn, và cái bóng của mình đã không còn ở nơi mà ông nghĩ nó phải có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro